Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh cảm thấy mình sinh ra không để yêu thương"

"Cha mẹ anh li dị từ khi anh còn nhỏ. Hiện giờ ai cũng đã lập gia đình mới, và thật khó để hòa nhập với hai bố mẹ và một người em cùng mẹ khác cha. Mẹ anh giành quyền nuôi anh nên anh không về nhà nội nữa. Giờ thì anh lại thấy người ta cho thuê cửa tiệm của bà nội, nên muốn nhân cơ hội trở về..."

Trở về để làm gì? Để cố gắng gắn kết với người mà mình chả mấy khi gặp ư? Có nực cười quá không ?

"Minhyuk này, anh không nên nghĩ vậy. Con người ta, sinh ra là để yêu thương và được yêu thương. Tôi thấy, anh là người đáng yêu nhất trên đời này, làm gì có chuyện người khác không thích anh được chứ." Jooheon vừa nói, vừa với tay lên khoác lại áo của mình cho Minhyuk. "Nhưng trước khi yêu người khác anh phải học cách yêu bản thân trước đã. Xin lỗi vì đã tọc mạch, nhưng tôi cho rằng trước mối tình kia anh vốn đã không trân trọng bản thân mình. Bây giờ thì càng tệ hơn." Cậu cười và khẽ liếc bộ đồ anh đang mặc. Anh nhận ra ý tứ từ lời nói của cậu, đúng vậy, thời tiết đêm nay được dự báo là lạnh mà anh chỉ mặc bộ pijama mỏng tanh rồi đứng ngoài ban công cãi nhau với anh người yêu cũ hàng giờ, nếu như không có chiếc áo vớ nhầm của Jooheon thì anh không chắc sáng mai sẽ không bị cảm lại lần nữa. 

Từ từ đã... cậu là đang trách móc anh sao? Nhưng anh không thấy buồn mà ngược lại còn thấy ấm áp lạ thường. Chuyện gì nữa đây?

Hai người chia tay nhau trong im lặng. Anh chỉ lí nhí lời chào rồi chạy nhanh lên tầng hai tiệm hoa, rồi úp mặt xuống giường suy nghĩ. Nếu người yêu cũ của anh khiến anh mệt mỏi và buồn bực bao nhiêu thì Jooheon lại làm anh thoải mái bấy nhiêu. Cảm giác bình yên như vậy đã lâu anh không cảm nhận được, khiến tim cậu phấn khích đập rộn ràng. Nhưng liệu có quá kì lạ khi rung động ngay lập tức với người mới quen biết được 7 tiếng không? Anh lắc lắc đầu, gạt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi vùi mặt vào gối thiếp đi.

Sáng hôm sau, Minhyuk thức dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng. Cuộc sống mới như nguồn nước mát tưới cái cây khô cằn cỗi là anh. Mỗi giây phút ở đây đều khiến con virus hạnh phúc của anh nhảy nhót khắp người. Có lẽ đây mới chính là nơi anh thuộc về, Minhyuk vui vẻ nghĩ. Sau khi vươn vai giãn cốt, Minhyuk mới nhớ ra hôm nay mình phải đi chào hàng xóm. Anh lục tung đống đồ của mình xem có gì để tặng hàng xóm mới không, vì nếu không có quà thì suồng sã quá. Tiếc thay trong vali của anh chỉ có đống tranh vẽ giở với một mớ hỗn độn bị vò lại nhét bừa được cho là quần áo. "Ít ra thì vẫn có tiền", anh thầm nghĩ, rồi cầm ví chạy ra đầu khu phố mua sắm, ở đó có một tiệm hoa quả bốn mùa rất tươi. 

Dù sao thì tiệm hoa quả cũng chung khu phố, cũng được coi là hàng xóm nên Minhyuk định bụng đến chào hỏi rồi tiện mua hoa quả luôn. Bước vào tiệm hoa quả thì anh gặp một người đàn ông lực lưỡng, làn da nâu đồng khỏe khoắn với cơ bắp cuồn cuộn đang ôm mấy thùng hoa quả xếp vào trong tiệm. "Chào anh, tôi là Lee Minhyuk, mới chuyển đến tiệm hoa ngày hôm qua ạ!" - Minhyuk nở một nụ cười công nghiệp, có lẽ là bị ngoại hình anh dọa đến mất hồn rồi. Người đàn ông khẽ nhíu mày lườm cậu, rồi bối rối quay đầu vào trong như ngó ai. Ngay lúc Minhyuk tuyệt vọng nghĩ có lẽ mình lại làm hỏng chuyện thì một cậu trai trẻ lăng xăng chạy ra, bắt tay anh chào lại: " Ya Minhyuk, tôi là Kihyun, Yoo Kihyun. Xin lỗi chồng tôi nhìn vậy chứ hơi ngốc xíu. Ảnh dở tệ vụ ăn nói." Kihyun khẽ huých cái vào tay chồng mình, lúc đó anh ta mới khó khăn trả lời :"Tôi là Son Hyunwoo. Không phải tôi không chào đón cậu, nhưng nãy tôi quên đeo kính nên tưởng là cái cây biết nói..." Lời nói của Hyunwoo làm hai chàng trai cùng lúc ngã ngửa. Ra là do Minhyuk quá gầy, hơn nữa hôm nay anh còn mặc áo xanh cây nữa... " Haizz bỏ đi, Hyunwoo, anh vào lấy hộ em thùng hoa quả mới nhập" - Kihyun nói, rồi niềm nở nắm tay Minhyuk : " Cậu mới đến đây phải không, tí nữa chắc phải chào hỏi hàng xóm nhỉ. Nhà tôi mới nhập chút hoa quả, coi như quà mừng hàng xóm mới nhé!" Minhyuk khá là ngạc nhiên và hơi bối rối bởi lẽ ra phải là cậu biếu quà mừng mới đúng. " Tôi có biết chút ít về vẽ tranh, lần sau tôi tặng mọi người bức tranh sơn dầu coi như bù quà mừng được không?" " Aizza cùng là hàng xóm cả, tôi không câu nệ lắm đâu"- Kihyun vừa nói vừa đưa anh thùng hoa quả. Mùi hương dâu tây tươi thoang thoảng qua lớp các tông dày, Minhyuk đưa mũi tham lam hít thầm nghĩ liệu ôm lâu mùi dâu có ám khắp người không rồi nở nụ cười thật tươi : " Thế vậy nhé, cảm ơn cậu, chào anh Hyunwoo, tôi đi đây!"

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh. Minhyuk cảm thấy tự hào vì đã làm quen được với bác thợ chụp ảnh già, bác gái quán rượu Nhật, chị Saya tiệm đan len, ... giờ còn đúng tiệm đồ Âu của bà Harue thôi. Khi đến nơi thì anh nhận ra bà Harue, nhưng bà không đứng một mình mà còn có cả Jooheon nữa. " Cháu chào bà ạ, chào Jooheon. Cháu mới chuyển đến đây ạ , từ giờ cháu sẽ là hàng xóm của bà nha!" "Ây dà nhóc đây là cháu bà Lee đúng không, ngày xưa cháu cứ mê hoài mấy bộ Âu phục của bà , giờ bà vẫn giữ cho nhóc đó. Thế mà sau lần đến chơi đó cháu lại biệt tăm, bà tưởng không gặp lại cháu nữa chứ!"- bà Harue cười xuề xòa. " Cảm ơn hai cháu, cũng sắp đến chương trình bà yêu thích rồi. Phiền cháu nhé Jooheon!" -  bà nhắc nhở Jooheon lần cuối rồi loạt xoạt quay lưng vào tiệm.

" Cậu muốn di dạo cùng tôi đến đền thờ không?" - Minhyuk bỗng dưng buột miệng hỏi khi thấy Jooheon định quay lại tiệm đồng hồ. Cậu nhìn anh với vẻ bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười hiền " Vậy ta đi thôi". Chạy dọc bên sườn khu phố mua sắm là một dòng sông dài tên Chueog* Hẳn là người dân ở đây rất trân trọng kỉ niệm của mình nên mới gọi vậy. Và ngay sát bờ sông là đền thờ thần sông Chueog, nơi nhóc Changkyun tá túc. Cậu nhóc kì lạ rất trầm tại trường lớp nhưng lại sôi nổi trong việc làm từ thiện và quét dọn đền thờ nên đã được quản lý đền hào phóng cho cậu tá túc lại. Jooheon và Minhyuk hướng đến cửa đền thờ thì dừng chân bởi cảnh đẹp trước mặt:  hoa ngọc lan trắng muốt rơi rụng như tuyết đầu mùa bởi một làn gió mạnh thổi qua. Trong khi Minhyuk còn ngẩn ngơ ngắm cảnh thì  Jooheon lại im lặng như suy nghĩ điều gì ** " Minhyuk này, nãy bà Harue có nói về hội chợ sắp tới" Jooheon ngập ngừng, " bà ấy có một thỉnh cầu và mong chúng ta giúp đỡ." "Sao cơ, tôi rất sẵn lòng. Nhưng có gì không ổn sao?" - Minhyuk thắc mắc. "Hình như bà ấy mắc bệnh nan y. Nghe nói sau khi hội chợ kết thúc bà sẽ lên thành phố ở viện dưỡng lão" Changkyun chẳng biết đứng đằng sau từ khi nào, tay đút túi quần, rống lên "Bà ấy muốn nhờ hai người sửa kỉ niệm đấy."

*: "chueog" là tui tự nghĩ ra, tại từ này nghĩa là "hồi ức" TT

**: Jooheon thấy lạ vì trời mùa xuân không gió bỗng dưng có cơn gió mạnh thổi qua mà sau đó lòi ra bé Changkyun nên Jooheon có chút nghi ngờ bé  (thân thế cậu này vẫn bí ẩn, đọc tiếp để biết bé là ai ;-;)

 p/s :Mấy anh nhà comeback với album mới NO LIMIT rùi đã quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top