Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Kí ức của Minhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bà Harue đã rời đi được một tuần. Dòng chảy cuộc sống lại tiếp tục trôi, chầm chậm, bình dị. Minhyuk quay trở lại công việc vẽ vời, anh bảo đó là bệnh nghề nghiệp, không cầm bút một ngày là thấy ngứa tay, lòng râm ran như bị côn trùng đốt. Điều duy nhất thay đổi là anh đã không còn giữ những thói quen có hại cho sức khỏe và bắt đầu sống có trách nhiệm với bản thân hơn, tất cả nhờ có Jooheon. Hằng ngày cậu đều rủ anh ăn cùng, ban đầu là bữa sáng, dần dà thành quen, ăn liền tù tì combo sáng-trưa-tối. Đổi lại anh giúp cậu làm việc của hội trưởng hội kinh doanh (nghe ngầu vậy thôi chứ cũng đơn giản lắm) phát báo, tư vấn chuyện buôn bán hay đơn giản là tiếp chuyện với mấy người già của khu phố. Thỉnh thoảng anh có thể trông nom hai nhóc Changkyun và Sanche để cậu yên tâm sửa đồng hồ và nướng bánh. Những hành động này có thể nói là sự giúp đỡ, sự gắn bó giữa những người hàng xóm với nhau nhưng chỉ có Jooheon và Minhyuk nghĩ vậy. Cả khu phố đều rầm rộ lên việc hai người thường xuyên dính với nhau như hình với bóng và các ông bà chủ tiệm là những người gián tiếp vun vào họ. Còn "thuyền trưởng" là ai thì khỏi phải nói, chẳng phải nhóc Changkyun gán ghép lộ liễu lắm rồi sao. Cậu chỉ cần đi tám với bà chủ quán rượu là y như rằng vài phút sau cả khu phố biết hai người đi đâu, làm gì. Dù sao thì cũng lâu rồi nơi này mới có thêm người trẻ tới, việc cả khu phố trở nên sôi nổi hơn cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa các ông bà đã quá chán nản vì cậu nhóc Jooheon đã 27 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, nay thấy có cơ hội là "đẩy thuyền" luôn. Còn về hai nhân vật chính, Jooheon bận bịu công việc nên không biết gì, Minhyuk ngơ ngơ thì càng không biết luôn.

*****

Hôm nay Minhyuk lại theo thường lệ chạy sang nhà Jooheon ăn sáng. Anh mặc chiếc áo hoodie xanh navy và diện yếm bò trông thật năng động và dễ thương. Mở cửa bước vào tiệm đồng hồ, anh đã được chào đón bởi âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc quen thuộc và mùi thức ăn thơm lừng mời gọi từ sâu trong bếp. Mọi người đã yên vị sẵn tại bàn ăn và thưởng thức bánh croissant với cà phê. Jooheon nhanh nhẹn kéo ghế ra cho anh ngồi. Đang nhai dở thì bỗng Minhyuk hỏi.

" Jooheon nè, lần trước cậu bảo là nhờ hồi bé có sửa một chiếc đồng hồ mà sau này có ước mơ làm nghề này. Đó là đồng hồ của ai thế?"

" Là của anh đấy."

"Hả?! Cậu có nhớ nhầm không vậy, hồi bé dù có đến đây một hai lần nhưng anh làm gì có đeo đồng hồ nào?"

" Tôi nhớ không nhầm. Chính tay ông tôi đã mang đồng hồ đến nhà bà nội anh trả mà." Jooheon giọng chắc nịch, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia.

" Nếu vậy thì anh cũng phải nhận được rồi chứ?"

"Cái đó tôi không chắc, bởi lúc trả đồng hồ thì anh đã về thành phố rồi, bà anh bảo vậy rồi hứa sẽ đưa cho anh khi anh quay trở về mà."

Nhưng cuối cùng anh không quay lại. Gia đình anh tan vỡ, anh theo mẹ lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, không liên lạc lại với nhà nội cũ nữa. Còn cậu, cứ mãi ở nơi này đợi anh ngần ấy năm.

"Tôi đã đợi anh từ ngày đó. Bởi tôi không thể quên được mối tình đầu của mình."

Bởi cậu không thể quên được người con trai có mái tóc đen mềm mại, làn da hồng hào và có nụ cười ngọt ngào làm tim cậu rung rinh. Có lẽ sự cố chấp về anh đã đưa anh đến đây chăng. Nhưng dù vì bất cứ lí do nào, Jooheon quyết tâm lần này sẽ không buông tay.

Minhyuk mở to đôi mắt của mình trong sự ngạc nhiên. Cái này có tính là tỏ tình không? Thực sự mọi chuyện có lẽ diễn ra quá nhanh khiến anh chóng mặt. Anh còn khá chậm tiêu trong chuyện tình cảm của bản thân nữa, nên giờ anh đúng trong thế khó xử.

Changkyun thấy bầu không khí có vẻ không ổn, liền giải vây cho cả hai " Ờm anh Jooheon, em ngửi thấy mùi bánh cháy á? Anh Minhyuk, anh chưa đến đền thờ cúng tiền đúng không, mình đi luôn đi ha?" Được lời như cởi tấm lòng, Minhyuk khó khăn nói lời chào rồi kéo Changkyun chạy thẳng ra ngoài.

Minhyuk im lặng rảo bước trên con đường rải đá dẫn đến đền thờ. Jooheon đã nói rõ ràng như vậy rồi. Còn mình thì sao? Đúng là anh dạo này cũng cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Jooheon không phải là tình hàng xóm, nhưng khổ nỗi anh chưa kịp đọc vị thứ tình cảm đó thì cậu đã giãi bày trước. Nhưng có điều anh lo lắng hơn cả, là liệu người Jooheon đợi có đúng là mình không. Vì anh không muốn yêu với cái mác là "mối tình đầu của Jooheon" mà không phải là người ấy. Anh không thích là người thay thế. Người anh yêu chỉ có thể là của anh, và người đó cũng phải đối với anh như người duy nhất.

Thấy Minhyuk im lặng quá lâu, Changkyun liền cắt phăng dòng suy nghĩ của anh, bô bô nói:

"Sao người lớn mấy anh phức tạp thế nhỉ? Yêu thì cứ đến với nhau thôi, còn cần phải đợi sự cho phép sao?"

"Không phải anh muốn tổn thương Jooheon. Nhưng lỡ như đó không phải anh thì sao?"

" Nghĩ thoáng lên đi anh Minhyuk. Chẳng phải đi tìm hiểu là biết ngay sao?"

Minhyuk vẫn không hiểu hoàn toàn lời Changkyun. Thằng bé này nhiều khi ăn nói còn già dặn, khó hiểu hơn cả lũ trẻ con anh biết.

"Nếu như cái đồng hồ không đưa được cho anh thì chắc chắn ở chỗ bà rồi. Hỏi bà anh là biết ngay mà?"

Lời nói của Changkyun như thức tỉnh Minhyuk. Anh rút ngay điện thoại ra, nhưng định gọi ai đó rồi thôi. Rồi nhanh chân chạy về nhà.

Minhyuk dành cả ngày lục tung tiệm hoa lên. Anh cố gắng soát mấy tủ đồ, mấy hộp dụng cụ của bà còn sót lại. Vài năm sau khi anh theo mẹ, ông bà cũng dọn ra nơi ở mới, nên đồ đạc quan trọng cũng đem theo hết rồi. Liệu bà có mang theo chiếc đồng hồ đó không nhỉ? Mong là không. Bởi anh rất ngại gọi cho nhà nội cũ. Sự xa cách về thời gian và những điều mẹ tiêm nhiễm vào đầu anh đã hình thành trong anh một bức tường lớn ngăn cách mình và nhà nội. Mẹ anh cũng không hẳn là ghét bỏ, chính xác là "rén". Rén vì cảm thấy có lỗi vì đã vô tình khiến ông bà nội không thể gặp đứa cháu của mình (do không có đủ điều kiện về cả thời gian lẫn vật chất để có thể bay từ nơi làm việc về ngoại thành Seoul) và cũng vì thấy có lỗi với chính con mình. Cái nỗi lo lắng ấy đã vô tình ăn sâu vào cả đứa con bé bỏng, khiến nó vô tình trở thành người hay âu lo thái quá và hơi tự ti.

Đã 10h tối và Minhyuk vẫn chưa tìm thấy gì. Anh nằm đơ trên giường, bần thần nhìn trần nhà gỗ. Bụng anh réo ầm ĩ nhưng anh cũng mặc kệ. Bình thường anh sẽ ăn tối tại nhà Jooheon, nhưng sau sự việc sáng nay anh lại ngại qua đó. Anh sợ Jooheon sẽ đối xử tốt với mình, anh chưa muốn vậy khi sự việc chưa rõ ràng. Dưới nhà bỗng có tiếng chuông cửa. Anh làm thinh, cố gắng nhấn mình vào giấc ngủ. Nhưng người đó vẫn không bỏ cuộc. Tiếng chuông cửa vẫn ngân vang như thách thức anh vậy. Cuối cùng vẫn là anh bỏ cuộc, uể oải bước xuống tầng dưới, mở cửa ra.

" Anh lại bỏ bữa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top