Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Người thợ đồng hồ mất đi ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sang. Tiết trời trở nên mát mẻ hơn, từng cơn gió thu di cư sang nơi này thổi bay cơn nóng của mùa hè, gió thổi vào người, vào cả tâm hồn ta khiến lòng có chút thoải mái, tâm tình dễ chịu hơn hẳn. Những chiếc lá bắt đầu ngả sang vàng, nâu rồi rải rác xuống mặt đường quét không xuể, tưởng chừng như đường mới lát gạch đỏ lên vậy, khung cảnh thật lãng mạn và thơ mộng. Những hàng thường xuân bám quanh tiệm đồng hồ cũng không ngoại lệ, tất cả đều nhuốm một màu cam hòa lẫn vào với màu tường nâu khiến cửa tiệm tăng thêm mấy phần cổ kính.

"Honey ah, mái của anh dài quá rồi đó!" Minhyuk tay ôm chậu hoa, tay còn lại sáp gần mặt người yêu, vén tóc lên. Nhưng bị cậu quay ngoắt đi từ chối khiến lòng có chút thất vọng.

"Đừng. Anh thích để dài, Min à." Jooheon có vẻ cảnh giác, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn chút vì sợ làm người yêu buồn.

"Vậy thôi. Hôm nay em có việc gì cần làm không?"

"Giúp anh với đống đồng hồ cũ với, tới mùa vệ sinh đồng hồ rồi."

------------------------------

"Kinggg cooonggg" Chuông cửa bỗng ngân vang.

"Xin chào quý khách." Minhyuk cười tươi mở cửa. Người con gái lạ mặt diện váy nhung đỏ huyền bí, suối tóc đen tuyền xõa ngang vai trông sang trọng ngút ngàn. Cô liếc nhìn Minhyuk, gật đầu cái nhẹ mà hỏi.

"Anh là nhân viên ở đây sao?"

"Không phải chuyện để cô bao đồng." Jooheon từ đâu bước đến, khuôn mặt lạnh đi vài phần.

"Jooheon ah"

"Ở đây không tiếp đón cô."

"Anh vẫn hận em chuyện đó sao? Rằng em rời bỏ anh để đi theo anh trai anh? Nhưng em không thể quên, Honey à. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, tại sao em không thể ở đây chứ? Em chỉ muốn hỏi anh có muốn đi cùng..."

Thấy tình huống có vẻ căng, Minhyuk thật sự rất muốn hóng. Nhưng đã là chuyện riêng tư của người ta, dù sao Jooheon không kể tức là cậu cũng cần không gian riêng nên Minhuk quyết định tôn trọng lựa chọn của người yêu mình. Khổ nỗi muốn rời phải đi cửa chính, mà hai người này cãi nhau cũng chặn ngang cửa thì sao anh về được cơ chứ. Hít một hơi thật sâu, Minhyuk mạnh dạn lên tiếng "Tôi xin phép." rồi rời tiệm đồng hồ ngay lập tức. 

Chán nản vì không có việc gì làm, Minhyuk đi đến đền Chueog tìm Changkyun. Thấy Minhyuk đến, Changkyun cũng ngạc nhiên lắm.

"Bớ anh Minhyuk. Sao chưa gì đã ra rồi? Mọi chuyện giải quyết nhanh thế á?"

"Cái gì mà nhanh với chậm chứ. Jooheon có khách riêng."

"Thì đó em cũng thấy cô ấy rồi. Anh không thấy... ghen à?"

"Ghen? ghen gì chứ." Minhyuk chối bay chối biến. Dù trong lòng biết đúng là có chút chạnh lòng khi thấy cô gái lạ mặt kia xưng hô thân mật với Jooheon.

"Lạ ghê, người yêu cũ mà không thấy chạnh lòng hả?" Changkyun ngao ngán chọt chọt vào người Minhyuk. Câu nói của thằng bé làm anh giật mình.

"Người yêu cũ á?"  Anh hỏi để nhận lại cái gật đầu chắc nịch của người kia, giật thót cắn chặt môi nghĩ ngợi. Cô gái đó phải nói là xinh xuất sắc, nhìn cũng rất hợp đôi với Jooheon. Mà nhìn có vẻ còn yêu lâu hơn anh nhiều. "Thế mà bảo là đợi mình suốt ngần ấy năm, ra là cũng có lúc lung lay chứ gì." Minhyuk cáu kỉnh rồi giận lây sang Changkyun "Không chơi với em nữa.", bỏ về nhà.

Ngồi trước cửa tiệm hoa nghĩ ngợi, Minhyuk gặp lại cô gái nọ. Cô xách một túi đồ ăn thật to mới mua về từ siêu thị, đoạn ngồi xuống bên cạnh Minhyuk, giơ túi ra.

"Xin chào. Làm một ít rượu không? Hay coffee?"

"Cho tôi coffee." Minhyuk chẳng ngần ngại đáp lại, thò tay vào lấy lon cà phê mát lạnh ra, bóc uống.

"Nãy không kịp làm quen với anh. Tôi là Areum. Chắc anh cũng đoán được rồi, tôi là người yêu cũ của Jooheon."

"Ừm."

"Mắt anh ấy khỏe lại chưa?"

"Gì cơ?"

"Vậy là anh ấy không nói cho anh nhỉ."

Areum là bạn gái của Jooheon năm cấp 3. Lên đại học, Jooheon nhận được học bổng ở viện chế tạo đồng hồ nổi tiếng ở Thụy Sỹ. Areum biết đây là cơ hội hiếm có nên nhất loạt ủng hộ ước mơ của cậu. Tuy nhiên yêu xa lắm gian nan, trong thời gian cậu đi xa thì người anh trai của cậu luôn kề cận giúp đỡ Areum. Dù không đành lòng nhưng cô cũng không thắng nổi trái tim mình, nên cuối cùng thông báo chia tay Jooheon và đến với anh trai cậu. Kì nghỉ ấy Jooheon đi về nước, nhận được lời chia tay cũng không nói năng gì. Nhưng cậu dần xa cách với hai người hơn. Rồi tới ngày đó, khi Jooheon cùng anh trai trên đường từ một ngôi chùa xa đi về. Trên con đường núi, họ gặp tai nạn. Người anh trai mất, còn Jooheon bị thương mạnh ở mắt. Areum không biết được tình trạng đôi mắt cậu như nào, bởi dù cô có cố gặp cậu cũng lẩn đi như chạch.

"Chúng tôi đã định khi nào Jooheon chấp nhận cuộc tình này thì chúng tôi mới cưới. Vậy mà cuối cùng tôi mất anh ấy và cả Jooheon. Anh  ấy không còn như trước nữa." Areum ngập ngừng một lúc rồi nói: "Anh là con chủ tiệm hoa này đúng không? Xin anh hãy giúp tôi. Tôi sẽ sống mãi trong ăn năn nếu như suy nghĩ vì tôi mà hủy hoại cuộc đời của hai anh em họ mất."

"Làm sao tôi có thể..."

"Vì ngày ấy cầu nguyện trên ngôi chùa kia. Anh trai tôi đã gọi điện kể cho tôi. Trên tấm thẻ gỗ ước nguyện, Jooheon ghi rằng muốn gặp lại cậu bé tiệm hoa."

"Đừng lôi em ấy vào đây." Jooheon vừa đi công chuyện về, tâm tình vốn dĩ mệt mỏi. Song khi nhìn thấy Areum tiếp cận Minhyuk, tâm trạng cậu chùng xuống đáng kể.

Nhưng Areum cũng mặc kệ Jooheon có suy nghĩ gì, cô tiến tới, hai tay giữ chặt khuôn mặt người kia trước sự ngỡ ngàng của cả Minhyuk và Jooheon, nhìn thật lâu vào đôi mắt bị che dưới mái tóc lòa xòa rối tung. Đoạn có chút bất ngờ, thở hắt ra, buông thõng tay xuống. Mắt cậu vẫn nhìn được. Nhưng nó nhìn buồn hơn trước kia rất nhiều.

"Nếu cô thắc mắc đến vậy thì xin trả lời là vào giây phút cuối anh trai đã hiến giác mạc cho tôi. Nên tôi còn nhìn được. Giờ thì thôi ngay trò đó đi. Tôi biết mục đích cô đến đây."

"Anh biết sao? Rằng em muốn đưa Jooheon ngày trước trở lại?" Areum buồn rầu nhìn anh, cười nhạt rồi bỏ đi.

-----------------------------

Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của anh trai, Minhyuk ngỏ lời muốn cùng người yêu đi thăm mộ người đã khuất. Jooheon biểu tình không rõ khó chịu hay đồng ý, nhưng cũng không từ chối khi Minhyuk đi theo mình. 

Đặt một bó cúc trắng lên mộ, Minhyuk thầm nghĩ về người này. Hojoon? Không biết anh là người anh trai thế nào? Ngày xưa hai anh em có thân nhau không? Chắc có nhỉ, bởi Jooheon cũng chấp nhận tha thứ cho anh trai khi anh cướp người yêu mình mà? Thấy Minhyuk đứng đã lâu, sợ người yêu tê chân, Jooheon vỗ nhẹ vào người anh tỏ ý ra về.

"Mấy giờ rồi nhỉ Honey? Em quên điện thoại ở nhà rồi."

"Anh cũng thế..." Jooheon lúng túng.

"Anh có đồng hồ để bên ngực áo trái kia mà? Đừng ngốc thế chứ." Minhyuk nhanh nhảu giật lấy chiếc đồng hồ kia. Nhưng ai ngờ nó đã đứng, kim giờ kim giây cứ giậm chân tại chỗ không chịu di chuyển.

"Đừng nói là anh có thể... đến mức này luôn sao?" Người yêu anh lần đầu tiên đơ như thế, mất phong độ quá thể.

"Anh xin lỗi."

"Cái này quan trọng với anh lắm sao? Ố? To HOJOON?"

"Đây là chiếc đồng hồ đầu tiên anh chế tác. Và anh tặng nó cho anh trai mình."

Nhưng anh ấy đã đập vỡ nó ngay trước mặt cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu vỡ lẽ ra rằng, "À, trước giờ là mình quá vô tâm. Mình không hề biết suốt bao năm qua anh hận mình như nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top