Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.4. Người tìm sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng hồ vẫn luôn dừng ở ngày đó tức là anh Hoseok vẫn luôn chỉ nghĩ về ngày đó thôi. Có gì mà không tha thứ?"

"Cho tớ mượn xe." Hyungwon bật phắt dậy, lao thẳng ra ngoài. Tiết trời rét buốt như táp vào người cậu, nhưng cậu vẫn cố thủ trên chiếc xe ôtô lớn, phóng thẳng ra nhà ga.

Lần này, em sẽ tìm lại ngôi sao mình đã đánh mất.

----------------------

Mấy ai ngờ được rằng Hoseok lại nhanh nhạy đến vậy. Cái ngày anh mang đồng hồ đến sửa, vốn là sau đó đi di dời số đồ đạc ít ỏi của mình đi khi phát giác sự tồn tại của Hyungwon. Anh cũng không thể đem hai bé mèo đi vì khoảnh khắc mang đồng hồ đến cho Jooheon, anh định sẵn sẽ buông bỏ tất cả. Đống đồ ăn mèo và tiền nhờ nuôi hộ đã đóng gói sẵn trong hộp hẹn giờ gửi cho Minhyuk. Sau tất cả, vẫn là anh trốn tránh cậu. Cầm tấm vé tàu trên tay, anh lẩm bẩm câu chào lần cuối trước khi hòa vào dòng người đen kịt.

Hyungwon điên cuồng chạy tại nhà ga. Sau khi hỏi han được cô nhân viên bán vé và người đi đường, cậu đã rõ được hướng đi của người kia. Mặc cho tuyết bắt đầu rơi, cậu vẫn lao về phía trước. Tuyết thấm ướt áo cậu khiến cậu run lên từng đợt. May thay khi đến sân ga, đoàn tàu vẫn chưa xuất phát. Tuyết rơi dày đặc cản trở đường đi của tàu nên nhà ga đã lên tiếng xin lùi lịch xuất phát của chuyến tàu cuối cùng. Đảo mắt nhìn quanh, cậu tìm thấy anh. Cô đơn, lẻ loi đứng lẫn trong dòng người ồn ào vội vã.

"Hoseok!" Hyungwon gào to, chạy đến ôm chặt lấy anh khiến anh bất ngờ tột độ.

"H... Hyungwon?" Giọng nói trầm khàn, run rẩy vang lên bên tai cậu.

"ANH LÀ ĐỒ NGỐC! TẠI SAO NĂM ẤY ANH KHÔNG NÓI EM? ANH NGHĨ EM SỢ CHẾT LẮM SAO?" Hyungwon cáu kỉnh đấm mấy cú vào người con thỏ lực lưỡng, song nước mắt lại lã chã rơi. Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ thế tuôn tới tấp khiến Hoseok không nói nên lời. Sau cùng thấy cậu mệt mỏi, anh mới gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Trời lạnh rồi, sao không mặc ấm hơn?"

"Anh..." Hyungwon ngỡ ngàng. Anh vẫn ngốc như thế ? Chỉ biết hỏi người ta có sao không mà không quan tâm đến mình? Câu hỏi vang lên trong đầu như giọt nước tràn ly, Hyungwon triệt để khóc to hơn bao giờ hết. Anh ôm cậu vào lòng ủ ấm, vỗ về an ủi.

"Vì em xứng đáng. Anh chỉ muốn bảo vệ ngôi sao của mình."

------------------------------------------------

"Anh đừng đi nữa nhé?" Hyungwon cuối cùng chịu cất tiếng sau cái ôm dễ chịu mà đầy nhung nhớ.

"Ừm."

"Giáng sinh năm nay anh muốn gì không? Em kiếm tiền rất siêu đấy." Hyungwon cười khúc khích.

"All I want for Christmas, is you."

Có hai thứ trên đời này không bao giờ được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng, hai là người yêu thương mình nhất trên đời này.

Giáng sinh an lành!

p/s: Chương này thực sự rất ngắn đúng không cả nhà TT Nhưng thật sự là phải chia vậy hoi chứ biết sao giờ =))

p/s 2: Về căn bản là fic đến đây là kết thúc gòi. Tuy nhiên để an ủi các bạn thì Chuối sẽ thả cái gì đó..., hãy hóng nhé >:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top