Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KuniChigi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri : cậu
Kunigami : Anh, Hắn

___________________________________________

Khi nhìn thấy Kunigami trong hội trường, đứng cách xa tất cả các vận động viên khác đứng một chỗ, Chigiri đã quên sạch mọi điều mà Reo đã nói với cậu.

"Mặc kệ cậu ấy đi !" Reo đã nói, vừa chải tóc cho Chigiri đang khóc.

"Hắn ta không xứng đáng với có cậu, Cậu hiểu chứ Hyoma ? Nếu Kunigami muốn trở thành một tên khốn, hãy mặc kệ và để cậu ta làm một tên khốn thực thụ nếu cậu ta thực sự muốn như vậy !!" -reo trong lúc tức giận nói với cậu như vậy đấy

Thông qua tất cả mọi chuyện, mặc dù rõ ràng là Reo đang cố gắng hét thẳng vào mặt Chigiri rằng cậu nên bỏ Kuni đi. Nhưng đâu đó trong cậu vẫn có tiếng thì thầm rằng hắn ta thật sự không giận cậu vì cậu bỏ theo đội Isagi. Chẳng lẽ đang làm giá chăng?
Chigiri không biết mình sẽ làm gì sau khi Kuni bỏ đi nữa; có lẽ cậu sẽ suy sụp và phát điên y như Reo đã làm khi Nagi rời bỏ cậu ấy (kiểu nhổ bàn chải ?). Có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn vào quả bóng nữa vì khi nhìn nó lại khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian chơi bóng cùng Kunigami? Có lẽ cậu sẽ tránh màu cam như bệnh dịch hạch? Hay là mấy thứ gì đó kì quoái hơn nữa ? Ờm, nó có vẻ tệ đấy

Nhưng cậu ấy nhìn thấy Kunigami, hắn đang mặc trang phục cho sự kiện quảng cáo mà mọi người sẽ tham dự với chiếc áo sơ mi đỏ và bộ vest đen mà tất cả các cầu thủ Bastard München đều mặc. Và Chigiri mất hết quyết tâm để phớt lờ hắn ta. Khi nhìn kỹ hơn, cà vạt của Kunigami hơi cong và quá lỏng. chigiri có thể đặt cả một cọc tiền mình tích góp để mua đồ ăn vặt hay đâu hội và nói rằng là hắn ta đã tự mình để chiếc cà vạt bị lệch! kể từ khi hắn trở về sau cuộc tuyển chọn Wild Card là cái quái gì, cứ như thể kunigami đã thu mình lại vậy.

Đột nhiên, trước khi Chigiri nhận ra mình đang làm gì, cậu đã thấy mình bước đến chỗ kunigami như thể họ vẫn là bạn. Giống như họ vẫn còn-

"Cà vạt của cậu lỏng quá đó ,kunigami !" Cậu nói. Đó là một cái cớ để gần gũi với Hắn. hần đây, Kunigami đang đối xử với Chigiri như thể hắn ta đang bị dồn vào chân tường vậy

Cậu bước lại gần, tay với lấy cà vạt của kunigami. Và có vẻ hắn ta có can đảm để lườm cậu và gạt đôi tay đang vươn ra của Chigiri đang muốn chỉnh cà vạt giúp cho ra nhưng là bằng với một lực nhẹ. Nó không làm tổn thương cậu về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần thì...Rensuke đã dễ dàng thành công trong việc chọc cho cậu điên lên rồi đấy.

-"Này!" Chigiri tức giận gằn giọng, cuối cùng cũng bộc lộ sự khó chịu của mình.

-"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu đâu, công chúa bé bỏng !" kunigami trả lời thẳng thừng và quay đi.

Trước Cuộc tuyển chọn thứ hai, sẽ không có khả năng nào là hắn ta cố gắng chạy trốn khỏi Chigiri trong bất kỳ trường hợp nào. Nhưng, bây giờ, có cảm giác như kunigami liên tục cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người họ.

Chigiri luôn nhanh chân hơn hắn ta, trong và ngoài sân cỏ. Đó là lý do tại sao cậu ta phải nghiến răng và giữ vững lập trường của mình bằng cách nắm lấy đầu cà vạt của kunigami.

Cuối cùng, một phần của con người thật của kunigami được thể hiện qua vẻ ngoài cứng cáp mới mẻ này. Kunigami đủ mạnh mẽ để có thể gỡ tay cậu ra bỏ đi nếu hắn ta thực sự muốn, và hắn ta biết rằng cậu cũng biết điều đó. Nhưng Kunigami quay lại đối mặt với chigiri, như thể động thái của cậu đã buộc hắn ta phải đáp trả. Đôi mắt của Kunigami đang tối sầm lại, nhưng ít nhất chúng không trống rỗng. Điều đó có nghĩa là cậu đang vượt qua hắn.

-"Tôi không biết cậu bị gì..." Chigiri gầm gừ -"nhưng tôi nhanh hơn cậu. Cho dù cậu cố gắng chạy bao xa, tôi sẽ bắt được thôi, Kunigami !"

kunigami trừng cậu bằng một cái lườm sắc lẹm. Sau khi giữ nó như vậy trong vài giây, Chigiri quay đầu lại nhìn đồng hồ. Vẫn còn hai mươi phút cho đến khi bọn họ phải rời đi.

Vì vậy, Chigiri đã đưa ra một trong những quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình.

-"Chúng ta nên nói chuyện ngay bây giờ!" anh tuyên bố, và kéo cà vạt của kunigami.Chigiri thật sự có hơi ngạc nhiên trước việc kunigami sẵn sàng đi theo mình––hoặc, cậu đoán rằng đó có thể gọi đó là một sự đầu hàng hơi miễn cưỡng. Dù sao thì chỉ có một số người nhận thấy rằng họ đang rời đi. Chigiri quẹt thẻ ở cửa một cách dễ dàng; đúng như cậu dự đoán, không có ai ở hành lang.

Cuối cùng cậu cũng buông cà vạt của kunigami ra. Đương nhiên, vì hắn ta đã rời khỏi lựa chọn Wild Card với tư cách là một người hoàn toàn khác,hắn dựa lưng vào bức tường phía xa. Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng ba mét, nhưng Chigiri cảm thấy như kunigami đang làm điều đó một lần nữa... như thể anh ấy đang muốn giữ khoảng cách với hai người. Trước khi cậu có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì, hắn mở lời trước

"Không có gì để nói."

Cậu chế giễu và đảo mắt. -"Thật luôn? Nói dối là một tội lớn đó, cậu biết mà!"

Điều đó khiến khuôn mặt của kunigami co giật. Sau đó,hắn ta mở miệng lần nữa, và những từ ngữ thoát ra khỏi môi Kunigami đã phá hủy tất cả sự bình tĩnh của Chigiri trong một nốt nhạc.

"Ngay cả khi có điều gì đó để thảo luận..." kunigami nói, "cũng không thành vấn đề. Tất cả đã là quá khứ rồi, Chigiri."

Mắt và cổ họng Chigiri bỏng rát, nói vậy có khác gì sẽ không thay đổi đâu. Một câu nói của hắn ta như muốn tát thẳng vào mặt cậu, nói cho cậu tỉnh rằng đừng bám víu lấy hắn nữa. Cậu không muốn khóc trước mặt kunigami, nhưng có cảm giác như người kia kia đang muốn lột da cậu từng chút một. -"Cậu đang đùa tôi à?"

"Đó là tất cả những gì tôi phải nói với cậu, Chigiri."

Hàng triệu câu trả lời khác nhau nổi lên trong lồng ngực của Chigiri. 'Tôi ghét cậu' là một trong số đó. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh ta lại là khác. Cậu đã cố gắng sống sót trong Blue Lock đến nay mà không suy sụp bằng cách tự nhủ rằng mặc dù mối quan hệ của họ đột ngột dừng lại thì cậu sẽ một lần nữa tìm lại Rensuke. Và rồi, trong một khúc ngoặt nghiệt ngã nào đó của số phận, kunigami đã xuất hiện trở lại, ngoại trừ việc anh ta không muốn dính dáng gì đến Chigiri.

-"cậu vẫn quan tâm..." là những gì cậu thốt ra. Nó làm cả hai ngạc nhiên.

Cậu ấy không biết tại sao mình lại nói như vậy.

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì."

Ngay khi hắn ta bắt đầu nói, cậu đã không thể dừng lại. chigiri không có thời gian để suy nghĩ về những gì hắn ta nói, vì vậy cậu ấy chỉ để những lời tuôn ra, xuất phát trực tiếp từ trái tim mình. Chigiri nghĩ rằng đây có lẽ là cảm giác mà cậy ấy tìm kiếm khi chơi bóng đá, trạng thái dòng chảy mà Bản ngã buộc họ phải theo đuổi để trở thành những tiền đạo xuất sắc nhất mà thế giới từng chứng kiến. Bộc lộ hết tất cả những gì cậu nghĩ.

-"Cậu sẽ không để tớ kéo cậu ra đây nếu cậu không quan tâm đâu...đúng không, Kunigami...?" Chigiri nói, giọng cậu gần như là tiếng thì thầm, Rất nhỏ. "C-cậu sẽ không nghe những gì tớ nói nếu Cậu không quan tâm. Cậu sẽ không để tôi đến gần cậu nếu bạn không quan tâm. Cậu sẽ đối xử với tôi giống như những người khác––đối xử lạnh lùng với tôi và nhận xét thô lỗ nửa vời––nhưng mà cậu đã không làm thế, Rensuke à !"

Với mỗi câu nói, Chigiri bước lại gần hơn. Kunigami không di chuyển, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm, như thể phá vỡ giao tiếp bằng mắt là một bản án tử hình. Kunigami để cậu lại gần mặc dù hắn nói rằng hắn ta không muốn, điều đó có nghĩa là linh cảm của Chigiri là chính xác.

-"Rensuke...!" Hyouma thở dài, khoảng cách giữa họ không quá vài cm. kunigami gần như chắc chắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu và sự nhẹ nhàng khi mà cậu gọi tên mình. Chigiri chưa bao giờ ngại ngùng về cảm xúc của mình như lúc này

Cậu ta luôn phải ngước nhìn kunigami, vì chiều cao của họ chênh lệch hơn mười cm, nhưng lần này cảm giác khác hẳn.

-"Đừng như vậy nữa!" Chigiri đang nói. "Để chúng ta trở lại như trước đi..."

Tất nhiên, kunigami nghiến răng và cố gắng ngăn cản cậu. "Đừng-"

-"Im đi!" cậu ngắt lời anh ta, đưa tay lên nắm cổ áo kunigami. Sau đó, cậu kiễng chân lên để hôn hắn ta.

Rõ ràng là kunigami đang kìm nén sự thật rằng hắn muốn Chigiri, bởi vì hắn ta đã hôn lại cậu mà không chút do dự. Bất cứ điều gì mà Ego đã dạy hắn trong quá trình lựa chọn Wild Card đã cố gắng khiến hắn ta tập trung lại để kunigami chỉ tập trung vào việc ghi bàn––có lẽ anh ta đã được dạy rằng Chigiri là một thứ gây xao nhãng.

Chigiri khiến bản thân rơi vào trạng thái mất tập trung và kunigami đến với cậu như thiêu thân lao vào lửa.

Hắn ta trở nên xấu tính hơn, nhưng chigiri có thể chịu đựng được. Thực ra, cậu còn có phần thích nó––kunigami cắn mạnh hơn vào môi dưới của cậu khiến Chigiri không thể không rên rỉ. Một tay ôm lấy một bên eo của Chigiri và tay kia của kunigami lướt trên gáy cậu. Cậu đã luôn nghi ngờ rằng kunigami có ý đồ gì đó. Cảm giác thật tuyệt khi cậu gần như để mình hòa vào kunigami trong hành lang tồi tàn này. Chigiri gần như để bản thân bị cuốn đi bởi mức độ nhớ nhung của mình.

Nhưng Chigiri biết rằng cậu ấy không thể để nó kéo dài thêm nữa; hoặc họ sẽ đến muộn và Ego sẽ phạt họ, hoặc họ sẽ đến đúng giờ với bộ trang phục xộc xệch và mọi người sẽ đặt ra một đống giả thuyết về chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ. Nó không giống như là một bí mật hoàn toàn, đặc biệt là không phải với Manshine City, nhưng Chigiri muốn có thể nhìn thẳng vào mắt những người bạn khác của mình tại sự kiện tối nay.

Vì vậy, một cách miễn cưỡng, Cậu rời khỏi nụ hôn ấy. kunigami hẳn cảm thấy rằng khoảnh khắc đã trôi qua, bởi vì anh ấy đứng thẳng dậy. Chigiri khá chắc chắn rằng má của anh ấy đã chuyển sang màu giống như màu tóc của cậu, nhưng cậu không thể quan tâm hơn. Cậu thắt và kéo thẳng cà vạt của kunigami cho đến khi anh thấy nó có vẻ đã hoàn chỉnh và đẹp đẽ, sau đó, Chigiri liếc nhìn lại.

kunigami có vẻ dịu dàng hơn một chút. Hắn ta vẫn có cái nhìn sắc bén trong mắt mình, nhưng nó hơi mờ đi. Có lẽ cậu đã bỏ qua bất cứ điều gì đang làm phiền anh ấy.

-"Hyouma..." anh khàn khàn, cuối cùng cũng thừa nhận và gọi tên cậu rồi này.

-"Cà vạt của cậu trông đẹp hơn rồi đấy!" Chigiri vui vẻ trả lời. Cậu thật sự không thể ngăn mình mỉm cười, ngay cả khi cậu biết rằng mình trông thật ngu ngốc. "Mặc dù vậy, cậu vẫn nợ tôi một lời xin lỗi đó, Kensuke à !"

-"Đừng mà, công chúa!" Rensuke lầm bầm. Nếu là Kunigami của trước đây, chắc anh ta sẽ nói với khuôn mặt khóc ròng

Cậu cười vào biểu cảm đó "Đó là bản chất của tôi rồi~!"

Cuộc trò chuyện bị đình trệ. kunigami chỉ che đậy một cách mỏng manh rằng anh ấy đang nhìn Chigiri như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Tóc gáy cậu dựng đứng khi cậu có cảm giác rằng họ sẽ bắt đầu lại từ nơi họ đã dừng lại nếu như mà Cậu không rời đi ngay lập tức.

-"Chúng ta sẽ trễ mất..." Chigiri nhẹ nhàng nói, và họ không nhìn vào mắt nhau trước khi làm điều gì đó ngu ngốc. Cậu vuốt phẳng chiếc áo khoác và quay gót.

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của kunigami đang dán vào mình khi anh tiến về phía cửa, chính xác như cách mà Chigiri đã bảo anh hãy để mắt đến cậu. Vào thời điểm đó, cậu ấy thực sự đã nghĩ rằng Kunigami Rensuke sẽ không lắng nghe. Rồi rõ ràng, Hyouma Chigiri đã sai với luận điểm đó

-"Tốt!" Cậu nghĩ, và Chigiri thấy mình lại đang mỉm cười


Tổng 2369 chữ, đau tay quá =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top