Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KuniChigi] chap này cũng xàm ._.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo~!"

"Hm? Một con mèo ?"

Chigiri cúi xuống trước mặt sinh vật nhỏ dễ thương kia, đưa tay ra muốn vuốt lông nó thử

"Meooo~~!"

Chú mèo đen không cự tuyệt, vả lại còn rất vui vẻ dụi dụi vào tay của Chigiri. Bộ lông mềm mại của nó chạm vào tay cậu, cảm xúc thoả mãn trào đến ôm lấy cậu. Chigiri là một người rất thích mèo, nhất là mèo đen. Nhưng cậu lại rất bận, đi làm từ sáng sớm đến gần tối mù mịt thì mới về. Vì vậy nên cũng chẳng có thời gian đâu mà nuôi mèo. Đôi lúc có làm việc nhanh hết công suất thì cũng phải hơn 8h25 mới về, xong rồi 5h30 lại dậy để bắt đầu ngày mới. Nghĩ đến cả tuần chỉ làm với làm của mình mà cậu thở dài ngán ngẩm. Với lại công ty đang được nghỉ vì ông giám đốc đang ăn mừng dự án lớn thành công nên công ty của Chigiri được nghỉ khá lâu. Từ đó những tháng ngày chán nản bắt đầu. Một người chỉ biết công việc tự dưng chả có việc gì để làm. Cậu lại còn chẳng biết nấu ăn nên đành vác xác đi mua mì cốc ăn. Nhưng ai ngờ trên đường về lại gặp con mèo này.

Trên cổ nó có đeo vòng, chắc là mèo đi lạc. Chigiri bế con mèo lên, lật lại chiếc thẻ nhỏ trên vòng cổ con mèo thì thấy một dòng số điện thoại. Và để ý thì còn có tên của một cửa tiệm...Cafe ?

"Được rồi Mino-kun, ngồi yên ở đây nhé ! Anh sẽ gọi chủ của nhóc tới rước về cho ha !"

Chigiri bấn dãy số trên vòng cổ con mèo, bấm gọi rồi chờ. Chú mèo đen cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, nghịch một vài lọn tóc đỏ đang đung đưa trước mặt nó. Chẳng bao lâu bên kia cũng bắt máy, đó là một giọng khá trầm nhưng nghe trông có vẻ khá gấp gáp và mệt mỏi.

"Xi-xin chào, cửa tiệm "cafe mèo con" của chúng tôi xin nghe ! Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Tiệm của anh có thấy mất một con mèo đen, mắt xanh lá và có mang thẻ tên là Mino không ? Tôi nhặt được nó và thấy bảng hiệu với số điện thoại nên..."

"Vâng đúng rồi ạ, cửa tiệm của chúng tôi có lạc mất một con mèo y như vậy ! Vậy tôi có thể làm phiền ngài đứng đợi ở địa điểm đó một chút được không ạ ?"

"À được, chỗ tôi đang ở là phố..."

__________________________________________

*bịch bịch*

"Hộc!"

3 phút trôi qua, Chigiri thấy có một bóng hình cao ráo đang chạy tới. Anh ta có mái tóc cam xù, thật chả có tí thời trang nào cả. Nhưng gương mặt nam tính kia cũng cứu rỗi được mái tóc kia đó ! Chigiri gật gù đánh giá, không để ý rằng người kia đã đứng trước mặt mình.

"Làm...làm phiền cậu rồi...!"

"À không sao...Ắt chì !"

"Có sao không ạ, trông cậu có vẻ lạnh !"

Kunigami nhanh chóng bế phốc con mèo trong tay Chigiri đi. "Túi giữ nhiệt chạy bằng pate" bị lấy mất khiến hơi lạnh ồ ạt trào vào tay khiến cậu không khỏi rùng mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ta đã đưa cho Chigiri một cốc cafe còn nóng, có lẽ là vừa mua.

"Mà Thôi thì nhận lấy cái này đi, coi như là quà cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi tìm mèo !"

"Mà này !"

"Hả ?"

"Cậu...tên là gì ?"

"Là kunigami Kesuke, cậu có thể gọi là kuni cho nhanh !"

"Còn tôi là Chigiri Hyoma, rất vui vì được gặp ! Mà anh có thể cho tôi xin địa chỉ quán cafe được chứ ?"

"Hả? À tất nhiên, tôi rất sẵn lòng!"

Vậy là cả hai trao đổi địa chỉ của của tiện, sẵn xin luôn sđt của người kia. những ngày sau đó, Chigiri thường lui đến tiệm mà Kuni làm để chơi với lũ mèo. Đứa nào đứa lấy cũng béo tròn ục ịch, tinh nghịch quậy phá khắm nơi. Có vài đứa còn định mukbang tóc của cậu nữa cơ mà. Chơi với mèo chán thì lại quay sang nói chuyện với Rensuke. Cậu ta là một người khá hoạt bát, vui vẻ và còn khá là...đảm đang :v

Không biết nữa nhưng nhìn cái cách mà kuni pha cafe với nấu ăn đi là hiểu. Mà mấy thằng con trai biết nấu ăn thường được mấy chị em yêu thích lắm, kể cả Chigiri (dù cậu là nam). Mấy lần ngồi vừa nói chuyện tâm sự vừa ăn bánh karinto manjuu được Rensuke làm cho nói mà vui kinh khủng. Bởi vì đó là món mà Chigiri thích cơ mà, lại nhâm nhi thêm cốc cafe nữa đúng là rất thoải mái.

Mà qua những lần nói chuyện, hai người lại còn hiểu nhau hơn. Chigiri thích cái tính cánh điềm tĩnh, thấu hiểu của Rensuke với cuộc sống công việc của mình. Còn Kunigami lại rất thích sự đáng yêu của Hyoma khi mà cậu chơi với lũ mèo, và cả tính cách khá là vui vẻ cũng có đôi chút điềm tĩnh kia nữa. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau sau những lần tìm hiểu nhau và đang dần xích lại gần hơn. Chưa kể mỗi tối, cả hai nhắn tin cho nhau còn cười rất vui vẻ, nhất là Chigiri. Một người chỉ biết công việc như cậu, đã 28 nồi bánh trưng rồi mới được lần đầu trải qua cảm xúc này. Lúc thì úp mặt vào trăn hét, lúc thì ụp gối vào mặt nghĩ đến cảnh hai đứa yêu nhau rồi đỏ mặt đạp gối đi rồi cuộn người như con sâu mà cựa quậy. Biểu hiện chả khác gì thiếu nữ lần đầu biết yêu là mấy !!! Thế là chiến dịch tán anh nhân viên của tiệm cafe quen thuộc đã được lập ra. Lúc đang viết về tiến trình Chigiri đôi lúc còn tự đập đầu chính mình vì xấu hổ rồi vẫn làm tiếp...

___________________________________________

Có vẻ mấy ngày nghỉ cũng không vô dụng lắm, lại còn hốt được anh người yêu chất như nước cất thể này cơ mà. Người gì đâu vừa đẹp trai, tốt bụng, điềm tĩnh, hoàn hảo đến từng chi tiết và đặc biệt là biết nấu ăn !!! Cứ tưởng tượng đi, mỗi tối mệt mỏi bước vào nhà là anh người yêu lực lưỡng luôn sẵn sàng phục vụ.

Đồ ăn đã hâm nóng? Có !!!
Bồn tắm thoải mái? Có !!!
Cục bông đen sẵn sàng chào đón? Có!!! (Là con Mino)

Đặc biệt mới về cái, nhào vào vòng tay to lớn an toàn của người yêu rồi được hôn chào đón khoái đến mức nở cả hoa trên đầu. Còn chưa kể còn được ảnh nấu karinto manjuu cho ăn cả đời.

Nếu muốn, Chigiri Hyoma đây còn muốn lấy loa gáy rằng anh người yêu của mình là tuyệt nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top