Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NagiReo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Reo Mikage:

Đó là một ngày nắng đẹp, không có gì bất thường. Tôi đi bộ đến trường cùng với Nagi như thường lệ.

Nagi và tôi đã gặp nhau khá lâu rồi. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau hoặc đi xem phim cùng nhau, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn là một ẩn số. Nó chẳng là gì ngoài một nỗi ám ảnh đơn thuần... "ám ảnh" là một từ nặng nề để miêu tả nó nhưng ai lại không yêu anh ta cơ chứ. Anh ấy là báu vật quý giá của tôi và tôi thường thể hiện tình cảm của mình với anh khi không có ai ở bên. Đôi khi là một cái hôn, một nụ hôn sâu hơn, hoặc chỉ nắm tay nhau. Đó thường là một cảm giác ấm áp và chúng tôi rất thích bầu bạn với nhau. Vì trách nhiệm to lớn mà tôi gánh vác với tư cách là đứa con duy nhất mang dòng máu của tập đoàn Mikage, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai... hay thậm chí liệu tôi và Nagi có thể vượt qua áp lực của gia đình nếu họ tìm thấy hay không. Vì tôi đang hẹn hò với một người đàn ông. Có một điều chắc chắn là tôi sẽ luôn ở bên Nagi dù có chuyện gì xảy ra. Tôi yêu anh ấy và nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là mất anh.

Vì là học kỳ mới nên chúng tôi phải đổi chỗ ngồi, đó là lý do tại sao tôi hơi thất vọng khi Nagi không ngồi sau tôi như mọi khi.

Sau khi vào lớp, mùi phấn trắng tràn ngập không khí. Giáo viên nhanh chóng chỉ định chúng tôi đến những điểm mới của chúng tôi. Tôi bị xếp cuối lớp trong khi Nagi ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế giữa với một cô gái khá dễ thương. Cô ta có một mái tóc nâu hạt rẻ xoăn nhẹ với đôi mắt màu hồng to tròn.

Ngày của chúng tôi diễn ra bình thường và suôn sẻ như mọi khi, chúng tôi ăn bento trên sân thượng và nói chuyện như những cuộc trò chuyện bình thường hàng ngày, về các trò chơi mới phát hành trên switch và bóng đá. Đó là cho đến khi anh ấy mời đối tác ngồi ghế mới của mình, akira Matsumi . Nagi nói không ngừng về cô ta. Điều đó thật bất thường vì anh ấy thường rất im lặng và lười nói chuyện. Mà Nagi rõ ràng là đang quan tâm đến cô gái này, tôi thừa nhận là tôi hơi ghen tị, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó như thể Nagi sẽ ngừng nói về cô ta sau vài tuần nữa.

...Đó là một lời nói dối. Nagi bắt đầu bỏ rơi tôi vì ả ta, với những lý do như làm việc nhóm hoặc hợp tác. Nó khiến tôi nảy sinh một cảm giác bất an nhưng tôi có thể làm gì đây? Hoàn toàn không có gì. Akira cũng tham gia cùng chúng tôi trong giờ ăn trưa, Nagi dường như rất thích bầu bạn với cô ấy, thậm chí có thể hơn cả tôi. Nó đau hơn một nhát dao đâm vào ngực tôi nhiều lần. Nó giống như trái tim tôi sắp nổ tung. Tôi ghét nó.

Tôi đã dần cảm thấy mệt mỏi với nó và tôi muốn đối mặt với Nagi về điều đó. Về tình hình và tất cả. Thành thật mà nói, đó là một nỗi đau trong...Aiss. Anh ấy luôn tránh lé những hành động thân mật của tôi, động chạm một chút cũng khiến anh ấy khó chịu. Nào là sau khi tan học, tôi nhân cơ hội kéo cậu ấy ra sau dãy trường, Nagi không nói một lời, im lặng, phớt lờ nét mặt buồn bã của tôi.

"Nagi, anh... hết thích với em rồi sao?" Tôi buồn bã hỏi anh, có một chút hi vọng vào câu trả lời

Nagi nhìn tôi, mày gơi nhíu lại nhưng vẫn mở miệng trả lời. "Không? Tại sao? Có phải vì Matsumi không?"

Rõ ràng là vậy...tôi biết ngay mà...

"E-em không đủ tốt với anh sao Nagi." Tôi nhìn xuống nhìn đôi giày thể thao màu trắng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình ngăn cản những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

Thông thường, Nagi sẽ cố gắng an ủi tôi khi thấy tôi khóc. Tuy nhiên, lúc này thì khác.

"Cậu ngu quá, Mikage." Hắn ta nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được khiến tôi như suy sụp

"Đừng gọi tôi như vậy..." Tôi thì thầm.

"Tớ chỉ.. cần chút không gian. Thế thôi. Matsumi chỉ là một người bạn của tớ mà thôi."

Đó là tất cả những gì anh ấy đã nói...

"Được rồi." Từ duy nhất phát ra từ môi tôi một cách chính xác, bất chấp những câu hỏi và câu nói không thể phát ra từ miệng anh ấy. Tôi đã làm gì khiến anh thất vọng? Tôi không đủ tốt. Tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp như trước đây. Hàng trăm câu hỏi khác xoay quanh tâm trí tôi, nhưng tôi bịt miệng lại. Đeo chiếc mặt nạ giả tạo đầy chuyên nghiệp của mình lên và cười thật tươi với Nagi.

"Ahaha, chắc là tớ suy nghĩ quá nhiều rồi!" Tôi có thể cảm thấy môi mình run rẩy. Chạy đi trước khi bất kỳ giọt nước mắt nào xuất hiện. Tôi biết sâu sắc rằng Nagi biết tôi đang che giấu sự tuyệt vọng của mình, nhưng điều đau đớn hơn là anh ấy không làm gì để giúp tôi.

_______________

Tôi đã nghỉ một tuần vì kiệt sức và tất cả những thứ đang làm rối tung tâm trí tôi. Cuộn tròn trên giường, trong đầu tôi hiện chỉ có hình bóng của anh và ánh mắt, sự tốt bụng, quan tân và dịu dàng ấy dành cho Matsumi. Tôi dần ăn ít đi, có khi còn bỏ bữa khiến cơ thể trông gầy gò hơn, suy nhược đi rất nhiều. tôi vẫn nhờ cậu bạn Chigiri gửi cho tôi bài tập về nhà của trường với tư cách là lớp phó học tập để tôi không phải làm thêm bất kỳ việc gì. Chigiri không bận tâm lắm về sự ưu ái này, tôi đã làm rất nhiều cho trường học, tài trợ, sự kiện, quyên góp, v.v. So với những gì mà Chigiri đang làm hiện tại không phải là một sự ưu ái lớn. Chigiri đã tự nói như vậy với tôi nhưng tôi biết thừa cậu ta rất quan tâm tôi. Bạn bè suốt từ hồi cấp 2 cơ mà, đôi lúc cũng nhờ anh người yêu của mình là Kunigami giúp dỡ tôi một chút.

Khi tôi đủ tự tin để đối mặt với Seishiro một lần nữa. Tôi đã đi đến trường, hy vọng về các sự kiện ngày hôm nay.

_______________

Khoảng thời gian này khá sớm. Tôi không chắc tại sao nhưng tôi hạnh phúc hơn bình thường, hy vọng rằng tôi sẽ có thể nói chuyện với Nagi như trước đây. Nagi luôn đến lớp sớm, tôi biết rõ điều đó.

No POV:

"Chào buổi sáng!" Reo trượt cánh cửa một cách phấn khích gây ra tiếng uỵch nhưng những gì mà cậu nhìn thấy trước mắt không như những gì Mà cậu mong đợi. Hoặc chúng ta...không nên nhìn thấy nó. Nó đã như suy đoán của Reo nhưng cậu không bao giờ thừa nhận điều đó. Đôi vai cậu trùng xuống, vừa nãy như có thứ gì đó rất nặng kéo tâm trạng của cậu xuống. Lúc này, cảnh người yêu cậu cùng cô bạn cùng bàn với hắn đang hôn nhau, một nụ hôn say đắm với một người chẳng hơn gì một người xa lạ trong tầm nhìn của Reo. Người yêu của Reo Mikage, Mối tình đầu của cậu, Người bạn đầu tiên của cậu ấy.

Cậu chạy.

Cậu ấy chạy nhanh nhất có thể mà câuh có thể làm được, cậu ấy chạy chẳng cần biết mình nên đi đâu. qua hành lang. Xuống cầu thang. Không biết rốt cuộc Reo sẽ đi đến đâu ?

Mặt khác, Nagi hơi buồn nhưng cũng cay đắng. Tuy hắn ta đã mong đợi điều này xảy ra nhưng cảm xúc của hắn lại không như hắn suy đoán. Để ý thấy chiếc cặp sách của Reo bị rơi khi chạy đến cạnh cửa. Hắn nhặt nó lên vì tò mò thuần túy.

"Anh đang làm gì vậy ?" Akira nhìn anh người yêu mới của mình hỏi.

"Chỉ là kiểm tra một chút."

Nó vẫn ở đó. một...à không, rất nhiều ảnh của hai người họ trong ví của Reo. Là một bức ảnh của họ tại một hội chợ vui vẻ, một buổi hẹn hò ăn tối sang trọng, một chuyến đi biển. Nó khiến Nagi chạnh lòng, không phải là thứ cảm xúc tầm thường hắn cảm thấy mặc dù hắn đã nhìn thấy nó khá nhiều . Hắn nhớ lại lúc cả hai mới yêu nhau, hắn đã hứa với cậu và bản thân một điều. Reo là tình yêu của đời hắn và không gì có thể ngăn cản hắn ta ở bên cậu cả. Ai mới biết điều ngăn cản Nagi lại là chính hắn

Seishiro có thể cảm thấy những giọt nước mắt mặn chát và đầy lạnh lẽo đang lăn dài trên má nhưng nhanh chóng bị lau đi.

________________

Reo cuối cùng lại thấy mình bên cạnh dòng nước yên tĩnh. Tiếng nước chảy suôi nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt mước với những tiếng va chạm nhỏ từ những tảng đá nhỏ và bờ cỏ. Những hàng cây xào xạc nhảy múa trong gió ở gần phía bên kia bờ. Đó là một nơi hoàn hảo cho một người đang trong tình trạng như cậu. Cậu ta đã nghĩ như vậy. Chầm chậm đặt mình xuống đống cỏ xanh.

Có thể nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, đó có thể là Nagi nhưng cậu không buồn nhìn lên để xem đó là ai. Dù sự hiện diện ấm áp đang ở bên cạnh cậu. Tiếng lá xào xạc lạo xạo. Ai đó đã nằm xuống bên cạnh Mikage.

"Tớ đã xem ví của cậu..." Seishiro thản nhiên nói, nhưng cũng có chút sự dịu dàng ẩn chứa trong đó

"Cậu đang ăn cắp tiền của tớ công khai à?" Reo cười khan, không phải là giọng điệu hài hước mà đó chỉ trầm bổng

"Cậu vẫn giữ chúng, huh?"

"Đó là bùa may mắn của tớ."

Bản án đó đã giải thích quá đủ về việc Reo Mikage yêu Seishiro Nagi nhiều như thế nào.

"Em... có thể cho tôi một cơ hội khác được không."

"Nếu như cậu đã có gan phản bội tôi như vậy...thì tôi nên tin tưởng cậu kiểu gì đây Nagi ?."

Sự im lặng tràn ngập không khí.

"Cậu đúng."

Một khoảng im lặng khác nhưng sau đó là tiếng chuông điện thoại. Nagi đang gọi ai đó.

Đó là Akira.

"Chúng ta nên chia tay." Nagi thẳng thừng nói.

Nghe thấy vậy, Reo vội nắm lấy tay Nagi, hất điện thoại ra khỏi tay hắn. Làn gió lớn thôi tới kiến tóc của cả hay bay phấp phới, Reo tức giận

"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?!" Reo hét lên.

"Làm những gì tốt nhất cho tôi." Seishiro bình tĩnh trả lời.

"Phải, em đồng ý !" Đó là âm thanh phát ra từ điện thoại trước khi đầu dây bên kia cúp máy.

"Nếu tôi thậm chí không thể đối xử tốt với mối quan hệ của mình với cậu. Làm sao tôi có thể tiếp tục mối quan hệ với người khác."
Đó là một lời thú nhận khá đau đớn nhưng trung thực.

Reo cười khúc khích nhìn hắn "Tôi đoán đó là một điều đôi bên cùng có lợi?"

"Không hẳn."

...

"Tôi vẫn yêu anh dù thế nào đi nữa. Nagi" Reo đau khổ thừa nhận

"Tôi cũng vậy." Nagi đáp lại, gãi gãi gáy

"...nhưng cách này tốt hơn hả ? Cắm cho tôi một chiếc sừng trong thời gian tôi không có ở trường. Rồi thản nhiên chia ta với tình mới muốn nối lại tình xưa ?"

"Tôi xin lỗi. Reo."

"Có lẽ chúng ta có thể yêu nhau mà không có bất kỳ sự phản đối nào trong một kiếp sống khác."

Nó đã yên bình. Giống như một môi trường hoàn hảo để chợp mắt.

_______________

Không lâu trước khi ngày hôm sau Reo chuyển đến một trường trung học khác ở Tokyo và cắt đứt quan hệ với Seishiro.

Mối tình đầu và cũng là tình cuối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top