Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NagiReo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo cảm thấy như thể cậu đã chờ đợi giây phút này cả đời mình. Từ trước giờ cậu đã phải luôn giả vờ tỏ ra mình ổn và thật hoàn hảo trước mặt mọi người. Việc diễn kịch lúc này đối với Reo dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu đã tạo ra cho mình rất nhiều lớp mặt lạ hoàn hảo, khiến ai cũng không thể nhận ra được điều khác thường gì về cậu. Giữa áp lực học tập, sự hoàn hảo trước mặt mọi người, tập đoàn và cả người thừa kế đè nặng trên chiếc vai gầy gò nhỏ bé đó. Nhưng nó vẫn mạnh mẽ, gánh vác hết thảy mọi thứ một cách hoàn hảo. Dù vậy, Reo vẫn phải âm thầm đi mua những viên thuốc an thần và thuốc ngủ. Những thứ đó có thể khiến cho cậu cảm thấy ổn định hơn. Mà nó cũng dùng để bảo vệ cho những chiếc mặt lạ giả dối kia, không ai biết về nó được cả... Mọi thứ đối với Reo gần như trở lên nhạt nhẽo và đầy tẻ nhạt khi cậu muốn gì là đều có được nó.

Reo chỉ mong sau này sẽ có một người bước vào thế giới của mình, nhẹ nhàng gỡ xuống những chiếc mặt lạ đó. Và cả hai sẽ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi đau, và người đó trở thành một bức tường vững vàng cho Reo dựa vào, bao bọc bảo vệ khiến cậu cảm thấy an toàn. Hay là cũng có thể người đó đến cùng với một chiếc ô nhỏ nhắn, che cho cậu khỏi cơn mưa kia. Như đang che chắn bảo vệ cậu khỏi những áp lực trong cuộc sống này. Nếu nó có thật và chỉ cần suất hiện mà thôi... Dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm...thậm chí là 5 năm hay 10 năm đi nữa, thì Reo cũng coi khoảng thời gian chịu đựng chờ đợi đó là sự sứng đáng với mình.

Từ lúc nào đó, cậu đã nghĩ liềm đam mê bóng đá sẽ khiến cậu đỡ buồn chán hơn. Nhưng nó lại bị mắc kẹt lại vì cậu không có nổi một người đồng đội mà cậu ưng ý. Lời nói của ba cậu như đang sỉ nhục vào liềm đam mê ấy, đó là cảm nhận của cậu. Tưởng như nó sẽ chấm dứt nhưng bây giờ cậu gặp được anh, một kẻ lập dị trong mắt người khác. Nhưng đối với cậu, anh ta lại rất thú vị. Một con người lười biếng, kì lạ, mê game, luôn ngủ trong mọi tiết học nhưng lại luôn đứng trong top2 trường chỉ sau mỗi cậu...chắc là cậu ta học đêm ha ?

Reo có ấn tượng sâu đậm với anh ta sau cái lần gặp ở cầu thang. Cậu lỡ va nhẹ vào lưng Nagi khiến cho chiếc điện thoại của hắn vị rơi về phía trước. Hoảng hốt, cậu theo bản năng nói một câu xin lỗi nhưng chưa kịp nói xong đã phải đơ người trước cảnh tượng trước mặt mình...

-"Xin lỗ-...!?"

Nagi nhẹ nhàng nhảy đến đến phía chiếc điện thoại đang rơi xuống, đưa chân ra thuần thục đỡ lấy chiếc điện thoại một cách nhẹ nhàng rồi lại ngồi chơi tiếp. Sau màn biểu diễn trước mắt, Reo đã rất ngạc nhiên và có một chút tiện cảm và thích thú về người trước mắt.

-"Cho tôi tiền đi...!"

Đó là câu đầu tiên mà hắn ta nói với cậu, đối với mọi người thì điều này rất bất lịch sự. Có một vài người có khi còn tức giận mà bỏ đi nhưng Reo thì lại cảm thấy người trước mặt thật thú vị. Reo hoác vai hắn vui vẻ cười lớn, cậu muốn hiểu về người này hơn nữa

-"được ! Chỉ cần cậu đá bóng với tôi thôi ! Tiền thì không thành vấn đề gì với tôi cả !"

.

.

.

.

.

.

_________________________________

Nagi cảm thấy mọi thứ thật phiền phức và nhạt nhẽo. Ba mẹ hắn đi du lịch khắp nơi để lại đứa con của mình ở nhà tự lập một mình. Mỗi tháng họ chỉ gửi một khoản tiền sinh hoạt về cho anh cùng một vài câu hỏi thăm rồi thì liền lặng thinh. Nagi cũng sớm đã quen với điều này nên anh cũng chẳng quan tâm nữa. Sự cô đơn đã khiến cho anh trở lên lập dị trước mặt bao nhiêu bạn học. Nagi không thèm để tâm, vì hắn cảm thấy nó thật phiền phức. Hắn có nuôi một cây sương rồng và đặt tên nó là Choki, sáng nào Nagi cũng chào buổi sáng với nó cả. Có thể nói rằng Choki là người bạn đầu tiên và duy nhất của Nagi, hắn ta cảm thấy như này là đủ rồi. Những con người ngoài kia thật phiền phức, cả các hoạt động ngoại khoá ở trường, bài tập về nhà, các bài giảng ở trường...tất cả đều thật phiền. Thế giới xung quang của Nagi dường như trở lên nhạt nhẽo khiến hắn cảm thấy buồn chán. Nhưng rồi có một người đã bước vào thế giới nhạt nhẽo này mà đưa đôi tay của mình ra kéo hắn ra khỏi đó...

Hôm đó hắn đang chơi game ở cầu thang, đang yên đang lành thì Nagi lại bị ai đó va vào khiến cho chiếc điện thoại của mình rơi về phía trước. Nagi lúc này không thèm để ý mọi thứ xung quanh mà lao xuỗng đỡ lấy chiếc điện thoại của mình. Đỡ được chiếc điện thoại xong, hắn lại tiếp tục tập chung vào ván game.

-"Này, xin chào ! Tôi là Reo, Reo Mikage !"

Hm...? Đây chẳng phải Là tên nhà giàu hay được mọi người yêu thích hay sao...còn ngồi cạnh bàn nữa thì phải.



-"Cho tôi tiền đi !"

Hắn nói như vậy là vì muốn đuổi cậu đi để có thể tiếp tục ván game của mình nhưng hắn không ngờ là cậu ta lại vui vẻ khoác vai anh đồng ý với một điều kiện khó hiểu

-"được ! Chỉ cần cậu đá bóng với tôi thôi ! Tiền thì không thành vấn đề gì với tôi cả !"

.

.

.

.

.

.

____________________________________

Cả hai cứ như vậy mà tham gia vào đội bóng đá của trường. Cả hai đều chăm chỉ luyện tập sau giờ học cho đến khi hoàng hôn. Cả hai dần thân thiết hơn, sáng nào cậu cũng đi đón hắn tới trường cả. Nagi cũng không phản kháng, mà trong lòng còn có chút vui khi không phải tự lết thân tới trường nữa mà được đưa đón đều đặn như này. Reo cùng Nagi dần thân thiết hơn, hai người đi học đều dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Cùng nhau ghi được những bàn thắng đầu tiên, cùng nhau vào Blue Lock. Reo trước đó đã vui vẻ kể cho Nagi về ước mơ trở thành tiền đạo của mình, tuy Nagi tỏ ra chẳng quan tâm nhưng hắn vẫn âm thầm lắng nghe. Nagi cũng bắt đầu chú ý về người kia hơn, từ lúc nào...cậu đã trở thành ngoại lệ duy nhất với hắn. Những lớp mặt lạ giả tạo ấy đân dần được gỡ xuống, để lại một Mikage Reo vô tư và lạc quan. Cậu nhận ra rằng...mình đã yêu người trước mặt. Người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối ấy, và nhiều thứ khác...

-"Hãy cùng nhau chơi bóng nhé !"

-"haha, đó là cái tôi của cậu sao Nagi ?"

-"..."

Nagi muốn thốt lên câu "đúng vậy", anh muốn chơi bóng cùng cậu, ở bên cậu, cùng làm mọi thứ vì cậu. Cả hai phối hợp rất ăn ý, vẫn rất thân thiết nhưng cho đến khi họ đối đầu với đội Z. Nagi sau trận đó đã nhận ra rằng mình chưa đủ mạnh. Hắn sợ...hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn ta và tìm một báu vật mới. Vì vậy trong Nagi đã chọn lập đội với Isagi vì hắn muốn mạnh lên. Nagi muốn mạnh lên để tiếp tục đi với reo trong hành trình hoàn thành ước mơ của cậu ấy. Hắn không muốn cậu tìm ai khác, hắn muốn khiến cậu chỉ cần mỗi hắn mà thôi. Nhưng sau lúc đó, Nagi lại không biết Reo đã buồn và tuyệt vọng như nào.

Cậu biết sau trận đấu với Isagi anh đã có hứng thú với đá bóng. Điều đó lúc đầu khiến Reo cảm thấy ra vui nhưng lúc này thì không. Nagi đã bỏ cậu, để đi theo kẻ mạnh hơn...cậu vẫn còn quá yếu?

.

.

.

.

-"hãy chọn Kunigami đi, Shidou..."

-"hả...?"

Shidou cảm thấy kì lạ, cậu từ chối về đội của hắn ? Chẳng phải chỉ cần đi theo hắn thì sẽ sống sót sao ? Kunigami bên cạnh thì hoảng hốt, chẳng phải cậu đồng ý về đội Shidou thì sẽ không bị đuổi khỏi Blue Lock sao ?

-"mày chắc chưa ?"

-"rồi, cậu hãy chọn Kunigami đi."

-"..., được !"

Hắn ta chẳng thể hiểu nổi cậu thiếu gia trước mặt đang nghĩ gì. Nhưng cũng chẳng liên quan đến mình nên Shidou cũng chẳng nói gì

-"nà-này Reo !?"

-"Đi theo tao đi tên Anh hùng !"

Vì chẳng còn thời gian nên Kunigami cũng chỉ biết đứng dậy và đi theo họ. Cả hai người thật sự không hiểu

-"Hãy gửi lời tạm biệt của tôi tới Chigiri hộ tôi nhé, kunigami ! Cảm ơn hai cậu trong khoảng thời gian cùng đội !"

-"ừ, tạm biệt...tôi sẽ chuyển lời đến Chigiri !"

-"Cảm ơn..."

.

.

.

.

.

-"Reo-Reo đâu rồi !?"

-"cậu ấy bảo Shidou chọn tôi thay cì cậu ấy, và Reo rời khỏi Blue Lock rồi"

-"..."

Hắn biết, hắn không thể thực hiện lời hứa kia cùng cậu nữa rồi. Nhưng Nagi vẫn tiếp tục, bước đi trên con đường bóng đá. Hắn chọn cho mình một nơi đào tạo tốt để rèn luyện. Ở đó, hắn luyện tập khắc nhiệt hơn chỉ vì lời hứa và ước mơ của cậu. Tất cả cố gắng của hắn...đều chỉ dành cho Mikage Reo, người mà hắn yêu, là ngoại lệ duy nhất của hắn.

____________________________________

"Hôm nay tiền đạo Nagi Seishiro sẽ trở về Nhật Bản..."

-"..."

Tắt chiếc tivi kia đi, Reo ngồi trên chiếc ghế của công ty nhà mình im lặng nhắm mắt lại.Nagi...cậu ấy về rồi !
Nhìn cây xương rồng nhỏ trước mặt, đó là Choki. Cậu sau khi rời bỏ niềm đam mê chơi bóng đã trở về nhà và đi du học. Tiếp nhận thêm kiến thức để có thể tiếp quản tập đoàn thay cha. Những ngày nhạt nhẽo trước kia như lại quay trở lại. Những lớp mặt lạ đã gỡ bỏ cũng lại phải đeo lên, nhưng nó cũng càng ngày càng dày hơn. Reo khó khăn vượt qua 3 năm đại học quay lại nước giúp cha. Reo quản lí rất tốt, điều đó khiến cho tập đoàn Mikage cũng dần lớn mạnh. Nhưng gần đây cha mẹ Reo cũng giục cậu, muốn cậu tìm cho mình một nửa cuộc đời kia cho mình. Nhưng trái tim này chỉ và đã dành cho Nagi Seishiro. Anh vẫn ở đó, không sâu đậm cũng không biến mất. Nhưng khi mỗi lần thấy anh xuất hiện trên tivi lại khiến tim cậu loạn nhịp. Đôi lúc còn bắt gặp anh nhìn vào Camera nói nhưng nó quá xa nên không thể nghe được. Nhưng qua khẩu hình miệng cậu vẫn có thể đoán được, chưa bao giờ Reo nghi ngờ về con mắt của mình như vậy.

"Mình nhớ cậu, Reo !"

*cốc cốc !*
-"sếp, tôi đưa lịch trình hô-"

*cạnh*

Cô thư kí chưa kịp nói xong cậu đã chạy vụt ra ngoài.

-"Sei...!"

.

.

.

.

-"Nagi Seishiro kìa !"

-"Là anh ấy hàng thật giá thật đó !!"

-"tiền đạo Nhật Bản của chúng ta trở về rồi !!!"

Nagi bước xuống khỏi chiếc máy bay, xung quanh là một vài người mặc vest đen che chắn cho anh khỏi những cô gái fan cuồng như sắp nhảy bỏ vào. Nagi như mọi lần nhìn xung quanh, rất nhanh tâm trạng đã ủ rũ khi không thấy mái tóc tím quen thuộc. Anh đi lại chiếc xe riêng huấn luyện viên của mình đã chuẩn bị cho. Lúc chuẩn bị lên xe thì có một giọng nói quen thuộc vọng tới

-"Khoan đã ! Nagi !!!"

-"Reo ?"

Nagi dừng lại hành động của mình, nhìn về hướng giọng nói phát ra với đôi mắt đầy hi vọng. Là Reo, cậu vẫn như vậy ! Nagi lao ra khỏi sự bảo vệ của những người áo đen chạy về phía cậu. Reo chạy về phía trước, chen qua những fan hâm mộ của anh. Buột miệng chửi thề một câu vì xe đi được gần đến nơi thì hết xăng khiến cậu phải khổ sở chạy đến đây. Nhưng giờ Reo không quan tâm nữa, lao vào lòng người kia ôm chặt lấy. Cậu không muốn mất anh thêm lần nào nữa, cậu không muốn anh rời bỏ cậu thêm một lần nào nữa.

Nagi ôm lấy người kia, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt, máy ảnh đang chĩa vào mà hôn lên trán cậu. Từ lúc Reo rời đi, Nagi đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Hắn nhớ cậu

-"Reo, lời hứa...tớ làm được rồi!"

-"Cậu giỏi lắm, Báu vật của riêng mình tớ !"

_______________________________

Tôi không nghĩ là viết theo cảm nhận lại được dài như vậy. Tôi thật sự không ngờ đến luôn mà chỉ biết là mình có ý tưởng thì ngồi viết thôi.
Ai mà ngờ lại được 2230 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top