Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Angels of Death] Một đêm nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aless' note: hoho lâu không viết nên viết double drabble thui

Con bé nằm phịch xuống bãi cỏ, dõi đôi mắt nhìn xa xăm. Những cọng cỏ ướt đẫm sương đêm sột soạt dưới mái tóc vàng của nó, cạ vào chân tay nó khi con bé nhìn lên nền trời biếc tím. Một buổi tối tuyệt vời.

Để chết.

"Làm ơn giết tôi đi." Nó thì thào với kẻ trông chẳng ra người ngợm gì trước mặt. Hắn đưa lưỡi hái kề bên cổ nó: thứ ấy sắc lẻm, lạnh ngắt, rất đỗi bình tĩnh và kiên nhẫn trước hơi thở đến từ lồng ngực căng phồng của nó. Một tí nữa thôi, tí nữa thôi. Thứ hơi thở chết tiệt ấy sẽ tắt ngúm, như phản ứng của một ngọn nến yếu đuối trước cơn giông bão.

"Nhóc." Tên sát nhân băng bó khắp người kia lên tiếng. Giọng hắn ồ ồ, hơi có chút khó nghe. "Mày hiểu mình phải làm gì rồi đấy."

Phải làm gì nhỉ?

À, Ray đã hứa với hắn một nụ cười.

Nhưng nó không tài nào cười được.

"Đừng đơ ra thế." Hắn mất kiên nhẫn quát. "Mày luôn làm tao mất hết cả hứng. Lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi?"

"Hôm nay thứ Hai mà."

"Tao đếch quan tâm. Mày hứa rồi, nếu còn thế nữa thì tao buộc phải trả mày lại vào viện điều trị."

Ray im lặng. Nó ngồi dậy, ngồi bó gối nhìn sang hắn. Tên này đang lấy lưỡi hái nghịch bãi cỏ, điệu bộ như đang giận dỗi vậy.

"Tôi xin lỗi, lần nào tôi cũng quên cả. Mà có cười cũng làm anh mất hứng." Nó lí nhí khi thấy lớp đất dưới thứ kim loại sắc bén kia bắt đầu tơi ra.

"Không phải do mày." Hắn đáp nhát gừng. Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc vàng mượt của con bé, làm nó run lên bần bật. Ray sửa lại mái tóc, đồng thời cũng ngồi xích lại gần tên kia một chút. Cùng là con người, nhưng nó không thể nào hiểu nổi được hắn ta. Nhiều khi Zack, tên sát nhân ấy, suy nghĩ đơn thuần như con nít lên tám. Nhưng lắm khi hắn tỏ ra khó đoán và bí hiểm. Như lúc này đây chẳng hạn.

"Thế thì tại sao?"

"Không biết." Hắn cúi đầu xuống, bới móc gì đó dưới đất. Đất tươm ra, làm dải băng trên tay hắn nhuộm một màu nâu. Ray chạm vào cánh tay hắn, ra hiệu cho tên này ngừng phá hoại cỏ của công viên. Zack không để ý, hắn lúc lắc cái đầu.

"Tao rất muốn giết mày. Nhưng tao lại không." Hắn chợt ngỏ lời. "Tao cũng không hiểu nữa."

"Đột nhiên chán giết người à?"

"Không phải." Hắn ngồi thẳng dậy. Con bé giật mình nhìn hắn. Nhưng nó không hỏi nữa. Ray đứng dậy và chìa tay ra, đợi hắn nắm lấy tay mình rồi kéo hắn lên.

"Đi tìm chỗ nghỉ tạm thôi." Nó nói. Hắn gật đầu. Rồi cả hai bước đi trên con đường lạnh ngắt. Vầng trăng soi sáng chiếc lưỡi hái, làm thứ kim loại ấy ánh lên một màu vàng đến lạ.

"Tao nghĩ tao sẽ..."

Hắn lẩm bẩm. Con bé tóc vàng lắng tai nghe mà không hề hỏi lại.

"Tao sẽ nhớ mày. Chắc vậy. Tao cũng không biết."

Ray nắm chặt tay hắn.

"Tôi cũng sẽ nhớ anh."

"Ừ. Vậy nghỉ ngơi trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top