Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

câu chuyện về Kirishima say rượu p.2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, mất một lúc cho đến khi cậu nhận ra bản thân cậu đang ở đâu. Ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà rọi xuống làm lóa mắt cậu chàng, cơn say làm cho mọi vật xung quanh cậu mờ đi, hiện thực và mộng mị như hòa vào nhau khiến cho Kirishima không chắc là hiện tại bản thân cậu đang tỉnh hay mơ. Khi cậu chàng đang còn ngơ ngác, bóng dáng tóc vàng thân quen hiện lên ngay bên cạnh cậu làm cho Kirishima ngỡ ngàng.

Cậu nghĩ mình đang mơ, phải đến 3 4 ngày nữa Bakugou mới trở về từ nhiệm vụ lần này, có lẽ nỗi nhớ Bakugou đã khiến cho cậu nhìn thấy ảo ảnh của người mình yêu. Dù mơ hay thực, kirishima cũng vẫn thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy người trong lòng. Cậu ngước ánh mắt lên nhìn bóng tóc vàng quen thuộc, cười ngây ngô rồi thốt lên cái tên cậu hằng mong nhớ.

"Katsuki"

Cơn say nồng len lên gò má chàng trai, tô hồng đôi má làm nổi bật lên đôi mắt sáng lấp lánh màu đỏ lịu. Cậu đưa tay ra như muốn được ôm trọn hình bóng người kia vào trong lòng "cậu về rồi?" Hai tay cậu trai tóc đỏ đưa ra trong không gian giữa hai người, các ngón tay khua loạn trong không khí như đứa nhỏ vòi vĩnh đòi con thú bông ưa thích của nó. Bóng tóc vàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mai của cậu để đưa chúng vào nếp, giọng khàn trầm của Bakugou nghe vào tài cậu dịu dàng đến kỳ lạ "ừm, tao về rồi đây. Mày uống rượu à?" bàn tay người đó mới ấm làm xao, chắc là do Kosei của cậu ấy nhưng cứ khi vào hè là nhiệt độ tay Bakugou luôn ấm chứ không mát lạnh như tay Kirishima. Mặc dù bản thân cậu trai tóc đỏ còn đang đổ mồ hôi, cậu chàng vẫn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó và dụi má cậu vào, cố gắng tìm kiếm chút mùi ngọt ngào như caramen cháy trên tay Katsuki.

Cậu chàng nghe thấy tiếng Bakugou phì cười "mày là cún à mà dụi vào tay tao?" ngừng một lúc cậu lại nghe thấy chàng trai tóc vàng hỏi "này, Không thấy nóng hả tóc shit?" Vừa nói Bakugou vừa bẹo má cậu, kể cả khi nói vậy nhưng cậu ta cũng không kéo lại cánh tay của mình mà để cho Kirishima dính chặt lấy nó không buông "ừm, tớ là cún, là bé cún của Katsuki" nói rồi cậu chàng tóc đỏ lại dụi mạnh hơn vào tay người kia, đã vậy lần này còn dụi cả mặt cậu vào. Một lúc sau khi cậu đang lim dim như sắp ngủ, Kirishima cảm thấy có sức nặng đè lên người cậu, chàng trai quay đầu lại và cảm nhận được tóc của Bakugou cọ vào cổ cậu. "Ờ, mày là bé cún, một bé cún bự sặc đầy mùi rượu". Kirishima chỉnh lại tư thế để cho bakugou có thể dựa vào cậu thoải mái hơn, "này, xao mày lại uống say đến thế này hả? Tao nhớ có bao giờ thấy mày say đến như này đâu hả đồ ngốc?"

Kirishima cảm thấy chắc chắn rằng đây là giấc mơ, Bakugou từng để cho cậu bá vai bá cổ lôi kéo hay giữ người cậu ấy lại nhưng chủ động dựa vào hay dụi vào người cậu như thế này thì gần như không có hoặc rất ít. Vậy nên cậu trai tóc đỏ liền hành động theo mong muốn bấy lâu cùng với cơn say tạm thời ngắt đi những suy nghĩ và lo âu trong cậu mà ôm người cậu vẫn luôn thầm thương nhớ vào lòng. "Bọn Mina rủ đi uống" cậu ngừng một chút như để cố gắng cho lưỡi mình hoạt động khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới "Tại tớ nhớ cậu quá nên uống có hơi nhiều"

Cậu nghe thấy tiếng Bakugou khịt mũi, cả hai rơi vào một khoảng lặng êm ái và Kirishima cảm thấy Bakugou dựa gần hơn vào lòng cậu. Một lúc sau khi Kirishima lại bắt đầu lim dim vào cơn mộng mị, cậu nghe thấy Bakugou kẽ thì thầm rất nhỏ "Tao cũng nhớ mày lắm đồ não toàn tóc"

Kirishima nghe vậy lặp tức mở mắt ra để nhìn xuống cậu trai tóc vàng, dù vẫn say nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy bản thân tỉnh táo một cách bất thường. cậu biết Bakugou cũng quý cậu, nhưng qua nhưng năm làm bạn, cậu cũng nhận ra được người ấy ít khi thổ lộ được những lời thật lòng hay suy nghĩ trong tận sâu trong thân tâm. Việc Bakugou đáp lại nỗi nhớ của cậu và còn nói ra, khiến trái tim Kirishima đập mạnh vì hạnh phúc. Nó thổn thức với những hy vọng mong manh mà cậu đã và đang nuôi dưỡng từng ngày, chờ đợi cơ hội để được bộc bạch tất cả nhưng tâm tư sâu kín. Cậu chàng cười hì hì, mặt đỏ lên không biết vì cồn còn đọng lại hay vì xấu hổ "Tớ thích katsuki nhất"

"Mày thì ai mà chả thích" Bakugou cau đôi lông mày trả lời, nhưng câu nói của cậu ấy thiếu đi sự cáu gắt của mọi ngày, thay vào đó nó tựa như lời trách cứ xen lẫn một sự dịu dàng hiếm có.

''không phải" Kirishima vội nói "Tớ thích Katsuki nhất, chỉ mình cậu thôi, không ai ngoài cậu'' Kirishima tiếp tục "Thích cậu nhiều vô cùng, tớ thích cậu khác với cách tớ thích bọn Mina hay bất cứ ai" cậu hít sâu một hơi, Kirishima cảm thấy như trái tim cậu sắp nhảy khỏi lồng ngực, cậu thực sự đang tỏ tỉnh với Bakugou, cậu không thể tin khi lần đầu nói lời yêu lại là lúc cậu say đến ngớ đầu. Cậu đã mường tượng biết bao nhiêu lần viễn cảnh khi cậu mở lời yêu với người đó, một bữa ăn ngon lành với ánh nên lãng mạng, hay trên đỉnh núi với ánh hoàng hôn dải sắc hồng cam, cậu sẽ cầm tay và nhìn vào mắt người con trai cậu yêu rồi nói lên ba từ đó.

Bakugou ngẩng đầu lên lặng yên nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn của cậu ấy vẫn mãnh liệt như vậy, như thể cậu trai tóc vàng có thể nhìn thấu qua mọi cảm xúc trong sâu thẳm thân tâm của Kirishima. Cậu trai tóc đỏ nín thở, chờ đợi câu trả lời, dù thế nào cậu cũng hy vọng hai người họ có thể tiếp tục sát cánh bên nhau sau chuyện này. Cậu tin mình hiểu Bakugou, và tin cậu ấy cũng trân trọng tình bạn của cả hai người và cũng đủ trưởng thành để không làm tổn thương tình bạn của hai đứa nếu cậu ấy không đáp lại tình cảm của Kirishima.

Kirishima tưởng chừng như tim cậu đã ngừng đập khi Bakugou bắt đầu nói "nếu ý thích của mày là thích mà tao nghĩ, thì tao muốn mày biết, tao cũng thích mày" má Bakugou đỏ bừng, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm nhìn thẳng vào Kirishima "tao thích mày từ lâu rồi. Mày ngốc muốn chết, lại còn lúc nào cũng cười như thằng ngu ấy" Kirishima phát ra tiếng phản kháng theo bản năng "Nhưng mày có một trái tim to đến ngu ngốc. Cả cái việc mày luôn quyết tâm làm những điều đúng đắn mặc kệ mọi người nghĩ gì nhiều lúc làm tao phát khùng và tim tao thì đập như điên. Việc mày sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn kể cho đó có là tội phạm hay dân thường, việc mày luôn sẵn sàng cho mọi người cơ hội thứ hai, việc mày luôn quan tâm đến an nguy của bạn bè trước bản thân mày làm tao phát điên giữa việc chọn bóp cổ mày hay hôn mày tới chết" Bakugou ngừng lại để thở, cậu nhìn thẳng vào mắt Kirishima, kéo cổ áo cậu để Kirishima nhìn xuống mắt cậu " Vậy nên nếu ngày mai mày dám quên những điều mày vừa nói tối nay, tao sẽ đập chết mẹ mày" Tay Bakugou bấu chặt hơn vào cổ áo Kirishima "Còn nữa mồm mày đầy mùi nôn nên đừng hòng nghĩ rằng tao sẽ hôn mày" Nói rồi Bakugou ẩn mặt Kirishima khiến đầu cậu tí nữa vẹo khỏi cổ.

Cảm giác lâng lâng như trên mây, bươm bướm bay trong bụng là tất cả những gì Kirishima Eijiro có thể nghĩ lúc này để miêu tả trạng thái của cậu. Người cậu yêu vừa đồng ý lời tỏ tình của cậu, còn điều gì tuyệt vời hơn thế cơ chứ. Kirishima cố vực khỏi cơn chóng mặt do say rượu, loạng choạng ấn tay quanh Bakugou để nhấc người cậu lên. Nhưng chưa kịp vựng người dậy, cậu tóc đỏ đã bị chàng trai tóc vàng đè người lại xuống ghế sô pha "ây, mày định làm cái mẹ gì đấy Kirishima" cậu quay sang bạn thân, à không bây giờ phải gọi là bạn trai của cậu chứ "tớ đi đánh răng, katsu...Bakugou bây giờ tớ gọi cậu là Katsuki được không? Nếu cậu không thích bị gọi vậy cũng không sao đâu. Tớ muốn được hôn...hôn cậu nên tớ phải đi đánh răng"

Bakugou đạp vào chân Kirishima "nằm xuống thằng ngu này, mày muốn đi vào nhà vệ sinh trong tình trạng say khướt như thế này rồi ngã lộn cổ trong đấy hả?" "Nhưng mà tớ muốn hôn cậu, còn nữa tớ gọi cậu là Katsuki nhé, nhé!" Bakugou cho cậu trai tóc đỏ một ánh nhìn tóe lửa, mặt đỏ phừng phừng như màu tóc Kirishima vậy "chặc, kệ mày muốn gọi thế nào thì gọi. Hôn hiếc gì để mai, giờ tao mệt rồi. Mày có nằm xuống không tao cho mày nhừ đòn giờ" Nghe vậy, Kirishima vội vàng chui lại nằm cạnh Bakugou, không bây giờ phải gọi là Katsuki chứ "ừm, Katsuki bảo gì tớ đều nghe hết á, tớ nằm xuống ngay đây" cậu chàng dí xát gần hơn nữa, vòng tay qua người Bakugou nhưng chưa dám chạm vào cậu tóc vàng "Katsuki ơi, cậu cho tớ ôm nhé"

"Chặc, tùy mày" Được người yêu cho phép, Kirishima ngay lập tức ôm chặt lấy Bakugou như con bạch tuộc. Bakugou đập nhẹ vào ngực Kirishima "Đệch, người mày toàn mùi rượu, tuy vậy cậu chàng cũng không đẩy ra khỏi cái ôm của cậu tóc đỏ, điều này lại càng làm cho nụ cười ngốc nghếch của Kirishima toác lên tận mang tai. "Ngủ ngon nhé, Katsuki", "tớ yêu cậu nhất trên đời" Nói rồi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chiến thắng chút tia tỉnh táo còn lại trong Kirishima khiến cậu chàng lăn quay ra ngáy khò khò mặc cho bóng đèn điện phòng khách vẫn đang sáng rọi vào hai người.

Trong ánh sáng của bóng đèn điện quang màu vàng, Bakugou ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của bạn trai cậu. Cậu đưa tay lên lau đi vệt nước bên miệng Kirishima rồi một lần nữa lại rúc vào lòng cậu trai tóc đỏ để chắn đi ánh sáng từ bóng đèn trên đầu hai người họ. Bakugou nhắm mắt lại, đầu cậu dụi vào ngực Kirishima và thầm thì trả lời lại câu Kirishima vừa nói "ngủ ngon, tao cũng yêu mày. Bé cún bự của tao"

Tám nhảm: Tui dự định viết cái fanfic này có 1k từ thôi. Mà Kiribaku tụi nhỏ kéo tay tui bắt tui đánh 2 chap lận :') Thề viết xong đọc lại muốn khóc vì cách viết lủng củng của bản thân nhưng thây kệ vậy. Fanfic mà, mình viết mình vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top