Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cả người Cale ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi dính cả vào người. Cậu nhìn bản thân trong gương,mặt cậu tái nhợt,họng cậu đau rát,có lẽ cậu đã hét lên khi nằm ngủ chăng? Cale thở dài,xả bồn tắm tắm thêm lần nữa. Cậu dường như ngã vào bồn nước,vết thương gặp nước lạnh liền co miệng lại,khiến cậu phải rít một tiếng khe khẽ vì đau. Cảm giác chìm trong nước khiến cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, một cơn rùng mình chạy dọc qua cậu.

Phải chăng lại là một điềm báo khác?

Ý nghĩ xẹt qua đầu cậu,Cale hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và phân tích giấc mơ.

"Biển..."_ cậu khẽ nói.

Một vùng biển ngập tràn xác chết và những con thuyền gỗ. Cậu cố gắng nhớ lại,xen giữa những xác chết là những con thuyền lớn vỡ tan,những mảnh vỡ từ những con tàu rơi xuống che đi một vài xác chết; khói đen bốc lên mù mịt,bầu trời đen kịt,tối tăm,không biết là ban đêm hay bị khói đen che mất. Tất cả như vừa xảy ra một cuộc chiến vậy.'

Không gian bắt đầu vang lên những tiếng xì xào
"Một cuộc chiến..chẳng lẽ đó là giấc mơ về chiến tranh sao?"_ Gleen
"Một cuộc chiến ở biển..chẳng lẽ là Ubarr?!"_ Amiru thốt lên.
"Thú vị thật,không biết thiếu gia đã mơ thấy bao nhiêu cuộc chiến nhỉ?"_Bud
"Chậc! thằng nhãi đó mơ thấy bao nhiêu thì quan trọng gì,chúng ta kiểu dell gì cũng phải đánh hết thôi"_Rasheel bực bội.
"Chúng ta hãy xem trước đã"_Aberu lên tiếng ổn định mọi người.

' Nghĩ lại mọi việc,cậu bỗng nhận ra việc bất thường: lúc cậu ngủ quên thì vẫn ở trong bồn tắm,nhưng khi tỉnh lại thì đã ở trên giường! Nghĩ đến đây cậu hốt hoảng bật dậy khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên rồi lao ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện điều gì bất thường ngoại trừ một vệt nước dài kéo từ nhà tắm đến giường ngủ và cái giường bị ướt một mảng ở nơi cậu ngủ. Cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh phòng và thở phào khi không có ai khác ngoài cậu và chú rồng đen kia,đồ đạc cũng không bị mất gì,cũng không có dấu hiệu đột nhập.

Chẳng lẽ cậu mộng du? Nhưng nhìn vào vệt nước kia thì rõ ràng là cậu bị kéo lê đến giường,chẳng lẽ cậu lết đến giường hả? Cậu không nghĩ thế...chắc vậy.'

"Chẳng lẽ là do bé rồng này sao?"_Mila nhìn về phía Raon
Con rồng đen không đáp lại bà,chỉ chăm chú nhìn người tóc đỏ trên màn hình. Bà nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia,chú rồng con lúc đó vẫn bị thương nặng như vậy,cho dù có tỉnh lại cũng không đủ sức kéo một người đàn ông trưởng thành từ bồn tắm lên giường được.

Cơ mà Cale đã trưởng thành chưa nhỉ?

' Cale bối rối,ánh mắt bỗng hướng về phía chú rồng con đang nằm im trên giường.

Hình như vị trí của chú rồng nhỏ dịch chuyển 1 chút thì phải? Chẳng lẽ...

Cale lắc đầu,gạt phăng chuyện này qua sau đầu,quá mệt để nghĩ tiếp. Cậu lại gần,kiểm tra vết thương chú rồng nhỏ,vết thương đa phần đã khép lại và đóng vảy,chú rồng đã hồi phục được 5,6 phần,cậu thầm nghĩ rồng nhỏ chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cale cho chú rồng uống thêm 1 lọ thuốc rồi thay ga giường,tiện lấy ga giường thay ra lau luôn vệt nước trên sàn rồi ném vô giỏ đựng đồ bẩn trong phòng. Cậu không thể ngủ được nữa liền ra ngoài đi dạo một chút.

Bây giờ vẫn là ban đêm,bầu trời tựa như 1 dải lụa đen tuyền đc đính lên những ngôi sao lấp lánh như những viên pha lê. Mặt trăng tựa như 1 viên ngọc trai quý hiếm được vớt lên từ nơi sâu nhất ở đáy đại dương tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa nền đen thăm thẳm,những viên pha lê nhỏ bé trên khắp dải lụa mềm mại ấy dường như cũng chỉ là điểm xuyến để khiến cho ngọc trai càng thêm lộng lẫy.

Cale lặng lẽ đi dọc trên con đường lát gạch, con phố nhộn nhịp ban ngày giờ chẳng có lấy 1 bóng người. Cậu đến đài phun nước,ngồi trên thành bể ngước nhìn bầu trời. Trời đêm nay đẹp thật,có phải bầu trời vì muốn an ủi cậu mà trang trí bản thân thật lộng lẫy không?

"Haha..."
Cale bật cười trước suy nghĩ của bản thân. Cậu lặng lẽ ngước nhìn bầu trời,trong không ngừng nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

Nếu giấc mơ đó là một điềm báo,có lẽ sắp tới sẽ có một cuộc chiến khủng khiếp,bầu không khí đã có biến động,cha cậu cũng đang lặng lẽ gia cố tường thành. Bãi biển... một biển xác người,chỉ cần nhớ đến là cậu lập tức rợn cả người. Phải làm sao đây? Cậu không thể nói với người khác rằng sắp có một cuộc chiến lớn chỉ vì cậu mơ thấy nó được.'

"Đúng vậy,cho dù cậu ấy có gửi một lá thư thông báo sẽ có chiến tranh cho ta thì cũng chẳng thể tin tưởng được."_Alberu

"Thiếu gia có thể gửi cho điện thờ của tên thần Chết chết tiệt đó và nói rằng bị hắn làm phiền."_ Cage cười cười,liếc mắt về phía các linh mục của thần Chết.

Linh mục:.....

"Haha,nghe thú vị đó"_ Rosalyn hùa theo
Mọi người cũng bắt đầu bàn tán cách để thông báo một cách hiệu quả khiến quốc vương lắng nghe cậu.

Alberu:... khoan đã..thông báo đầu tiêm về cuộc chiến là từ điện thờ,họ đã làm loạn lên và nói rằng Thần Chết đã chỉ dẫn họ,chẳng lẽ là...

' Bỗng nhiên một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cậu. Điện thờ có vẻ rất tin tưởng vị thần của họ. Nếu cậu mượn danh Thần Chết để gửi đi thông báo thì sao? Nghe có vẻ hay đấy.'

Cage:....
Rosalyn:....
Alberu:....
Mọi người:....

Lạy chúa,cậu ấy thực sự làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top