Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MÌNH YÊU NHAU TỪ KIẾP NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mọi người lạ lắm. Mỗi lúc cô đi đâu một mình mọi người lại hỏi anh đâu, thấy vắng cô họ lại tìm anh hỏi Phi Nhung đâu. Khán giả cũng thật lạ, anh dù muốn lắm cũng đâu thể mang cô đi theo bên mình suốt ngày. 

Hôm nay trong một buổi talkshow của cả hai,  khán giả lại hỏi cô về anh. Mặc dù đã công khai từ lâu nhưng cô vẫn ngại mỗi khi nhắc đến chủ đề tình cảm. 

Hồi trước có người cũng từng hỏi cô yêu anh từ lúc nào. 

Cô cũng không biết trả lời sao nữa. Nói chính xác là cô chưa từng nghĩ mình có thể yêu anh, vì ngày đầu gặp nhau đã không có ấn tượng gì tốt rồi. Lần đầu làm việc chung với anh đã hay cãi cọ giận hờn, đến bây giờ vẫn vậy. Mạnh Quỳnh với cô lúc đó cũng chỉ như những đồng nghiệp khác. Có khác đôi chút là anh bảo thủ hơn, cái tôi cũng lớn. Nhưng cũng có lúc đáng yêu, tận tâm chỉ cho cô hát tân cổ, ân cần chăm sóc mấy lúc cô bị ốm. 

Qua vài lần làm việc cùng nhau, cô nghiễm nhiên trở thành bạn thân của anh, thân thiết như những người trong nhà, mặc dù tần suất cãi nhau giận nhau không hề giảm. Cứ bên như vậy nhưng tình cảm là thứ không thể giấu được. Người ta nói làm gì có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, chắc chắn phải có một trong hai thích nhau, hoặc là cả hai cùng thích nhau. 

Và vậy là cô có một người bạn tâm giao kề cận. 

 Có lúc vì nhận làm phim mà cô phải tăng cân, sau đó là chuỗi ngày giảm cân kịch liệt. Vừa ăn theo chế độ vừa đi show liên tục, mấy lần xém ngất ở trên sân khấu, may mà lúc ấy có anh bên cạnh. 

Chẳng biết từ bao giờ, cô và anh tự nhiên như hình với bóng. Thiếu cô là mọi người lại tìm anh hỏi, vắng anh thì mọi người lại hỏi thăm cô. 

Anh rất quan tâm cô, sợ cô đứng mãi trên giày cao sẽ đau chân, lúc nào bước xuống sân khấu cũng ân cần nắm tay dìu cô đi, biết cô giảm cân sẽ mất sức nên hay chuẩn bị thức ăn cho cô chống đói. 

Cô cũng tò mò không biết anh thích cô từ lúc nào. Cô cứ nghĩ đơn giản là bạn thân của nhau thì quan tâm nhau là chuyện cũng bình thường thôi. Đùng một cái lại đòi không làm bạn nữa muốn làm người yêu. Cô không xác định được tình cảm của anh nên đã từ chối...

"Rồi sao nữa chị, vậy anh chị có về với nhau được không?"

"Hỏi thừa, không về được sao bây giờ anh lại ngồi đây với cô ấy?"

"Ờ ha, vậy anh làm sao để chị đổi ý"

Cả khán phòng phấn khích trước câu chuyện của otp nhà mình, mỗi người một câu làm cô ngại đỏ mặt. Anh chỉ siết chặt tay cô như ngầm đánh dấu chủ quyền. 

"Lúc đó anh thất tình nên bỏ đi, bỏ chị tụi em một mình ở lại đây, cắt đứt liên lạc với cô ấy, xin lỗi em.."

"Lỗi gì chứ, em phải xin lỗi anh chứ.." - cô lí nhí đáp, đã nói cô ngại nhắc đến chuyện tình cảm mà, cả người chen chúc bên anh, vùi mặt vào lưng anh.  

Lúc anh bỏ đi cô mới thật sự hiểu lòng mình. Không biết từ bao giờ cô đã quen với việc có anh bên cạnh càm ràm, quan tâm lo lắng cho mình. Một khoảng thời gian dài không liên lạc với cô. Tin tức cô biết được về anh chỉ có thông qua trợ lý của anh. Được vài tháng thì anh cắt hẳn liên lạc, trợ lý của anh nói anh không còn thường xuyên gọi về cho cậu ấy nữa. Cứ nghĩ như vậy sẽ làm cô dễ quên anh, nhưng cô lại còn nhớ anh hơn trước nữa. Sài Gòn cũng thật biết an ủi lòng cô, những hôm vắng tin anh trời đổ mưa không ngừng. Cô cũng vì những cơn mưa triền miên đó mà sốt li bì. Nhưng trong lúc nhiệt độ hơn 38 độ kia, vẫn còn tỉnh táo để nghe điện thoại. 

- Chị, ngày mai anh Quỳnh về Việt Nam, anh đáp máy bay lúc hai giờ sáng.

Sáng hôm sau cô thức dậy từ lúc 5h, vẫn chưa hết sốt, người vẫn mệt lờ đờ nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cuối cùng cũng chờ được ngày anh về để nói với anh. Cô đi chợ sớm, chọn những bông hoa tươi nhất để tặng anh, còn chuẩn bị quần áo, sửa soạn từ chiều đến tối, đến nỗi trợ lý của cô cũng phải bất ngờ.

- Chị, hai giờ sáng anh mới đáp mà, chị ngủ chút đi, chị vẫn chưa hết sốt đó.

Cô vẫn chăm chút bó hoa trên tay, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc.

- Chị chờ anh ấy quá lâu rồi, lần này có như thế nào cũng phải nói ra để không phải tiếc nuối nữa.

Điều gì đến cũng đến, người muốn gặp cũng gặp. Bóng dáng quen thuộc đẩy chiếc xe chất hành lý đi ra, bình thản tiến về phía cô và Andrew. Tự nhiên cô lại hồi hộp, cũng chẳng phải lần đầu đón anh tại sân bay thế này nhưng lần này tim lại đập nhanh.

Cô đưa cho anh bó hoa, mong chờ một cái ôm hôn ấm áp như bao lần họ ở bên nhau, nhưng đáp lại cô là sự ngập ngừng lúc nhận hoa của anh khiến cô có chút thất vọng. Xung quanh đông đúc ồn ào, người cô mong nhớ cũng đã đứng bên cạnh nhưng lại cảm giác như cách xa nhau vạn dặm.

- Quỳnh.. có khỏe không?

- Quỳnh có đọc tin nhắn của Nhung không? Quỳnh... còn giận Nhung sao?

Suốt buổi chỉ có mình cô nói, anh chỉ im lặng đứng nhìn cô, đôi mắt sâu mông lung không đoán được anh đang nghĩ gì. Chân cô sắp đứng không vững vì cơn sốt hành hạ, vì cả hôm nay không được nghỉ ngơi tử tế. Từ xa một cô gái tiến về phía anh, nghe giọng cô ấy, ánh mắt anh liền thay đổi.

- Bây giờ... không còn nói yêu Quỳnh kịp nữa rồi phải không?

Lúc cô loạng choạng sắp ngã, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cô ôm vào lòng, vừa nhẹ nhàng lại vừa gấp gáp như sợ cô sẽ chạy mất, như chỉ cần anh hơi mạnh tay hay nới lỏng một chút cô sẽ suy nghĩ lại mà không ở bên anh nữa.

- Vẫn kịp. Chỉ cần là em thì chờ đến già anh cũng chờ.

Cô vùi đầu vào ngực anh tìm hơi ấm quen thuộc, mặc cho khán giả vây kín, mặc cho hàng chục chiếc ống kính liên tục đưa về phía hai người. Ôm cho thỏa nỗi nhớ cả năm qua.

- Đừng đi đâu nữa nhé?

- Ừ, không đi nữa.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, đặt một nụ hôn sâu thẳm tận đáy lòng lên tóc cô. Bức ảnh hot nhất lúc hai giờ sáng. Vậy là chẳng cần mở một cuộc họp báo nào, anh cũng thành công đem tình yêu của mình công khai với cả thế giới.

Họ đã đến bên nhau như thế đó, và chắc chắn vẫn còn ở bên nhau cùng với yêu thương và thấu hiểu, để viết tiếp cho chương tiếp theo của câu chuyện tình yêu này: Gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top