Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU KHÔNG BIẾT GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đồng nghiệp cảm giác thế nào?

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người cùng nghề. Cô chỉ muốn sau ánh hào quang mình cũng là một người bình thường, yêu một người bình thường, và một cuộc sống cũng bình thường thôi.

Thế nhưng mà dòng đời lại đưa đẩy cô yêu bạn đồng nghiệp, bạn thân, bạn diễn, bạn chồng trên sân khấu "không bao giờ cưới". Vậy đó, tình yêu nó đến thì bao nhiêu quy củ đặt ra cho bản thân tự nhiên mất hết.

Cùng nghề sẽ dễ thấu hiểu cho nhau hơn. Cô cũng chưa bao giờ thấy anh ghen với ai. Tại sao vậy nhỉ? Vàu ba lần cô giả vờ thân thiết với người khác, anh cũng chỉ cau mày một cái rồi bỏ qua.

Người đàn ông này, anh biết ghen không vậy?

---

Anh cũng chưa bao giờ thấy cô ghen. Nhiều lúc cũng tự hỏi cô có yêu anh không hay chỉ cảm động nhất thời. Hay là vì cô cũng tin tưởng anh. Mà cho dù có tin tưởng thế nào chắc chắn cũng phải có lúc không kiềm lòng được mà ghen chứ.

Không nhiều thì ít, dĩ nhiên cô sẽ không đánh ghen ầm ầm, nhưng cũng phải có ghen chứ nhỉ?

Người con gái này, làm sao em mới chịu ghen đây?

Sống êm đềm quá coi bộ hơi nhạt.

---

Thì chắc chắn là có, cô cũng là người bình thường thôi, cũng biết hờn giận ghen tuông như bao người phụ nữ khác thôi. Chỉ là cô không muốn nói ra, nên anh cũng chẳng biết.

Vậy là có người vô tư quá, không biết luôn cô đã chịu đựng hết nổi rồi.

Phòng làm việc một buổi chiều có mưa rào nhẹ. Cô gái cuối đầu đọc nốt kịch bản cải lương mới nhận, nhưng tâm trạng cực kì tệ. Cô cố gắng tập trung vào mấy con chữ, nhưng đầu óc thì sớm đã bay đi đâu rồi.

- Ủa, dạo này anh Quỳnh bận lắm hả? Lâu quá không thấy anh qua với chị? - HT đang chăm chú vào điện thoại chợt ngước lên hỏi cô.

- Hả? Ừ, ảnh đang quay MV gì gì đó, tập trung nốt mấy ngày cho xong.

- Vậy hả? Nhưng mà hai người vẫn ở chung hay sao?

- Thì.. thì trước sao giờ vẫn vậy mà.

- Lâu quá không thấy hai người đi cùng, em sợ có cãi cọ gì đó.

- Đâu có. Tại anh chị bận quá thôi.

Cô cười cười cho qua, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Trên màn hình máy tính là bài báo với cái title to đùng, người yêu của cô có tin đồn hẹn hò cùng một người khác.

Cũng phải, hai người dạo này ít đi cùng nhau, mà anh lại hay diễn cùng người khác. Cô rất tin tưởng anh, nhưng những bài báo như này cứ xuất hiện trước mặt cô, cô phải làm sao đây? Nói là không sao, nhưng cũng phải cả tuần rồi cô không có một cuộc trò chuyện tử tế với anh. Buổi sáng chỉ kịp chào nhau một câu rồi hai người hai ngả, đến khi anh về thì cô đã ngủ say rồi.

Có khi nào, là anh thích người ta thật không?

Cô ấy lại trẻ đẹp hơn cô. Sao cô không lo lắng cho được.

Cô giận. Thật sự giận đó.

---

Cô viện lý do rời khỏi buổi hẹn với mọi người, hứa sẽ học thuộc kịch bản trước ngày bấm máy, rồi về nhà chui thẳng lên phòng. Nhà dĩ nhiên chẳng có ai, anh đi quay có khi đến nửa đêm mới về. Đôi lúc cô cũng bực mình, làm việc gì đến tận nửa đêm, nhưng cũng không muốn càm ràm để anh thêm mệt.

Vậy là chẳng có gì để nói.

"Em nghe trợ lý nói dạo này anh Quỳnh thân với Mai lắm."

Thân lắm hả? Có thân như cô với anh đã từng không?

Nghe cái tên này quen lắm, hình như là người yêu cũ.

Tình cũ không rủ cũng tới!

Cô cũng không trẻ con đến mức giữ anh luôn bên cạnh mình. Cô cũng hiểu yêu người trong nghề thì phải thấu hiểu, phải tin tưởng nhau. Cô cũng không nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng mà cô là người yêu của anh, cô có quyền ghen, có quyền giận dỗi mà. Người yêu mình thân thiết với cô gái khác, làm sao kêu cô bình tĩnh được đây?

Dạo gần đây cô cứ hay bồn chồn không yên. Dạ dày đôi lúc lại cồn cào đòi nôn hết ra ngoài. Mùi máy lạnh đôi lúc cũng khiến cô chóng mặt hoa mắt. Dạo gần đây anh rất bận, bận thu âm bài hát mới, bận đi diễn, bận thân với người yêu cũ tên Mai... nên anh đâu có nhận ra.

Đột nhiên lại thấy tủi thân ghê gớm.

---

Phòng trà ĐD 7h45p. Quỳnh cứ mở rồi tắt điện thoại, chờ mãi mà không có một cuộc gọi nào từ cô cả. Mấy hôm nay người yêu nhà anh lạ lắm, buổi tối anh về cô đã ôm gối ngủ say từ đời nào, chẳng còn líu lo đón anh ở cửa như mọi hôm nữa. Vậy mà có khi nửa đêm tỉnh giấc, anh phát hiện cô người yêu bé nhỏ đang ôm mình khóc rấm rức, miệng cứ lí nhí trách móc anh cái gì đó.

Chiều nay lúc đưa cô đi ăn về cô chẳng nói lời nào, cứ im im nhìn trời ngó đất. Anh cũng chẳng biết là tại sao luôn.

- Giận anh à? Hay em bệnh?

Vừa về đến nhà cô đã chui vào trong chăn, giữa cái thời tiết hăm bảy độ của Sài Gòn. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ trán cô, hơi ấm một chút rồi này.

- Dậy uống thuốc nào.

Nhìn đống thuốc trong tay anh mà cô buồn nôn quá. Người yêu gì mà người ta ghen cũng không biết, cứ bắt uống mấy viên thuốc đắng nghét này, hết chịu nổi rồi nha. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm lấy mấy viên thuốc uống rồi lại chui tiếp vào chăn.

Có người thở dài bất lực. éc ô éc khỏi sự khó hiểu này.

- Em ngủ đi, anh đi hát đây, tối về anh đưa đi ăn khuya chịu không?

Không thèm trả lời.

Trước khi rời đi cũng không quên hôn một nụ hôn tạm biệt lên cái trán sắp nóng bừng của cô.

Nghĩ cũng tội, đi làm bận rộn cả ngày còn vướng phải người yêu hay dỗi như cô, chắc anh mệt mỏi lắm. Mà thôi kệ đi.

"Hay là cô sắp tới kì. Đâu phải, anh vẫn thuộc chu kì của cô mà, hẳn là không phải đâu."

Anh cứ ngồi một mình trong góc để độc thoại nội tâm, chẳng để ý mấy đến xung quanh nữa. Cũng không để ý có người đến bên cạnh anh nãy giờ.

- Anh Quỳnh!

- Ủa, Mai hôm nay em cũng ở đây à?

- Dạ.. mà anh đang có chuyện gì hả? Sao thấy anh đăm chiêu vậy?

- Đâu có, anh đang suy nghĩ một chút thôi.

Đang nói chuyện cùng Mai thì bộ phận hậu kì mang đồ ra dựng phim trường đi ngang qua, cô không để ý nên anh kéo cô ấy vào để tránh đường đi, vô tình làm cô ta ngã nhào vào người anh, đổ luôn ly cafe còn nóng đặt bên cạnh, bàn tay anh hứng trọn ly nước nóng, bỏng rát đến độ anh nhíu chặt cả mày.

- Anh có sao không?

Cả hậu trường hốt hoảng với âm thanh đổ vỡ vừa rồi, mọi người hớt hải chạy lại chỗ anh, thấy bàn tay anh đã đỏ ửng cả lên rồi.

- Trời ơi có sao không Quỳnh?

- Em xin lỗi, anh có sao không?

- Bỏng mất rồi, lấy hộp y tế đến đi.

Ngay lúc mọi người đổ dồn lo lắng cho anh, tiếng giày cao gót gấp gáp chạy đến chỗ anh.

- Anh làm sao vậy?

- Nhung..

Cả hậu trường sững sờ nhìn cô, đến anh cũng hốt hoảng, quên luôn cái nóng ở tay. Cái con người này, đang mệt mà sao lại chạy tới đây?

- Em đi đâu vậy?

- Anh bị bỏng mất rồi. Gọi bác sĩ đi. Anh đã hát chưa? Tay thế này có hát được không? Hay là hủy nha?

- Không sao không sao, đau tay thôi mà cổ họng anh vẫn bình thường.

- Vậy dời tiết mục của anh ấy xuống một chút nha.

- Dạ được chị, chị yên tâm.

Xong xuôi cô lôi anh vào một goca phòng trang điểm, ngồi chờ bác sĩ đến. Nhìn cô cau mày lo lắng, tay vẫn cầm tay anh, mà cũng không ngừng sắp xếp mọi việc, có khi người ta tưởng cô là bầu show này luôn ấy chứ. Để mặc cho cô lo lắng, anh cười khổ. Mấy ngày bị lạnh nhạt cuối cùng cũng được chút ấm áp, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bác sĩ đến kiểm tra cho anh một lượt, băng bó cẩn thận rồi dặn dò cô một vài thứ sau đó mới đi về. Cô ngồi bên cạnh cầm lấy cánh tay băng kín của anh, cúi mặt môi cắn chặt lắng nghe từng lời bác sĩ nói, nhưng không thèm nhìn lấy anh một lần, anh biết là cô đang rất giận. Nhưng mà anh đâu có muốn bị bỏng.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, cô có thể lạnh nhạt với anh, nhưng anh sao chịu nổi. Thấy cô muốn đứng dậy, anh mặc kệ cái tay đang đau rát, dùng sức nắm tay cô kéo lại. Hôm nay anh nhất định phải biết lý do gì mà người yêu anh lại lạnh nhạt với anh như vậy.

- Em đi đâu vậy?

- Bỏ em ra. - cô tức giận kéo cái tay bị thương của anh ra khỏi tay mình.

- Ngoan đi, tay anh đau quá không giữ em nổi.

Cô liếc anh một cái, kiên quyết lấy cái tay anh ra rồi đứng dậy.

- Em tính không nói chuyện với anh đến bao giờ? Có chuyện gì phải nói anh biết chứ.

- Anh!

Cô quay lại đối diện với anh. Quỳnh hoảng hốt nhìn cô mắt đang ngấn lệ, tay người kia run run trong tay mình. Chuyện gì thế này? Chuyện gì mà em tức giận đến mức này?

- Hức...!

Quên luôn nơi này đang có bao nhiêu người, cô không ngăn được mà rơi nước mắt, bàn tay siết chặt tay anh đau điếng.

- Hức! Anh lớn tiếng với em?

- Anh.. Anh đã lạnh nhạt với em lại còn lớn tiếng với em nữa?

Quỳnh sững người nhìn Nhung, anh lạnh nhạt với cô lúc nào?

- Anh.. anh quá đáng lắm. Huhu.. anh bị báo viết có tình ý với người này người nọ mà cũng không một lời giải thích với em.

- Anh muốn em làm sao đây? Em.. hức.. em đã cố gắng không nghĩ đến rồi nhưng mà anh..hức..hức anh còn thân thiết với người ta ở đây như vậy.

- Em đã..hức...đã chờ anh nói với em là anh không có gì hết..Vậy mà anh lại lớn tiếng với em, lạnh nhạt với em..huhu.

- Anh đừng tưởng em không thấy... Hức. Em thấy rõ ràng anh nói chuyện vui vẻ với người ta, thấy anh ôm cô ấy, vì đỡ cho cô ấy mà còn bị bỏng nữa.

Quỳnh đứng đó bất động nhìn cô gào khóc. Lần đầu, thật sự là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy cô vì kích động mà không kiềm chế được thế này. Bao nhiêu ấm ức cứ tuôn ra không ngừng.

- Anh đừng tưởng em không biết hai người là người yêu cũ.

- Anh là người yêu của em mà.. em mới là người yêu của anh đó. Tại sao em lại khó chịu thế này? Huhu..

- Em đã không muốn làm anh phiền lòng, mà anh lại ở đây thân thiết với người ta...huhu

Anh nín thở, tim nhói lên mỗi lần thấy cô nấc lên, mặc kệ tay đau rát, vẫn dùng sức ôm cô chặt vào lòng. Cô vùng vẫy một lúc, bao nhiêu ấm ức cũng tuôn ra hết. Dần dần những tiếc nấc cũng nhỏ dần. Anh cũng sock lắm, trong vài phút mà nhận quá nhiều thông tin, anh vẫn chưa xử lý kịp. Sock nhất là không biết làm sao để cô gái của anh bình tĩnh lại, nên cứ cắn răng chịu đau mà ôm lấy cô dỗ dành, để mặc cô đấm vào người mình.

Haizz, rồi lúc cô biết cái người yêu cũ tên Mai đó với cô Mai này là hai người khác nhau thì sẽ thế nào nữa.

- Huhu...em..hức...em thương anh.. em thương một mình anh thôi.. anh không được thích người khác.

- Anh không thèm quan tâm em dạo này thế nào, có mệt mỏi hay không? Có biết em khó chịu thế nào với mấy cái tin đồn của anh không? Em cũng biết mệt, em cũng cần được quan tâm. Anh mới là người yêu của em mà em lại không được chăm sóc, để anh đến đây lo lắng cho người khác. Hức!

- Anh còn vì người ta làm mình bị thương nữa. Anh có thương em nữa không?

Ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa lưng cô để cô bình tĩnh lại, lòng anh chợt thấy ấm áp. Người yêu anh í, chẳng bao giờ thèm nói lời ngọt ngào với anh, vậy mà hôm nay giữa chốn đông người nói thương mình anh thôi đấy.

Anh dĩ nhiên biết dạo này cô có chuyện không vui, nhưng anh đã kịp đọc mấy tin lảm nhảm trên mạng đâu, thời gian ôm cô ngủ còn không có lấy đâu mà quan tâm linh tinh.

Haizz, vậy mà vô tình làm cô đau lòng. Sao anh lại vô tâm với cô gái anh thương như vậy chứ. Người mà anh cưng muốn chết lại vì chính anh mà khóc đến sắp ngất thế này.

Cúi đầu đặt một nụ hôn tận đáy lòng lên mái tóc cô, tay rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh vừa lau nước mắt vừa lau mồ hôi cho cô.

- Bình tĩnh chưa? Nghe anh nói được chưa?

Không biết cô đã bình tĩnh chưa nữa, chỉ thấy cô vùi sâu vào ngực anh, mặt cọ vào trong áo anh tự lau nước mắt. Cô quên mất hậu trường đông đúc, giờ làm sao dám ló mặt ra nữa đây.

- Ai đồn với em Mai là người yêu cũ của anh? Anh với cổ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà? Giống như với Thủy hay với Như thôi. Anh cũng chưa kịp đọc mấy tin nhảm trên mạng, nên mới không giải thích với em.

- Lỗi anh, lỗi anh hết. Xin lỗi em, để em phải khóc như thế này. Để em hiểu lầm mà cũng không chịu giải thích.

- Anh xin lỗi.

Người trong lòng đã thôi nức nở, nhưng vẫn phải kiên nhẫn dỗ dành.

- Lúc nãy mọi người khiêng đồ đi qua, cô ấy không thấy nên anh mới kéo cô ấy lại, vô tình mà ngã thôi. Bị bỏng cũng là sự cố mà, anh cũng đâu muốn thế này đâu.

- Haizz.. dù sao đi nữa cũng tại anh hết. Có người yêu rồi còn bày đặt galang nữa. Sau này anh sẽ cách xa mọi người 5m, chỉ song ca cùng nữ ca sĩ Phi Nhung thôi, được không?

- Anh làm sao có người khác được, khi đã có người chiếm hết tâm trí anh thế này. Em biết là ai mà, đúng hông?

Đưa tay lau nước mắt cho cô. Thì ra là chị nhà đang ghen đấy, đáng yêu ghê, anh còn nghĩ cô chẳng biết ghen, còn đang lo cô có còn yêu anh không mà lúc nào cũng dửng dưng không màng thế giới. Thì ra cô ghen vừa đáng yêu vừa...đáng sợ như vậy. Nhưng mà lần này thôi nhé, khóc như vậy người ta xót lắm.

- Buông em ra đi, tay đang đau mà.

- Em hết đau chưa?

- Hết...hết rồi.

- Hết ghen chưa?

- Ghen gì? Em không có ghen. Anh nói vậy mọi người nghĩ em thế nào hả?
Nè, anh không được đi đồn em ghen.

- Nhung à..

- Gì?

- Nãy giờ anh nghĩ mọi người nghe không thiếu câu nào đâu.

- ...

Vậy là từ lúc đó đến lúc về nhà, có người xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Trời ơi, sao cô lại kích động giữa nơi công cộng thế này.

Rồi cũng trong đêm hôm ấy, có người đòi cô phải bồi thường thiệt hại vì người ta "cưng muốn chớt" mà bị vu oan, bị lạnh nhạt cả tuần liền.

Có thích ghen nữa không ạ. Chú vẫn chưa ghen ha.

---

Xin lưu ý đây là một vũ trụ khác nhé ạ 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top