Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt đẹp!" Em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên, va vào những tiếng động nhẹ nhàng. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt đễ thương ấy, khiễn tôi chợt sững sờ.

Mắt em nhìn chăm chăm vào chiếc nón em mới mua cho tôi. Nhưng kì quặc lắm, em biết không. Khi đội một chiếc nón vành lên trên mũ của cái áo khoác. Thật xấu hổ khi giữ bộ dạng này đến những chỗ đông người. Nhưng nhìn em vui như vậy, tôi lại không nỡ nói ra điều đó.

Một kẻ thô lỗ như tôi, sống nơi chiến trường đầy khói đạn, liệu có thể hiểu nhưng điều thuần túy như thế? Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm nhận được điều gì đó xa lạ từ món quà này. Bối rối với những suy nghĩ, tôi im lặng.

Một người hòa đồng với tất cả mọi người như em, sao lại có thể coi tôi là một kẻ đặc biệt cơ chứ? Và từ bao giờ tôi lại bận tâm đến nó như vậy? Món quà em tặng, có lẽ hôm sau tất cả mọi người trong trang viên rộng lớn này cũng nhận được mà thôi. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi, đúng không? Tự nhủ với bản thân, lồng ngực tôi chợt quặn lại, một việc mà tôi chẳng thể hiểu nổi...

"Naib? Sao anh lại im lặng vậy? Anh mệt hả? Xin lỗi nếu em làm anh khó chịu vì thói vô tư của mình. Chúng ta về sớm nhé?"

Em cười gượng rồi cúi đầu kéo chiếc mũ xuống che khuất nửa mặt. Tôi mới làm em không vui ư? Khó khăn thật đấy, những lúc như thế này thì chúng ta nên nói gì nhỉ? Tôi đưa mắt sang nơi khác, lấy hết sức để nói ra một câu trả lời không hề chắc chắn.

"Không vấn đề gì, tôi đang suy nghĩ vài thứ."

Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ cổ họng. Tôi chợt muốn khâu miệng của mình lại. Nếu em hiểu lầm ý tôi thì sao đây? Thật đúng là đau đầu gần chết, tôi đúng là một kẻ tồi tệ mà. Và như những gì dự đoán, em vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt lại bị che khuất bởi chiếc mũ kia. Một linh cảm không ổn giày vò tôi.

Em đứng lên, cầm theo chiếc giỏ trái cây. "Chúng ta về thôi." Vừa nói dứt câu, em đã cất bước đi. Thật sự nói là làm nhanh vậy sao?

Tôi giật mình, theo bản năng liền nắm lấy bàn tay của em. Em nhìn tôi. Tôi nhìn em. 

Chết tiệt! Tôi vừa mới làm gì thế này? Cảm giác mặt mình dần căng lên, tôi đang ngại ư? Mới chạm mắt với cô ấy, tôi đã vội cúi đầu xuống.

"Không phải vậy..." Tôi ngập ngừng "Tôi rất vui khi ở chung với em... Ý tôi là... sẽ không vấn đề gì nếu chúng ta ngồi chơi như vậy cùng nhau"

Tay tôi dần vô lực rồi buông bàn tay của em ra. Bàn tay của em có chút chai sạn, lại thật nhỏ bé. Liêu tôi có làm em đau không? Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi. Những suy nghĩ và lời nói sến súa vừa rồi là gì cơ chứ?

Bóng người của em chợt phủ lên người tôi. Em ngồi xuống trước con người vô vọng này. Nở nụ cười tinh ranh rồi nâng khuôn mặt tôi lên. 

"Thật chứ? Vậy nãy anh đang mất tập trung vì điều gì vậy?" Em hỏi.

Tôi chợt không biết nói gì, khuôn mặt đỏ bừng này thật nhục nhã làm sao. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến nó. Rõ ràng em không phải là con người xinh đẹp, cũng không hề mạnh mẽ, lại chẳng phải kiểu dễ thương thực sự hay quyến rũ. Những đốm tàn nhang trên mặt, những lần vô ý của em trong những trận chiến. Rõ ràng em chẳng hợp với gu của tôi gì cả. Nhưng mà... Tại sao trái tim tôi lại loạn nhịp thế này? Dường như, em không phải là không có điểm nào mà tôi liệt kê như trên, mà mang tất cả những đặc điểm ấy.

Nụ cười của em dường như có khác bình thường rất nhiều. Ánh sáng bao phủ lấy em từ phía sau, lấp lánh. Lúc này, em tựa như một thiên thần, hay một ác quỷ? Là một ác quỷ đến từ thiên đàng? Suy nghĩ của tôi hỗn loạn, thật không giống tôi chút nào. Nhưng mà làm thế nào để ngưng lại thứ cảm xúc đang dâng trào này? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em mặc cho tất cả mọi thứ. Tôi không muốn chia sẻ em và những món quà em tặng cho ai cả. Tôi muốn em chỉ nhìn về phía tôi mà thôi.

"Vì tôi nghĩ. Tôi thích em rồi." Lời nói chợt buông khỏi miệng. Đã chẳng thể rút lại.

Tôi ngả người về sau, né khuôn mặt mình khỏi tay em, đưa khuỷu tay lên che đi vẻ ngượng ngùng của mình. Chết tiệt thật, chẳng ngầu gì cả, như một thằng nhóc mới lớn vậy. Tôi gần ba mươi rồi cơ mà.

Em bật cười, từ khúc khích rồi lớn dần. Tôi lo lắng, chẳng dám nhìn em nữa. Là em cười tôi vì ngu ngốc? Hay xấu xí? Hay là tôi không xứng? Emma sẽ từ chối tôi ư? Biết sao bây giờ đây, nếu là vậy thì buồn thật đấy. Cũng là do tôi đã tỏ tình với em đột ngột như vậy.

Bỏ qua sự lo lắng của tôi, em một lần nữa ôm lấy khuôn mặt của gã khờ này.

"Bắt được rồi" Em nói, rồi trao cho tôi một nụ hôn.

Tôi sững sờ. Là một cái bẫy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top