Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NaibEmma - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách tôi gặp em là một sự tình cờ. Cô gái nhỏ của tôi, không xinh đẹp, không rạng rỡ. Bơ vơ giữa những con phố đông đúc, trên người là bộ đồ sớm đã rách nát. Đôi mắt em vẫn còn vấn vương sự sợ hãi. Nhìn bộ dạng đó, tôi tự hỏi, một đứa trẻ như em đã chịu đựng những điều gì?

Những cơn mưa ở Luân Đôn tựa như không bao giờ chịu nhường nhịn con người nhỏ bé đang khao khát thứ ánh sáng từ mặt trời ấm áp. Mưa lấy đi của con người, của tôi và của em, có lẽ là rất nhiều điều. Nhưng cũng là điều khiến tôi đến bên em.

Tôi lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, cầm chiếc ô đi tới bên em. Chà, bộ dạng của em thật bẩn thỉu làm sao, lem lấn đầy bùn cát và nước mưa. Chẳng thế biết lúc đó có thứ gì dám thôi thúc tôi. đến bên choàng chiếc áo khoác đã bạc màu lên người của em.

"Cô gái nhỏ? Em có muốn đi cùng với ta không?"

Giọng nói tôi khàn khàn, phải rồi, nó cũng chẳng còn trong trẻo như những cô gái tuổi đôi mươi nữa. Vậy nên, thứ duy nhất tôi hy vọng, chỉ là giọng nói có phần nghiêm túc trời sinh này, không dọa sợ mất cô gái nhỏ bé. Lần đầu tôi gặp em, chỉ sợ em như một tán cây xấu hổ, đưa tay chạm nhẹ một cái, đã co vào né tránh hơi ấm từ người khác.

May mắn làm sao, em lại không hề giống như vậy. Khi ấy, em chỉ nhìn tôi, rồi nhìn chiếc áo. Tay em nắm chặt lấy chúng như thể đang cố gắng níu giữ chút hơi ấm ít ỏi còn đọng lại. Đôi mắt em sáng lấp lánh, giường như không có chút vẩn đục nào có thể tồn tại trong đấy, miệng em dần nở một nụ cười tươi.

"Con cảm ơn cô!"

"Cô" ư? Chà... Cũng phải thôi, với tầm tuổi của tôi, em gọi vậy cũng chẳng phải là kì lạ. Nhưng lại khiến tôi nhớ đến chuỗi ngày cô đơn của mình, trong lòng tôi chợt rục rịch một chút.

Luân Đôn ngày ấy, giữa cái chốn đầy những hỗn loạn và toan tính. Những thứ bẩn thỉu ở khắp mọi nơi, tràn lan giữa những con hèm đã tối đèn. Tôi biết, tôi không thể cưu mang hết những đữa trẻ bị cuốn vào vòng xoáy như em. Nhưng tôi đã chọn mang em đi, một cách tình cờ, một cách vô thức, tựa như một lời sai khiến đến từ Chúa.

"Cô gái nhỏ, hay đi theo ta."

Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhem nhuốc của em, bàn tay sần sùi và lạnh ngắt. Trời vẫn đổ mưa như trút. Dưới ánh đèn đường nhập nhòe, tôi và em bước đi dưới chiếc ô đen cũ kĩ, tiến đến tiệm hoa nho nhỏ góc phố.

=====

Cô bé đó có tên là Lisa Beck, một cái tên không hề tệ chút nào. Nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ có một cuộc sống mới đàng hoàng.

"Con có muốn một cái tên mới không?"

Tôi hỏi cô bé khi đang chăm chú nhìn đôi tay nhỏ nhắn kia đang cắt tỉa những tán cây. Có vẻ nghề nhiệp này phù hợp với em hơn tôi nghĩ.

"Con rất sẵn lòng nếu người cho con một cái tên mới là cô"

"Emma Woods."

Woods là họ của tôi, Emma sẽ là tên mới của cô bé. Một cái tên trong chớp nhoáng đã hoàn thành. Tôi không nghĩ, em lại nở một nụ cười tươi đến vậy. Chà... Hóa ra cảm giác khiến một ai đó hạnh phúc là như thế này. Tôi không biết nhiều thứ, nhưng tôi tin rằng, lựa chọn của tôi khi đưa em về đây là chính xác.

Vẫn nhớ cái ngày mà tôi trao cho em một tên mới, là một ngày nắng chan hòa. Những đóa hoa trong tiệm nhỏ tựa như được gắn lên những hạt kim cương, lấp lánh, lấp lánh.

=====

Tôi đã sống được một nửa cuộc đời trong sự cô đơn và lạnh lẽo, cho đến khi gặp được Emma. Đối với tôi, em giống như một đứa con tôi vất vả nuôi lớn. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng em được hạnh phúc. Vì chớp mắt, mười năm đã trôi qua. Cô bé nhỏ nhắn năm nào mới có mười tuổi đã được đôi mươi. Dòng thời gian của tôi cũng tự khắc mà trôi qua hơn một nửa.

Tôi tự hỏi, bao giờ cho đến khi con gái nhỏ này của tôi mới kiếm được một nửa thuộc về mình. Nhưng mỗi lần tôi hỏi đến, em đều cười lớn, em bảo, em không muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở với tôi thôi. Ngày qua ngày, chăm sóc cho cửa hàng hoa nho nhỏ. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể rúc vào lòng và than phiền với cô bạn Emily.

"Cứ để con bé tự do đi, tình yêu không phải thứ nói né tránh là né tránh được."

Cô ấy đã nói như vậy, nhưng nào có khiến tôi an tâm hơn. Tôi hy vọng con bé sẽ gặp được người tử tế càng sớm càng tốt. Vì ngày mai là một ngày mà tôi không thể biết trước được. Giả sử như tôi phải rời xa con bé sớm? Giả sử như con bé bị lừa đi? Khi ấy, tôi phải làm thế nào? Tôi chìm trong lo lắng và bối rối. Emma Woods. Con gái nhỏ của tôi...

=====

Nhưng có vẻ sự lo lắng của tôi là hơi thừa thật, giống như lời Emily nói. Con bé thực sự đã gặp được người mà mình yêu thương.

Naib Subedar. Cậu ta có dáng người khá nhỏ bé, cũng chẳng có xuất thân từ đất nước này. Lại còn làm lính đánh thuê cho quân đội. Điều đấy làm tôi thực sự lo lắng. Emma đặt tình cảm vào loại người này. Có chắc là tốt không?

Lại nhớ cái ngày mà cậu ta cùng bạn mình đến đây mua hoa. Có vẻ là chỉ đi cùng, vì người mua hoa cũng chỉ có bạn của cậu ta. Có vẻ là mua tặng bạn gái. Khuôn mặt cậu bạn kia cứ đỏ lừ, bối rối ngắm nhìn từng bông hoa một. Tôi từ quầy thanh toán, đẩy nhẹ chiếc kính tròn của mình lên, cười thầm. Ôi, đúng là tuổi trẻ, tuổi của tình yêu, tuổi của bồng bột. Nhưng cũng dễ thương và xinh đẹp làm sao.

Emma có vẻ rất cố gắng giới thiệu cho khách nên đã khiến cậu bạn kia có chút bối rối. Và Naib hoàn toàn nhận ra điều đó, cậu ta đã cố bắt chuyện và hỏi Emma về những thứ khác. Hai đứa trẻ đó càng đi càng xa, tôi cũng không biết rõ đã xảy ra điều gì. Nhưng quả thật, sau ngày hôm đó, thật là một chuỗi ngày kì lạ.

Đứa trẻ của ta vốn rất chăm chú tới từng tán lá, từng cánh hoa, lại vô tình cắt lỗi một chậu cây cảnh. Đứa trẻ kia, cũng đến đây một mình thường xuyên hơn. Tôi không biết chúng nói gì với nhau, chỉ có thể thấy cảnh Emma mặt đỏ lừ, cậu lính thuê thì có vẻ đang cố duy trì trạng thái bình tĩnh. Tôi chợt nhận ra, tình yêu với con bé đã đến rồi.

=====

Emma sà vào lòng tôi, tháo chiếc mũ ra, con bé dụi vào bụng tôi như chú mèo nhỏ. Con nói với tôi, dường như con đã yêu người kia rồi. Tôi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc đầu nâu bù xù.

"Nhưng anh ấy lại là lính đánh thuê, con không biết. Con sợ một ngày nào đó..."

Bàn tay của tôi chợt khựng lại. Trái tim lại một lần nữa thắt chặt. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về Naib Subedar từ Emma.

Con bé nói tốt rất nhiều về cậu ta. Nói rằng cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không phải như vậy. Nói về những lúc cậu ta bảo vệ con. Nói về những câu chuyện cậu ta kể cho con. Nhưng tất cả điều đó, vẫn không thể khiến tâm trạng tôi trở nên tốt hơn.

Tôi khẽ đẩy Emma ra, lông mày theo bản năng mà nhíu lại.

"Ta không đồng ý. Một người lúc nào cũng có nguy hiểm xung quanh, con không được đến gần hắn!"

Chà... Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật cố chấp. Nhưng tôi chỉ muốn Emma được an toàn. Chỉ muốn con có một mái ấm ổn định, hạnh phúc. Kẻ ngoại lai, không biết tung tích, không biết người thân, không rõ hoàn cảnh. Sao tôi có thể giao con gái mình cho dạng người như vậy?

Emma nghe tôi phản đối, trầm mặc một lúc, rồi lại nở nụ cười. Nụ cười của con bé lúc nào cũng lạc quan, cũng tỏa nắng. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng ánh mắt của con bé nói cho tôi biết, con đang đau khổ biết chừng nào. Tôi bối rối, nhưng tôi cũng cố chấp, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn, giả vờ như không nghe thấy giọng nói đang kìm lại tiếng khóc. Tôi chỉ muốn tốt cho con mà thôi.

Và đó là sai lầm.

Emma bắt đầu làm sai rất nhiều thứ. Tôi cũng không trách con bé. Tôi biết giai đoạn này là rất khó khăn. Nên tôi cũng chỉ im lặng và bao dung cho Emma. Naib cũng không hề đến đây nữa. Có vẻ hai đứa trẻ đã nói chuyện với nhau. Con bé buông bỏ được kẻ ngoại lai kia, cũng là chuyện vui.

Ừ, là chuyện đáng để chúc mừng.

Nhưng mà...

Tại sao tôi lại cảm thấy buồn như vậy? Là vì đôi mắt của con đang mất dần đi ánh sáng rực rỡ? Hay cảm giác tội tỗi tràn trề đang hiện hữu?

Emily nói với tôi rằng, tôi sai rồi, vì cô ấy cũng biết cậu trai kia, vì cô ấy cũng biết cậu ta là người đáng tin tưởng. Tôi đã sai à? Không hề...

Tôi nghi hoặc chính bản thân mình.

=====

Cho đến một ngày, cũng là một ngày mưa tầm tã như cái ngày mà tôi gặp Emma.

Con bé đi ra ngoài mua đồ rất lâu không thấy về. Tôi lo lắng không thôi. Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, đọc quyển sách nhỏ trong tay, nhưng vẫn không thể nào mà tập trung được.

Chợt tiếng chuông cửa thông báo khách vào reo lên. Tôi vội vàng nhìn ra ngoài cửa. Không phải Emma. Là cậu lính thuê kia. Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi. Không nói gì. Cứ vậy mà chìm vào im lặng.

"Emma, cô ấy đang ở nhà tôi."

Cái gì?

Lòng tôi chợt sôi sục vì phẫn nộ.

"Cậu dám bắt cóc con bé?"

Tôi đứng phắt lên, đập tay xuống bàn. Lúc nó, tựa như tôi muốn cầm cây kéo cắt cỏ bên cạnh, đâm chết cậu ta.

"Xin lỗi vì đã khiến bà tức giận. Nhưng tôi có thể đảm bảo, cô ấy vẫn an toàn. Emma đã bị cảm và ngất ở đường, bạn tôi nhìn thấy nên đã đưa đến chỗ tôi. Từ đây đến chỗ đó khá xa, nên đưa cô bé đến tạm nơi ở của tôi. Cô ấy cũng ổn rồi, đang ngủ dưỡng sức. Nhưng tôi đến đây cũng muốn nói với bà."

Cậu ta ăn nói lưu loát, từng cậu từng chữ ép tôi phải trấn định lại cảm xúc của bản thân. Nhất thời không nói lên được lời nào. Hoặc trong chính thâm tâm tôi, đang cố dung túng cho cậu ta một cơ hội.

"Thưa bà, tôi tên là Naib Subedar, là một lính đánh thuê. Nhưng chiến tranh cũng sớm đến hồi kết. Xin bà hãy cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô ấy."

"Dựa vào cái gì?"

Tôi chau mày khó chịu ra mặt. Sao cậu ta dám cam kết một thứ không rõ ràng. Chiến tranh nói kết thúc là kết thúc được sao? Có đồ ngu mới tin tưởng lời nói của cậu ta.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đấy, tôi chợt rùng mình. Tôi đã gặp qua vô số loại người, nhưng có vẻ cậu ta là người có ánh mắt quyết tâm nhất mà tôi biết. Tệ thật. Không gian dần trở nên tĩnh lặng. Tôi nhìn ánh mắt của cậu ta, từ tốn đánh giá. Cảm giác dường như, đã lâu lắm rồi tôi mới đánh giá một người kỹ càng đến như vậy. Cậu ta chẳng phải là 1 con người đẹp trai, lại nhỏ bé, nghề nghiệp thì chẳng chắc chắn. Nhưng ánh mắt của cậu ta có một cái gì đó. Một thứ gì đó đang ép thôi, khiến thâm tâm của tôi phải nói lên rằng. Làm ơn hãy tin tưởng cậu ta một lần thôi.

Khi tôi vẫn mải mê trong suy nghĩ. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng cạch. Sự chú ý của tôi và chàng lính đánh thuê kia đều hướng về phía cửa. Emma nặng nhọc từng bước tiến vào. Có vẻ con bé đang bị cảm rất nặng.

"Xin cô đừng trách cậu ấy. Là con cảm thấy cơ thể không tốt vẫn cố ra ngoài. Tình cờ lại gặp bạn của cậu ấy, nên nhất thời chưa về nhà được mà được đưa về nhà của Naib."

Nhìn bộ dạng uể oải nhưng vẫn cố để trở về biện hộ cho người kia của con. Lòng tôi chợt đau như cắt. Kẻ đó thực sự quan trọng với con đến thế sao. Emma đi lảo đảo, rồi ngã xuống. Naib đã nhanh chóng lao tới đỡ. Tôi chỉ biết đứng nhìn và chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Cha mẹ tôi đã từng nói, tình yêu không phải là thứ có thể ép được. Mỗi con người đều có quyền được yêu thương những người mà mình thực sự yêu. Một điều gì đó mà người cô đơn như tôi khó mà có thể hiểu được. Phải chăng đó chính là lý do mà tôi lại ngăn cản con bé. Nghĩ rằng từ từ bỏ tình cảm với một ai đó thật dễ dàng. Chà... Emily nói tôi sai. Có lẽ đó là một lời nhận xét đúng.

Nhìn hai đứa trẻ ôm nhau, tôi chẳng có thể làm gì, chỉ thở dài. Emma cố đưa tay về phía tôi, nhưng chắc hẳn con bé không còn đủ lực nữa. Bàn tay của con cứ chơi vơi, rồi rơi xuống. Naib vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đấy. Cậu ta nhẹ giọng an ủi, tông giọng thực sự không phù hợp với một lính đánh thuê chút nào. Thật dịu dàng, không còn chút lạnh lùng nào giống như cách cậu ta đã nói chuyện với tôi.

"Được rồi! Đưa con bé lên phòng đi."

Với giọng nói khàn khàn của mình, tôi quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng. Emma có vẻ như đã mất ý thức, ánh mắt của Naib nhìn về phía tôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng chỉ là chớp nhoáng, vì nhanh chóng, cậu ta cẩn thận bế Emma về căn phòng theo hướng chỉ dẫn của tôi.

Cậu lính thuê nhẹ nhàng đặt con bé lên giường, đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc mái đang che khuất gương mặt. Tôi không nói gì, chỉ quan sát hành động của chúng. Mãi một lúc, cậu lính thuê dường như mới nhận ra tôi còn ở đây. Cậu ta lùi ra xa, cúi đầu với tôi.

"Thất lễ rồi... Tôi sẽ đi sớm thôi."

Giọng nói của cậu ta lại quay trở về trạng thái lạnh nhạt. Tựa như không có chút cảm xúc nào có thể chạm tới. Tôi có cảm giác, dường như mình đã hiểu chàng trai trẻ này hơn 1 chút.

"Cậu có muốn ngồi lại một chút không?"

Tôi từ tốn hỏi, rồi rời đi. Tôi biết câu trả lời. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ khép cửa phòng Emma lại rồi đi theo tôi.

Tôi và Naib ngồi đối diện nhau tại bàn trà. Ấm trên bàn cũng sớm đã nguội. Nhưng chắc đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Tôi rót một chén trà đẩy về phía cậu ta, và một chén nhỏ dành cho mình.

"Ta sẽ cho cậu một cơ hội."

Tôi nhấp nhẹ chén trà nguội lạnh. Đưa ra câu trả lời của mình. Mắt tôi hướng đến chén trà trong tay. Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của chàng trai ở trước mặt mình.

"Theo như cậu nói chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Vậy nên khi chiến tranh chính thức kết thúc, ta sẽ đồng ý cậu và con bé đến với nhau."

Naib Subedar không có có nhiều sự thay đổi. Nhưng ánh mắt của cậu ta nói cho tôi biết, trong đó là hy vọng.

"Theo như lời bà nói. Tôi sẽ cố hết sức để chứng minh cho bà biết dự đoán của tôi là chính xác."

"Ta hiểu rồi."

Tôi thở dài rồi gật đầu. Có lẽ đây là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm cho con bé. Tôi không thể ngăn cản những đứa trẻ đang chìm đắm trong tình yêu được. Nhưng tôi cũng không thể để Emma vào tay một con người, mà đến cái chết của bản thân cũng không biết khi nào sẽ xảy ra. Nên tôi sẽ chỉ cho họ một cơ hội. Khi chiến tranh thực sự kết thúc như lời cậu ta nói. Tôi sẽ không có ý kiến gì nữa.

=====

Thời gian thật quá tàn nhẫn với con người. Nó là sự bào mòn về tinh thần và sức khỏe. Và tôi cũng chỉ là một sinh vật nhỏ trong dòng thời gian to lớn này, tôi không thể thoát khỏi nó. Sức khỏe của tôi càng ngày càng tệ đi, Emily cũng chỉ có thể lắc đầu. Tôi biết ngày đó cũng sắp đến rồi.

Emma đã khóc rất nhiều, tôi biết, đối với con bé, tôi rất quan trọng. Nhưng hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, cơ thể thực sự rất đau đớn. Có vẻ vài ngày nữa cũng chẳng thể qua khỏi.

Tôi nhìn Emma, rồi lại nhìn Naib. Hai đứa trẻ ngày nào cũng gần ba mươi. Ngạc nhiên làm sao, chiến tranh đã thực sự kết thúc.

Chà... Có lẽ sự tin tưởng của tôi đã đúng. Nhìn hai đứa trẻ, tôi biết bọn chúng đang hạnh phúc. Tôi bật khóc. Chiến tranh kết thúc, Naib cũng có một phần thưởng nhất định. Kể cả khó khăn chúng cũng có căn nhà này của tôi. Mở một tiệm cây nó nhỏ đủ xong đến cuối đời.

Nhìn đứa trẻ ây, tôi nhớ đến ngày mà lần đầu tiên tôi gặp Emma lần đầu tiên. Đứa trẻ mang đến sự ấm áp trong cuộc sống của tôi. Giống như đứa con thực sự của tôi. Con bé đã lớn lên, đã kết hôn và đã hạnh phúc. Tôi thừa nhận, chẳng còn gì mà lưu luyến nữa cả. Chỉ tiếc một cái, tôi không thể nhìn thấy con của 2 đứa trẻ, cháu của tôi. Nhưng sẽ ổn thôi, chúa phù hộ cho các con. Tôi chẳng thấy đi cùng chúng mãi được. Đối với bất kỳ ai cũng sẽ có lúc chia tay thôi.

Cố gắng kìm nén lại cơn đau, tôi đưa tay lên xoa đầu Emma. Cảm ơn con vì đã đến bên ta. Cảm ơn con vì đã hạnh phúc. Cảm ơn chàng trai kia đã mang đến hạnh phúc cho con gái ta. Nhưng lại không thể thốt ra được những câu nói ấy dù có cố đến đâu. Mắt tôi mờ dần rồi nhắm lại.

"Con cảm ơn mẹ!"

Con bé ôm lấy bàn tay tôi, thốt lên. Mẹ ư? Tôi xứng đáng sao? Thật hạnh phúc.

Nhưng tôi buồn ngủ quá rồi. Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ, bỏ qua tiếng gào khóc và an ủi. Bước đến nơi vĩnh hằng.

===End===

Đôi lời: Tôi chỉ muốn giải thích 1 chút. Tôi ở đây, chính là tôi, là tác giả, cũng chính là độc giả. Có vẻ mọi người sẽ thấy lạ. Nhưng ý tưởng chỉ đơn thuần là "Tại sao chúng ta không trở thành một phần trong câu chuyện của OTP thay vì chỉ nghe chuyện về OTP?". Tôi muốn bản thân tôi, và độc giả, trở thành một phần trong cuộc sống của những nhân vật mà mình yêu quý. Câu văn của tôi có thể không chau chuốt và nhiều lỗi. Nhưng mong các bạn sẽ cảm thông. Và thật sự biết ơn những ai đã đọc đến cuối cùng của câu chuyện nhỏ này. Dù nó là lẫm và có thể khó nghe với mọi người. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cp nho nhỏ này ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top