Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17


— Con về rồi đây!

Bước qua ngưỡng cửa nhà, toàn thân tôi mỏi nhức, ê ẩm như mấy cụ già mới bước lên mấy bậc cầu thang là đã kêu ầm trời lên rồi, cảm giác nặng trĩu trên vai cuối cùng cũng được chút bỏ. Cái lưng tội nghiệp của tôi nó quý hóa mặt đất lắm hay sao mà vừa mới chỉ về đến nơi, chưa kịp tháo gỡ đôi giày ở chân thì tôi đã nằm lăn lê bò toài ngay trên thềm trước cửa nhà.

— Mẹ ơi...?~ Mẹ đi đâu rồi ấy nhỉ? — Sau vài tiếng gọi mà thực chất là độc thoại, tôi mới nhớ ra rằng hôm nay mẹ tôi có ca trực tối nên sẽ về muộn một chút. — Haizz... Chắc hôm nay mình cũng lại phải ăn tối một mình rồi.

Tự nhiên hôm nay con bé Momo dở chứng thích đi về một mình, không biết là cái con nhỏ mê trai này lại toan tính điều gì trong đầu nữa đây mà hôm nay hưng phấn đến lạ thường. Chẳng lẽ nó lại đồng ý với lời mời của mấy senpai lớp trên về buổi liên hoan thành viên mới hôm nay sao? Không đúng, không đúng! Momo đã hứa rồi nên chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, với cả bác gái sẽ liên lạc với mình ngay lập tức nếu như đến giờ giới nghiêm mà nó vẫn chưa vác cái khuôn mặt "phúc hậu" của nó về. Cầu mong điều đó không xảy ra, nếu không thì không chỉ nó mà đến cả mình cũng toi mất, uy tín của mình trong mắt bác gái sẽ trở về con số không hết!

Cứ thế tôi mang cái tâm trạng bất an, bồn chồn của mình lết vào trong phòng tắm, chuẩn bị nước và quần áo sẵn. Tôi cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu trên người. Bất chợt, chiếc cà vạt kẻ xanh rơi xuống sàn — một phần không thể thiếu trong "bộ sưu tập" đồng phục nam sinh của trường tôi.

Cúi xuống nhìn thứ đồ vật mà tôi đã bỏ quên trong cõi óc giờ đây hiện ra trước mắt đầy bất ngờ, những hình ảnh của kí ức lại dội lên trong tâm trí tôi. Tôi nhớ... Lúc đó, mùi hương, nhiệt độ cơ thể, nhịp đập con tim của hai người như hòa làm một, một cảm giác, một cảm xúc mang hương vị không thể diễn tả thành lời... Thân thuộc. Cái ôm đó thật ấm áp, thật yên bình, yên bình đến lạ thường. Một cái ôm thật dịu dàng nhưng đồng thời cũng thật buồn bã, u sầu, len lỏi trong đó là một sự lạnh lùng băng giá, như thể người con trai này mang trong mình nỗi buồn thầm kín từ rất lâu rồi. Dưới làn nước ấm nóng, tôi vẫn cảm nhận được sự vững chãi của vòng tay ấy, cái ôm ấy, nó bao bọc lấy toàn thân tôi, tựa như mặt trời ôm lấy mặt trăng vậy.

Không... KHÔNG!

"...Đi chết đi!..."

Trong vô thức, có một giọng nói của ai đó vang vọng trong khoảng không trống rỗng. Cảm giác có cái gì bóp nghẹt cổ họng, cơ thể tôi như chìm dưới đáy biển sâu tối tăm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thứ đó như muốn bóp chết tôi, nó điên dại và không thể kiểm soát được. Đôi mắt ấy, nó cứ mở trừng trừng, đăm đăm nhìn vào tôi, một bóng ma điên cuồng, ám ảnh, giày vò tâm trí, không cho tôi được yên.

       — Ai vậy?...

Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhổm người dậy, tinh thần hoảng hốt, toàn thân cảm thấy nóng rực. Tôi chợt nhận ra khi ngâm người trong bồn tắm mình đã ngủ quên lúc nào không hay.

— Một giấc mơ kì lạ. Người đó là ai? Haruko mày bị sao vậy? Mày đang mộng mị về điều gì vậy? Haizz... Một ngày tồi tệ. — Tựa người vào thành bồn, tôi chán nản nhìn chiếc cà vạt nằm chỏng chơ giữa đống quần áo. — Có lẽ mình nên gửi nó ở hòm đồ thất lạc. Nhưng trước tiên phải giặt nó đã.

Sau khi ngâm người xong, tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm trắng mềm mại cuốn quanh người. Cầm đống quần áo và cả chiếc cà vạt lên, tôi bỏ vào máy giặt, đổ xà phòng, sau đó nhấn nút "Start"— bắt đầu giặt.

"Vù... vù...vù~"

Hơi nóng từ chiếc máy sấy phả vào mái tóc ướt nước, tôi ngồi hát vu vơ, chẳng theo bất cứ nhịp điệu nào. Chợt, chiếc điện thoại trên giường sáng lên, phát ra một tiếng "ting!" — có thông báo tin nhắn. Tôi tò mò, mở màn hình lên thì thấy hàng loạt tin nhắn từ con bé Momo.

"Haru ààààààààààà! Cứu mình với, cứu với, mình sắp chết rồi! Bọn họ sẽ không tha cho mình đâu! Hãy đến địa chỉ xx, xin hãy hứa với mình là cậu đi một mình nhé! Làm ơn không đêm nay mình sẽ chết!"

Đọc đến chữ cuối cùng, tôi bần thần cả người. Tôi ngửi thấy mùi gì khét khét. Ngọn tóc tôi đang sấy dở đã cuốn cả vào máy sấy.

"Áááááááááááá!!!"

Tôi cuống cuồng vứt điện thoại sang một bên, vội vàng lôi mớ tóc đang bị chiếc máy sấy kia ngấu nghiến trong một giây lơ đễnh. "Cái ngày gì đây trời...", tôi chán nản giơ nắm tóc rụng khỏi đầu mình lên mà than thở, trông nó chẳng khác gì một con nhện. Tôi bất giác nghĩ đến những tháng ngày mình phải đội tóc giả vào những ngày nóng như thiêu như đốt, khi mà trên đầu không còn một cọng tóc nào, trọc lốc, bóng như phết keo lên trông hệt mấy ông chú hàng xóm. Rồi đầu tôi lại hiện lên cái viễn cảnh một cơn gió thân thiện thổi qua, lật bay lớp tóc giả, nghe mà rùng mình.

Không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng con nhỏ Momo này chắc chắn là chưa về nhà. Bà mẹ ruột tội nghiệp của nó bây giờ có lẽ đang tá hỏa lên đi gọi cảnh sát để tìm cho bằng được đứa con "ngoan ngoãn" của mình, và thể nào cũng sắp sửa nhấc điện thoại lên gọi cho bà "mẹ trẻ" tôi đây. Mặc dù tôi đang có địa chỉ của nhỏ trong tay nhưng nhỏ đã bảo rằng phải đi một mình, chỉ sợ những dòng tin nhắn ấy là thật, tôi nhanh trí sơ cua thêm túi canvat màu đen đựng đủ thứ đồ phòng vệ. Giờ tôi đang không biết làm gì ngoài việc cắm đầu cắm cổ mà chạy đến nhà ga. Cũng may là qua giờ tan tầm rồi không thì chắc hôm nay không phải là một ngày vui đối với con nhỏ Momo ham chơi. Mặc dù có những toa tàu chật ních người nhưng tôi vẫn có thể tìm cách xoay sở được.

Con đường trải dài được lát bằng những viên gạch vuông hoàn hảo, đẹp và tinh tế. Những tòa cao ốc sang trọng và xa hoa của giới thượng lưu. Các giao lộ tấp nập xe cộ, dòng người trên đường bận bịu với những mối lo riêng. Những quán cà phê với ánh đèn vàng dịu nhẹ với mùi đặc trưng phảng phất của hương vị cà phê rang. Các siêu thị, trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào. Bên đường, những đứa trẻ đang hồn nhiên vui đùa, cùng nhau dắt tay đi về sau giờ học căng thẳng trên trường. Và xen giữa dòng người ấy có một con nhóc đang chạy như điên, đầu tóc bù xù, thân hình nhếch nhác, bơ phờ, thở dốc, hết cúi xuống nhìn chiếc điện thoại rồi lại ngẩng lên tìm từ dãy nhà này đến dãy nhà khác. Ai biết được cơ chứ? Ông trời tự dưng bắt một con bị mù đường bẩm sinh đi tìm người, thật trớ trêu!

Khi tôi đang mải nhìn địa chỉ của những dãy nhà, một tên móc túi không biết từ đâu chạy tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi ngay trong chớp mắt. Nhìn bóng dáng tên đó lẻn vào khu chợ đông người rồi mất hút, tôi vì sốc mà đứng đờ người ra, vài giây sau mới hoàn hồn.

— Cướpppp! Có cướp! Đứng lại đó!!!!!!!!! — Tôi la toáng lên, lấy hết sức bình sinh đuổi theo như thể đây là ngày cuối cùng tôi được chạy.

Hết rắc rồi này lại đến rắc rối khác. Cứ như một vòng lặp không hồi kết, tôi cứ phải ra sức đuổi theo cái sợi dây vô tận phiền phức ấy, nào là vụ tham nhũng của mấy ông thầy, rồi cái cà vạt. Nhắc đến con nhỏ Momo phiền phức thì thể nào cũng sẽ có những rắc rối mới và bây giờ ngay cả cái điện thoại của tôi cũng đã không cánh mà bay...

"Bịch!"

"Trời đất ơi!!" Tôi còn xô vào một người đi đường khiến cho mấy túi đồ của anh ta rơi xuống và đồ đạc thì văng ra ngoài.

— Tôi thật sự xin lỗi! Tôi sẽ nhặt lên giúp anh!

Tôi nhặt đống đồ kia lên thật nhanh mà không để ý người kia, dù sao thì mặt mũi bịt kín mít nhìn như ba bị thì muốn để ý cũng không nổi. Mà lạ nhỉ? Mình tưởng là người này không có bịt cái gì trên mặt lúc nãy cơ mà? Hay là do mình nhìn nhầm chăng? Chắc là dân nghệ sĩ, sợ không muốn gây phiền phức nên mới làm như thế đây.

Quay lại chủ đề chính, tên trộm thì vẫn cứ thế mà tẩu thoát, nhưng hắn nhanh quá, mặc dù chân tôi không đến nỗi ngắn tũn như Momo nhưng chạy cả một ngày hôm nay là quá đủ rồi! Mải đuổi theo hắn mà tôi quên mất trên vai tôi là cái túi bảo bối thần kì, chứa đầy những món vũ khí tối tân mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi sực nhớ ra trong đó có một khẩu súng điện, tầm ngắm không xa nhưng đủ để khiến cho tên trộm kia nằm xuống, vậy là tôi đã có trong tay con chuột bạch thí nghiệm đầu tiên vinh dự được test thử vũ khí mới nhất của năm nay. Nghĩ đến đây mọi cơn mệt mỏi trong tôi như tan biến hết, đầu óc phấn chấn trở lại. Rút từ trong túi canvat, tôi cầm khẩu súng trên tay vừa chạy vừa ngắm tầm bắn, động tác và tư thế của tôi bây giờ không khác gì hồi xưa là bao, hoài niệm thật đó. Hồi xưa tôi nghịch lắm, còn nghịch hơn cả mấy đứa con trai trong xóm, chúng coi tôi như đại ca của chúng vậy, cứ thế tạo nên cả một địa bàn ở đó luôn. Cái ngày ấy xưa xa lắm rồi, thời mà tôi còn được nói cười vui vẻ, không lo âu hay bất cứ phiền muộn nào như cuộc sống hiện tại. Chỉ cần một cái kẹo, một que kem, một quả bóng bay hay đồ chơi mới cũng đã khiến tôi phải coi cái ngày được tặng những món đồ như thế là ngày vui nhất trong đời.

"Tạch! Tạch!"

Tiếng điện tích va chạm vào không khí khiến cho tôi phải nổi da gà. Tên trộm đang chạy thục mạng ở phía trước, như từng bị trích điện rồi hay sao mà nghe thấy giai điệu quen thuộc đã ngoái lại nhìn với vẻ mặt chảy đầy hắc tuyến vì sợ hãi. Đó mới chỉ là khởi động thôi, cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu thật đây này.

— Chắc sẽ đau lắm đây.

" Tạchhh!!"

Tôi bóp cò, dây lò xo mang theo điện tích 164V đủ để hạ gục đối phương nhanh gọn trước những con mắt ngỡ ngàng của người đi đường. Tên trộm ngã xuống đau đớn, co giật, điện thoại của tôi từ trên tay hắn bị văng ra. Nhìn cảnh tượng trông thật đáng thương nhưng cũng rất đáng đời. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thong thả bước đến chỗ chiếc điện thoại nằm cạnh tên trộm đang lăn lộn bên lề đường, thương hại cho kẻ đáng xấu hổ này bởi nếu hắn có năng lực để mà chạy đường dài sao không lấy nó để mà lao động, kiếm tiền nuôi gia đình mà lại phải đến bước đường cùng như vậy. Hủy đi một tương lai tươi sáng phía trước chỉ vì một sai lầm đáng trách. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại thành một vòng tròn, có người gọi ngay cho cảnh sát tới để giải quyết. Mấy cô chú ra hỏi thăm tôi:

— Cháu có sao không? Bị thương ở chỗ nào?

— Có cần đi bệnh viện không cháu?

— Dạ không cháu không sao đâu ạ! — Tôi đáp một câu cụt lủn rồi bỏ mặc đám người đó, cố đi thật nhanh để đến chỗ chiếc điện thoại bị văng ra.

Không hiểu sao từ đâu ra một ông chú có phong cách ăn mặc lòe loẹt và quái dị, giọng điệu thì cũng lập dị không kém:

— Wow! Thật tuyệt vời! Fantastic! Tên em là gì vậy? Tôi rất thích những cô gái mạnh mẽ như em! Em có mong muốn đặt chân vào giới idol showbiz? Có muốn chở thành một người mẫu nổi tiếng không? Hãy gia nhập vào công ty của chúng tôi! Nếu như chưa quyết định được thì đây là card...

— Không. Cảm ơn! — Mặc dù đã cố tình lảng tránh câu hỏi và lướt qua ông chú kia nhưng ổng vẫn cứ tiếp tục bám theo, làm tôi bối rối không biết phản ứng thế nào. — Tôi đã bảo là không rồi mà, sao ông chú cứ cố chấp thế nhỉ?

Tức quá, tôi lỡ giơ khẩu súng điện vừa được bóc tem vừa nãy trước mặt ông chú, khiến cho mặt ổng tái xanh, giơ hai tay lùi lại về sau, lấy đà một nấc rồi vắt chân lên cổ chạy.

— Haizz... Thành phố vẫn còn mấy người tệ hại như này hả? Phiền phức thật sự!...

Tôi cúi xuống với lấy chiếc điện thoại đang ở trước mặt, nhưng chưa kịp động một ngón tay vào chiếc điện thoại thì đã có một bàn tay khác cầm điện thoại của tôi lên trong chớp mắt. Tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại rồi lại rời mắt sang con người đối diện. Thì ra không phải ai khác ngoài cái người ban nãy mà tôi đụng trúng phải, chắc anh ta muốn giúp tôi nhặt lên, thấy thế tôi bèn đưa tay về phía anh ta muốn đòi lại chiếc điện thoại với hàm ý "Đúng rồi đây là điện thoại của tôi đó, mau đưa nó đây". Tưởng rằng anh chàng này sẽ hiểu ý tôi khi anh ta đưa chiếc điện thoại ra. Nhưng không, tôi chẳng cầm vào được cái gì cả. Anh ta cố tình đưa tay lùi về sau, rồi sau đó là cuộc vận lộn giữa hai cánh tay của chúng tôi giữa không trung. Hai người tranh giành một hồi, không ai chịu nhường ai cả. Sau vài phút giằng co, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên này, bèn lên tiếng:

— Này! Cái anh kia! Anh đang làm cái gì vậy? Đó là điện thoại của tôi! Mau trả lại đâ...

— Cô có chắc không vậy?

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã chặn họng, chẳng hiểu loại người kiểu gì hống hách vậy? Hay anh ta không biết quy tắc trong ăn nói sao? Thế này thì không phải idol hay thần tượng ngôi sao nào đó nổi tiếng rồi, mà chỉ có một tên ăn vận quần áo nhìn như những thành phần rình mò, côn đồ đang chạy trốn khỏi pháp luật thôi. Tiện thay, cảnh sát đang ở đây, mình có nên báo cáo hắn luôn cho họ không nhỉ?

— Đương nhiên rồi! Nhãn hiệu, màu sắc tôi đều biết, thông tin cá nhân và một điều cực kì quan trọng của tôi đều nằm trong đấy cả đó. Đưa đây! — Dù tôi đã giật nhanh hết sức có thể nhưng phản xạ của hắn ta cũng nhanh không kém nên kết quả là tôi vẫn chưa lấy lại được gì.

— Câu đấy lừa đảo nói đầy. — Tên này vẫn rất bình thản khăng khăng cho rằng đây không phải đồ của tôi.

— Sao lại không chứ? Anh mau mở điện thoại lên và hỏi tôi bất cứ một câu hỏi nào đi, tôi sẽ trả lời. — Vì đang cấp bách, không có thời gian để đứng tranh cãi nên tôi bắt đầu sốt ruột thúc giục anh ta.

— Nó sập nguồn rồi.

— Đúng rồi, vậy thì nó chính là điện thoại của t... HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!

Cứ đinh ninh rằng hắn sẽ hỏi tôi một câu mà chắc chắn tôi đã biết rồi, ai ngờ hắn nói điện thoại của tôi sập nguồn, vậy thì chắc chắn là do cú va chạm vừa nãy với tên trộm xui xẻo kia đã làm cho nó hỏng rồi. Toi rồi! Thật sự toi rồi! Còn con bé Momo thì sao đây? Cái điện thoại quý giá của mình đi đời rồi, giờ về nhà biết nói gì với mẹ đây?

"Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Tôi bắt đầu lầm bầm, đi đi lại lại rồi cắn cắn tay trong tư thế hoảng loạn, tên kia thì vẫn đứng đấy một tay cầm cái điện thoại đã "chết" của tôi, tay kia cầm túi ni lông của cửa hàng tiện lợi gần đây, trong đấy chứa... một chất màu vàng tươi nhoe nhoét, như một đống bầy nhầy không thể xác định, nhìn vào thì ai cũng tưởng là "thành quả" của anh ta.

Đúng rồi! Lúc tông vào anh ta tôi đã nghe thấy tiếng vỡ của một vật gì đấy trong chiếc túi, trong lúc nước sôi lửa bỏng thì tôi chỉ có mỗi công việc là khua lại đồ một chỗ và đưa cho anh ta chứ không kịp kiểm tra cái túi. Thì ra là vỡ trứng sao? Hóa ra cái tên dở hơi này từ nãy đến giờ tỏ ý muốn gây sự với tôi chỉ vì tôi làm vỡ trứng của hắn. Nhưng mà thôi, dù sao thì tôi cũng là người sai trước, bồi thường thiệt hại cho hắn bằng chút tiền lẻ thì cũng không có vấn đề gì.

— Này, đây là chút tiền, coi như là tôi trả nợ anh vì đã làm vỡ trứng, giờ thì đưa tôi chiếc điện thoại đi, đằng nào thì nó cũng hỏng rồi, tôi lấy thì cũng không có vấn đề gì có đúng không?

Tôi lấy trong túi ra một ít đồng lẻ, số tiền duy nhất tôi có trong người rồi đưa cho người đối diện. Nghe thế, mắt anh ta đảo qua chỗ chiếc túi ni lông chứa chất nhầy dị dạng bên trong, rồi nói:

— Cái này... không cần bận tâm đến. Nhưng chiếc điện thoại này, tôi chưa thể giao nó cho cô được, trừ khi xác nhận được rõ danh tính của chủ sở hữu.

Tên này cố chấp khủng khiếp, cái điện thoại hỏng rồi trả lại người ta thì có mất cái gì đâu?

— Được thôi, vậy đi theo tôi đến cửa hàng sửa máy móc gần đây xem xem chiếc máy này còn hoạt động trở lại được hay không. Nếu không thì anh với tôi kết thúc tại đây, mỗi người đi một đường, nếu có thì anh hãy hỏi tôi bất kì câu hỏi nào anh muốn rồi trả lại tôi chiếc điện thoại. Anh đã rõ chưa THƯA ANH?

— Được thôi.

Trời ơi đúng thật là một con người dai như đỉa mà! Mãi anh ta mới chịu nghe tôi, thật tốn thời gian và công sức. Sau một hồi kiểm tra kĩ càng của chú kĩ thuật viên trong cửa hàng sửa đồ điện tử, tôi được biết rằng máy của tôi đã bị vỡ cáp màn hình. Chi phí sửa chữa không nhiều, cùng lắm cũng chỉ VÀI NGÀN YÊN THÔI! Xin kiếu, tôi thà mua máy mới hoặc không dùng còn hơn.

      Tôi như bị dồn vào bước đường cùng, trong người chỉ có vài đồng tiền lẻ thì làm sao có thể trả được tiền sửa điện thoại, hơn nữa nếu như sửa thì còn phải mất vài tiếng để kĩ thuật viên ngồi tháo từng bộ phận ra để xem xét rồi thay sửa. Lúc ấy thì chờ cho đến đêm mất. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi cố nhớ lại xem địa điểm con nhỏ Momo gửi tôi mà chỉ nhớ được đúng con phố xx thôi. Tôi nhẩm tên địa điểm trong miệng mà không để ý, khiến cho tiếng nói vang đến tai tên thô lỗ kia.

      — Cô có việc gì à? — Hắn ta khoanh tay hỏi tôi.

      — Liên quan gì tới anh? — Tôi chán ghét quay ra chỗ khác.

      Nhưng bỗng trong đầu tôi nhớ ra tên của chỗ Momo gửi, nó mang tiếng Pháp, nhưng thật dễ đọc tên nên tôi đã buột miệng nói to tên của nó dù đang giữa chốn làm việc của người ta. Tôi vui mừng vì đã nhớ ra được chi tiết quan trọng đó, giờ thì chỉ cần đi hỏi người xung quanh ở ngoài phố là họ sẽ chỉ đường đi. Về phần chiếc điện thoại, thôi thì dù sao tiền sửa nó cũng mang giá trên trời rơi xuống, tôi đèm quẳng cho tên vận đồ kín mít kia. "Đằng nào thì hắn ta thích sưu tầm đồng nát mà". Nghĩ đến đây tôi lén liếc sang trái một cái rồi cười khúc khích. Tôi cảm ơn chú kĩ thuật viên rồi lấy chiếc điện thoại, ném cho anh ta. Vì không kịp chuẩn bị gì nên anh ta có phần hơi giật mình khi đỡ lấy cái điện thoại xấu số của tôi.

      — Này, đúng như thỏa thuận nhé! E hèm! May cho anh hôm nay là tôi không có mang nhiều tiền, anh muốn nó thì cứ lấy nó đi. Dù sao thì tôi cũng không cần nó nữa.

      Tôi nói đến câu này mà ruột đau như cắt, chiếc điện thoại quý báu của tôi, nó đi rồi! Giờ thì khỏi dùng điện thoại luôn! Hức hức!

     Sau đó tôi nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng. Bỗng một bàn tay to lớn bám lấy bờ vai tôi, níu tôi lại từ đằng sau. Khỏi phải nói, lại là cái tên ba bị này. Nhỡ đâu hắn ta muốn bắt cóc tôi rồi bán sang Tây Tạng đi biệt tăm thì sao?

      — Tôi biết chỗ đó, để tôi dẫn đường cho cô. — Ánh mắt anh ta chợt trở nên nghiêm túc và kiên định.

      Phản ứng lại với sự kiên định đó là sự ngạc nhiên của tôi. Liệu tôi có nên tin anh ta không? Giờ có chấp nhận hay không thì cũng sắp hết thời gian rồi, trong lúc này thì chỉ còn cách tin anh ta thôi.

      Tôi gật đầu, theo chân anh ta đi đến chỗ của Momo. Đến nơi, trước mắt tôi hiện ra một quán bar sang trọng, tôi mắt chữ A mồm chữ O luống cuống kiểm tra lại cái tên và con phố.

        "Đúng là nơi này rồi!"

       Đứng chặn ở trước cửa quán bar là một tên đô con lực lưỡng. Tôi tự hỏi tại sao một chỗ sang trọng và trưởng thành như thế này lại là nơi mà con bé Momo kia đang bị giam giữ? Cứ ngỡ rằng con bé này đang bị bắt cóc ở một cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó hay là một cái nhà kho chứ. Ai ngờ đâu lại là một chốn xa hoa dành cho các quý ông, quý bà giới thượng lưu. Chắc hẳn nó phải chọc giận một ông chủ lớn đầu tư bất động sản nào đó nên mới ra nông nỗi này. Mang theo trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối, tôi nuốt nước bọt bước từng bước đến trước người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm kia.

      — Tên là gì? Đi một mình hả? — Giọng nói ồm ồm cất lên từ người kia khiến cho tôi phải bối rối.

     — Là... Futaba Haruko... Hai người.

     — Hai người? Cô bé có phải bị mơ ngủ không vậy? Không đùa chứ? — Tên này vừa cười vừa nói với giọng điệu như trêu ngươi tôi.

     Tôi mới ngạc nhiên quay ra đằng sau... Đúng là không một bóng người thật.

     "Hể?! Hắn đâu rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top