Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7


— Sho này! Mày tính ở trong rừng luôn à? — Đứa đi cuối cùng trong đám bạn của anh than thở, chần chừ đi chậm lại và quay đầu nhìn về con đường mình đã đi qua.

— Mày muốn làm thú vui cho bọn này hả? — Mặt anh trở nên nham hiểm.

— Thôi! Lạy bố! Con không muốn làm trò con bò đâu! — Hắn vội vàng đuổi theo nhóm, đi sát sau lưng đứa đi trước.

Sho không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tiếp trên con đường mọc đầy cây cỏ dại và hàng cây thông cao không thấy ngọn. Cho tới khi đi qua một ngã rẽ, anh bắt đầu thấy đất mềm và ẩm ướt, đế giày bám đất hơn và dẫm lên có để lại dấu chân. Ánh đèn pin chiếu sáng trên tay anh, rọi lên những dấu giày hằn trên mảnh đất vẫn còn mới men theo đường rừng. Anh thấy lạ, đi theo dấu chân dẫn đến một gốc cây thì lại phát hiện thêm một dấu chân khác thuộc về loài động vật, có ba móng. Bụi cây gần đấy bị giẫm nát, và điều khiến anh nghi ngờ là một lon soda bị đổ rơi ngay trước gốc cây. Nước tràn ra rất nhiều, thấm đẫm cả một mảng đất, kiểu này chắc chắn là sơ ý tuột tay đánh rơi. Anh cúi xuống, nhặt cái lon soda còn gần nửa lên, chỗ đất chưa ngấm hết mà vẫn còn một vũng nước tức là mới bị đổ chưa lâu. Như lờ mờ hiểu được điều gì đó, anh đảo mắt hướng đến con đường nơi có cả hai dấu chân của thú vật và con người chồng chéo lên nhau. Xoay chiếc balo ra đằng trước, anh lấy thêm một chiếc đèn pin cùng cuộn băng dính ban nãy.

Đám bạn của anh hoang mang khi anh cứ tiếp tục lặp đi lặp lại công việc đó ở cái điểm dừng chân của cả bọn. Thấy vậy, một đứa tò mò lên tiếng:

— Hôm nay mày kì cục thật đấy Sho ạ! Mày có làm sao không đấy? Hay là say nắng em nào rồi? — Tên kia đặt tay lên vai anh rồi vỗ nhẹ, làm ra vẻ thông cảm.

Vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở, anh chỉ buông một câu khiến cả bọn chết đứng:

— Chúng mày thích làm ma tân không? — Anh quay sang cả bọn, mặt tối sầm, liếc mắt cảnh cáo lũ bạn nhiều lời.

— K-không... Mày c...cứ làm tiếp đ...đi! — Không chỉ thanh niên kia mà cả đám tái xanh, tái mét cả mặt.

— Tốt! — Dứt lời, anh đứng thẳng dậy, đi men theo những dấu chân đứt quãng kì lạ kia. — Đi nhanh lên! Kẻo ma bắt đấy!

— Rõ! — Đám bạn đi sau ra vẻ làm đầy tớ, nghe lệnh anh răm rắp.



Trên trực thăng cứu hộ.

— Vĩ độ tần số sóng là 164hz. Không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ thiết bị của cô bé.

— Thử xem bộ cảm biến nhiệt có gì khác thường không?

Sau một hồi xem xét, các kĩ thuật viên vẫn chưa đưa ra được kết quả khả quan.

— Không khả nghi. Chúng ta nên đi tìm tiếp thưa ông.

— Mau truyền tin bằng bộ đàm tới đội cứu hộ bằng đường bộ dưới rừng cho tôi. — Thầy hiệu trưởng đề nghị phi công liên lạc với nhóm cứu hộ còn đang ráo riết lùng sục nơi bìa rừng.

— Báo cáo thầy, chúng tôi hiện vẫn chưa tìm thấy trò Futaba. — Tiếng thầy dạy thể dục đi cùng đội cứu hộ vang lên qua bộ đàm.

— Các người thật vô dụng! Có mỗi một đứa con gái thôi mà cũng không tìm cho ra được! Mau đi sâu vào trong rừng đi!

Giận run người, thầy hiệu trưởng vừa trách móc, vừa ôm đầu, nét mặt đanh lại vì lo lắng.

"Rồi sổ tiết kiệm của nhà trường sẽ ra sao đây? Chắc chắn rằng nếu như con bé đó mà có chuyện gì xảy ra thì gia đình nó sẽ càn quét hết sổ tiết kiệm của nhà trường. Mình không thể nào để chuyện đó xảy ra được!

— Mau mau tìm ra cô bé đó ngay lập tức! Đúng là một lũ vô dụng!





— Hơơơơơơ... Tao buồn ngủ quá chúng mày ơi! Tao muốn được cuộn mình trong chăn bông ấm áp, rồi đọc tạp chí Ero có các em chân dài!— Một thằng trong đám bạn của Sho ngáp ngắn ngáp dài, đứng tựa lưng vào một cái cây gần đấy, nhõng nhẽo đòi anh cho đi về.

— Mày cứ đi đi, đừng có than nữa! Không thì thằng Sho cho mày về với tổ tiên luôn đấy. — Thằng đi bên cạnh hắn ghé tai nói nhỏ, lạnh gáy toát mồ hôi hột.

— Không! Tao không đi! Không đi đâu hết! Sợ đếch gì thằng kia! Nó... Nó là cái quái gì mà tao phải nghe lệnh nó! Hừ! — Thanh niên này đã đến mức giới hạn của sự chịu đựng, hậm hực buông tuột hết những suy nghĩ trong đầu, rồi cuối cùng lời nói cũng đến tai Sho.

Anh đứng khựng lại, yên lặng một lúc. Không khí căng thẳng, sợ hãi một lần nữa hiện lên trên trán những con người kia. Tên ban nãy có hơi quá lời nên vội ngẫm lại những lời mình vừa nói, nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn chưa nguôi cơn tức trong lòng. Một người đứng sau lấy tay đẩy nhẹ lưng tên kia như thể đang ra hiệu bảo ban hắn biết điều mà đi xin lỗi Sho, nếu không thì đêm nay chắc chắn là hắn làm bạn với các con vật "đáng yêu" ở trong rừng này luôn.

— Đi đi... Nhanh lên! Mày còn chờ gì nữa? Nó mà sôi máu lên là cả bọn đi theo mày về gặp tổ tiên luôn đấy! Mày vì bọn tao mà đi xin lỗi nó đi!— Một đứa lên tiếng, giọng gấp rút vì sốt ruột.

— ...— Tên kia vẫn cứng đầu không chịu nói gì, chỉ biết lắc đầu gượng gạo.

— Hết thuốc chữa với thằng này mất! Thôi, để tao!— Một thằng cố gắng ra vẻ anh dũng đi lên trước mặt Sho nói chuyện.— À... À, ừm... Sho này... Tao muốn... X-xin...

Chưa kịp nói hết câu, hắn bị chặn họng bởi tiếng "suỵt" phát ra từ phía anh.

— Trật tự. Đừng nói gì nữa.

Anh thận trọng quan sát xung quanh, bước từng bước cảnh giác đến một khóm lá bên đường và lấy hai tay vạch ra. Giữa bụi cây là một con sóc với bộ lông xám ấm áp và cái đuôi dài mềm mại đặc trưng. Thấy động, nó vội lẻn mất vào sâu bên trong những đám lá.

— Không có gì đâu, đi tiếp thôi... À mà mày vừa hỏi tao cái gì? — Anh đột ngột quay lại.

— À... Ừm... Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi! — Tên ban nãy vừa định xin lỗi bắt gặp ánh nhìn của anh, chợt vã mồ hôi, lắp bắp nhại lại đúng lời Sho vừa nói một cách vô dụng. Chờ anh quay đi rồi vội thì thầm với thằng bên cạnh cũng đang toát mồ hôi trộm. — Phù... May là nó chưa nghe thấy, nếu không thì bọn mình đã về chầu trời rồi.

— Ừ, mà chúng mày thấy nó lạ không? Vừa nãy tao đã ngoạc cả mồm ra nói to như cái loa phường thế mà thằng Sho vẫn không để ý là như thế nào? Hay là nó đang tương tư em nào nên ăng ten hỏng rồi? Tao chưa bao giờ thấy thằng này mất tập trung như thế cả.

— Mày định chơi lớn xem nó có trầm trồ hả ? Thế sao mày không tự đi mà nói rõ với nó như một thằng đàn ông vậy ?— Đứa bên cạnh khoác vai tên kia. Tên kia không nói gì chỉ lắc đầu lia lịa. — Haizz! đúng là chán mày thật!

Anh vẫn tiếp tục men theo những vết chân kia. Đến một bụi rậm tua tủa cành cây nhọn nhô ra, Sho thấy có cái gì đó xanh xanh bị móc vào cành, ngay lập tức anh nhận ra con cá heo mà mình đã gắp cho Haruko. Liếc thấy dấu chân còn dài nữa trên con đường đất ẩm, anh điềm tĩnh rọi đèn pin bước tiếp. Đi được một đoạn, Sho bất ngờ lên tiếng dù ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường tối tăm phía trước.

— Chúng mày có muốn nghe kể chuyện không? — Khóe môi anh chợt nhếch lên.

— Chuyện gì? Phải hay thì bọn tao mới nghe đó nha! — Cả đám đằng sau ra vẻ tò mò nhìn anh.

— Tao nghe nói khu rừng này từng là một nghĩa địa. Nhiều người đã đến đây treo cổ tự tử trên cành cây, có khi vào đây để giết người rồi chôn xác. Mà vừa nãy tao nghi là có gì đó sai sai, tao tưởng là có năm thằng đi cơ mà nhỉ? Hay tao nhìn nhầm? — Anh vẫn tiếp tục, mặt lạnh tanh.

— C...cái gì? Từ từ đã... Một... Hai... Ba... B... — Chưa nói hết câu, cả đám bạn của Sho đã chạy mất tăm.

Sho nhếch môi cười, quay lại gỡ con cá heo bông ra khỏi bụi cây, phủi đất sạch sẽ rồi nắm chặt nó trong tay và bắt đầu tăng tốc. Các dấu chân in sâu vào lòng đất chạy theo con đường ngoằn ngoèo nhiều khúc ngoặt khiến anh khổ sở khi phải dò theo. Rồi đến một khúc rẽ nhỏ, dấu chân ba móng của sinh vật kia biến mất, khi đó anh đoán được đây là một cuộc săn đuổi sống chết giữa cô và con thú đó, và cô đã chạy thoát.

Anh kiên nhẫn lần theo dấu giày của cô một lúc, hiện ra trước tầm mắt anh là một ngôi nhà gỗ đang sáng đèn. Nhìn qua khung cửa sổ lờ mờ bám đầy bụi, anh nhìn thấy bóng của một cô gái nhỏ nhắn nhưng tâm hồn mạnh mẽ lạ thường đang chăm sóc cẩn thận cho một con thỏ đang bị thương. Điều mà anh ngạc nhiên là quần áo của cô ngấm rất nhiều máu, nhưng nụ cười hiền hậu ấm áp vẫn thường trực trên môi cô dù phải tồn tại trong cái hoàn cảnh éo le này.

"Bịch!"

Một tiếng động từ trong ngôi nhà cắt ngang dòng suy nghĩ lan man trong đầu anh. Ngay lập tức, anh đạp cánh cửa gỗ xông vào. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Chiếc ghế cũ xập xệ đổ xuống, bên cạnh là cô gái đang nằm vật trên sàn, khuôn mặt tái mét, cả thân hình xây xước, không có chỗ da nào là lành lặn. Những vết thương tấy đỏ và rỉ máu trên cả chân và tay cô. Sâu nhất là vết cắt trên cổ tay, máu liên tục ứa ra cả một vũng đỏ trên nền nhà. Anh lo lắng chạy đến lay người cô, liên tục gọi tên cô :

— Haruko! Haruko!! Cố gắng lên! Tôi không cho phép cô được chết! Không được phép! Có hiểu không hả!?

— ...

Sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả căn nhà nhỏ, cô gái mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy, đang phải chống chọi với tử thần để đoạt lại mạng sống của mình. Biết rằng có la hét ở đây thì chẳng có tác dụng gì, anh lôi ra từ trong ba lô một hộp cứu thương. Anh bế cả thân hình mảnh mai gầy gò của cô lên và đặt cô nằm tại một chỗ khô ráo. Cởi chiếc áo khoác đen đang mặc, anh nhanh tay gấp lại và kê lên đầu cô gái. May mắn thay, anh đã có lần được học qua một vài giải pháp sơ cứu đơn giản mà anh luôn nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ là cần thiết. Đưa tay trước mũi cô, anh nhận thấy cô còn thoi thóp nhưng rất yếu, bị ngất đi tạm thời do mất nhiều máu thôi.

Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, sát trùng cẩn thận vì nếu không sơ cứu kịp thời thì sẽ nhiễm trùng dẫn đến uốn ván, mà đã đến nước đó thì không thể cứu được. Cầm máu được cho cô, anh đặt một miếng bông dày vào trong và lấy băng y tế bó thật chặt. Sho cũng dán băng cá nhân vào những chỗ bị xây xát trên chân và tay cô. Thấy bắp chân Haru buộc một mảnh vải thấm đẫm máu, anh cởi bỏ ra thì nhận ra vết thương vẫn đang chảy máu và do buộc không chắc nên vẫn bị hở. Anh mỉm cười, thầm trách cô và véo nhẹ vào gò má đã bớt tím tái, đang dần hồng hào trở lại. "Cái đồ ngốc này, đi vào rừng mà cũng không mang theo đồ bảo hộ hay bất cứ thứ gì để phòng thân cả. Cô đúng là ngốc thật!".

Vượt qua cơn nguy kịch, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc cô đang ngủ say, Sho tranh thủ tham quan ngôi nhà. Anh biết được rằng đây là một nhà kho cũ đã bị bỏ hoang, mọi đồ đạc của thợ mộc đều chứa ở trong này. Sau đó ánh mắt anh lướt đến chỗ hộp y tế bị đập vỡ tan. Dưới sàn đầy những mảnh thủy tinh chết chóc vương vãi, nổi bật trên đó là màu máu đỏ của Haru. Cái ổ khóa gỉ sắt nằm lăn lóc gần tường, còn chiếc rìu lớn rơi cạnh tủ gỗ. Đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh nuốt nước bọt. "Cô gái này đáng sợ thật, thô bạo rồi lại còn có cả điểm này nữa à?".

Anh miết nhẹ tay lên chiếc bàn gỗ cũ giữa nhà, chất gỗ rừng chắc nịch khác hẳn với cái thứ gỗ vuông vắn nhanh hỏng mà người ta hay dùng để làm bàn ghế. Con thỏ đang lim dim ngủ trên bàn được băng bó cẩn thận trông giống hệt Haruko, bên cạnh nó là chiếc túi nhỏ đang mở của cô. Trong đó có cái điện thoại hết pin vô dụng và chiếc tai nghe nằm sâu dưới đáy túi. Anh một lần nữa đưa mắt sang người con gái đang nằm trên sàn. Cô gái này lúc ngủ say trông như em bé, khóe miệng còn chảy cả nước miếng nhìn rất ngộ nghĩnh. Chợt đôi môi khô khốc của cô mấp máy như muốn nói điều gì, rồi bật ra thành từng tiếng mơ hồ.



      Choáng lấy toàn bộ thị giác tôi là một màu đen thăm thẳm, tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, càng không thể giải thích được tại sao trước mắt tôi chỉ toàn là tông màu lạnh lẽo. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang đứng giữa một thảo nguyên xanh mướt bạt ngàn hoa dại. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi bất giác nhìn theo nếp gợn sóng mềm mại của cánh đồng hoa dần lướt đến một bóng người nhỏ nhắn thân thuộc. Là Momo. Cô ấy cũng đứng nhìn về tôi, cách một quãng không xa nhưng nó khiến cho tôi cảm thấy như là hàng ngàn dặm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, chất giọng thuần khiết vang vọng trong không trung nhưng càng làm lòng tôi thêm trống trải, cảm tưởng như cơn gió vừa rồi hoàn toàn có thể cuốn nó đi mất bất cứ lúc nào.

— Haru à! Cậu có khỏe không? Mình hạnh phúc lắm! Cảm ơn cậu vì mọi thứ! Tạm biệt Haru!

Momo giơ cánh tay vẫy tôi, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi cho tới khi ngoảnh mặt đi. Nhưng nụ cười ấy còn rạng rỡ, hồn nhiên hơn khi cô bước tới một đám người, mà trong mắt tôi những con người ấy lại chỉ là những bóng đen mờ nhạt. Tôi cố gắng gọi với theo, chạy hết sức tới chỗ Momo nhưng hình bóng cô ấy ngày một xa dần về phía chân trời, trượt khỏi tầm tay tôi như bong bóng và vỡ tan không còn một vết tích.

— Momo...! MOMO!!

Tôi bừng tỉnh, đồng tử giãn ra đột ngột khi ánh sáng từ chiếc đèn nhà kho cũ kĩ rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nhắm lại vài giây vì chói. Tôi dần nhớ ra mọi chuyện trước đó khi xác định được đồ đạc trong căn nhà gỗ. Tôi toan ngồi dậy, nhưng thấy tay chân còn hơi nhức nhối, bèn nặng nề giơ cánh tay phải lên. Kì lạ thay, cổ tay tôi được băng bó rất cẩn thận bằng dải băng y tế trắng toát, mùi cồn sát trùng xông nhẹ lên mũi khiến đầu óc tôi phần nào tỉnh táo hơn. Hoang mang xen lẫn ngạc nhiên, tôi vội quay mặt ra chỗ bàn gỗ, nhìn ra phía tủ gỗ và kệ để đồ mà chẳng thấy một ai. Tôi có hơi hoảng, cố gắng ngồi dậy, quay về bên trái thì chợt thấy một dáng người quen thuộc. Bốn con ngươi chạm nhau đầy bất ngờ. Người mà tôi không ngờ tới lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi là Sho. Ngạc nhiên hơn nữa là tại sao người tìm ra mình lại là cái tên đáng ghét này? Ông trời thật cũng biết trêu ngươi, tôi hít một hơi đầy lồng ngực rồi ngồi chật vật nghĩ câu hỏi để chất vấn anh. Sau một hồi cũng ra được một câu gọn ghẽ :

— Anh đang theo dõi tôi đấy à?

— Ai theo dõi cô? — Anh đánh mắt sang bên phải, thản nhiên đáp.

— Tại sao anh lại tìm được tôi? — Lòng đầy nghi ngờ, tôi nheo mắt nhìn anh chờ một lời giải thích xác đáng.

— Chỉ là vô tình thuận đường thôi. —  Tông giọng trầm đều đến đáng ghét của anh ta lại vang lên.

Cái cách anh ta trả lời tôi rõ ràng hết sức vô lý. Tại sao đêm hôm rồi mà anh ta vẫn có thể đi vào rừng, hơn nữa làm gì có chuyện năm ba cắm trại vào buổi đêm. Mà ảnh còn đi một mình như thế này, chắc chắn là thành phần chuyên rình mò chính hiệu. Mặt mũi sáng sủa cao ráo mà sao lòng dạ lại đen tối đến mức này. Cái số tôi khổ thay, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Về sau phải đề phòng tên này mới được.

Nhìn lại thân thể mình, tôi đỏ ửng mặt khi thấy chiếc áo đồng phục của mình xộc xệch, hơi lem bẩn và rách cả gấu áo. Dù anh có nhìn thấy hết rồi, tôi vẫn ngượng đến nỗi lấy tay che người theo bản năng và quay ra đằng sau. Bỗng anh phủ lên người tôi chiếc áo khoác đen mà tôi từng chê bai. Cả áo nhẹ tâng như lông vũ mà thật ấm áp, thoảng một mùi thơm nhè nhẹ. Đây là mùi của anh sao? Không kìm được lòng, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn khỏi khóe mi và lăn dài trên má tôi, nóng hổi trườn lên sống mũi cay cay. Tôi bật khóc. Khóc vì sau mọi khó khăn gian khổ, tôi vẫn còn được sống, được trở về với những người mà tôi yêu thương. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ vĩnh biệt thế giới thân thương này, lìa xa khỏi những người thân trong khi bản thân sẽ hối hận tột cùng vì chưa thể làm nên điều gì lớn lao cả. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu tôi, và dù sao tôi cũng nên vui mừng chút vì nghe được những lời tử tế nhất từ anh ta trong cả ngày hôm nay.

— Cứ tuôn hết ra đi. Vất vả cho cô rồi.

      Chút hơi ấm của bàn tay anh khiến tôi chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Đây là cảm giác gì vậy, tại sao trái tim tôi lại khẽ run rẩy? Không, không có đâu, đừng nghĩ gì nữa Haru à, đây chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, tuyệt đối không được giao động với anh ta.

      — Hức... C-cảm ơn anh vì đã cứu tôi và băng bó cho tôi đến mức này nữa. Thật sự cảm ơn anh! Tôi... Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. — Tôi sụt sịt, nấc từng tiếng nghẹn ngào xúc động.

— Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi không phải hạng người vô lương tâm đến mức để cô ở đây một mình đâu.

— Anh muốn sao cũng được. Nhưng anh là người cứu tôi, vậy nên giờ anh muốn gì, tôi cũng chấp thuận, miễn là trong khả năng của tôi. — Tôi giờ đây đã có thể ngồi dậy đàng hoàng, ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh.

      — Vậy sao? Cô chắc chứ? — Anh chậm rãi nở một nụ cười nham hiểm.

— Dù không muốn nhưng...đành vậy.

Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh đã đẩy tôi vào sát tường, mặt đối mặt. Má tôi ngày càng nóng lên, tôi cố gắng hết sức chống cự bằng cách đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể tôi vừa mới bị thương nên chẳng có lấy tẹo sinh lực nào. Càng cố vùng vẫy, anh ta càng giữ chặt hơn, tôi so với anh chỉ như một con thỏ nhỏ bé yếu ớt đối diện với nanh vuốt của một con sói lang háu đói. Anh tiến lại gần hơn nữa, tôi sợ quá nên chỉ còn nước nhắm chặt mắt lại.

Chục giây trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cảm thấy có gì đó khác thường, tôi từ từ mở mắt ra. Mặt anh ta chỉ cách tôi 10cm. Anh cười ranh mãnh như muốn chế giễu tôi, còn tôi thì chẳng khác nào một con ngốc trước mặt anh. Lúc ấy tôi chỉ muốn đập cho anh ta một trận, ở đâu sinh ra cái loại người đáng ghét như vậy chứ

"Xấu hổ quá à! Cái đồ chết giẫm này, tôi sẽ giết anh!".

— Cô ảo tưởng thật đấy! Hahaha...Trong đầu cô nghĩ gì vậy? Nói tôi biết đi, nhìn cái biểu cảm của cô kìa hahaha... — Anh ta cười khoái chí hệt một đứa con nít vừa mới nhận được giải thưởng lớn.

Biết ngay là tên này không phải dạng vừa mà, nhìn mặt mũi như này thì cô gái nào mà chả thích, nhưng thật sự tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho họ khi bị cái tên gian xảo này lừa một cách dễ dàng qua cái vẻ ngoài sáng chói, hào nhoáng của anh ta. Quá đỏ mặt bởi cái tư thế dễ bị hiểu lầm hiện tại, tôi gắng sức thoát ra nhưng không thể cựa nổi một li do tay anh ta siết chặt quá.

— A... Anh định làm cái gì? Bỏ tôi ra, đồ đáng ghét!

— Hahaha...! Chỉ là đùa thôi mà. — Anh thả tôi ra, ngồi ôm bụng cười.

— Anh! Anh chết với tôi!— Máu nóng dồn lên não, tôi đã hết chịu đựng nổi cái tên vô duyên này, định chồm lên cho anh ta một trận tới bến. Nhưng vừa đứng dậy, tôi lại ngồi bệt xuống, toàn bộ tinh thần đổ sông đổ biển trong tích tắc. — Ư...ưm...

Anh im bặt hẳn, nét mặt trở lại bình thường.

— Cô còn đau không?

— Tôi không sao đâu, anh không cần phải lo. Chỉ...chỉ là... "Ọt...ọt ẹt..." — Chẳng để cho miệng tôi nói hết, bao tử của tôi đã réo lên biểu tình. Tôi lại được phen ngượng chín mặt.

Sho dường như luôn đoán biết được ý muốn của tôi, lục trong túi lấy ra một gói bánh rán Dorayaki và một gói snack dự trữ.

      — Cô ăn đi. — Anh huơ huơ mấy gói đồ ăn vặt trước mặt tôi.

— Thôi, tôi không đói đâu. Anh cứ ăn đi. — Tự dối lòng mình, tôi xua tay từ chối dù bụng càng ngày càng cồn cào. Tôi đã nợ anh quá nhiều rồi.

— Cô không ăn thì tôi ăn. — Anh bình thản xé gói snack, bốc từng miếng bỏ vào miệng. Tiếng snack giòn tan phá cả một bầu không khí yên tĩnh của ngôi nhà, càng ngày càng một rõ hơn cái mùi nồng mặn toát ra từ gói snack

Nhìn anh ta ăn ngon lành, tôi không thể kìm được nữa, miệng tôi cứ thế suýt chảy nước miếng. Nuốt một giọt nước bọt vô vị, tôi đành "chữa cháy"

— À, ừm... Anh cho tôi gói bánh được không?

— Tưởng cô không đói? — Anh cắn một miếng snack, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

— Thì... Bây giờ tôi mới thấy đói! — Tôi hừ nhẹ, ngoảnh mặt đi ra vẻ bất cần.

— ...— Anh ta không nói gì, lấy tay vỗ vỗ vai tôi.

— Lại cái gì n... Ưm...? — Vừa quay mặt ra, tên vô duyên kia đã nhét hẳn cả cái bánh rán cỡ lớn vào miệng tôi. — Anh...ang... àm... ái... ì... ậy...? (Anh đang làm cái gì vậy?)

Tôi điên tiết lên, cắn mạnh vào ngón tay anh ta. Sho vội rút tay lại, xuýt xoa chỗ vừa bị tôi cắn.

— Cô bị cái quái gì vậy? Cô thuộc giống chó chủng đặc biệt à? Cắn gì mà đau thế!? — Anh ta cau mày. — Tôi chẳng thể hiểu nổi, cô là con gái mà hành động thì không khác gì một đứa con trai thô bạo. Còn tay của tôi, giờ cô tính sao?

Nhận ra mình hơi quá đáng, tôi ngậm ngùi xin lỗi anh :

      — Tôi... tôi xin lỗi! Anh...có sao không? — Tôi đến gần anh, ra vẻ lo lắng.

— Biết rồi còn hỏi. — Anh giơ tay ra trước mặt tôi, vẫn chưa hết phần khó chịu.

     — Ai bảo anh cứ hành động kì lạ, làm cho tôi giật mình nên do bản năng mới làm vậy thôi. — Tôi chẳng biết biện minh gì thêm ngoài câu nói vô dụng này.

     — Cô không thèm nhận bánh thì làm sao mà tôi cho cô được? Vậy nên tôi đút luôn hộ cô thôi. Mà nhìn cô lúc đó mặt hài hài cứ như con Doremon ý, ngậm lại cái bánh đi rồi tôi tha.

      — Anh.. anh!... — Tôi gần như bị anh ta chặn họng.

      Mặc dù rất ghét thái độ của anh ta nhưng dù sao thì đó cũng là người cứu tôi nên đương nhiên phải trả nợ. Bởi từ xưa đến nay tôi là người rất công bằng, luôn đền ơn đáp nghĩa rõ ràng. Thôi đành phải chiều tên này, không thì mình không còn nước ngóc đầu lên cả đời mất, bị cái tên vô liêm sỉ này hạ nhục như một thứ đồ chơi giải trí cho hắn vậy. Anh ta lấy cái bánh còn đang nằm trên tay rồi đưa cho tôi với khuôn mặt như sắp phun ra một trận cười nữa. Tôi hậm hực giật lấy nó, đôi mắt tôi hằn lên những viên đạn như muốn xuyên thủng người đối diện.

   "Tên khốn nhà ngươi! Sau lần này ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!".

      Bất lực vì không thể làm gì được anh ta, tôi há miệng hết cỡ rồi nhét cái bánh vào mồm, ngượng chín cả mặt. Tên kia mặt vẫn chưa hết gian, tiếp luôn :

      — Giữ nguyên như thế 15 phút cho tôi. He he, giờ nhắm mắt vào. — Hắn ta ra một đề nghị hết sức độc ác mà tôi không thể nào đoán nổi hắn định làm gì.

Một lần nữa khép đôi mắt mình để chìm trong bóng tối, lòng tôi vẫn dấy lên nỗi hoang mang tột độ trước yêu cầu của Sho. Chợt có vật gì đó hơi nhọn chạm vào trán tôi, viết lên một hình vòng cung rồi linh hoạt khắc thêm vài nét gạch trong đó. Tôi mắt vẫn nhắm chặt dù chẳng hiểu anh ta đang làm cái trò gì trên mặt tôi nữa.

"Tách!"

Bị tiếng động kì lạ làm cho bừng tỉnh, tôi giật mình mở mắt. Trước mặt tôi là khung cảnh tên gian xảo kia đang cầm chiếc điện thoại của hắn chụp hình tôi. Đoán rằng mình đã bị tên kia làm cho nhơ nhuốc hết cả mặt, tôi lấy tay miết mạnh, lau mặt. Tôi cúi xuống nhìn đôi tay dính đầy màu đen lem luốc đầy mùi khó chịu của bút dạ. Điều đó khiến cơn giận của tôi như một cơn bão tố chuẩn bị ập lên đầu tên vô duyên kia. Trên đầu tôi bây giờ nổi đầy hắc tố, mặt tối sầm lại, chiếc bánh trong mồm bị tôi nhai ngấu nghiến không thương tiếc. Mặc dù biết thái độ của tôi nhưng anh ta vẫn thản nhiên cười thoải mái. Tôi đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần anh ta. Con người kia lúc này mới bắt đầu theo bản năng lùi lại bởi có lẽ hắn đã bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm trước mặt.

— Tên khốn nhà ngươi!— Tôi điên tiết gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top