Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

    
Buổi sáng hôm sau đó, tôi tỉnh lại trong căn phòng của một bệnh viện. Trước mắt tôi là khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của cô bạn thân nhất — Momo. Cô ấy bật khóc và ôm chầm lấy tôi, đôi mắt cô thâm quầng vì đã thức suốt đêm để chờ cái giây phút tôi được gặp lại ánh sáng một lần nữa. Momo và tôi sau đó làm hoà với nhau, cô xin lỗi và rất ân hận vì đã bỏ mặc tôi ngày hôm ấy. Chúng tôi bỏ qua những lỗi lầm đáng trách của nhau và ôm nhau thắm thiết, những giọt nước mắt xúc động không ngừng tuôn rơi. Các thầy cô và bạn cùng lớp, ai cũng đến để hỏi han tôi. Nhưng duy nhất chỉ có mình anh là chưa hề xuất hiện trước mặt tôi, ngay cả sau chuyến đi tôi cũng không thấy bóng dáng của người ấy đâu nữa. Tôi đã đi tìm anh, nhưng cuối cùng tôi lại không gặp được anh. Điều cuối cùng khắc sâu mãi trong lỗ hổng của trái tim tôi đó chính là sự hối hận. Từ lúc đó đến giờ trong tôi chỉ là một sự hoang mang được lấp đầy một cách không xác đáng bằng những câu hỏi không có hồi kết.

      Mùa thu năm ấy, anh như một cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua tôi, nhưng ngờ đâu anh lại để lại trong tôi một dấu ấn khó phai đến thế. Nó được mang đến vô cùng tình cờ mà thật sâu đậm, để rồi ra đi cho người ở lại sự hụt hẫng và nhớ nhung trong day dứt. Mọi thứ cứ thế trôi đi theo nhịp chảy của thời gian, ba năm cũng không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi, nó chỉ là một liều thuốc khiến con người ta tạm thời lãng quên đi cái cảm giác bất lực, vô vọng của quá khứ. Bánh xe cuộc đời vẫn tiếp tục lăn, tôi cũng chỉ biết kiên trì sống tiếp trên chặng đường dài đằng đẵng chưa rõ điểm đến và mong rằng sẽ gặp lại anh một lần nữa, chỉ một lần thôi, để tôi có thể nói lời cảm ơn với anh.


         Ngày khai giảng

— Haru ơi!!

— H... Hả? Á... Á!

"Bịch"

Momo đột nhiên nhào tới, choàng lấy cổ tôi. Vì khoảng cách chiều cao giữa hai đứa không phải là một con số nhỏ nên đối với tôi, nhỏ như là một cục tạ nặng trĩu sau lưng.

— Haru à! Mau mau vào nhà thể chất dự lễ khai giảng đi! Hôm nay là ngày quan trọng mà! Đừng có đứng ngẩn ngơ ngắm cảnh ở đây nữa, cậu còn có cả năm để ngắm mà, còn khai giảng thì chỉ có một lần thôi!

Vừa dứt lời, cô kéo tay tôi dắt vào trong trường.

Sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực, cuối cùng tôi cũng được lên cao trung. Momo và tôi quyết định vào ngôi trường này vì một lý do nào đó, là do định mệnh đã dẫn dắt chúng tôi đến nơi đây chăng? Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi và Momo lách qua các hàng ghế, chọn chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống. Sau đó tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp căn phòng, tất cả giáo viên đứng dậy để chào mừng một người rất quan trọng, người phụ nữ quyền lực nhất ngôi trường này — cô hiệu trưởng. Cô ôn tồn đứng lên bục, dõng dạc phát biểu :

— Cô xin tự giới thiệu với toàn thể các em học sinh năm nhất, cô là Toyama, hiệu trưởng của trường cao trung Miyagi này. Cô chúc các em đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập và sẽ thích nghi sớm được với nơi đây. Tôi xin cảm ơn. — Cô cúi đầu hết sức trịnh trọng rồi quay về chỗ ngồi của ban giám hiệu. Lời cô nói đã dứt từ lâu nhưng âm hưởng của nó vẫn lan toả khắp căn phòng.

— Sau đây là tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi. — Hội trưởng CLB Âm nhạc bước ra từ trong cánh gà và giới thiệu về nhóm mình.

Từ sau sân khấu, từng người một trên tay cầm nhạc cụ bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, sắp xếp đúng vị trí như một ban nhạc thực thụ : chính giữa là trống, rồi hai bên là guitar, bass và nổi bật trên hết là hát chính. Thật đúng chất là khí thế tuổi trẻ của những senpai lớp trên. Con bé Momo bên cạnh vẫn chứng nào tật nấy, nhìn thấy trai đẹp là chảy hết cả nước miếng ra ngoài, chắc tí nữa thấy người ta biểu diễn còn ngất luôn tại hiện trường mất.

— Haru ơi! Nhìn kìa, có nhiều anh đẹp trai quá! Mình cũng muốn được ở trong cùng một bạn nhạc với các anh ấy! — Cô vừa nói vừa giật tới giật lui cái vai của tôi khiến cho cả người tôi cứ như là một tờ giấy dặt dẹo không hơn không kém.

— Mình thấy rồi, mình thấy rồi. Momo, đừng lay mình nữa, cứ làm thế chắc mình nôn hết thức ăn buổi sáng ra sàn đấy! — Tôi chỉ biết ngồi than thở với  con bé rách việc này. — Mà cậu thì biết chơi nhạc cụ nào đâu mà muốn xin vào câu lạc bộ của người ta? Hơ...~ — Tôi vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

— Hứ! Cậu... cậu đừng có xem thường tớ! Tớ biết... biết... — Sau một hồi nghĩ nát óc con bé mới bắt đầu ba hoa ra một nhạc cụ mà nó biết chơi mặc dù tôi biết rằng những nhạc cụ gì Momo học đó cô đều chơi dở tệ. Nào là piano, nào là guitar, hoặc có thể là những môn khác. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là Momo sẽ không bao giờ thành công trên con đường đó, nhắc lại là KHÔNG BAO GIỜ.

— Tớ biết thổi sáo! Đúng vậy! Tớ biết thổi sáo đó Haru! — Bộ mặt Suneo của Momo khiến tôi dù không muốn bật ra tiếng cười thì cũng phải khịt mũi một tiếng. Sáo ư? Đó là môn học dở tệ nhất trong số các nhạc cụ mà con bé từng học. Mỗi lần cầm chiếc sáo lên và thổi thì những âm thanh phát ra là điều đáng sợ nhất mà tôi từng nghe, nó dở đến nỗi mà sau ngày hôm ấy tôi phải đề nghị mẹ tôi cho đi khám tai. Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Momo ngượng chín mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ như mấy cô nàng tsundere, hất tóc, quay phắt sang bên kia tự tin nói rằng mình làm được nhưng thực chất thì thậm tệ.

— Momo à, chọn nhạc cụ khác... mà không, chọn câu lạc bộ khác đi! Còn nhiều nơi khác để cậu có thể hoà nhập được mà! Trai đẹp thì ở đâu mà chẳng có, cậu có thể gặp họ trong một tích tắc, trò chuyện với họ bất cứ lúc nào cậu muốn, hay cãi vã mà cũng có thể là đánh nhau, đuổi nhau như chó với mèo vậy! Hoặc có thể là... cười với nhau...

      Từ sau đấy tai tôi như ù đi, tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa, chỉ biết rằng tiếng nhạc ồn ào, rộn ràng trong căn phòng tôi không nghe được. Có thứ gì đó bên má trái của tôi thật ấm lăn xuống, nhưng tôi chỉ cảm thấy nó như đóng băng cả khuôn mặt tôi vậy. Momo vẫn đang cười nói vui vẻ kề bên cạnh tôi, nhưng hàng loạt câu hỏi lại ùa về phía tôi.

         "Momo đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tại sao mình lại đau buồn đến vậy?"

— Này Haru! Cậu bị làm sao vậy?

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ âm thanh, chúng đều đổ bộ vào đôi tai của tôi. Riêng chỉ có lời nói kia là khắc sâu trong tâm trí của tôi. Tôi cứ như một con rối không thể kiểm soát được chính mình và nó bị trói buộc bởi một sợi dây mang tên định mệnh vậy. Lấy lại được ý thức, tôi mới nhận ra rằng mình đã nhỏ lệ vì một thứ không thể xác định được, tôi đã quên hết những gì mình vừa thốt lên như thể đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong cõi óc của tôi. Tôi lấy tay gạt đi thứ nước trong suốt, tinh khiết không tội lỗi ấy rồi sốc lại tinh thần.

— Mình không sao, Momo ngồi ở đây giữ chỗ cho mình nhé, mình muốn ra ngoài hít thở không khí. — Tôi gắng nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi sau đó từng bước, từng bước ra khỏi cái chốn ồn ào này. Đằng nào thì một đứa chỉ biết nhốt mình trong nhà cả ngày và đọc sách như tôi đối với những sự kiện như thế này thật sự rất phiền phức.

Gặp được luồng không khí trong lành, tôi thở hắt ra một hơi dài. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc còn ngồi trong bốn bức tường nhộn nhịp quá mức kia, nói đúng hơn là trút bỏ được một mảng gánh nặng tinh thần.

"Đã ra khỏi cái nơi đó rồi thì đi tham quan một vòng nơi này cũng không sao!" Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.

Cứ như thế, tôi lần lượt đi khắp tầng 1. Ngôi trường này thật rộng lớn, tựa hồ một mê cung vậy. Lướt qua những dãy nhà, tôi tò mò ghé vào một lớp học. Bàn ghế giản dị, bảng được lau sạch sẽ và trang trí rất đẹp mắt bằng các gam màu ưa nhìn. Mùi gỗ mới thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi tôi, đem đến những cảm xúc hân hoan mới lạ.

Sau một hồi đi dạo vòng quanh, chân tôi cuối cùng cũng hết công suất. Thấy cái ghế đá ở đằng xa dưới bóng cây, tôi liền chạy lại ngồi nghỉ lấy sức. May mắn là ngay gần đó có máy bán nước tự động, trông vẫn còn mới, có lẽ vừa mới được nhà trường mua về. Đầy đủ các loại nước suối, coca, nước tăng lực chạm vào mắt tôi, có cả cà phê nữa.

— A! — Tôi bất ngờ khi thấy chai nước mang thương hiệu quen thuộc từ trên dàn làm lạnh rơi xuống. Tiếng vỏ chai va chạm với kim loại lạch cạch vang lên.

Thế mà cũng lâu thật, tôi đã dùng thương hiệu này hơn 2 năm. "Không biết bây giờ người đó có còn uống không?". Tôi nghĩ ngợi, lặng lẽ thả xu vào máy. Tiếng chai nước rơi xuống một lần nữa vang lên, có điều âm thanh còn to hơn lần trước. Tôi cúi xuống, mở ngăn chứa đồ ra thì thấy có hai chai soda đào chanh giống nhau.

— Ơ? Chai nước này từ đâu ra vậy? Mình chắc là không đặt nhầm hai chai mà...

— Xin lỗi, nhưng chai nước kia là của tôi. — Một tiếng nói cắt ngang và đồng thời giải thích luôn cho lời tự thoại của tôi.

— À, thì ra là của anh hả, nè. — Tôi lấy một chai nước rồi với tay ra đằng sau để người kia có thể nhận lấy. "Người đâu mà kì, đặt nước xong rồi quên không lấy". Tôi vừa nghĩ vừa cố với tới chai nước còn lại của mình nằm sâu trong thùng, không hiểu nó rơi kiểu gì mà với mãi không ra.

— Cô... vẫn không thay đổi nhỉ?

— Hả? — Tôi vẫn không quay lại nhìn người kia vì đang mải với lấy chai nước.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, tôi cũng chạm được vào cái vỏ kim loại lạnh lẽo của lon nước đào chanh.

— ... Anh nói gì cơ? — Tôi quay người lại, nhưng trước mặt tôi chỉ là quang cảnh vắng lặng của ngôi trường.

"Đáng sợ thật, giữa ban ngày ban mặt mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy".

Tôi bật nắp lon soda và dốc một ngụm dài. Từng giọt mát lạnh tràn vào khoang miệng rồi chảy xuống cổ họng, cảm tưởng như cái chất nước ngọt lành ấy còn thấm vào cả cơ thể, đánh thức từng nơron thần kinh đang ngủ quên của tôi. Đối với tôi, soda đào chanh là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong những ngày hè nắng nóng. Giá cả thì hợp lý, dung tích thì vừa đủ, quả là một kiệt tác của nhân loại. Xem lại thời gian trên màn hình điện thoại, giờ thì chắc đã đến phần đăng kí tham gia các CLB rồi. Không thể để Momo chờ lâu hơn nữa, con bé sẽ phát hoảng lên mất, hoặc là tôi sẽ phát hoảng lên mất nếu như Momo chọn đi theo trai thay vì tương lai của bản thân nhỏ.

Một hồi chạy lòng vòng cũng không quá lâu để tôi có thể tìm thấy chỗ đăng kí CLB. Còn muốn tìm được Momo thì rất dễ dàng, tôi chỉ cần tia thấy hai cái bánh bao ở trên đầu nhỏ là được. Nhìn thấy cô ấy, tôi vẫy vẫy cánh tay ra hiệu bảo đi về phía tôi. Nhưng chưa kịp chạm mặt nhau, Momo đã tóm lấy tay kia của tôi dắt vào một CLB. Trước CLB đó là một cái bảng to đùng với dòng chữ thật đúng chất "trường phái hội hoạ Ấn tượng" : ÂM NHẠC.

"Biết ngay là con bé này vẫn không chịu bỏ cuộc mà. Haizz, thật hết thuốc chữa với con bé dại trai này".

— Hoan nghênh các em năm nhất, các em muốn đăng kí hả? — Một chị lớp trên ngồi ở bàn đăng kí tươi cười chào chúng tôi.

— Vâng, đúng vậy ạ! — Momo toe toét cười theo, hớn hở đáp.

Nghe được câu trả lời hết sức ngớ ngẩn của Momo, tôi lắc đầu lia lịa, bật lại ngay với chị thư kí :

— Không đâu chị ơi! Bọn em không biết chơi nhạc cụ, bọn em chỉ tò mò qua đây ngắm chút xíu thôi, cho bọn em xin lỗi ạ. — Tôi lịch sự cúi đầu rồi nhanh nhẹn kéo tay Momo ra khỏi CLB Âm nhạc.

— Cậu đang làm cái quái gì vậy? — Momo nổi đoá.

— Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Cậu nghĩ cái gì mà lại khăng khăng vào đăng kí CLB Âm nhạc?

— Tại vì anh ấy... Anh ấy nói sẽ đồng ý hẹn hò với mình nếu như mình tham gia CLB. Bởi vì lúc đó ảnh đẹp trai quá nên... nên mình chỉ biết đồng ý thôi. Huhuhu...! Mình biết làm sao bây giờ? — Momo lại giương đôi mắt cún con thần thánh long lanh to tròn đến tội nghiệp nhìn tôi.

— Mình chắc chắn phải tìm gặp tên kia và nói chuyện cho ra nhẽ, đến lúc đó, hắn biết tay với mình, đúng là dụ dỗ "trẻ con".

Tôi vừa bực tức vừa nói chuyện với Momo như một bà mẹ cằn nhằn với đứa con của mình.

— Cậu nghe cho rõ này! Tên kia chắc chắn là lừa bịp đó, từ bây giờ trở đi cậu đừng bao giờ nghe bất cứ thứ gì từ mồm của anh ta cả, đúng là loại rắn độc mà, giờ này chắc đang ngồi trong một xó xỉnh nào đó cười ha hả rồi.

— Này cô bé năm nhất, em bảo ai là rắn độc cơ? Nhìn anh xem có giống con rắn không? — Tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng khiến tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài. Nhưng nỗi tức giận của tôi vẫn chưa nguôi, mà nó còn tiếp tục bị châm lửa và bùng lên dữ dội.

— Tên này được lắm! Nhà ngươi đã đến đây nộp mạng thì ta đây không khách sáo!

— Hê? ...— Tên kia ra bộ ngốc nghếch, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cá chắc hắn biết rằng mình chuẩn bị ăn một trận no đòn.

Tôi siết chặt nắm đấm trong tay, dùng lực quay 180 định nhào vào cho tên kia một trận mà không cần biết rằng hắn có là senpai lớp trên của mình hay không. Nhưng vừa mới quay ra thì tôi đã bị con bé Momo phiền phức chặn lại.

— A! Hikaru senpai! Anh đến đây trông CLB đấy ạ! Em chào anh! Xin giới thiệu với anh, đây là cô bạn thân của em, tên là Haru, bạn ấy sáng nay ăn phải cái gì đó không tốt cho dạ dày nên mặt mới bị "táo bón", nói chuyện lung tung như thế này, mong anh dừng để ý.

— Ừm! Anh biết rồi! Không sao đâu mà, anh không để ý đâu, em đừng lo! — Nhìn thấy tên kia cùng cười nói vui vẻ với Momo như chưa có gì xảy ra khiến tôi càng bực tức hơn nữa.

— Hự!... Hự!... Bỏ mình ra Momo!... Mình... phải cho tên này... một trận mới được! — Tôi cố gắng vồ lấy tên kia nhưng vô ích, con bé Momo sáng nay ăn gì mà khỏe dữ vậy, khoan đã, hay là có khi là bộc phát sức mạnh tình yêu chăng? Nghĩ đến đó thôi cũng làm cho tôi nổi hết cả da gà lên.

— Vậy thôi chúng em không làm phiền anh nữa! Senpai nhớ giữ chỗ cho em đấy, lát nữa em sẽ tới đăng kí. — Vừa nói, Momo vừa kéo tôi đi khỏi.



— Khoan!... khoan đã! Tôi, tôi vẫn chưa nói xong mà tên kia! Đợi đấy, ta nhất định sẽ...

Haru chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nàng Momo kéo đi mất hút, để lại bóng hình của một chàng trai có sức hút lạ thường. Với mái tóc ánh vàng cùng khuôn mặt điển trai mang nét tây, cơ thể chàng trai như toả ra một thứ ánh sáng kì lạ.

— Này! Hikaru! Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây trông đi, đến lượt cậu rồi đó! — Chị thư kí lúc nãy bước ra từ CLB. — Có nghe thấy gì không? Đầu óc cậu để đi đâu vậy?

— À, có gì đâu, chỉ là hơi tò mò về một cô gái thôi.

— Hả? Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy? — Chị nhăn mặt khó hiểu nhưng rồi vội vàng kéo anh vào CLB. — Thôi, không quan trọng chuyện đó nữa, đây là danh sách đăng kí này, giờ cậu đi kiểm tra năng lực đi, năm nay có nhiều thứ mới mẻ lắm, nhờ hết vào cậu cả đấy! — Chị senpai lớp trên tin tưởng đặt tay lên vai Hikaru và rời khỏi CLB.

Anh thở dài, làm một động tác vươn vai để khởi động các khớp cơ rồi bước vào chỗ ngồi chấm năng lực của ban giám khảo.

Như một phép lạ, chỉ vừa bước một bước chân mà không biết từ đâu ra hàng loạt nữ sinh năm nhất đổ bộ về phía CLB để xin đăng kí. Tất nhiên là những câu hỏi về anh cũng không ngoại lệ. Chắc đó cũng là một trong những lí do mà anh thở dài.

— Anh đẹp trai gì ơi! Cho em 1 slot đăng kí!

— Anh gì ơi, đăng kí cho em đi! Cho em cả số điện thoại của anh đi!

— Anh đẹp trai quá à! Có bạn gái chưa anh?

Sau một hồi lôi kéo nhau thì cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại hành lang.

— Haru à! Mình không sao mà! Cậu đừng lo lắng cho mình nữa. Với cả anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu! — Momo ngây thơ biện mình cho cái tên dụ dỗ trẻ con kia.

— Không! Mình không thể để chuyện đó xảy ra được! Mình không thể tin tưởng tên này được! Càng không thể để cậu tham gia vào một clb mà cậu không biết cái gì hết! — Tôi vẫn một mực phản bác lại Momo dù cho cô ấy có cầu xin thế nào đi chăng nữa.

— Nghe mình nói đi! Anh ấy rất tốt, anh ấy sẽ không làm gì mình đâu! Haru! Cậu quên là mình luôn luôn có các biện pháp phòng chống mấy tên biến thái à? Cậu xem này...

Momo giơ ra cái túi canvats màu đen, trong đấy đựng đầy những món đồ "khủng bố" mà tôi đã mua một lô cho cô ấy từ sau vụ mấy tên đầu gấu. Mà con bé này ranh mãnh lắm, gặp chuyện gì thì cũng sẽ tự mình nghĩ ra đường để mà chạy thoát thôi. Nhưng phải có biện pháp thì mới có thể răn đe được những tên bỉ ổi kia. Đúng là chuyện gì xung quanh nhỏ cũng rắc rối hết, làm cho tôi lúc nào cũng phải còng lưng mà chạy theo sau đỡ đần như một "bà mẹ bỉm sữa" chính hiệu.

— Đấy! Toàn là những "bảo bối" hữu hiệu của cậu đấy! Giờ thì cậu tin mình chưa? — Momo mắt chớp chớp đầy vẻ mong đợi nhìn tôi.

— Haizz... — Tôi bóp trán, đành phải chấp nhận gục ngã dưới tấn lí lẽ của con bé Momo, dù sao thì tôi cũng không còn lời nào để mà nhận xét thêm về nhỏ nữa rồi. — Thôi được rồi, cậu có thể đi đăng kí CLB âm nhạc mà cậu "thích", với điều kiện là đừng có vác cái bộ mặt tưng tửng đi theo trai, có ngày chúng trở mặt thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

— Mình biết rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Haru cũng chạy đến để cứu mình thôi đúng không? — Chỉ chờ có thế, Momo lập tức cười nói hớn hở, lật mặt nhanh như lật bánh, quay trở về mode "hồn nhiên, ngây thơ" như một đứa trẻ vừa được thưởng quà.

— Thôi cô nương! Chỉ thế là nhanh thôi! — Tôi vừa nói vừa nhéo một bên má Momo.

Mà mỗi lần sờ vào mới thấy má nó như hai cái bánh bao vậy, vừa mịn vừa mềm hệt kẹo dẻo. Không biết sau này tên nào hốt được con bé này về thì suốt ngày tha hồ mà cắn, véo má nó đến khi đỏ ửng thì thôi. Nghĩ đến thế thì tôi cũng chỉ ước mình là một tên đàn ông để mãi mãi bên Momo bảo vệ cho cô ấy. Momo chắc cũng nghĩ như vậy bởi từ khi tôi và nhỏ còn là những đứa trẻ mầm non bé xíu, lúc nào nhỏ cũng luôn miệng kề tai tôi và nói rằng sau này bằng mọi giá sẽ cưới tôi về làm "vợ". Mà nghĩ lại thì tới tận bây giờ Momo vẫn giữ nguyên châm ngôn như thế, nhỏ bảo rằng : "Haru này! Cậu đảm đang thật đó! Nào là nấu ăn, may vá, thủ công, thiết kế, dọn dẹp nhà cửa,... Cái gì cũng giỏi hết! Sau này chỉ muốn rước Haru về làm dâu thôi à!". Tôi tủm tỉm cười, chọc ghẹo nhỏ : " Thế còn mấy anh đẹp trai của cậu thì sao? Bốc hơi khỏi đầu cậu rồi à?". Thế mà nhỏ còn tuyên bố dõng dạc như thế này : "Ừ thì, cậu cứ cho là thế đi! Mình chỉ mãi mãi có cô vợ nhỏ như cậu là tốt nhất! He he! Tên nào mà dám làm cho Haru khóc thì mình sẽ đánh cho hắn một trận tơi tả luôn!"

      Cứ biết là như vậy, nhưng ai ngờ đâu được tương lai sẽ xảy ra như thế nào? Tôi chỉ mong Momo có một người chồng tốt, biết chăm lo, chăm sóc cho cô gái bé nhỏ ấy và trên hết là phải cực kì, cực kì "đẹp trai" nữa. Nghĩ đến đấy tôi mới bụm miệng cười bởi con bé này kén chọn lắm, mà đời thì có như mơ đâu.

— Gì? Gì vậy Haru? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mặt mình dính gì à? — Momo đi bên cạnh tò mò quay sang, hỏi tới hỏi lui.

Tôi càng cười lớn hơn nữa, lấy tay che mặt chạy vụt về phía trước.

— Không... không có gì đâu! Hi hi! Đi thôi nào! — Tôi dang tay với lấy tay Momo.

— Cậu đúng là kì lạ thật đấy Haru! — Momo nắm lấy tay tôi rồi cả hai bắt đầu hướng đến nơi của "trường phái Ấn tượng" kia — CLB âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top