Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

     
Hikaru ngồi dậy, cả sống lưng và phần thắt lưng đau ê ẩm. Chiếc chăn trắng toát mỏng manh rơi xuống, để lộ những cơ bụng săn chắc, nhưng không quá đô con để mất đi sự quyến rũ. Mặc tạm chiếc áo đang được gấp gọn ở tủ bên cạnh, anh nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài phòng y tế.

      Hành lang vắng bóng người trải dài, chỉ duy nhất có một cậu thanh niên đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Không hề bận tâm đến sự có mặt của anh ta, Hikaru rảo bước lướt qua, không có đến một ánh mắt hướng về phía người con trai đó. Nhưng anh mới đi được một bước qua cậu thanh niên thì một bàn tay chợt đặt lên vai anh và giữ lại.

      — Đợi đã. — Tông giọng trầm đều của người con trai vang lên.

      Hikaru khó chịu quay sang xem tên phiền phức nào dám ngáng đường anh.

      — Hửm? Muốn gì đây?... Thì ra là ngươi! Còn dám vác mặt đến gặp ta sao? Tên khốn!

      "Bốp!"

      Anh tiến đến sát Sho, vung tay đấm mạnh vào tường. Mặt hai người đối diện nhau. Hikaru nhìn Sho với ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, còn Sho chỉ nhìn Hikaru một cách bình thản, không có vẻ gì là muốn gây chiến.

      — Cậu bình tĩnh lại đi.

      Sho liếc nhìn Hikaru, gạt tay anh để đi ra, nhưng bị chặn lại bởi cả hai tay Hikaru ở hai bên.

      — Cậu muốn gì? — Sho quay lại đối diện với Hikaru.

      — Ngươi là ai? Sao lại chõ mũi vào chuyện của ta!?

      — Ý cậu là?

      Thái độ bình thản của Sho càng khiến Hikaru nổi điên, anh túm lấy cổ áo Sho:

      — Ngươi đừng có chọc tức ta! Mục đích của ngươi là cái gì? Nói mau!

      Lần này, Sho hết kiên nhẫn với cái tên đầu nóng trước mặt, bèn gạt tay Hikaru ra:

      — Lần đó tôi đến để đưa cậu về trường. Từ nay, tôi sẽ là người quản lý cậu.

      — Quản lý?! Hahaha!... Là Ông già cử ngươi đến đúng không? Xin lỗi nhưng ngươi hãy từ bỏ đi, chẳng có ai chịu được nổi ta đâu, gặp Ông già thì bảo là không chịu được rồi cầm tiền về đi. — Hikaru phẩy tay cười.

      — Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không làm việc với bố cậu. Tôi là thành viên của Hội học sinh.

      — Vậy thì sao? Làm cho cái trường này hay cho Ông già thì cũng như nhau thôi. May cho ngươi, hôm nay ta không có tâm trạng. Giờ thì khuất khỏi mắt ta!

      Nói rồi, anh quay phắt đi không một lời.



     Mấy ngày trước

      — Hôm nay, cô gọi em tới là để giúp cô một việc. — Cô Hiệu trưởng ngồi nghiêm trang, đưa ra một tập tài liệu và để trên bàn. — Cô biết là dạo gần đây Hội học sinh có nhiều việc phải giải quyết, nhưng trường hợp này thì chỉ có em trị được thôi. Cô nhờ cả vào em hết đó.

      Sho cầm tập tài liệu trên tay, xem xét kĩ lưỡng.

      "Tên : ... Hikaru
       Lớp : 1-4
       Mã số HS :  060
       Nhóm máu: O
       Tình trạng: Hay để trống tiết, hay dính vào những trận ẩu đả.
       Thể trạng: Tốt
       CLB tham gia: Trống
        ..."

      — Em hiểu rồi.

      Sho cúi đầu chào cô Hiệu trưởng và bước ra khỏi phòng, anh tiến tới phía phòng hội đồng Hội học sinh.

      "Cạch!"

       — Sao rồi? Cô Hiệu trưởng xinh đẹp có tâm tình gì với hội trưởng đại nhân của chúng ta không nè? Hửm...? Hửm...? — Một thành viên hội học sinh đã hớn hở đứng đợi sẵn ở trước cửa để trêu đùa Sho khi anh quay trở về.

      Sho không nói gì lướt qua mặc kệ tiếng lải nhải của thành viên kia cứ léo nhéo bên tai rồi bước đến bàn làm việc của mình, để mặc cậu ta đứng há hốc mồm.

       — ...E hèm! ...Sho-chan này, cậu không thể giữ một chút thể diện cho mình được à? — Cậu ta ho một tiếng gượng gạo nhằm thu hút sự chú ý của Sho. — Này! Sho-chan~ Sho-chan à~

      Anh nhíu mày khó chịu liếc nhìn tên lắm mồm, sau đó đứng dậy đi về phía cậu bạn, đẩy ra khỏi phòng hội đồng. Anh lấy một cái bảng mang dòng chữ "không làm phiền" treo lên tay nắm rồi đóng sập cửa.

      Những thành viên còn lại trong căn  phòng vẫn đang làm việc say sưa, không để ý mấy về chuyện đó, có thể đây là chuyện thường ngày. Sắp xếp xong một số tài liệu trên bàn, Sho cho gọi các thành viên khác để bàn về kế hoạch của anh trong những ngày sắp tới. Anh thông báo ngắn gọn những công việc cần phải giải quyết trước, sau đó anh đặt lên mặt bàn tài liệu về Hikaru:

       — Nhiệm vụ lần này, tôi muốn các cậu đi điều tra giờ giấc, thói quen, sinh hoạt của cậu ta, quan trọng nhất là địa điểm cậu ta thường hay lui tới. Có thể nắm được điểm yếu của cậu ta càng tốt. Những ai không thể làm có thể nộp đơn xin rút ra khỏi kế hoạch. Còn gì cần bàn, tôi sẽ nói chuyện riêng với từng người. Báo cáo phải xong trong ngày mai. Giải tán.

     "Reeenggg!!"

      Tiếng chuông reo lên ngay khi Sho kết thúc buổi họp, các thành viên khác thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, trước khi đi không quên chào tạm biệt nhau. Trong hội học sinh gồm 5 người, trong số đó có một cô gái hết sức xinh đẹp, đẹp người, đẹp nết, là hoa khôi của trường – Hội phó Hội học sinh Airin.

      — Cậu không về à, Hội trưởng? — Airin nhẹ nhàng hỏi anh.

— Tôi còn một số việc cần giải quyết. Cậu cứ đi về trước đi. — Sho mắt không rời tài liệu.

— Mình hiểu rồi. Vậy mai gặp lại cậu.

Cô xoay người định bước đi, nhưng dừng lại bởi câu hỏi của Sho.

— Tên nhiều chuyện vẫn ở ngoài đấy đúng không?

Airin ra ngoài cửa ngó nghiêng thì thấy anh bạn ban nãy vẫn đang ngồi bó gối thu lu dưới đất, bộ dạng rất thảm thiết. Tên tội đồ này nước mắt nước mũi tùm lum, cúi gằm mặt xuống sụt sịt.

— Phiền cậu gọi cậu ta vào đây. Tôi cần nói chuyện riêng với cậu ta.

Nghe thấy mệnh lệnh của Sho, cô cúi xuống vỗ về, an ủi Kai đáng thương.

— Cậu đừng khóc nữa. Hội trưởng gọi cậu vào kìa.

Kai dụi dụi mắt, cố gắng lấy tay che đi gương mặt đang khóc, không muốn nữ thần trước mặt mình thấy gương mặt xấu xí ấy.

— Hức... Hức... Đâu có đâu, bụi bay vào mắt tôi thôi Ai-chan... — Cậu ta đứng dậy quệt nước mắt, nắm chặt hai tay cô. — Ai-chan à, giờ gần tối rồi, cậu hãy đi về trước đi, con gái mà ra ngoài đường vào giờ này dễ gặp nguy hiểm lắm. Cảm ơn cậu đã dỗ dành mình nha, thiên sứ của mình!

— À ừm, có gì đâu... — Airin cười khổ. — Hội trưởng chỉ nhờ tôi ra gọi cậu thôi mà.

Nghe thấy hai tiếng "Hội trưởng", đôi mắt lấm lem nước của Kai chợt sáng bừng. Cậu ngó vào trong phòng hội đồng, thấy Sho đang xem xét các tài liệu vô cùng chăm chú. Trong giây lát, nước mắt cậu như được lau đi bởi hào quang chói lọi của Chúa trên đầu Sho, ánh sáng ấy khiến cậu bất giác đưa một tay lên che trước mặt.

"Ah! Sho-chan đấy ư? Hoá ra là Chúa sao? Ôi Đấng tối cao của tôi! Cảm ơn người đã khiến nữ thần đến bên cạnh che chở cho con!" Đồng tử Kai lấp lánh phản chiếu ánh hào quang.

— Vậy cậu về trước nhé thiên s... À nhầm Ai-chan. Mình phải vào với Chúa đây! Tạm biệt cậu nha~

Nói rồi, cậu ta nhảy chân sáo đi về phía Sho, để mặc cô gái đang còn hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô thở dài rồi xách cặp đi về.

— Sho-chan~ Sho-chan à~ Mình biết là cậu quý mình mà...

      Kai ra vẻ đáng yêu hết sức mà đối với Sho mà nói thì tệ hại không thể diễn tả nổi.

— Thôi ngay.

— E hèm! Cậu cần gì? — Nghe lệnh của hội trưởng, cậu bạn ngưng mod cute, quay trở về trạng thái khá là "nghiêm chỉnh".

— Ngày mai có một bao hàng được chuyển tới trường, sau giờ học hãy đem bao hàng đó đến cho tôi, tuyệt đối đừng để cho người này biết hành động của cậu. — Sho lấy ra một tấm ảnh có hình của một nam sinh tóc vàng. — Gặp được cậu ta, tránh ngay lập tức.

— Yes, sir!

Kai thẳng đứng sống lưng, giơ tay trước trán nhận nhiệm vụ "Chúa" giao phó.

— Vậy thôi, còn gì tôi sẽ nói với cậu sau. — Giọng Sho vẫn một tông trầm đều.


Chiều hôm sau, sau giờ tan học khoảng nửa tiếng, có một bóng người lén la lén lút bê một hộp đồ đi về phía phòng Hội học sinh.

— Hơơ~... — Hikaru ngáp một hơi dài, một tay đưa lên che miệng, tay kia đút túi quần, vai đeo cặp chéo, thong dong đi bộ dọc hành lang vắng tanh.

"ÍÍÍÍ...!! Là cậu ta!"

Kai giật thót tim, vội vàng bê cái hộp quan trọng nấp vào ngã rẽ cạnh hành lang. Cậu cố gắng tự trấn an bản thân, mặc dù trống ngực đang đập thình thịch và trán toát mồ hôi hột. Cậu lo lắng ngó ra xem Hikaru đã đi chưa.

Hikaru ngay từ đầu đã biết người núp sau bức tường kia là ai, nhưng vẫn đứng chờ xem phản ứng của người kia thế nào.

— Senpaiii!... Anh đang giấu cái gì đó?

Nghe thấy câu hỏi của Hikaru, Kai giật bắn người lần hai, cả cái hộp xốp trên tay rơi bịch xuống đất. Chiếc hộp bật nắp ra, đồ đạc trong hộp cũng từ đấy rơi ra sàn.

— (Sho giết mình mất! Tha cho tôi đi mà...! Tha cho tôi... Tha cho tôi...) — Kai lẩm bẩm, chân tay run rẩy, mặt chảy đầy hắc tuyến, vã ra mồ hôi hột, cảm nhận được một tương lai đen tối ở phía trước đang "rộng mở".

Hikaru tiến đến, cúi xuống, nhặt giúp Kai những món đồ rơi lăn lóc rất quan trọng và xếp lại vào hộp, cố để nhịn cười trong khi Kai vẫn đang đứng chết trân.

— Senpai có sao không? — Hikaru cười khổ.

— (Sho sẽ giết mình... giết mình... Mẹ ơi cứu con...) — Kai vẫn còn lẩm bẩm trong miệng những câu thoại lặp đi lặp lại mà không quan tâm đến sự tồn tại của Hikaru.

Chiếc hộp vừa bị đổ tung ra, giờ lại được lấp đầy như mới, Hikaru thân thiện bê chiếc hộp trên tay đưa cho con người hậu đậu kia.

— Senpai của anh này!

Tên làm hỏng việc còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị gương mặt của Hikaru doạ cho một phen, hồn lìa khỏi xác lúc nào không hay.


Mấy phút sau

— Oa!...

Kai tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi ngoài hành lang trơ trọi, không lấy một bóng người. Ánh tà dương đỏ thẫm dần buông xuống khung cửa sổ cuối hành lang lặng như tờ. Kai cúi xuống thấy chiếc hộp xốp, "nhiệm vụ quốc gia" mà Sho giao khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, não cậu kịp tua lại những gì đã xảy ra vài phút trước... Cơn ác mộng tồi tệ sắp đổ ập lên đầu cậu.

Ngay phía trước mặt là cánh cửa địa ngục và Kai biết rằng mình sắp bị Sho xử tội, giờ trái tim cậu cứ đập thình thịch khiến cho vùng ngực như muốn nổ tung, tâm trí thì rối bời, thấp thỏm không yên. Cảm giác của Kai lúc này hệt nữ sinh năm nhất nào đó trong cuốn tiểu thuyết "Haru và những người bạn". Cứ thế, Kai mang trong mình cái tâm trạng khó chịu đó mà mở cửa, đi đến toà phán xử.

Bước đến bàn làm việc của Sho, Kai chìa ra chiếc hộp ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

— Sho-chan! Cậu có sở thích kì lạ ghê ha! Không ngờ hội trưởng lại như vậy... Mấy con chim đồ chơi... há há há há!!

Nói đến đây, cậu không thể nhịn được nữa, thứ hàng bí ẩn khiến cho Kai ôm bụng cười một trận sảng khoái. Nhìn cậu bạn đang cợt nhả trước mặt, Sho nhíu mày khó chịu. Kai thấy gương mặt Hội trưởng đại nhân có "ám khí", liền biết điều ngưng cười.

— E hèm! Đây là món hàng... Giờ không có việc gì... Mình về trước nhé.

Kai vừa nói vừa rụt rè chỉ tay về phía cửa phòng hội đồng. Cậu gãi gãi đầu, ra vẻ mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô số tội.

Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Kai lúc này là lối thoát, thoát khỏi cái không khí u ám toát ra từ gương mặt Sho sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, chưa kể... việc đó. Cậu đã sử dụng cách chạy trốn, lá gan to đến mức không cần sự đồng ý của hội trưởng đại nhân mà đã chạy đến gần lối ra vào. Thật không may cho cậu ta, Sho đã nhận ra được ý đồ của Kai từ đời nào, làm sao dễ tha thứ được.

— Đứng lại.

Tông giọng trầm mà ớn lạnh đến run người như một nhát búa đập tan cái phương án A trong đầu Kai. Các tiền nhân thời xưa đã dạy trong Binh pháp Tôn Tử, chuồn là thượng sách, vậy không có đường thì sao mà chuồn? Câu trả lời xứng đáng cho cậu là: "Lên thiên đàng để biết thêm thông tin chi tiết".

"Đúng là mấy ông già lừa bịp! Giờ này đi gặp mấy ông lão đó để hỏi thì khác gì bảo mình đi chết đâu chứ?!" Kai phàn nàn về câu chuyện mà anh được nghe kể lại từ ông nội của cậu trước đây.

— À... Ừm... C-còn chuyện gì nữa vậy? — Kai ấp a ấp úng, gương mặt vẻ hoảng hốt, vẻ sợ hãi, từ từ quay lại hỏi Sho.

— Cậu còn chuyện để báo cáo đấy. — Ánh mắt sắc như lưỡi đao của Sho liếc qua cái hộp trên bàn làm việc.

— Ờ... Cũng không có gì đặt biệt... Chỉ là... — Giọng Kai hạ xuống, ngày một bé dần, mắt cậu liếc liếc về phía cửa phòng. — ...Hai cái bị hỏng và... Một cái bị mất...

Kai lẳng lặng cúi đầu, chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau như một "nữ sinh ngại ngùng".

— Và còn nữa... Trong ví mình... Mất vài đồng, he he... Nhưng mà chắc là không sao đâu bởi vì...

— Cậu gặp cậu ta rồi đúng không? — Sho nhìn điệu bộ của Kai, hai tay đan vào nhau trước mặt, hỏi một câu như sét đánh ngang tai con người kia, nhưng không kịp để cậu ta nói thì anh đã tiếp luôn. — Đáng lẽ ra công việc này không dành cho cậu, nhưng phạm sai lầm thì phải sửa, tôi sẽ cho cậu cơ hội thứ hai.

Sho mở hộp, lấy ra một tờ giấy được gập gọn dưới đáy hộp các-tông lót đầy xốp, đưa cho Kai. Cậu mở tờ giấy màu hồng phấn ra. Một dòng chữ rồng bay phượng múa bảy sắc cầu vồng đập ngay vào mắt cậu "Bản lắp đặt tại nhà camera hình thú cưng ngộ nghĩnh". Ở giữa tờ giấy thì không có gì đặc biệt. Nhưng liếc xuống góc cuối cùng bên phải, cậu thấy có một dòng chữ nho nhỏ được viết bằng tay, nét chữ rất dễ thương "Có thể cho tui xin số điện thoại của đằng ấy không? ✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧ - Gửi tới khách hàng điển trai". Đọc xong dòng chữ gợi tình, Kai chỉ biết mím môi nhịn cười, mặt có vẻ như sắp bùng nổ một trận cười nữa đến nơi. Bên Sho thì vẫn chưa biết gì, anh nhíu mày khó hiểu nhìn Kai.

      — Gì đấy?

      Nghe thấy câu hỏi của Sho, Kai gập vội tờ giấy lại rồi cuộn tròn, mỉm cười thân thiện với hội trưởng đại nhân :

      — Hì hì... Tại cái bảng hướng dẫn nó dễ thương, giống hệt như chủ của nó vậy... Phụt!...

      — Cậu đang khiêu khích tôi à?

      — Không không! Chỉ là tôi mong chờ đến *lễ hội văn hoá thôi... Phụt!

      *(1) Lễ hội văn hoá: một lễ hội được mở hằng năm trong tất cả các trường ở Nhật, trong đó các khối lớp sẽ phụ trách một sự kiện (theo quan điểm giáo dục thì hình thức này sẽ giúp học sinh học cách điều hành một doanh nghiệp). Hai hình thức phổ biến nhất đó là biến lớp học thành một quán cà phê nhỏ hoặc một ngôi nhà ma.

      *(2) Ý của Kai ngầm chỉ Sho sẽ phải hoá trang thành nhân vật dễ thương khi đến lễ hội văn hoá - Một trong những " đặc sản" truyền thống của trường Miyagi.

      — Vậy cậu đã quen với việc làm *bồi bàn chưa?

      *Lớp của Kai làm cafe maid. Sho đá xoáy Kai đến hôm đó cậu phải mặc đồ maid.

— Cậu nghiêm túc đi, đây là danh sách các địa điểm cần phải lắp đặt camera. Cậu biết tìm đồ cần thiết ở đâu rồi đấy.

— Mình hiểu rồi, nhưng mà... Có thể quay ra đây một chút được không?

Sho rời mắt khỏi bàn làm việc, ngẩng đầu lên. Nhanh như chớp, Kai rút tờ giấy màu hồng ra, tay bên kia đã chầu sẵn chiếc điện thoại đã bật chế độ chụp stickers hình con mèo trắng hồng.

"Tách!"

Cả khuôn mặt ngơ ngẩn của hội trưởng đại nhân với hai cái tai mèo và ria hai bên má rất dễ thương cùng dòng chữ sến súa kèm theo dấu hôn nằm gọn trong khung hình.

Sho còn chưa kịp phản ứng thì Kai đã nhanh nhảu mồm mép, mặt cười cười, giọng điệu nhái theo đúng y như những đạo diễn chuyên nghiệp, thợ ảnh chuyên chụp cho các idol, thần tượng.

— OK! Hội trưởng của chúng ta hôm nay lại được lên trang nhất rồi! Biểu cảm đẹp lắm! Tiếp tục phát huy nhé! Mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!

Kai rút lấy tờ danh sách, bật hai ngón cái rồi lượn ra khỏi phòng. Sho chỉ bất lực thở dài, tiếp tục công việc. Có lẽ sáng mai anh lại đến lớp muộn rồi.


— Hehe...

Ngoài hành lang trường học, Kai vừa đi vừa hí hửng cầm chiếc điện thoại trên tay, gõ lia lịa bài đăng trên fandom "Ôi! Hội trưởng đại nhân Sho-sama!" với lượng follow đông đảo.

"Hôm nay vẻ đẹp của đại thần chúng ta đã rù quyến một mĩ nữ khiến thiếu nữ ấy mê mẩn, không còn đường chạy thoát. Ôi! Cô ấy đã rơi vào lưới tình mất rồi, hội trưởng của chúng ta đúng là gian xảo quá đi à~ Quá đáng lắm lun á~ (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎) ..." Một phần trong caption dài dằng dặc của Kai, chưa đầy một giây sau khi được đăng đã có đông đảo nữ sinh không chỉ ở trường Miyagi mà còn trong khu vực thành phố nhảy vào like, share và comment.

"Anh nhà cute quá!!"

"ÁÁÁÁÁÁ!!!! CHỒNG EM!!"

"Haizzz... Hậu cung lại có newbie rồi."

Kai khoái chí nhìn lượt thả tim tăng vù vù, còn trả lời các bình luận "Cảm ơn các em nhiều nha~! Anh sẽ cố gắng hết sức để cập nhật trạng thái mới nhất của chú mèo dễ thương này. Yêu nhiều XOXO!".


Sáng sớm chủ nhật

— Huhuhu... Đáng lẽ giờ này mình vẫn còn nằm trong chăn ấm, sau đó sẽ đi dạo phố, cà phê với các em chân dài, vậy mà cái tên hội trưởng ác quỷ kia bắt mình đi lắp mấy con chim đồ chơi này... Huhuhu!!!

Kai vừa mếu máo vừa than thở, nhưng tay thì lắp các bộ phận rất thành thục. Hết dãy này đến dãy khác, cậu đều lắp các camera theo danh sách Sho đã đưa hôm qua. Sau khi lắp xong con chim cuối cùng, Kai gõ gõ vào đầu nó, xả hết uất ức:

— Tại mày đấy, vì mày mà tao không được nghỉ ngơi sau cả tuần làm osin chạy việc cho tên kia... Con người đến từ địa ngục! Đồ Sho đáng ghét!!...

"Gõ ít thôi, rụng đầu camera bây giờ. Muốn tăng gấp đôi công việc à?"

Kai đang mải than trách, chợt nghe thấy một giọng nói quen quen phát ra từ mỏ con chim, giật nảy mình bật ngửa ra đằng sau. May cho cậu ta là có phản xạ nhanh, tay cậu lập tức bám được vào thân cây, nhưng cả cái thang đổ rầm xuống đất.

"Ôi thôi xong!"

Kai nhìn cái thang, rồi nhìn con chim. Hết cách, cậu ôm lấy thân cây bên cạnh, từ từ tụt xuống, cố không để cho vỏ cây cứng làm rách quần. Chạm chân đến mặt cỏ, cậu ngồi phịch xuống đất thở dốc, lườm đểu con chim kia.

"Nhìn cái gì? Tiếc thật, tôi tưởng cậu toi rồi."

— Con chim kia! Mày là cái giống gì vậy!? Ai đang nói đó?

Bên kia, Sho ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa màu kem, nhấp một ngụm cà phê nóng, quan sát cậu bạn qua màn hình máy tính.

— Tôi nghĩ cậu phải biết rồi chứ? — Anh ngồi bắt chéo chân. — Không còn việc gì nữa, cậu có thể đi nghỉ. Với cả, cất cái thang đi nhé.

"Biết rồi! Không phải nhắc... hức hức!" Kai tội nghiệp nặng nề đứng dậy, khênh chiếc thang đi khuất khỏi màn hình, cậu tiến về phía nhà kho, kết thúc một ngày làm việc vất vả của mình.

Điện thoại của Sho đặt cạnh máy tính chợt rung lên. Anh đứng dậy, nhấc điện thoại lên và bước ra ban công.

— Cháu nghe đây.

      "Sho-kun đấy à? Cháu dạo này thế nào rồi? Mà về thành phố từ lúc nào chẳng nói gì với chú cả, cũng được tầm ba năm rồi nhỉ? Heh...heh!" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia.

     — Dạ cháu vẫn ổn, bên chú thì sao ạ? — Sho lễ phép hỏi.

     "Vẫn còn nhiều vấn đề nhưng cũng sắp giải quyết xong xuôi hết rồi, chú xin lỗi vì chưa thể gọi cho cháu sớm hơn."

       — Dạ không sao đâu ạ. Vậy chú gọi cháu có chuyện gì thế?

      "Ừ đúng rồi, cháu đã gặp lại cô bé đó chưa?"

      — Dạ...

      "Chú biết là gần ba năm nay cháu cố gắng để tìm ra giải pháp nhưng cũng đừng gắng sức quá, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Còn về phần cô bé, chú nghĩ cháu cứ để thời gian chữa lành cái vết thương đó đi."

      — Cháu hiểu rồi, cháu sẽ ghi nhớ.

      "Giờ chú có việc phải đi đây, cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

      "Tút... Tút... Tút..."

      Cuộc gọi kết thúc. Tiếng tút vang lên từng hồi dài, không gian càng tĩnh lặng hơn và thời gian dường như ngưng đọng lại trên nét mặt Sho. Anh buông điện thoại xuống, đút vào trong túi quần. Bước đến chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, anh kéo ngăn tủ trên cùng ra.

      Bên trong hộc tủ bằng gỗ được xếp rất ngăn nắp, có một tấm ảnh nhỏ in bóng hình của một người con gái. Bức ảnh ấy có bối cảnh tại cổng công viên, đứng bên cạnh cô gái là một cô gái bé nhỏ nhắn với hai búi tóc bánh bao màu hồng chiếm một góc bên phải bức ảnh. Người con gái ấy tóc ngắn xoã ngang vai, được chụp nghiêng hơn nửa khuôn mặt. Nhưng có lẽ, tấm ảnh ấy đặc biệt là bởi nụ cười tươi trên môi cô gái, nó toả ra một thứ ánh sáng kì lạ.

      Sho nhìn cô gái trong tấm hình, đồng tử sẫm màu dưới rèm mi khẽ rung động. Ánh mắt anh nhuốm đẫm màu buồn. Môi anh mấp máy thì thầm điều gì đó.

     "Cạch."

     Anh đóng ngăn tủ lại, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top