Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1

CubaxVietnam.
Boylove.
Hình: cre Google.
_____________________________________________________
Việt Nam là 1 cái tên lấy lường khiến bất kể kẻ nào gục ngã...

Việt Nam là 1 người tốt bụng, vui tính, hiền lành, học giỏi, xinh đẹp. tài năng ....đôi khi có hơi ngốc nghếch trẻ con lại dễ thương!

Đó là những gì người ta bàn tán, nói về cậu...1 người hoàn hoản mà bao người lấy làm tấm gương noi theo...

Nào đâu ai biết đó chỉ là ...sự giả tạo?
Ai nỡ nhìn vào nụ cười ấm áp ấy mà nói đó là lớp mặt nạ?

Kẻ nào có thể trống cự được sự an toàn từ cậu? Có thể nhìn được con người  thật của cậu?
..?

Là chả ai cả..

Từ người nhà đến bạn nè, ngay cả người đi đừng hoặc nhìn thấy hình ảnh cậu trên mang xã hội cũng đều mêm mẩn hâm mộ cậu...đôi khi là đem lòng yêu cậu luôn rồi ý!

Cậu biết chứ! Nhưng cậu chả để tâm, chơi đùa với họ đến khi chán thì chơi cái khác thôi ;-;

Trên đường đi ai cũng hướng mắt về cậu, miệng nói lời khen ngợi không ngút..

.....

Ngồi trong lớp học..nghe những lời giảng của giáo viên chăm chú....nói chứ cậu diễn là phải diễ đến cùng...lấy lòng thất cả kể cả giáo viến khiến họ không thể nào quên được cậu hoặc có 1 niềm tin nơi câu..

* Reng..!Reng!....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, đám hc sinh chạy ra ngoài như ong vỡ tổ..tiếng hú hét, nói chuyện vang lên rôm rả...

'Thật ồn ào..'

Dù đã ra chơi nhưng cậu vẫn ngồi lại mà dọn dẹp sách vở...rồi đi đến cầm đồ phụ giáo viên để qua lớp mới..

Thật cũng đâu phải tất cả? Chỉ những dáo viên nữ hoạc bị thương mới đc đóng vai phụ trong diễn xuất _Cái gương_ này thôi...

Trên đường đi cô giáo đó đã bắt chuyện với cậu:

- Cảm ơn em nhiều nhé! Việt Nam.

- Dạ! Đây là việc em phải làm mà...vả lại cô mới xuất viện nên không khỏe..

Cô giáo kia cừi khúc khích trước lời nói già đời này của cậu..

- Hahaha...quả không sai với lời đồn..em thật hoàn hảo,  1 người vừa đẹp, học giỏi còn ga lăng nữa thì các bạn nữ phải xếp hàng dài dài...

- Đâu có đâu ạ, cô cứ nói quá!

Byaf ra khuôn mặt ngại ngùng, cậu đã quá quen với những lời khen này rồi...
Đành chuyển chủ đền nói chuyện qua thứ mà cậu quan tâm...

- À mà cô ơi..
- Sao thế?
- Chỉ là nghe nói sắp có buổi giao lưu giữa trường mình và trường DHR* đúng không ạ?

Trường DHR là nơi tụ họp những bộ não có trí thông mình về cơ thể con người.
Nơi đc cho là cỗ máy hồi sinh..
Nơi đây sẽ rèn luyện hc sinh của mình trở thành những bác sĩ ....từng học sinh sẽ có những kiến thức vượt bực về y khoa...vi sinh vật...và rất nhiều thứ khác..

Có thể coi DHR là 1 ngôi trường chyên về y hc cũng đc.

Lý do chính khiến cậu để ý đến ngôi trường này..là đối thủ hàng đầu của cậu_Enuty Cuba

Lúc này cô giáo kế bên nghĩ nghĩ 1 chút rồi trl cậu :

- À, là buổi giao lưu học sinh giữa 2 trường để troa đổi kiến thức cũng như lời nhận xét về hoạt động giáo dục giữa 2 trường....trường chúng ta là trường nổi tiếng nên đó là điều đương nhiên.

- Nếu em muốn hỏi về trình tự buổi giao lưu đó thì cũng đơn giản...trường ta sẽ tập hợp 10 học sinh ưu tú nhất để hộ tống đến kí túc xã ở trường đó...đổi lại.5 học sinh ưu tú của turongf đó sẽ chuyển đến trường mình ...thời gian giao lưu năm ngoài là 5 ngày...nhưng năm nay trường đó lại đề nghị tăng lên 3 tuần và đã được chấp thuật...nghe nói là do hội trưởng hội học sinh bến đó đề cử..còn tên thì...

- Dạ là Enuty Cuba, hộ trưởng hội học sinh trường DHR ạ!

Chưa để cô nói xong cậu đã phán biểu trước...điều này khiến cô giáo kia khá bất ngờ..cậu mà lại chen lời giáo viên...rồi cũng nhận ra..đứa trẻ hoàn hảo này hiếu thắng lắm nhưng cũng khiêm tốn và nhương nhịn rất nhiều...cười nhẹ cô nói tiếp:

- Ừm đúng rồi là Cuba, đó...là đối thủ của em nhỉ? Học sinh đặc biệt của trường AED_ Việt Nam.

- Vâng ạ! Em thật rất nôn nóng đến ngày đó ạ! Nhưng ngày đó là ngày bao nhiêu cô nhỉ?

Mặt cậu ngật ra khi quên bén mất ngày giờ cụ thể, trông cậu ngu ngu kiều gì ấy :))

- Hahah..nhìn em kìa cô chẳng ngờ người như em lại có những giây phút này..hahah

- Cô ...

- Khụ..được rồi, được rồi...ưm..ngày đó hình như là thứ 6 thì phải, chẳng còn bao xa..2 ngày nữa là đến rồi.

Việt Nam ngật đầu thay lời cảm ơn, đặt đồ lên bàn giáo viện lớp 9A cuối người chào tạm biệt rồi quay về lớp..cũng xắp hết giờ ra chơi rồi nhỉ...

Bước trên hành lang lạnh lẽo...dù là giờ ra chơi nhưng chỗ này luôn là nơi yên ắng_ nợi phòng hiệu trưởng nghị trị...

Bỏ qua chuyện đó..trong đầu cậu bây giờ đang toan tính điều gì đấy...ánh mắt chán ghét ẩn sau sự dễ thương bên ngoài...

........

Các tiết học diễn ra trong sự nhàm chán..những kiến thức này cậu đã nắm trong lòng bàn tay lâu rồi..kể ra thì cậu nhảy lớp đấy chứ..

15 tuổi học lớp 12..nhưng nó không đủ với lượng kiến thức cậu có...

_______________Hãy tua nào!!!!!!!!bí quá!!!!!!!!!!!!!!!________________________

Hôm nay là ngày cậu sẽ đến trường DHR cùng với vài người khác...hả?

Nhưng sau nay có mình cậu với mấy thầy cô giáo vậy?
Những học sinh tham gia khác đâu ? 

- Hộc hộc...

Là 1 gióa viên nam..thầy ấy chạy tới với cái điện thoại.

- Sao tôi gọi không ai nghe máy vậy?..hộc hộc...4 học sinh kia không hiểu vì lí do gì mà lại ốm nặng..giờ chúng ta có tìm cũng chả kịm những học sinh khác..

Nghe đến đây, sảnh chờ ồn ào lên những ời bàn tán..

- Như vậy chỉ có mình Việt Nam đi sao?..

- Chỉ sợ ẻm bị tủi thân...

- Tìm giờ này sao kịp hợp đồng được?...

Nghe những lời bàn tán xôn xao đó, mắt cậu hiện lên ý cười nhưng rồi cũng mau chóng biến mất không để ai nhìn thấy...làm sao cậu có thể làm hư cái hình ảnh gầy dựng mấy năm liền được chứ ?

Mà chuyện này xảy ra dù không hiểu tại sao nhưng thật hợp ý cậu..nay cậu có thể 1 chọi 1 với đối thủ của mình rồi..

- Thưa...
 
Việt Nam nhẹ giọng lên tiếng, thấy thế , thầy hiệu trưởng tiến lại và hỏi:

- Sao thế Việt Nam? Em không cần lo chuyến đi se xbij hủy đâu..đây là dịp quan trọng nên mn đang tìm cách khắc phục sự cố..

- Nhưng..nếu không được thì em có thể đi 1 mình ạ..
- Có ôn không vậy Việt Nam?
- Thưa..không sao ạ!

Chiếc xe oto trở 1 học sinh danh giá nhất trường tiến đến DHR...

Trong khuôn viên, hướng mắt về bngs dáng chiếc xe khuất dần..hiểu trưởng chả hiểu sao cảm thấy thật tội lỗi..

- Thằng bé thật giỏi...cũng thật chịu khó...

Ngôi trường HDR không chỉ được mệnh danh sinh mạng tương lai mà còn là nới khó gần nhất với những việc hợp đồng hợp tác..

................................

* Cạnh..bước xuống xe...cậu nhìn ngôi trường trước mắt....đây là lần thứ 3 cậu đến đây...

Đứng trước cổng trường là thầy hiệu trưởng quyền lức của ngôi trường này...Mr. Bonal...1 người đàn ông trung niên..

Không chập trễ liền gập người góc 90 độ hoàn hảo mà cúi chào người quyền lục trước mắt.

- Em chào thầy! Em tên Việt Nam 15 tuổi đến từ trường AED.

- Chào em.. Việt Nam. Thầy đã nghe thông báo về sự việc kia rồi nên em không cần giải thích..đây không phải lần đầu đến đây nên chắc cả tôi cũng chả cần nói quá nhiều.

- Tôi sẽ dẫn em đến phòng họp để chuyển giao lịch trình với người phụ trách em là Cuba...đồng thời là chung  ký túc xã.

- Vâng ạ.

Trả lời bằng tông giọng êm nhẹ ngọt của bản thân, cái này cậu cũng chả phỉa diễn giọng thật của cậu vỗn đã vậy...ngọt mê lòng người.

Nghe được câu trả lời ông gật đầu nhẹ nói.

- Vậy em đi theo thầy.

....

Lại bước trên hành lang của ngôi trường DHR nó đối với cậu cảm giác lại vừa lạ cũng thật quen thuộc...cuỗi dãy hành lang dài đàng đẵng.....chính là phòng học của hội học sinh..

Lúc này Bonal lên tiếng:

- Sắp đến nơi rồi đó...Cuba là đang đợi trong phòng...bàn giao xong lịch trình..hãy ở lại với cậu ta 1 lúc rồi sẽ cậu ấy sẽ dẫn em đến ký túc xã.

- Dạ, em biết rồi.

Đối thoại ngắn ngủn nagy lập tức trả lại sự yên tĩnh cho hành lang. Vì là trường chuyên về y học nên thoang thaongr mùi thuốc trong không khí.

Đứng trước cánh cửa phòng họp dần mở ra, ánh mắt Việt Nam có gì đấy thay đôi..cái tia đo đỏ ẩn hiện bên mắt trái là sao đây?


Trong căn phòng với tông chủ đạo là màu nâu, trên chiếc ghế sô pha dài có 1 người ngồi đó với sấp giấy tờ trên tay..

Nghe tiếng độngng, cậu ta đứng lên cúi chào ngài hiệu trưởng.

Tiến đến chiếc ghế đối diện y( Cuba) cậu ngồi xuống.

- Xin chào, tôi là Việt Nam nay 15 tuổi là học ính đến từ trường AED! Hân hạnh được gạp hội trưởng hội học sinh.

Đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay, lời nói có hàm ý mỉa mai nhưng cugnx có sự tôn trọng nhất định...

Bắt lấy tay cậu y giới thiệu:

- Hân hạnh được gặp cậu, Việt Nam. Tôi Enuty Cuba hội trưởng hội học sinh trường DHR đồng thời cũng là người hưỡng dẫn cậu khi ở đây trong thời gian hợp đồng.
________________END Part 1_________________

Đây là khởi dầu á, chap sau vẫn là Cuba x Việt Nam những sẽ là những ngày học tập, sống chung..làm hòa..vv..vv...

Lý do thì ai cũng biết mừ, tại lười :)



Cảm ơn vì đã chọn!
[1716 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top