Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(11)

"Tiểu Vy, lần này nhà trường muốn tổ chức buổi cắm trại cho học sinh toàn trường. Em có muốn đi không?"

" Anh có đi không?"

" Có"

" Vậy em cũng đi!! "

Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc coffe đưa cho cô. Còn việc tại sao cô muốn đi thì chính là   vì anh đó! Cô sợ anh sẽ bị người ta cướp đi mất, bởi vì ở trong trường có rất rất nhiều tiểu mỹ nữ xinh đẹp nha.

Thấy Tiểu Vy cứ nhìn mình mà suy nghĩ, anh đưa tay búng vào trán cô một cái.

" Nghĩ bậy bạ gì đó! Em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"

Cô chu môi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

" Á...anh..làm gì vậy?"

Anh chưa thông báo trước thì đã bế xốc cô lên, bá đạo nói

" Đi tắm "

[...]

" Alo, Diệp Khuynh cậu giúp tôi một chuyện được không?"

" Được, cậu nói đi."

" Ở đây không tiện, lát nữa chúng ta gặp nhau rồi nói."

" Vậy được, tôi chờ cậu."

Ném chiếc điện thoại sang một bên, hắn khoác chiếc áo vest vào rồi lái xe đi đến điểm hẹn. Khi tới nơi, Diệp Khuynh vẫy tay gọi hắn.

Diệp Khuynh chính là một vị bác sĩ tài ba, đồng thời cũng là bạn của hắn. Diệp Khuynh lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng cũng không vì vậy mà tình bạn bị rạn nứt. Hai người phải nói là 'bạn thân nhà người ta' luôn ấy chứ.

Quay lại vấn đề, Diệp Khuynh mặc một bộ vest màu xanh, tóc được vuốt ngược ra phía sau. Dáng ngồi lười biếng nhìn Thiên Khải

" Hôm nay không biết có chuyện quan trọng gì mà cậu lại nhờ đến tôi vậy?"

Đưa tay ngáp dài một cái, Diệp Khuynh lười biếng hỏi.

Thiên Khải ngồi xuống, trầm tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện.

" Là cô gái hôm trước bị cậu đuổi ra khỏi bữa tiệc sinh nhật ấy hả?"

" Đúng vậy. Lúc đó tại tôi còn vương vấn quá khứ nên mới xảy ra tất cả chuyện như ngày hôm nay."

Hắn cũng đã cho người điều tra xem rốt cuộc tối hôm đó cô đã gặp phải chuyện gì. Thì mới biết chính xác hôm đó cô đã bị tai nạn, vết thương rất nghiêm trọng. Hắn cũng đã đến bệnh viện mà cô từng được đưa tới và bác sĩ khẳng định rằng cô đã bị mất trí nhớ. Do vết thương quá sâu, đặt biệt là ở phần đầu, lưng và tay.

" Vậy nên bây giờ cậu muốn tôi giúp cô ấy nhớ lại? Chuyện này thì hơi khó, cô ấy bị tổn thương rất nặng. Có một số người họ không nhớ lại được chính là có quá khứ đó rất đau buồn hoặc bị tổn thương ở thực tại quá nghiêm trọng."

" Cậu có cách không?"

Diệp Khuynh nghiêm túc ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Chỉnh tư thế ngồi, cậu ngồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thiên Khải.

" Trước tiên, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu phải bình tĩnh, lạnh lùng giống như lúc trước vậy. Sắp xếp mọi chuyện giống như hai người gặp lần đầu tiên, từng chuyện từng chuyện một. Đây chính là phương thức duy nhất đánh thức ký ức của cô ấy. Bởi vì bị tổn thương khá nặng nên cậu không được kích thích cô ấy quá mạnh. Đã hiểu chưa?"

" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

Nói rồi hắn cầm áo vest chạy phắc đi, để lại Diệp Khuynh bơ vơ giữa dòng đời. Cậu ngơ ngác nhìn hắn đã đi xa thở dài

" Rồi coffe ai trả?"

[...]

" Á...anh làm gì vậy?"

" Ra khỏi chỗ ngồi của tôi mau!!!"

" Thì ...ơ..cậu không đi học cho nên tôi mới ngồi chứ bộ. Chứ..còn...lâu tôi mới thèm nhá!"

Nói rồi cô sang ghế bên cạnh ngồi. Trong lòng như muốn đấm cho tên kia một nhát. Nếu không phải ông đây vì Giang Thần ca ca thì mi đã chết từ lâu rồi nhé!! Ráng nuốt cục tức xuống, nếu như cô học cùng lớp với anh ấy thì tốt biết bao.
Cô bỗng dưng cứng đờ người, mà hình như chuyện này cô đã gặp ở đâu rồi thì phải? Hình ảnh đó chỉ có vài giây thì đột nhiên biết mất. Chính cô cũng không để ý, tại sao từng chuyện xảy ra ở tronh trường lại có một chút gì đó rất quen thuộc. Nhưng lần này là những cơn đau đầu còn dữ dội hơn, nó khiến cô phải nằm viện một tuần liền.

" Em đã đỡ hơn chưa? Ngày mai nghỉ học đi nhé. Anh ở nhà chăm sóc em."

" Không...cần đâu. Em cảm thấy rất khỏe."

Giang Thần nhìn cô rồi đưa tay đụng vào nơi băng bó vết thương bị toét ra kia. Ngay tức khắc, khuôn mặt cô nhăn lên vì đau. Nhưng vẫn ráng chịu đựng nó.

" Còn nói không? Mai anh ở nhà chăm sóc em."

Ôm cô vào lòng, anh vỗ về an ủi. Đợt đến khi cô ngủ rồi, vỏ bọc hiền lành kia lại bị phắt bỏ đi thay vào đó là một người chỉ biết thù hận.

" Sẽ sớm thôi. Mày sẽ phải hối hận, VƯƠNG THIÊN KHẢI!!"

" Haha...ha"

Giang Thần cười như người điên dại, trên tay cầm một con dao sắt bén rạch vào người mình.
Máu chảy loang lổ.

" Chết đi! Haha..."

_____________________________________
Sơ: chỉ đi tắm hôi nha, mấy bạn nhỏ đừng nghĩ bậy. Hong xảy ra chuyện gì đâu.  Muahaha...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thoisenh