Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#11

“ Giai Đình...cậu tới rồi à...”

Hạ Anh vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa không giấu được vui mừng cứ nghĩ Giai Đình cuối cùng cũng chịu đến thăm mình, nhưng mà cánh cửa vừa mở ra nụ cười của Hạ Anh dần trở nên cứng ngắc, người đến không phải là Giai Đình mà là...Tống Dương. Kể từ khi cậu nhập viện đến nay cậu đã gởi cho cô rất nhiều tin nhắn nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm từ cô. Tống Dương mỗi ngày đều đặn đến thăm cậu, sợ cậu lại làm ra chuyện gì dại dột.

“ Hạ Anh, ngồi dậy ăn chút cháo đi.”

“ Giai Đình, cô ấy vẫn không muốn gặp tôi sao.”

“ Hạ Anh, cậu nghĩ sau chuyện đó liệu Giai Đình có muốn gặp cậu nữa không.”

“ Hạ Anh, tôi biết cậu yêu Giai Đình nhưng mà...cô ấy là người đã có gia đình...Hạ Anh cậu làm ra loại chuyện đó trong lòng cậu không thấy hổ thẹn sao? Cậu còn mặt mũi bắt Giai Đình đến đây thăm cậu.”

Tống Dương anh cũng từng rất yêu Giai Đình nhưng mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến những chuyện làm tổn thương đến cô ấy, anh chỉ mong Giai Đình mãi được hạnh phúc, mà trong hạnh phúc của cô không thể nào thiếu người đàn ông tên là Hạo Nhiên. Nếu như anh giở trò để có được cô thì thứ anh có được chỉ là thân xác chứ không phải tâm hồn cô. Để cô ấy sống trong đau khổ như vậy anh chẳng thà buông tay cô ấy còn hơn.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay để cô gái mình yêu có được hạnh phúc. Nhưng cũng có một thứ tình yêu mang tên là ích kỷ, vì muốn có được cô ấy mà không ngại giở thủ đoạn, cả Tống Dương và Hạ Anh đều yêu cùng một người nhưng cách yêu của hai người hoàn toàn khác nhau.

“ Tống Dương, anh thì hiểu gì chứ...tất cả những gì tôi làm đều vì cô ấy.”

Tống Dương bị câu nói của cậu ta làm cho tức giận, anh vung tay tát cậu ta một cái. Tiếng đánh vang lên chói tai.

“ Yêu...thứ tình cảm bẩn thỉu của cậu cũng gọi là yêu....Hạ Anh, cậu thực sự hết thuốc chữa rồi.”

“ Tôi yêu Giai Đình thì sai sao...tôi muốn có cô ấy cũng là sai sao.”- Hạ Anh quát lên.

Tống Dương thực sự cạn lời với cậu ta rồi. Cậu ta yêu đến mức không còn lí trí rồi...không còn phân biệt được đúng sai nữa.

Giữa lúc hai người đang cãi nhau gay gắt thì Hạo Nhiên cũng chạy đến góp vui.

“ Tống Dương, cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ta.”

“ Được rồi.”- Tống Dương rời khỏi phòng bệnh để hai người đó có thể thoải mái giải quyết nói chuyện.

“ Hạ Anh, đơn xin nghỉ việc Giai Đình đã viết, về chuyện vi phạm hợp đồng sau này cứ tới tìm tôi.”

“ Tôi không đồng ý...không có lệnh của tôi, Giai Đình không được phép tự ý nghỉ việc.”

Hạo Nhiên không một chút dao động vung nắm đấm vào mặt cậu ta.

“ Mày nói đủ chưa...Hạ Anh những gì mày gây ra vẫn còn chưa đủ sao.”

“ Hạ Anh, mày còn dám đụng vào người phụ nữ của tao một lần nữa đừng trách tao ra tay độc ác.”

“ Đúng rồi, tôi có món quà nhỏ giành cho cậu.”

Hạo Nhiên mở ti vi lên, vừa hay thời sự đang đưa tin về đồng phạm của cậu ta.

Tiểu thư Tô thị Tô Hiểu Hiểu bị một đám lưu manh cưỡng bức, sau đó còn bị hủy dung, trên đường bỏ trốn không may gặp tai nạn nghiêm trọng, sau này có lẽ phải ngồi trên xe lăn suốt đời.

Tô Hiểu Hiểu cô ta vì hám giàu mà qua lại với một lão đại hắc bang, còn từng thuê người hại phu nhân của người ta sảy thai. Mà vị phu nhân đó gia đình cũng thuộc dạng tai to mặt lớn, Hạo Nhiên không cần trực tiếp ra tay chỉ cần gửi chút bằng chứng cho vị phu nhân đó xem, Tô Hiểu Hiểu đó liền sống không bằng chết.

Hạ Anh nhìn thấy tin tức đó cả người đều run lên vì sợ hãi. Anh từng nghe nói về độ tàn độc của anh ta nhưng không nghĩ anh ta lại độc ác đến mức này. Ra tay nhanh gọn, mượn dao giết người.

“ Hạ Anh, nếu mày còn dám đụng vào Giai Đình người tiếp theo...chính là mày.”

Kẻ nào dám đụng đến người nhà của Hạo Nhiên, kẻ đó chính là đang tự mình tìm được chết. Ai chẳng biết anh ta yêu gia đình của mình đến mức nào.

Hạo Nhiên vừa xoay lưng định rời đi, thì cánh cửa phòng lần nữa được mở ra. Nhìn người phụ nữ bước vào Hạo Nhiên không thể nào bình tĩnh được.

“Bà ta...bà ta...tại sao lại xuất hiện ở đây.”

Bà ta vừa nhìn thấy anh cũng không khỏi bất ngờ.

“ Hạo Nhiên, sao con lại ở đây.”

“ Mẹ, mẹ quen cậu ta.”

Mẹ....bà ta là mẹ của Hạ Anh, đúng là thế giới nhỏ thật mà, không ngờ tới Hạ Anh lại là con trai bà ta.

Hạo Nhiên lờ như không có chuyện gì xảy ra, vội bỏ đi.

“ Hạo Nhiên, anh xảy ra chuyện gì đúng không?”

Giai Đình hiểu rõ mỗi lần anh gặp áp lực đều lén ra ban công hút thuốc, mỗi lần như vậy cô đều chạy ra ôm lấy anh, anh liền dập điếu thuốc. Sau đó lại nói mình ổn, nhưng mà cô biết rõ anh đang nói dối chỉ là không muốn vạch trần anh mà thôi.

“ Giai Đình, em từng gặp người đàn bà này chưa.”

Hạo Nhiên lấy ra một tấm hình cũ cho cô xem.

“ Người này hình như rất giống....mẹ của Hạ Anh.”

“ Đúng vậy, chính là bà ta...Giai Đình bà ta chính là người năm đó đem anh tới đây để tống tiền Vương thị.”

“ Giai Đình, em bất ngờ lắm đúng không? Hôm nay gặp lại bà ta anh cũng không ngờ...không ngờ người đan bà độc ác đó lại có thể sống sung sướng như vậy.”

Cùng là con trai của bà ta nhưng anh lại bị xem như công cụ để kiếm tiền, anh vừa sinh ra bà ta liền đưa anh tới Vương thị để tống tiền, sau đó bà ta không một chút quan tâm vứt bỏ anh lại nơi này, người trong nhà này đều vô cùng kinh thường anh, nếu không nhờ có anh hai anh cũng không có được như ngày hôm nay. Còn Hạ Anh lại được bà ta vô cùng thương yêu, hôm nay nhìn bà ta lo lắng cho cậu ta như vậy trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó ghen tị...nhưng càng như vậy anh càng hận bà ta nhiều thêm.

“ Hạo Nhiên, đều là quá khứ hết rồi. Có em ở đây, em không để anh cô đơn nữa đâu.”

Cô ôm chặt lấy anh, người đàn ông này rốt cuộc đã phải trải qua những gì.

“ Hạo Nhiên, em yêu anh.”

Cô hôn lên trán anh, rồi lại hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Hạo Nhiên vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh, Hạo Nhiên quá khứ không vui đó hãy quên hết đi, sau này em sẽ là quá khứ là tương lai của anh, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top