Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#15.

“Thả tôi ra...các người có biết tôi là ai không hả.”

Hạ Anh bị bọn họ giam trong tầng hầm của một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Mỗi ngày đều bị bọn họ canh gác kỹ lưỡng.

“ Cậu là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đắc tội sai người rồi.”

“ Là ai...là kẻ nào sai các người làm chuyện này.”

“ Hạ Anh đã lâu không gặp.”

Một người đàn ông thân hình cao lớn từ trong bóng tối bước vào. Thanh âm lạnh lẽo ấy đủ khiến người bên cạnh lạnh sống lưng.

“ Hạo Nhiên, mày dám...”

“ Tôi có gì không dám...Hạ Anh chẳng phải tao đã cảnh cáo rồi sao, mày dám đụng đến Giai Đình đừng trách tao ra tay độc ác.”

Hạo Nhiên bóp chặt lấy cổ cậu ta, nếu người bên cạnh không can ngăn lại, có lẽ Hạ Anh đã bị cậu bóp chết rồi.

Hạo Nhiên từ sau khi tìm được Giai Đình đã cho người đi truy bắt cậu ta. Giam cậu ta ở đây một thời gian cũng tốt, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho Giai Đình.

“ Chăm sóc cậu ta cho kỹ, đúng rồi ngày mai cho bác sĩ đến trị bệnh cho cậu ta đi.”

“ Vâng, lão đại.”

Hạo Nhiên nhanh chóng rời khỏi đó. Về đến nhà sắc mặt anh liền thay đổi nhanh chóng.

“Bà xã...”

Hạo Nhiên chạy đến ôm cô từ phía sau nhưng mà cô vẫn một mực cự tuyệt anh.

“ Xin lỗi...cho tôi chút thời gian được không....bây giờ tôi thực sự rất rối không biết đâu mới là sự thật.”

“ Giai Đình, không cần vội...anh chờ em.”

Hạo Nhiên vô cùng dịu dàng, cưng chiều xoa đầu cô một cái. Một sự dịu dàng đến chết người, chỉ dành riêng cho người phụ nữ anh yêu nhất.

“ Được rồi, Hạo Nhiên anh lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.”

“ Ừm.”

Hạo Nhiên chẳng biết nghĩ gì mà cười rất gian tà.

“ Giai Đình, chúng ta ăn cơm thôi.”

Hạo Nhiên vừa bước xuống, Giai Đình không kiềm được nuốt nước miếng một cái. Anh bước xuống chỉ với một chiếc khăn mỏng quấn ngang hông, thân hình hoàn mỹ của anh thực khiến người ta không kiềm được mà muốn phạm tội.

Hạo Nhiên nhìn thấy phản ứng của Giai Đình không khỏi phì cười, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Giai Đình mặc dù đã mất trí nhớ nhưng bản tính mê trai không bao giờ hết.

Anh tiến lại gần cô, lấy tay cô đặt lên người mình. Cúi người thấp xuống thì thào vào tai cô.

“ Vợ ơi, muốn sờ thì cứ thoải mái sờ đi, không cần kiềm chế làm gì...dù gì cơ thể này cũng là của em hết mà.”

Giai Đình bị anh chọc đến mức mặt đỏ bừng lên.

“ Anh...anh...”

“ A....”

Giai Đình không cẩn thận hất đổ tô canh nóng hổi lên chân anh, Hạo Nhiên kêu lên vì đau đớn. Giai Đình vội gọi bác sĩ đến sơ cứu cho anh. Chờ khi bác sĩ đi hết rồi Giai Đình vẫn như đứa trẻ đang hối lỗi cúi gằm mặt không dám nhìn anh

“ Giai Đình, đến đây...”

Giai Đình cúi gằm mặt đi tới ngồi bên mép giường.

“ Giai Đình, em đây là muốn sát hại chồng mình.”

“ Hạo Nhiên...tôi không cố ý...thực xin lỗi...”

“ Giai Đình, ngoài câu xin lỗi ra, em không nói được câu khác à.”

“ Tôi...tôi...”

Hạo Nhiên đột nhiên hôn lên trán cô một cái.

“ Được rồi, xem như cái này là đền bù đi.”

Rạng sáng Giai Đình đói bụng liền lén đi kiếm gì ăn, lúc đi qua phòng anh phát hiện đèn trong phòng vẫn còn sáng, có chút hiếu kỳ, cô đi đến trước cửa  phòng anh mở cửa bước vào.

“ Ai?”

Hạo Nhiên bị tiếng động của cô làm cho thức giấc.

“ Xin lỗi...vừa nãy tôi thấy đèn sáng nghĩ là anh vẫn chưa ngủ nên mới bước vào. Làm phiền anh rồi.”

“ Không sao. Giai Đình cũng trễ rồi em mau về phòng ngủ đi.”

“ Ừm...để tôi tắt đèn giúp anh.”

Giai Đình thuận tay ấn nút tắt đèn trên vách tường.

“ Không cần...Giai Đình...”

Hạo Nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Giai Đình nhìn thấy hành động khác thường của anh vội vàng bật đèn lên. Sắc mặt anh đã trắng bệch lại.

“ Hạo Nhiên, anh sao vậy.”

“ Anh...anh sợ bóng tối.”

Kể từ khi cô biến mất, Hạo Nhiên rất sợ...sợ cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về...mỗi lần thức giấc lại chỉ có một mình trong căn phòng tối. Lâu dần anh mắc chứng sợ bóng tối, cho dù đi ngủ cũng phải để đèn sáng hết cỡ.

“ Giai Đình, giúp anh chuyện này được không?”

“ Chuyện gì?”

“ Anh muốn đi vệ sinh nhưng mà chân đau quá đi không được. Em đỡ anh được không.”

“ Được. Để em giúp anh. Hạo Nhiên xin lỗi.”

“ Giai Đình, chẳng phải anh nói rồi sao giữa chúng ta không cần nói những lời này.”

Giai Đình đỡ anh đi vệ sinh, sau đó lại quay về phòng mình. Một mình Hạo Nhiên trong phòng cảm thấy vô cùng trống trải, đến bao giờ Giai Đình mới như trước kia đây. Hạo Nhiên còn đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng lại mở ra.

Giai Đình ôm chăn gối đi vào phòng anh, không nói không rằng liền leo lên giường anh nằm.

“ Tôi ngủ ở đây, có gì cứ gọi tôi.”

“ Giai Đình, cám ơn em.”

Hạo Nhiên rất vui vẻ nằm xuống giường, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn là nên tắt đèn đi.

“ Không phải anh sợ bóng tối sao?”

“ Có em ở đây anh sẽ không sợ.”

Giai Đình vẫn một mực với tay bật đèn lên.

“ Giai Đình, như vậy làm sao em ngủ được.”

“ Không sao.”

Cô liền vùi đầu vào trong ngực anh.

“ Như vầy sẽ không thấy sáng nữa.”

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top