Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#16

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#16

“ Giai Đình, anh có chuyện này muốn hỏi em được không?”

“ Ừm...chuyện gì.”

Giai Đình vẫn còn mớ ngủ, đầu vẫn vùi vào trong ngực anh, lười nhác lên tiếng.

“ Một năm qua Hạ Anh có từng chạm vào em.”

“ Vẫn chưa.”

“ Em nói thật. Giai Đình không cần sợ cứ nói thật với anh.”

Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô, loại người như Hạ Anh vậy mà lại chưa từng chạm vào cô, chuyện này quá khó tin.

“ Thật ra anh ấy nhiều lần muốn chạm vào em nhưng mà đều bị em cự tuyệt, còn có lần anh ấy muốn chuốc thuốc em, nhưng mà em phát hiện kịp thời, em từng dùng cái chết để bức anh ta, sau đó Hạ Anh cũng không dám đề cập đến chuyện này nữa.”

“ Bà xã, anh yêu em.”

Hạo Nhiên như gỡ được tảng đá trong lòng hạnh phúc ôm chặt lấy cô. Anh theo thói quen cũ tính cúi xuống hôn cô thì lại bị cô lấy tay chặn lại.

“ Cho tới khi tôi nhớ lại...anh không phép làm những việc này.”

“ Được rồi....bà xã nghe em hết được chưa.”

“ Ừm...đi ngủ thôi.”

Hạo Nhiên nhìn người đang dúi đầu vào ngực mình, vẫn nên tắt đèn thì hơn, chờ đến khi cô đã ngủ say Hạo Nhiên lén hôn nhẹ lên trán cô.

“ Bà xã, có em ở đây anh lại thích bóng tối hơn.”

Sáng hôm sau Giai Đình tỉnh dậy không thấy anh đâu, mùi đồ ăn thơm phức làm cô không kiềm được mà bước đến đó.

Hạo Nhiên đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Bản tính mê trai của Giai Đình quả nhiên vẫn vậy, cô đứng ở một góc mải mê nhìn anh, miệng không ngậm lại được.

Đẹp trai như vậy hay là bây giờ cô bất chấp sĩ diện đi...đồ ăn ngon, người làm ra nó còn ngon hơn, thân hình đó thật muốn đưa tay chạm vào mà.

“ Giai Đình, em còn muốn ăn thêm gì không, anh nấu cho em.”

Hạo Nhiên vất vả học nấu ăn hơn một năm trời chính là để dùng cho ngày gặp lại cô, anh muốn đích thân nấu ăn cho cô.

Nhưng mà Giai Đình hoàn toàn không để ý những cái này, thứ cô để ý lại là cơ thể người đàn ông này cơ.

“ Em muốn ăn anh cơ...chiếc áo này có thể cởi ra được không?”

Mặt Giai Đình hiện rõ hai chữ mê trai, cũng không thể trách cô được ai biểu người đàn ông này lại đẹp như vầy chứ, đừng nói là cô bất cứ cô gái nào cũng không thể không u mê con người này.

Hạo Nhiên đối với hành động này của cô cũng không lạ lẫm gì. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị anh cởi ra, thần hình hoàn hảo của anh khiến cô hoàn toàn không còn được chút sĩ diện nào nữa.

Giai Đình hai mắt sáng lên, miệng cũng sắp chảy nước miếng tới nơi.

“ Được rồi, bà xã thoải mái đi, cả cơ thể này đều là của em.”

“ Vậy tôi không khách sáo.”

Bàn tay mềm mại của cô liền nhanh chóng chạm vào người anh, thật muốn ăn anh ta luôn mà. Không được Giai Đình mày phải kiềm lại mới được, không thể mất mặt như vầy được.

“ Hạo Nhiên, được rồi chúng ta ăn sáng thôi.”

Giai Đình nhanh chóng tìm cớ đáng trống lảng.

“ Được thôi.”

Hạo Nhiên nấu nguyên một bàn thức ăn thịnh soạn toàn những món cô thích.

“Giai Đình ăn nhiều vào em gầy quá rồi.”

“ Được rồi, tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Hạo Nhiên anh là tuyệt vời nhất.”

Giai Đình ăn như người đã bị bỏ đói từ lâu. Hạo Nhiên đứng bên cạnh ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô.

“ Giai Đình để anh giúp em.”

Thấy Giai Đình loay hoay mãi vẫn không cắt được thịt, Hạo Nhiên liền đi tới giúp cô.

Hạo Nhiên đứng gần cô, tỉ mỉ dùng dao cắt thịt bỏ vào đĩa cho cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Giai Đình nhìn anh không kiềm được mà nuốt nước miếng ực một cái.

Hạo Nhiên bị hành động của cô làm cho phì cười. Giai Đình bản tính mê trai của em bao giờ mới hết đây.

“ Hạo Nhiên, anh làm gì vậy.”

Hạo Nhiên nhấc bồng cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình.

“ Phục vụ đặc biệt cho em. A...”

Giai Đình rất tự nhiên để cho anh đút mình ăn.

“ Giai Đình, anh phục vụ em tận tình như vậy có phải em nên thưởng cho anh không.”

“ Hả....”

Cô còn chưa kịp phản ứng anh đã cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của cô. Vợ ơi, em có biết anh thèm hôn đến mức nào rồi không.

Ăn sáng xong Hạo Nhiên liền dẫn cô đi gặp bác sĩ nổi tiếng nhất của thành phố, hy vọng ông ta có thể giúp cô sớm nhớ lại. Nhưng mà bệnh của cô vốn không nói trước điều gì, có thể vài tháng, vài năm, hoặc có khi cả đời này cô cũng không thể nhớ lại quá khứ. Nhưng mà anh không quan tâm đến chuyện này, nếu cô đã quên hết vậy thì anh chỉ có thể theo đuổi cô lại từ đầu thôi.

“ Hạo Nhiên, tiếp theo nên làm gì đây.”

“ Ừm...Giai Đình chúng ta đi hẹn hò thôi.”

“ Được thôi.”

Giai Đình cứ đi mà không để ý dây giày của mình bị tuột từ lúc nào, cũng may Hạo Nhiên để ý thấy liền cúi xuống giúp cô cột lại.

“ Đồ ngốc này, sau này cẩn thận một chút.”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô một cái. Giai Đình anh ước rằng thời gian cứ mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc này thì tốt biết mấy.

Vợ ơi, anh yêu em.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top