Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#21

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#21

“ Hạo Nhiên, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

“ Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói.”

Hạo Nhiên chán nản nhìn bà ta, bộ anh mắc nợ hai mẹ con bà ta sao...tại sao lúc nào cũng đeo bám anh không buông.

“ Hạo Nhiên, mẹ cầu xin con mà.”

Bà ta quỳ xuống cầu xin anh, Hạo Nhiên khó xử đỡ bà ta lên.

“ Được rồi, có gì vào phòng làm việc của tôi rồi nói.”

Ba mẹ của Giai Đình cũng hiếu kì nhìn theo bọn họ.

“ Giai Đình, người phụ nữ vừa nãy là...”

“ Là mẹ ruột của Hạo Nhiên.”

Giai Đình buồn bã lên tiếng, mỗi lần bà ta tới là lại có chuyện chẳng lành. Cô thực sự không hiểu bà ta có còn chút tính người nào không vậy, Hạo Nhiên nói gì đi nữa cũng là con trai của bà ta mà... tại sao lúc nào bà ta cũng bắt anh phải hy sinh cho mọi việc làm sai lầm của hai mẹ con bà ta. Bà ta có tư cách gì mà làm tổn thương chồng cô chứ.

“ Ba mẹ, hai người đi đâu vậy.”

“ Ba mẹ về phòng.”

“ Phòng của hai người ở bên kia.”

Ba mẹ cô lén đi về phía phòng làm việc của Hạo Nhiên.

“ Giai Đình, không lẽ con không tò mò hai người họ đang nói gì sao.”

“ Đương nhiên là có.”

Và thế là một nhà ba người bọn họ đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.

“Hạo Nhiên....bệnh của Hạ Anh chuyển biến ngày càng xấu...Hạo Nhiên mẹ xin con nhường Giai Đình cho Hạ Anh đi...Hạo Nhiên con biết rõ tính của Hạ Anh mà, thằng bé rất cố chấp...nếu không có được Giai Đình thằng bé nhất định sẽ không chịu nhập viện điều trị.”

“ Hạ phu nhân, bà nói đủ chưa...tôi đã nói với bà rất nhiều lần rồi, ngoại trừ Giai Đình ra cái gì tôi cũng có thể cho các người.”

“ Hạo Nhiên...tại sao con ích kỷ vậy hả...Hạo Nhiên không lẽ con độc ác đến mức trơ mắt nhìn em con chết đi.”

“ Tôi độc ác?...vậy những việc các người đã gây ra được gọi là gì đây. Hạ phu nhân bà đừng làm như cả thế giới này đều mắc nợ hai mẹ con các người.”

Hạo Nhiên tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai.

Hạ phu nhân nếu ngay từ đầu bà đã không muốn sự xuất hiện của tôi vậy thì đừng sinh tôi ra làm gì. Tôi vất vả lắm mới có thể tìm được hạnh phúc cho mình, vậy mà bà lại năm lần bảy lượt ép tôi phải nhường nó cho con trai bà. Tôi ích kỉ...đúng vậy...vì Giai Đình tôi ích kỷ hơn cũng được. Còn nữa...Hạ Anh cậu ta đi đến bước đường như ngày hôm nay tất cả đều là do bà hại. Đừng đi đổ lỗi cho ai khác.

*Chát*

Bà ta không ngần ngại tát Hạo Nhiên một cái, mẹ cô ở bên ngoài nhìn thấy con rể cưng của mình bị bà ta đánh, máu nóng trong người liền nổi lên, xông vào phòng, nắm tóc bà ta.

“ Bà kia, ai cho phép bà đánh con rể của tôi hả.”

“ Bà già kia buông ra...”

Hai cha con Giai Đình vội vàng chạy vào ngăn cản mẹ cô lại, mẹ cô từng học Muay Thái đó, kẻ nào dám chọc giận mẹ cô...xác định kẻ đó không toàn mạng đâu.

“ Đúng là đồ thất học, bà già kia bà có biết tôi là ai không hả....”

“ Đúng tôi thất học, nhưng ít nhất tôi vẫn biết câu hổ dữ không ăn thịt con, còn bà nhìn lại bà đi xem bà là con gì...”

“ Bà...”

Hạ phu nhân cứng họng với mẹ cô. Mẹ vợ quả đúng là cao thủ xử lý bà ta trong vòng một nốt nhạc.

“ Còn nữa....bà đừng nghĩ bà ép Hạo Nhiên buông tay Giai Đình thì mọi chuyện sẽ theo ý bà.”

“ Giai Đình, mẹ nói cho con biết đời này mẹ chỉ chấp nhận Hạo Nhiên làm con rể của mẹ, con mà dám qua lại với thằng khác, đừng trách mẹ không nể tình mẹ con.”

“ Mẹ con không có....trong lòng con lúc nào cũng chỉ có mình chồng của con thôi.”

Giai Đình ôm chặt lấy Hạo Nhiên, sờ lên bên mặt vừa bị đánh của anh.

“  Ông xã, có đau lắm không?”

“ Anh không sao.”

“ Hôm nay dù có thế nào tôi cũng phải đưa Giai Đình đi.”

Bà ta đi tới tách hai người ra, còn chưa kịp làm gì đã bị mẹ của cô kéo lại.

“ Bà già điên này, hôm nay tôi liều mạng với bà.”

Mẹ cô dồn bà ta vào tường đánh tới tấp vào mặt bà ta.

“ Bà dám tát con rể tôi, tôi bắt bà phải trả lại gấp mười.”

“ Mình à, ngừng lại đi.”

Ba cô vội vàng chạy lại ngăn cản bà, mẹ cô một khi đã nổi giận thì không còn biết nể nang ai nữa. Tay mẹ cô bị ba giữ lại, bà liền dùng chân đá thẳng vào người bà ta. Kết quả Hạ phu nhân phải đưa đi nhập viện gấp.

Giai Đình và Hạo Nhiên ở bên cạnh ôm lấy nhau sợ hãi.

“ Vợ ơi, xem ra anh lầm rồi, em mà tức giận xem ra vẫn còn hiền lành chán.”

Giai Đình bây giờ đã hiểu rõ tại sao mỗi lần mẹ cô liếc mắt một cái, ba cô liền khúm núm như con rùa rụt cổ. Quả nhiên là Thẩm Thái Thái danh bất hư truyền.

“ Hạo Nhiên, đối phó vơi loại người này con không cần phải lịch sự làm gì.”

“ Vâng...mẹ vợ....”

[……]

Ba mẹ có việc phải về quê gấp, Hạo Nhiên cũng phải đi làm, Giai Đình ở nhà một mình liên tiếp nhận được những cuộc gọi lạ, đầu dây bên kia không có chút phản hồi.

Cho đến năm giờ chiều, số điện thoại đó lại lần nữa gọi cho cô.

“ Alo...xin lỗi là ai vậy...”

“ Giai Đình, là anh đây...Giai Đình em vì Hạo Nhiên nên mới không cần anh đúng không, vậy anh không còn cách nào khác đàng phải khiến cho Hạo Nhiên biến mất vậy.”

“ Hạ Anh...anh lại tính làm gì...Hạ Anh tôi cầu xin anh mà...làm ơn đừng làm hại Hạo Nhiên mà...”

Cô sợ hãi chạy đến công ty tìm anh nhưng mà thư ký nói anh đã đi bàn chuyện với đối tác. Cô vội chạy đến đó...Hạo Nhiên vừa nhìn thấy cô ở bên đường đã lên tiếng gọi.

“ Bà xã....”

Đèn vừa chuyển màu Hạo Nhiên vội vàng chạy sang đường mà không để ý đến chiếc xe đang lao về phía anh.

“ Hạo Nhiên, cẩn thận....”

Giai Đình đẩy anh ra, Hạ Anh không kịp thắng xe lại chiếc xe đâm trực diện vào cô.

“ Giai Đình....không...”

Giai Đình nằm thoi thóp trên vũng máu, Hạo Nhiên chạy lại ôm lấy cô.

“ Hạo Nhiên...thấy không...em cuối cùng cũng bảo vệ được anh rồi.”

Đôi bàn tay đầy máu chạm vào gương mặt anh, sau đó buông thõng...

“ Giai Đình, em không được ngủ...Giai Đình em từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà....Giai Đình....”

Hạo Nhiên gào thét trong vô vọng

“ Không phải tại tôi....Giai Đình anh xin lỗi...anh không cố ý....”

Hạ Anh sau vụ tai nạn cả người run rẩy sợ hãi, chính tay anh đã hại người con gái anh yêu rồi...Giai Đình....cậu ta có gì tốt tại sao em lại hy sinh cho cậu ta nhiều như vậy.

“ A.....”

Bệnh tim của Hạ Anh lại tái phát, anh ta ngất xỉu ngay tại hiện trường.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top