Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2)
#3

“ Chồng ơi, em về rồi.”

Giai Đình vừa về đã gối đầu lên chân Hạo Nhiên. Đôi bàn tay cô không chịu yên, cứ sờ sờ vào cơ bụng của anh.

“ Giai Đình dạo này em háo sắc quá rồi đó.”

“ Thì sao nào...chồng em, em không mê thì mê ai.”

“ Ngồi yên đó em đang nạp lại năng lượng.”

“ Giai Đình, đi làm mệt lắm sao.”

“ Đúng vậy, Hạo Nhiên anh không biết tên khốn khiếp Hạ Anh quá đáng đến mức nào đâu, cậu ta rõ ràng là đang trả thù em mà.”

“ Giai Đình nếu mệt như vậy hay nghỉ đi, ở nhà anh nuôi em.”

Với điều kiện tài chính của Hạo Nhiên dư sức nuôi cô cả đời. Nếu không phải Giai Đình cứ cố chấp đòi đi làm bằng được, anh cũng không để cô vất vả như vậy làm gì.

“ Không được, em không thể để cậu ta xem thường em được.”

“ Em là vợ anh, ai dám xem thường em chứ. Giai Đình nghe lời anh, nghỉ đi.”

“ Không được, em tuyệt đối không bỏ cuộc.”

Hạo Nhiên ra sức thuyết phục cô nghỉ việc. Còn nghĩ cô chỉ đi làm mấy ngày tự thấy chán mà bỏ cuộc, ai mà ngờ lần này cô lại quyết tâm như vậy. Thôi xong rồi...để cô làm trong công ty của tình cũ, không cẩn thận mất vợ như chơi. Không được...nhất định phải khiến cô nghỉ việc.

“ Chồng ơi, đi làm xong đột nhiên em cảm thấy rất thương chồng.”

“ Hử...”

“ Kiếm tiền thực sự rất vất vả, chồng ơi em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để chồng đỡ vất vả.”

“ Không cần...chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà như vậy là đủ rồi.”

Hạo Nhiên, anh thiếu tiền hay sao mà cần mấy đồng tiền lẻ của cô. Chỉ cần cô đừng đi ra ngoài kéo thêm tình địch cho anh nữa là anh yên tâm rồi. Kiếm tiền nuôi vợ có vất vả cỡ nào anh cũng chịu được.

“ Hạo Nhiên, em đói rồi.”

“ Thì sao?”

“ Em không còn sực lực nữa rồi.”

Giai Đình cứ bám dính trên người Hạo Nhiên nhất quyết không buông.

Hạo Nhiên cũng hiểu ý mà bế cô vào phòng bếp. Bữa tối đầu bếp đã chuẩn bị sẵn đều là món cô thích ăn nhất.

“ Giai Đình, thức ăn hợp khẩu vị em chứ.”

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, cầm mẫn đút cô ăn.

“ Ừm rất ngon, nhưng mà....không ngon bằng anh.”

Cô gái này đúng là.... Giai Đình liêm sỉ của em còn không vậy.

Giai Đình vẫn cười ngây ngốc nhìn anh, không biết mình đã nói hớ.

Hạo Nhiên vừa nghe thấy câu trả lời của cô, rất nhanh đã cởi áo ra. Cô trợn mắt nhìn anh.

“ Hạo Nhiên, anh có cầm gấp như vậy không.”

“ Em nói xem...”

Hạo Nhiên ngẫu nghiến chiếm lấy môi cô, bế cô quay trở về phòng.

Hạo Nhiên đưa tay từ từ cởi quần áo cô ra, làm da trắng nõn dần lộ ra bên ngoài, đôi môi vẫn chưa giây nào rời khỏi cánh môi mỏng của cô. Hai con người cứ vậy quấn lấy nhau, thỉnh thoảng căn phòng lại truyền ra những tiếng rên rỉ khoái lạc.

Sáng hôm sau cô mệt mỏi thức giấc, đêm qua có vẻ nồng nàn quá rồi. Hạo Nhiên đã dậy từ sớm nhưng vẫn nằm bên cạnh ngắm nhìn cô.

“ Vợ ơi, em càng ngày càng đáng yêu mà.”

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.

Giai Đình cũng vội vàng dậy sửa soạn, không lại đi làm trễ mất, tên khốn Hạ Anh ngày nào cũng đứng canh trừng chờ bắt lỗi cô.

“ Hạo Nhiên...mĩ phẩm của em đâu hết rồi.”

“ Anh đem vứt sọt rác hết rồi, đi làm thôi mà cần gì trang điểm đẹp để làm gì, cứ để mặt mộc không phải tốt hơn sao.”

Vợ của anh đẹp trước mắt anh là được rồi, đẹp trước người khác làm gì...như vậy rất nguy hiểm.

“ A...Hạo Nhiên quần áo trong tủ đâu hết rồi.”

“ Anh mới đổi hết rồi, sao hả đẹp chứ.”

Đẹp sao?...đồ này còn tệ hơn cả đồ của mấy bà thím. Không còn thời gian nữa, Giai Đình đành phải nhắm mắt mặc đỡ.

Xem ra Hạo Nhiên đều có ý đồ hết rồi, cô lôi thôi kiểu này không cần anh ra tay cô cũng bị đuổi.

Cô bước vào công ty ai cũng nhìn chằm chằm cô, Hạ Anh nhìn thấy cô không khỏi phì cười, chọc quê.

“ Giai Đình, hôm nay nhìn cậu chẳng khác gì bà thím...Giai Đình...không ngờ chồng cậu lại sài hao như vậy....”

“ Cười cái gì mà cười...cậu nghĩ tôi muốn mặc đồ này lắm sao...tất cả là do Hạo Nhiên...anh ấy hiểu làm chúng ta nên mới....”

“ Hiểu lầm....”

“ Anh ấy tưởng lúc trước cậu từng điên cuồng theo đuổi tôi, nên mới lên cơn ghen...bày ra trò này.”

“ Hai vợ chồng cậu đang tấu hài cho tôi xem sao, mắt tôi vẫn còn rất tốt làm sao có thể thích loại người như cậu.”

Hạ Anh mặc dù bên ngoài tỏ ra vô cùng vui vẻ nhưng bên trong có chút chột dạ, bí mật của cậu...anh ta làm sao có thể phát hiện ra chứ.

“ Tôi thì làm sao hả.”

Giai Đình tức giận cầm gối ném vào người Hạ Anh, sắn tay áo lên dí cậu ta chạy khắp phòng.

“ Hạ Anh, nợ mới nợ cũ hôm nay tôi phải tính hết với cậu.”

“ Giai Đình, tôi là sếp của cậu đó.”

“ Thì sao...muốn đuổi việc tôi sao...bà đây không sợ.”

Giai Đình không cẩn thận ngã xuống, trước khi ngã xuống Hạ Anh đã kịp ôm chặt cô vào trong ngực.

“ A...”

Hai người ngã xuống đất, cũng may Hạ Anh hy sinh thân mình làm nệm đỡ cho cô nên cô không bị sao cả.

Nhưng mà...giờ phút này hai người gần nhau như vậy, Hạ Anh không tự chủ được mặt đỏ bừng lên.

“ Hạ Anh, cậu không sao chứ.

“ Giai Đình, cậu là heo sao, nặng chết tôi rồi.”

Hạ Anh lúc này rồi vẫn không quên chọc tức cô.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top