Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8

Truyện: Oan gia thành chồng. (Phần 2).
#8

“ Tiểu Nhị, tạm biệt con.”

Giai Đình quyến luyến không muốn rời xa bé con, nhanh thật mới đó đã qua hết một tuần, hôm nay anh chị hai đã qua đón tiểu Nhị, ngôi nhà này lại quay về bình yên vốn có.

Nhìn thằng quỷ nhỏ được đón về trong lòng Hạo Nhiên không khỏi vui mừng. Một tuần qua vì có tiểu Nhị ở đây mà anh đã phải kiềm chế rất nhiều.

Cánh cửa vừa đóng lại, Hạo Nhiên liền chạy đến bế Giai Đình lên phòng.

“ Hạo Nhiên, anh có cần phải gấp vậy không.”

“ Cả tuần nay anh phải ăn chay rồi đó....em nói xem bây giờ anh có gấp không.”

Hạo Nhiên hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Chiếc áo từ từ bị anh cởi ra, da thịt trắng nõm dần lộ ra bên ngoài, da thịt ma sát vào nhau tạo ra một cảm giác khoái lạc khó cưỡng lại được. Thân xác hai người dần hòa làm một. Nhưng tiếng rên rỉ truyền tới đủ để khiến người ta đỏ mặt, căn phòng tràn đầy mùi dục vọng tình ái. Có lẽ một tuần qua không được làm chuyện ấy, khiến tham vọng của anh càng tăng cao hơn, anh cứ vậy chiếm lấy thân xác cô, rất lâu cũng không chịu buông tha. Đôi môi của cô dường như sắp bị anh hôn đến mức sắp chảy cả máu. Tới khi trời đã gần sáng anh mới chịu buông tha cho thân thể cô.

Trải qua một đêm mệt nhọc như vậy, Giai Đình hoàn toàn không còn biết gì nữa. Tới trưa hôm sau Giai Đình mới lờ mờ tỉnh lại, cả người đều vô cùng đau nhức, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh, xem ra Hạo Nhiên đã thức dậy từ sớm rồi.

Giai Đình lười nhác bước xuống dưới, cứ nghĩ Hạo Nhiên đã đi làm từ lâu, ai ngờ vừa bước xuống đã thấy Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng khách làm việc.

“ Hạo Nhiên, hôm nay anh không đi làm sao.”

“ Hôm qua anh lao động vất vả quá nên không còn sức đi làm.”

Giai Đình bị lời nói của anh làm cho xấu hổ, mặt đỏ ửng lên. Hạo Nhiên anh không biết ngại sao, lời như vậy cũng nói ra được.

“ Anh chuẩn bị sẵn sữa với bánh mì cho em đó, mau vào ăn đi.”

“ Cám ơn anh, ông xã.”

Cô hôn lên má anh một cái rồi bỏ đi, còn đứng đó nữa, anh lại vác cô lên làm thịt thì sao, người cô thực sự không thể chịu nổi nữa.

Giai Đình dùng bữa xong, lại chạy ra gối đầu lên chân anh.

“ Chồng ơi, anh đẹp trai quá đi mất.”

Giai Đình mỗi lần nhìn thấy ông chồng của mình lại không khỏi cảm thán. Cô đúng là may mắn mà, lấy được ông chồng đẹp trai như vầy, không cần đi ghen tị với chồng người ta làm gì.

Máu mê trai lại nổi lên, đôi bàn tay hư hỏng của cô từ từ cởi cúc áo của anh ra, cơ bụng săn chắc lộ ra bên ngoài. Gương mặt của cô hiện ra hai chữ “háo sắc” cứ như vậy mà sờ mó lung tung. Chiếm tiện nghi của chồng đúng là thích thật.

Hạo Nhiên dường như đã quá quen với việc này. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh vẫn ngồi nghiêm túc làm việc.

“ Hạo Nhiên, anh không mặc gì vẫn là đẹp nhất.”

“ Vậy sao.”

Hạo Nhiên nhìn cô bằng một điệu bộ vô cùng gian manh.

“ Ừm.”

Cô chỉ muốn trêu trọc anh một chút, ai ngờ anh lại để những lời này vào trong lòng.

Buổi chiều cô còn đang nằm dài trên sofa xem ti vi, Hạo Nhiên bước ra ôm lấy cô. Điều quan trọng là anh không mặc quần áo gì cả, trên người chỉ có một tấm khăn quấn ngang hông.

“ Hạo Nhiên....anh...anh điên à, mau mặc đồ.”

Giai Đình nhắm chặt mắt lại, không thể ngờ chồng cô lại biến thái đến mức này.

“ Giai Đình, mở mắt ra, làm như em còn ngây thơ lắm không bằng. Có chỗ nào trên người anh em chưa từng thấy sao, bày đặt ngại làm gì.”

Cô bị Hạo Nhiên trêu chọc đến đỏ mặt.

“ Giai Đình, chẳng phải em nói anh không mặc gì là đẹp nhất sao, nhìn xem anh làm theo lời em rồi đó, bây giờ rất tiện em không cần cởi áo của anh làm gì, Giai Đình em cứ thoải mái sờ mó đi.”

Hạo Nhiên kéo tay cô đặt lên người mình. Giai Đình thực sự cạn lời với ông chồng của mình. Sau này hết dám mê trai.

Cô chẳng biết ti vi đang chiếu gì, chỉ biết cả người cô đều đang bị anh ôm chặt, nhìn anh trong bộ dạng này, Giai Đình phải ráng nhịn lắm mới không đè ông xã của mình ra ăn.

Hạo Nhiên, chút liêm sỉ còn sót lại của em sắp bị anh cướp mất rồi.

Hạo Nhiên dường như một chút bận tâm cũng không có, cứ vậy hôn trán cô. Xem phim cùng vợ đúng là thích thật mà.
[………]

*Cốc...cốc...*

“ Vào đi.”

“ Hạ Anh, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu.”

“ Hiểu Hiểu, chỗ này không đón tiếp cậu, mời cậu về cho.”

Hạ Anh thẳng thừng đuổi khách đi, cô nàng Hiểu Hiểu này đến đây chắc chắn không có gì tốt, tốt nhất vẫn nên tránh xa cô ta ra.

“ Hạ Anh, nếu tôi nói tôi có cách đưa Giai Đình về bên cậu thì sao đây.”

“Hiểu Hiểu, cậu lại tính giở trò gì nữa.”

Không biết hai người họ đang bàn tính chuyện gì mà thì thầm to nhỏ rất lâu. Lúc ra về cô ta cười vô cùng đắc ý xem ra cô ta đã được mục đích của mình.

Giai Đình có Hiểu Hiểu tôi ở đây, cô đừng mong sống yên. Hạo Nhiên anh ấy rồi sẽ thuộc về tôi thôi.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top