Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã là tháng 12 rồi. Một tháng bao phủ cả quỷ giới thành một màu trắng xóa với những trận bão tuyết dày đặc, cơn gió lạnh cứ như cắt vào da thịt từng nhát. Cô bé loài người ấy đã sống ở đây khá lâu nhưng vẫn không thể chịu nổi cái lạnh ở đây, cứ mỗi lần có tuyết cô đều cuộn tròn mình trong chăn ấm, nệm êm. Vì bão tuyết họ cũng được nghỉ ở nhà và không cần phải đến trường.

Cơ mà nhờ vào tháng 12 lạnh lẽo này cô bé mới cảm nhận rõ sự ấm áp của gia đình, trong cái lạnh thấu xương này cô còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của các chàng ấy. Vào những ngày lạnh họ đều bên cạnh để ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô bằng nhiều cách và cố gắng không để cô bé loài người yếu đuối này bị bệnh.

-" Hmm... Cơn bão tuyết đã đi rồi..."

-"Beel này... Anh định ra ngoài chơi sao?"

-"Phải. Em đi có muốn đi không MC?"

-"Lỡ MC bị ốm thì sao?"

Cô bé loài người đang được Beel ôm chặt trong vòng tay, Belphie cũng ở bên cạnh để nghịch những lọn tóc của cô ấy. Họ ở cạnh nhau như vậy tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ, anh cả nhìn vào cũng mỉm cười nhẹ. Với Beel, một người có thân hình cao to, khỏe mạnh thì tuyết có lạnh đến mấy anh vẫn luôn ổn chỉ là dễ đói. Để tránh việc cơn đói cứ liên tục kéo đến khiến anh ta ăn rất nhiều khiến cơ thể béo lên anh cần phải vận động.

Khác với người anh trai sinh đôi của mình, Belphie vào những ngày lạnh trở nên cực kỳ lười biến! Anh ngủ rất nhiều và chỉ nằm một chỗ, với anh trời lạnh như thế này mà nằm ngủ trong chăn ấm và ôm người mình yêu thì chẳng gì có thể tuyệt bằng điều trên.

-"Hay là mình đi làm người tuyết đi!"

-"Hả?"

-"Ý kiến hay đó MC."

Chỉ cần là điều cô ấy muốn, Beel sẽ cố gắng thực hiện dù có khó đến đâu. Cô ấy đã đổi lấy vài tuổi thọ của mình để bù đắp cho tuổi thọ của Beel vào một sự kiện trớ trêu, kể từ đó Beel đã luôn thề rằng sẽ bảo vệ cô dù có chuyện gì xảy ra. Beel không muốn cơn ác mộng năm xưa tái diễn một lần nữa.

Belphie thở dài nhưng cũng sẽ đồng ý đi cùng, tuy lười nhưng anh ta muốn ở cạnh cô bé loài người ấy. Cuối cùng họ cũng đứng dậy và trang bị cho mình những chiếc áo khoác ấm áp nhất cùng khăng quàng cổ và găng tay để sẵn sàng ra ngoài nghịch tuyết.

Mặt đất bị bao phủ bởi tuyết trắng xoá, những cành cây khô khốc, héo tàn vì lạnh, dòng nước chảy cũng bị đóng băng hoàn toàn và cũng chẳng thấy lũ dơi đâu nữa.

Cả ba người bọn họ vui đùa cùng nhau trong cái lạnh, họ chơi ném tuyết trước vì trò này thật sự rất vui nhất là Belphie, anh rất tận hưởng việc nhìn thấy ai đó bị ném tuyết vào thẳng mặt. Anh tự hỏi có nên chạy vào nhà để ném vài quả bóng tuyết vào mặt 'người ấy' không, thật may MC đã can ngăn nếu không sẽ có một trận ném bóng tuyết quy mô lớn.

-"Beel! Không được ăn tuyết đâu!"

-"Hmm? Nhưng nó trông ngon.... MC, anh đói."

-"Nếu anh ăn thì anh sẽ bị đau bụng đấy Beel à. Tuyết bẩn lắm, anh nên nghe theo lời của MC."

Belphie và cô bé loài người cố khuyên ngăn chàng trai háu ăn đấy không nên ăn tuyết. Tuyết tuy nhìn trắng và đẹp thật đấy nhưng ai biết được bên trong chứa bao nhiêu vi khuẩn chứ? Đã vậy mỗi khi tuyết tan, trông chúng vô cùng dơ và kinh khủng....

Sau một trận ném tuyết cả ba quyết định đi làm người tuyết và đặt chúng bên cạnh nhau, không cần đoán cũng đã biết rõ người tuyết của ai sẽ to nhất và của ai sẽ nhỏ nhất. Người tuyết của Beel là to nhất và đặt ở bên phải với chiếc khăn quàng màu cam cùng cái mũi làm bằng cà rốt đã bị cắn một ít. Người tuyết của Belphie có kích thước vừa, chiếc khăn quàng màu xanh nước biển được quấn quanh phần cổ của người tuyết và nó nằm ở bên trái. Và người tuyết nhỏ nhất là của MC làm, với hai cánh tay từ hai que cây màu nâu sậm cùng vài viên đá đen làm mắt và miệng, người tuyết của cô được nằm ở chính giữa trông cả ba cứ như một gia đình vậy.

-"Nếu tuyết tan thì người tuyết của MC sẽ tan đầu tiên nhỉ. Nó bé quá."

-"Trông nó dễ thương đấy MC."

-"Của Beel to đến bất ngờ luôn!"

Cô bé loài người bỗng trầm ngâm lặng ngắm nhìn người tuyết, nó đem lại cho cô vài suy nghĩ đau buồn. 'Sao lại thế nhỉ? Mọi thứ vẫn đang rất vui mà' cô tự nghĩ. Một cảm xúc khó chịu hình thành bên trong lòng ngực, nếu sau này cô không ở bên cạnh họ nữa.... Lúc đó sẽ như nào nhỉ?

-"Người tuyết đó giống như em vậy, một con người nhỏ bé và mong manh. Rồi em cũng sẽ tan chảy..."

-"MC...? Ý em là sao?"

Beel có vẻ chưa hiểu lắm, cô là con người thì làm sao có thể tan chảy như tuyết, anh ta vừa nghe hết câu đã hỏi xem ra chưa suy nghĩ sâu. Belphie hiểu ý cô nói, cô cũng chỉ là một con người, nếu không chết vì tai nạn thì cũng có thể chết vì bệnh tật hoặc già yếu. Cô không giống họ, tuổi thọ của cô khá ngắn, rồi vào một ngày cô cũng sẽ ra đi như Lilith đã từng.

-"Ý em là vào một ngày nào đó em sẽ biến mất... Em cũng giống người tuyết vậy, tuổi thọ của người tuyết chỉ kéo dài trong một tháng, còn em... Liệu sẽ sống đến 90 tuổi hay chỉ dừng lại ở con số 80?"

-"MC...."

-"Em có muốn bất tử như Solomon không?"

-"Không muốn chút nào hết!"

Belphie muốn cô ấy ở cạnh anh và Beel mãi mãi, anh không muốn bị chia cắt. Nhưng bất tử cũng giống như là một lời nguyền vậy, liệu có mấy ai hạnh phúc với nó? Người bất tử thì sẽ không sợ cái chết, họ dũng cảm và có thể làm những điều nguy hiểm đến tính mạng mà người khác e ngại nhưng họ sẽ lo sợ cái chết sẽ đến với người mình yêu thương. Bản thân người bất tử sẽ sống hàng ngàn, hàng trăm thế kỷ và tất nhiên sẽ chứng kiến người mình yêu thương ra đi bỏ lại họ cô đơn một mình. Bất tử là một lời nguyền, nó không đem lại hạnh phúc như con người đã nghĩ.

-"Dù gì con người sau khi chết cũng sẽ đầu thai, nếu hai người vẫn sống đến lúc em đầu thai thì biết đâu ta sẽ gặp lại lần nữa chăng?"

Cô mỉm cười một cách ngây ngô, gò má và chóp mũi đỏ hồng vì lạnh. Nụ cười khiến con tim họ vừa đau vừa vui, câu nói ấy thật dễ dàng nhưng liệu có chắc sẽ gặp lại nhau trên cái trái đất hàng tỷ người này không? Tuy vậy điều đó không quan trọng, trước hết họ phải dành thật nhiều thời gian để bên cạnh cô sau này dù có gặp lại hay không thì bên trong con tim của họ vẫn được sưởi ấm bởi những ký ức tuyệt đẹp mà họ đã tạo ra.

-"Mà bỏ qua chuyện đó... Mọi người định mua quà giáng sinh gì cho nhau thế?"

-"Bánh gừng, kẹo, sữa nóng, kẹo dẻo, chocolate..."

-"Beel à, ý của MC là đồ vật không phải đồ ăn như áo khoác, áo choàng, găng tay."

-"Vậy Belphie có muốn một cái gối mới không?"

-"Nếu là quà của anh thì sao em cũng nhận"


Họ cùng nhau ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết và trò chuyện, những câu truyện ngớ ngẩn một cách khó hiểu của MC cũng có thể khiến họ bật cười liên tục, xem ra MC có khiếu kể truyện cười. Dù gì việc em ấy ra đi là không thể tránh khỏi nên cứ cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm khó quên và đi theo họ đến cuối đời sẽ tốt hơn việc cứ u sầu.










________________________________

Trời ơi tui bí ý tưởng với lười quá. Sorry mọi người ahuhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top