Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Góc Chú Thích
- Obito: xưng anh
- Kakashi: xưng cậu
Xưng như thế khi trong hồi ức của Kakashi

- Obito: xưng hắn
- Kakashi: xưng anh
Xưng như thế khi trở về thực tại ~

Obito: Kakashi, cậu coi nè. Tớ được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra này - anh cầm bài kiểm tra chạy đến chỗ cậu mà khoe cho cậu

Obito: Kakashi à, tớ vừa bị cụ Madara mắng rồi - anh bĩu môi nói với cậu đang ngồi bên cạnh

Obito: Kakashi, tớ thích Rin ấy. Có cách nào để tỏ tình cô ấy không? - anh đỏ mặt mà nói cho cậu ngồi đọc sách

Obito: Kakashi à, cậu nghĩ hoa hồng có thích hợp để tặng tỏ tình cô ấy không? - anh hào hứng hỏi cậu

Obito: Kakashi à.....Kakashi à

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu thiếu niên năm nào, Obito lúc ấy thật ngây thơ và tinh khiết. Một Obito luôn sống mãi trong tim Kakashi, cậu không muốn anh biến mất chút nào. Cậu thương anh lắm, thương cho tính cách luôn chịu khó của anh, thương cho con người luôn đơn phương cô gái kia, và cậu cũng thương anh trong tim mình. Vì sao lại dùng từ thương thay vì từ yêu? Vì từ thương đối với cậu, là một thứ ấm áp và bao dung, chúng ẩn chứa những tâm tình cậu dành cho anh

Tại sao bây giờ anh thay đổi như thế? Tại sao anh trở nên máu lạnh như thế? Tại sao anh lại hành hạ và giam cầm cậu như thế? Tại sao.....

Trong cậu muôn vàn câu hỏi tại sao không hồi kết. Cậu khóc cho số phận của mình, cậu khóc cho Obito trước kia

                         • Quay Về Thực Tại •

Anh nằm yên trên giường, đôi mắt hướng ra cửa sổ và thấy trời đã sáng. Dây nịt cởi trói đã được tháo ra khỏi tay của anh từ lúc anh chìm sâu trong giấc ngủ. Anh muốn ngồi nhưng cơn đau ập đến, anh đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy. Mọi thứ trong phòng đều được dọn sạch sẽ, điều này luôn diễn ra thường xuyên vì khi trời mới rạng sáng, đã có một người hầu vào dọn dẹp mọi thứ, dọn dẹp không gây ra tiếng động để anh tỉnh giấc. Anh nhìn trên bàn là một bát cơm trắng, đúng chỉ có mỗi cơm trắng ngoài ra không còn gì khác. Anh vươn tay đến cầm bát cơm, cầm cái thìa mà múc từng thìa cơm lên ăn. Đây là buổi sáng duy nhất trong tháng anh được ăn cơm thay vì ăn cháo trắng như những thời gian trước. Anh ăn trong vô cảm, tay cầm thìa như cách cầm của một đứa trẻ đang tập tành cầm thìa. Như thường lệ, anh chỉ ăn không đến nửa bát cơm. Anh cố đứng lên và đến khung cửa sổ. Anh ngồi lên thềm cửa sổ, đôi chân anh phải hướng vào bên trong vì cái còng xích trên chân anh không đủ dài để anh có thể đưa chân ra ngoài. Ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một khu vườn to có những cây cối và vườn hoa rực rỡ, anh muốn xuống đó chơi. Anh khao khát được ra bên ngoài dù chỉ một lần, nhưng sự bài xích của hắn lại không cho phép điều đó. Nếu có cơ hội, anh sẽ gieo bản thân từ trên căn phòng ở lầu 3 này xuống bên dưới mặt đất, anh muốn kết thúc sinh mệnh nhỏ nhoi của mình, kết thúc để đi theo người cha quá cố của anh là Hatake Sakumo

Kakashi: cha ơi, con nhớ cha nữa rồi. Con muốn thoát khỏi nơi này, cha à - anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh và nói trong tuyệt vọng. Đầu anh tựa vào khung cửa sổ mà ngủ quên

                                       • Bên hắn •

Obito: Rin này, tớ có chuyện muốn nói với cậu - hắn ngồi ở quán cafe và dự định sẽ thổ lộ tình cảm của mình

Rin: hả? Cậu nói đi Obito - cô ngồi ở đối diện hắn, tay cầm một tách trà nóng

Obito: tớ...tớ...tớ thích cậu, Rin à - hắn ngại ngùng mà thổ lộ tình cảm của mình

Rin: nhưng...nhưng mà, Obito à, tớ có người yêu rồi. Tớ xin lỗi cậu - cô từ chối lời yêu của hắn mà công khai với hắn bản thân đã có người yêu

Obito: gì chứ? Cậu có người yêu sao tớ không biết - hắn bất ngờ và thất vọng

Rin: tớ quen chị ấy được 2 năm rồi. Do tính chất công việc nên bọn tớ chưa công khai với mọi người

Obito: chị ấy? Cậu quen con gái sao?

Rin không nói gì mà gật đầu. Điều đó khiến hắn không thể chấp nhận với bản thân được. Người mà anh yêu lại là les sao? Không thể nào. Cả hai rơi vào tình huống khó xử, bỗng hắn đứng lên và nói

Obito: tớ có việc cần phải giải quyết, tớ đi trước nha Rin. Hẹn gặp lại cậu - nói rồi hắn bước ra khỏi quán cafe kia mà đi về thẳng đến nhà. Tuy là ban ngày, nhưng lịch trình của hắn cũng không quá bận rộn. Hắn có thể đẩy công việc còn lại cho Konan và Yahiko

*góc giải thích:
- Konan và Yahiko là thư ký dưới trướng của hắn nên bọn họ cũng có quyền lực để động vào những tài liệu quan trọng kia. Trừ khi những tài liệu cần hắn thì hai người họ không quyền động vào *

Hắn điên cuồng bước nhanh lên căn phòng giam anh. Hắn mở tung cửa phòng thì thấy anh đang ngồi yên giấc trên khung cửa sổ. Hắn bước đến chỗ anh, định vác anh quăng lên giường để phát dục nhưng khi thấy gương mặt nhẹ nhàng khi ngủ của anh khiến hắn không thể phá nó được. Hắn bất giác ngồi đối diện anh, nhìn anh ngủ. Không hiểu sao, khi hắn nhìn khuôn mặt đang say giấc kia lại thấy yên bình. Khác với cảm giác khi hắn ở cùng Rin. Một cảm giác yên bình hắn chưa từng cảm nhận được. Ánh nắng len lỏi được chiếu nhẹ nhàng trên mặt anh. Hắn đưa tay lên xoa má anh, điều này khiến anh giật mình mà tỉnh giấc. Anh mơ ngủ thấy hắn ở đối diện mình mà cũng bừng tỉnh mà sợ hãi nói

Kakashi: Obito, sa..o sao cậu lại ở đây - cơ thể anh run rẩy khi thấy hắn

Obito: nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì là quyền của tôi - hắn mới để ý đến bữa sáng đang dang dở của anh, chỉ có mỗi bát cơm. Chính hắn đã nói với người hầu rằng chỉ cần buổi sáng quăng cho anh một bát cháo trắng hay bát cơm trắng là được rồi. Nhưng khi thấy bát cơm chỉ mỗi một nửa, hắn cũng có cảm giác hơi chua xót

Kakashi tay anh vốn đã bị thương do các vết bị trói và các vết cào cấu, hai tay anh giờ lại xoa vào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn

Obito: sao không ăn hết bữa sáng? Chúng khó nuốt lắm sao? Có đồ ăn là may mắn lắm rồi mà cậu cũng kén sao? - hắn ngạo mạn đi đến bàn nơi để bát cơm, hắn múc thử một thìa đưa lên miệng ăn

Kakashi: Obito, đừng ăn nó - anh chưa kịp cản thì hắn đã đưa thìa cơm vào miệng

Obito vừa mới ăn một thìa hắn liền muốn phun ra: gì vậy, đây là thứ để cho con người ăn sao? Vừa khô khan mà có vẻ gần như sắp ôi thiu

Kakashi cố gắng nhanh chân bước đến dù rất đau mà vẫn cố giựt bát cơm từ tay hắn: cậu không nên ăn chúng, sẽ không tốt cho bao tử cậu đâu

Obito đứng nhìn anh, trông anh thật tiều tụy. Tại sao trong 4 năm qua, bây giờ hắn mới nhận ra? Vì hắn luôn vài hành hạ anh trong màn đêm chỉ có mỗi ánh đèn mờ ảo rọi lên. Bây giờ là ban ngày, lần đầu tiên hắn vào trong thời gian này, nên có thể thấy cơ thể anh. Cơ thể ấy không còn đều đặn như thuở lớp 12 nữa, mà nó trở nên gầy gò có thể thấy rõ

Kakashi: cậu có chuyện gì buồn à, Obito? - Anh đặt bát cơm lên bàn mà quay về vị trí trên thềm cửa sổ ngồi, anh cố gắng bước đi bình thường nhất có thể cho dù cơn đau trong cơ thể đang dày vò anh

Obito: sao cậu biết? - hắn nhìn anh

Kakashi: chỉ khi cậu có chuyện buồn thì mới hốt hoảng tìm nơi có tôi để nói. Đây là thói quen của cậu trong thời gian chúng ta học với nhau rồi

Obito suy tư trong lòng, phải nhỉ, đó là thói quen của hắn đã kéo dài trong suốt khoảng thời gian học cùng anh. Anh vẫn còn nhớ nó sao? Hắn đứng như trời trồng mà ngẫm nghĩ

Kakashi không mong chờ hắn sẽ thoải mái kể chuyện của bản thân hắn cho anh nghe nữa, nên anh đành quay mặt ra bên ngoài nhìn xung quanh tiếp

Obito: tôi...bị Rin từ chối tình cảm của tôi, và tôi biết rằng cô ấy đã có người yêu được 2 năm và người yêu cô ấy là con gái - hắn nắm chặt đấm tay và nói

Kakashi bất ngờ khi hắn kể cho anh nghe, anh quay mặt vào bên trong nhìn hắn đang đứng với vẻ mặt đau lòng và tuyệt vọng. Hắn bất giác đi đến chỗ anh, quỳ xuống chân anh mà úp mặt vào đùi anh, ôm eo anh mà bật khóc nức nở, hắn khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn khóc, anh không làm gì mà ngồi yên để hắn khóc, tay đưa lên xoa tóc phía gáy của hắn

Obito: tại sao người tôi yêu lại là les - hắn nói như thế vì biết rằng, Rin là les thì chắc chắn sẽ không còn chỗ nào trong tim dành cho nam nhân nữa kể cả hắn

Kakashi thở dài, tay xoa lưng hắn để an ủi: cậu biết không. Cậu chỉ hướng về mỗi Rin mà không quan tâm xung quanh. Xung quanh cũng có người rất yêu cậu, rất thương cậu mà cậu không nhận ra. Cậu chỉ đơn phương, nếu cậu thổ lộ với Rin sớm hơn thì có lẽ cậu và cô ấy đã là một cặp của nhau rồi - anh nói những lời ấy cho Obito để xoa dịu hắn

Obito: người yêu tôi, người thương tôi? Là ai chứ? - hắn ngước lên nhìn anh, mắt đầy nước mắt

Kakashi: tôi không biết đâu, người đó rất gần cậu - anh đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt đọng lại trên mắt hắn

Obito: rất gần sao? - hắn hỏi lại anh

Kakashi: phải, rất gần - anh nhìn hắn ân cần
Trong thâm tâm anh: "tên ngốc nhà cậu, người thương cậu là tôi này. Sao lại không nhận ra chứ"

Obito: vậy tôi sẽ tìm mọi cách để người đó lộ diện - hắn nói chuyện cứ như đứa trẻ đang đòi hỏi

Kakashi nhìn hắn mà khẽ cười. Anh cười vì cuối cùng, anh cũng đã thấy hình bóng của Obito ngày xưa một lần nữa. Đây là mong muốn anh trước khi bản thân gặp chuyện không may. Hắn đột nhiên đứng lên, bế anh đến giường thay vì quăng anh như mỗi đêm thì hắn lại nhẹ nhàng đặt anh lên, và leo lên giường ôm anh ngủ, anh cũng thuận theo Obito mà để hắn ôm anh ngủ. Cơn gió từ bên ngoài thổi vào căn phòng nhẹ nhàng, lướt qua hai con người đang ôm nhau ngủ kia. Khung cảnh ấm áp thế này, lần đầu tiên xuất hiện trong căn phòng giam cầm kia

___________to be continue_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top