Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, sáng hắn vẫn đi đến Tập Đoàn như thường lệ. Hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ở trong căn phòng làm việc riêng và xử lý giấy tờ. Hắn ngồi vừa quay bút, vừa cầm tờ giấy trên tay nhìn. Đứng đối diện hắn là Konan và Yahiko

Yahiko: chủ tịch, ngài có vấn đề gì với dữ liệu sao? - anh nhìn hắn

Obito: không, tôi chỉ muốn xem kỹ hơn thôi. Để tránh phạm phải sai lầm. Konan, bên đối tác họ nói thế nào?

Konan: mọi thứ đều ổn thỏa thưa chủ tịch

Obito: được rồi, hai người thực hiện tiếp công việc của mình đi - hắn nói rồi, đặt tờ giấy trên tay xuống bàn. Hắn quay ghế hướng bản thân đối diện với tấm kính to lớn nhìn ra bên ngoài thành phố

Konan và Yahiko rời đi, để lại hắn một mình trong căn phòng. Hắn trầm tư suy nghĩ về Kakashi

Obito: có người yêu tôi và thương tôi sao? Từ thương nghĩa là sao đây? Mình nghĩ chỉ có mỗi thích và yêu thôi chứ. Rốt cuộc ai có tình cảm với một kẻ như mình. Hôm qua thật ấm áp - hắn chống cằm suy nghĩ

Obito ngồi thư giãn một lúc rồi quay trở về làm công việc của mình, đến tận chiều tối thì hắn mới bắt đầu rời khỏi phòng chủ tịch và về nhà

Khi hắn về đến nhà, hắn đi một mạch lên phòng của anh. Căn phòng tối đen, nhưng chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu vào căn phòng kia. Và trong màn đêm lấp ló một bóng dáng của một người. Là Kakashi, cậu ấy đang bị những sợi dây đỏ treo lơ lửng, trên cơ thể cũng chỉ có mỗi một cái áo sơ mi trắng có vẻ như là một cái áo mới, khác với áo hôm qua. Anh bị quấn khăn bịt mặt

Obito: tác phẩm nghệ thuật của ta thật đẹp biết bao nhiêu - hắn hào hứng nhìn anh đang bị treo lơ lửng kia

Kakashi nghe được giọng hắn: Obito...

Obito: hôm nay cậu không cần phải làm gì cả, đích thân tôi sẽ phục vụ cậu - giọng hắn trở nên man rợ hơn

Nói là làm, hắn tiến đến chỗ của anh, mạnh tay xé áo anh khiến các cúc áo đều bị văng ra hết. Hắn đưa miệng của mình lên cắn mạnh lên cổ và xương quai xanh của anh. Hắn vừa cắn vừa tạo ra những dấu hickey đỏ thẫm, trên cổ đến vai anh đã mấy chốc mà đầy rẫy những dấu màu đỏ và dấu răng. Kakashi cắn môi mà không thể kháng cự được. Hắn hôn sâu vào môi anh, đây là đầu tiên hắn hôn anh nên đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Tay hắn không yên vị mà đưa lên véo đầu ti của anh khiến nó đỏ ửng lên. Lưỡi hắn cũng quấn quýt lấy lưỡi anh không ngừng nghỉ. Nước bọt cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một chất ngọt khó cưỡng lại được. Khi hết hơi, hắn rời khỏi môi anh và tạo nên một sợi chỉ bạc kéo dài theo. Hắn nhìn anh mà tháo khăn bịt mắt của anh xuống

Obito: nụ hôn đầu sao? Ngọt thật đấy - hắn liếm môi nhìn anh

Kakashi lờ đờ mở đôi mắt ra nhìn hắn, rồi anh quay đầu sang hướng khác. Hắn áp hai tay lên má anh mà kéo anh lại hôn thêm một nụ hôn sâu và nóng bỏng hơn. Lưỡi của cả hai đều đá và quấn lấy nhau, số lượng nước bọt tiết ra khiến cả hai trao cho nhau những vị mật ngọt ngày càng nhiều. Một giọt nước bọt đã chảy xuống khóe miệng anh. Hắn rời môi anh mà hỏi

Obito: nói tôi nghe Kakashi, tôi muốn nghe thật lòng từ cậu - hắn nhìn thẳng vào mắt anh

Kakashi: cậu...cậu nói đi

Obito: tại sao cậu lại sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ tôi đã làm với cậu để an ủi tôi khi tôi gặp chuyện? Tại sao cậu lo cho sức khỏe của tôi trong khi đó tôi chỉ ăn một thìa, còn cậu đã ăn nó suốt 4 năm rồi? - hắn nói mà giọng nghẹn ngào

Kakashi: thôi nào không khóc. Tôi chỉ đối xử cậu như ngày trước thôi. Sức khỏe của cậu là ưu tiên hàng đầu đối với tôi mà, tôi không muốn nó bị phá hủy - anh nói mà vẫn mỉm cười nhìn hắn, dù bản thân vẫn còn bị treo lơ lửng

Obito: còn nữa, người cậu nói yêu tôi và thương tôi là ai? Còn từ "Thương" nghĩa là sao chứ?

Kakashi: từ "Thương" đó ý nghĩa của người đó là mang đến một sự ấm áp và đồng cảm mà họ dành cho cậu. Từ "Yêu" nó sẽ dồn dập hơn, từ "Thích" nó sẽ không thể nói lên tình cảm thật sự của mình. Nên từ "Thương" nó phù hợp nhất. Người thương cậu hiện giờ đang ở rất gần cậu - anh cười híp mắt

Obito: cậu vẫn không thay đổi gì hết Kakashi. Dù xảy ra chuyện gì cậu vẫn luôn cười, đó là lý do khiến tôi
khao khát ở cậu - nói dứt câu, hắn liền hôn sâu vào môi anh rồi lại rời

Kakashi: cậu biết không? Đôi khi bộc lộ tâm trạng của bản thân sẽ tạo ra một điểm yếu khiến cho người khác theo đó mà tấn công ta. Không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, mới khiến tớ có thể cười như thế. Thật hoài niệm làm sao

Obito: người thương tôi đang ở rất gần sao? Là ai vậy Kakashi? Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Khi biết rồi, tôi sẽ thả cậu đi....- vừa dứt câu, đột nhiên lòng hắn cảm thấy đau nhói lên. Cảm giác này là sao? Rõ ràng hắn chỉ coi anh là thứ đồ chơi phát dục thôi mà, tại sao khi nói đến thả anh đi lại đau nhói thế này

Kakashi: không, tôi sẽ không nói đâu. Cậu tự tìm hiểu đi Obito - anh từ chối trả lời Obito vì anh không biết khi hắn biết người thương hắn là mình thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào

Obito thở dài: thôi được rồi - hắn rời đi, bỏ mặc anh đang bị treo lơ lửng như thế

Anh không bận tâm vì những việc này hầu như anh đã quen rồi. Anh từ từ nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Khi anh ngủ say, hắn mới bước vào, hắn đưa tay lên xoa má của anh. Rồi nhẹ nhàng cởi những sợi dây ra, bế anh và đặt anh trên giường ngủ. Bản thân cũng lên giường mà ôm lấy anh từ phía sau nằm ngủ. Ngủ được một lúc thì anh mở mắt dậy thì thấy hắn đang ôm anh ngủ, anh liền nằm yên mà đưa tay kéo chăn lên đắp cho hắn vì sợ hắn lạnh. Rồi anh lại chìm tiếp vào giấc ngủ. Đây là đêm thứ hai hắn ngủ cùng với anh. Trong lòng anh dâng trào cảm xúc hạnh phúc


____________to be continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top