Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Nợ

Taehyung bắt đầu cảm thấy trống rỗng, ca phẫu thuật thành công một cách mĩ mãn, thời gian hồi phục cũng đang được rút ngắn dần, vậy mà người em nghĩ sẽ bên cạnh em vượt qua giai đoạn này lại không có mặt.

“Jimin vẫn chưa đi công tác về ạ?”

Ngửi được mùi nước hoa của chị Yuna - đồng nghiệp của Jimin, người cùng hợp tác với em trong các bản thảo và in ấn sách - Taehyung không ngại hỏi về anh, dù biết rằng mối quan hệ của cả hai đã bí bách và lấn cấn rất khó chịu.

“Ừm…” Tiếng trả lời ngân dài đầy đắn đo, em cũng thôi hỏi nữa, sẽ rất khó xử nếu như Jimin và anh Taesoo cùng gặp nhau ở chỗ này, không phải sao? Người đã nói nặng lời với bố mẹ của mình, người khiến em trai của mình trì hoãn việc phẫu thuật mắt, lại có thể ung dung bên cạnh và hiên ngang xuất hiện trước mặt anh Taesoo ư?

Dù vậy, trong lòng Taehyung cũng không thoải mái gì cả, thời gian hồi phục của Taehyung đã đi được đến nửa chặng đường, nhưng một cuộc điện thoại từ Jimin cũng không có, huống chi vòi vĩnh anh ấy bên cạnh chăm sóc em như những ngày xưa cũ.

Em lấy hết sự can đảm và lòng tự tôn của mình để gọi cho Jimin, nhưng điện thoại cứ chờ mãi không được ai bắt máy, cứ thế trôi vào vô vọng, ngay cả giọng nói của Jimin cũng trở thành điều mà em khát cầu được nghe thấy.

Vậy là, chúng ta chính thức chia tay rồi, đường ai nấy đi, chia lìa đôi ngả?

“Em nhớ Park Jimin mà, đúng không? Em thậm chí còn ở nhà của cậu ta.”

“Ừ, anh hỏi như thế, có nghĩa là anh biết gì rồi?” Taehyung nhấp một ngụm trà nóng, từ tốn đặt lên bàn, anh Taesoo tìm đến căn hộ mà em thuê sau khi em xuất viện được một tuần.

“Em và cậu ta chia tay à? Chỉ vì cậu ta hằn học với bố mẹ chúng ta? Em cũng thừa biết rằng, chúng ta cũng rất khổ sở như thế nào khi bố mẹ có suy nghĩ như vậy mà?”

“À…”

Taehyung thở nhẹ nhõm ra, chắc hẳn chuyện mà Jimin tính kế sẽ chẳng ai biết ngoài em, Jimin, sếp Choi và người bạn Ham Jisung bên tòa soạn Nunji, nếu việc này bị đưa ra ánh sáng, thì cái danh Park Jimin sẽ được bêu riếu trên mạng xã hội truyền thông, rằng anh ta vì tình mà bán đứng cả công ty tòa soạn của mình, hủy hoại danh tiếng mẫu mực được giới trong nghề xem trọng, và hủy hoại chính bản thân em, kẻ đã khiến Jimin phát điên vì yêu, rồi dư luận sẽ đồn thổi em quyến rũ Jimin nhằm có cơ hội thành công hơn.

“Thì chia tay thôi…” Em không biết nên nói với anh Taesoo như thế nào nữa, lý do nào có thể thuyết phục được? Hết yêu à, hay là không hợp nhau? Không đúng, còn yêu đến mức thân tàn ma dại (như nửa năm về trước) vẫn còn làm tình cùng nhau, và hoà hợp một cách hoàn hảo cho từng tư thế làm cơn khoái cảm dâng đến điểm tột cùng.

Chỉ là…

Chỉ là không còn sắc màu như cả hai bày ra, mỗi người cứ tô vẽ những điều mà bản thân suy nghĩ, đến khi vỡ lẽ toang toác, rằng đối phương tô nên một màu sắc khác mới biết không thể dung hòa.

Mùa xuân này, Taehyung không về thăm nhà, em chỉ gửi tiền cho bố mẹ để họ có một cái tết đủ đầy. Đôi mắt đã có thể nhìn thấy trở lại, thấy được cảnh mùa xuân xinh đẹp như thế nào, thấy dòng người thưa thớt ngày cận tết, thấy được dáng vẻ nhung nhớ Jimin nhiều đến bao nhiêu qua gương.

Em đã từng rất hạnh phúc khi bên cạnh Jimin, đón nhận từng cử chỉ ngọt ngào, hơi ấm và dịu dàng từ anh, cũng chính em là kẻ yêu cầu anh dừng lại sự độc hại trong chính mối quan hệ của cả hai. Đến khi anh chính thức rời đi, vẫn đóng toàn bộ tiền viện phí cho em, đưa trọn vẹn số tiền thu được từ căn hộ cũ của em, duyệt bản thảo của em cho bên tòa soạn và họ đang trong quá trình chuẩn bị xuất bản. Người thì vẫn ấm áp đến vậy, cớ sao lại lạnh lùng biến mất.

Vào đêm giao thừa, khi cả đoàn người cùng ùa ra trung tâm thành phố để ngắm pháo hoa hoặc đi nguyện cầu, còn em lại đứng dưới chung cư của anh, lặng lẽ ngước nhìn xem ánh đèn có bật sáng hay chưa, không vì lý do gì cả, chỉ là Taehyung muốn như thế. Và thật nực cười làm sao, khi căn phòng nằm ở tầng cao ấy lại lên đèn, nghĩa là Jimin vẫn đang ở cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí, vậy mà cách nhau những mấy tầng lầu cũng không thể gặp nhau.

“Chúc mừng tác giả Taehyung của chúng ta, giỏi quá giỏi quá.”

Chị Yuna cầm bó hoa tặng cho em khi em tham dự hội sách lớn của thành phố với vai trò tác giả giao lưu độc giả, may mắn cũng đã mỉm cười với em khi tác phẩm mà em chắp bút lọt vào danh sách bán chạy của văn học trẻ.

“Đâu có.” Taehyung ngại đến đỏ cả tai, đôi mắt biết cười nhưng vẫn tìm kiếm một bóng dáng thân quen, cả team của Jimin đều đến đây, nhưng anh ấy lại không đến…

Giữa biển người bao la như thế này, tìm thấy anh ở đâu đây? Mà, anh có còn yêu em không chứ?

Taehyung trở về từ hội sách sau khi giao lưu kí tên với những người tham dự, em không về nhà ngay, mà lại đến trước chung cư của anh, trên đường đi có uống một chút rượu mua từ cửa hàng tiện lợi, bởi trời vào đêm lạnh quá, áo thì không đủ ấm. Giống như một kẻ điên, cứ theo thói quen mà tìm đến nơi có người ta mà nhớ lại kí ức cũ, rồi hoài niệm mãnh liệt, tự bật cười và tự khóc.

“Sao anh không về nhà đi mà đứng đây làm gì?” Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo nước mắt của Taehyung ngược vào trong. Em trai của Jimin, Park Jihyun ở đây bắt chuyện với em, chứ không phải là anh. Đúng rồi, Jimin né tránh em mà, em nhận ra từ thuở nào rồi, chỉ là ngu ngốc cố chấp nghĩ rằng Jimin chưa sẵn sàng để gặp em sau bao chuyện rối ren mà thôi.

“Jimin đâu?”

“Em hỏi anh Taehyung trước mà…”

“Nhìn bộ dạng bây giờ, em không thể tự đoán được lý do anh đến đây ư?”

“Đừng tìm anh Jimin nữa, hai người đã không gặp nhau hơn nửa năm rồi còn gì?”

“Tại sao?”

“Vì anh ấy không muốn gặp anh.”

Taehyung biết chứ, biết mà. Nhưng khi nghe trực tiếp từ người cận kề Jimin nói ra, mới thấu được cảm giác, không nghĩ nó đau đến mức khó thở như vậy. Taehyung cố gắng ổn định tinh thần, sau cùng xoay người bỏ đi, để lại Park Jihyun chau mày lo lắng nhìn theo bóng lưng u sầu trải dài.

Kể từ ngày hôm đó, ngày mà Taehyung mới bước chân vào con đường của danh tiếng, chập chững đi trên đà phát triển của nền văn học, cũng là ngày Taehyung từ bỏ việc tìm đến Jimin, không còn đứng trước chung cư chờ ánh đèn lóe lên, không còn tìm kiếm tên của anh trên các diễn đàn.

Không còn gì cả, ngoài số nợ mà Taehyung nghĩ mình phải trả cho Jimin, một cái giá rất đắt.

"Một mình em chuyển nhà được không đó?" Taesoo lo lắng nhìn Taehyung ngồi giữa hàng tá thùng giấy, đồ đạc vẫn chưa được xếp gọn. Thành tựu của Taehyung sau một năm làm việc chăm chỉ đã được gặt hái, em đã có thể thuê được một căn hộ tốt hơn.

"Được mà, anh khéo lo quá." Taehyung cười hiền, rồi lại chăm chỉ sắp xếp đồ dùng. Vị trí chỗ ở em chọn không nằm gần trung tâm thành phố, nó khá xa, một nơi ít nhộn nhịp hơn, ít xô bồ hơn. Và sau tất cả những gì trong quá khứ, em muốn mình yên tĩnh và chìm vào cuộc sống thầm lặng của bản thân, một cách đơn độc, mà không hề có Park Jimin luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ em nữa.

Có những ngày, em rệu rã đến mức mở nắp chai nước cũng không được, khiêng thùng đồ cũng không xong, cầm cái tách cũng khiến chúng rơi xuống. Những lúc em mất hết sức lực đó, đều có Jimin bên cạnh mà giải quyết, để rồi em phụ thuộc vào anh, hoá mình thành đứa trẻ, lúc Jimin không muốn xuất hiện trong cuộc đời em nữa, em lại khóc đến thương tâm.

Mà đã qua rồi, mọi thứ vẫn diễn tiến theo lẽ, xuân hạ, thu rồi đông, mùa giá rét năm ấy Jimin buông tay em, để em bay khỏi chiếc lồng sắt được bao phủ bởi bóng tối, cho em một nền tảng đủ chắc để có thể bay cao hơn, nhờ người để mắt đến em nhằm tránh bệnh tâm lý của em tái phát. Dù Jimin có điên rồ đến cỡ nào, thì mọi thứ mà anh làm cho Taehyung lại tận tụy đến mức kinh ngạc.

Em biết ơn Jimin, nên vì vậy, anh đã lợi dụng sự biết ơn này để khiến tình cảm của cả hai đâm chồi nảy nở, nhưng không nghĩ nó sẽ tàn lụi bằng tình yêu quá nồng nhiệt.

Nếu hỏi Taehyung muốn gặp lại Jimin không? Chắc chắn là có.

Vậy việc yêu lại từ đầu với Jimin thì sao? Thì…

Em không biết, cảm xúc đã nguội lạnh từ bao giờ, trái tim em được mở ra vì Jimin, đóng lại cũng là do anh. Việc hâm nóng nó trở lại, để nó cháy bỏng như ngày tháng cũ đó, là việc Taehyung không thể nào nói trước được.

Taehyung mất hẳn mười hai ngày để có thể ổn định chỗ ở mới, bao gồm dọn dẹp nhà cửa. Loay hoay mãi thì phát hiện ra đã mười một giờ đêm, toan đi ngủ thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

Lạ thật, em vẫn chưa cho ai thông tin số phòng của mình, chung cư mà em thuê lại không cho người lạ vào, vậy thì là ai đây?

Cẩn thận mở cánh cửa, Taehyung he hé để có thể nhìn thấy người nhấn chuông, chưa kịp nhìn rõ là ai thì đối phương đẩy cửa xông vào, hôn em điên cuồng.

Lực cánh tay siết chặt lấy eo em, tay ghì gáy Taehyung ấn vào nụ hôn hoang dại, em cảm nhận được môi mình chảy máu, mùi tanh lan tỏa cả khoang miệng. Ú ớ không thể nói được, đến khi em cố gắng thở vì nụ hôn quá sâu, người kia mới nới lỏng lực và cho em tìm lấy không khí.

"Park-Ji-Min…?"

"Em vẫn đẹp như ngày nào, Kim Taehyung."

"Cái quái gì xảy ra đây?"

Jimin cầm lấy tay em, chậm rãi đặt lên đũng quần của mình. "Chỗ này nhớ em lắm, nhớ cái miệng của em đấy, năm đó em khiến nó ấn tượng mãi."

"Gì chứ?"

"Chẳng phải em nói em nợ anh sao? Đến lúc em trả nợ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minv