Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Thiên thần của em

Kể từ cái lần cả hai hiểu lầm ý của nhau, em không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh mang lại nữa, sự xa cách bao trùm toàn bộ căn hộ một nỗi bức bối. Dù Jimin đem công việc chất đống của mình làm tại nhà nhằm thuận tiện chăm sóc cho em, nhưng dù vậy, Taehyung vẫn chưa dám bắt chuyện với anh.

Đã là ngày thứ năm rồi, sau khi đi khám tại bệnh viện về, nhận thêm một số thuốc bổ kèm thuốc trị vết bỏng. Jimin vào nhà vệ sinh xả nước vào bồn để em có thể tắm rửa, anh trở ra và nắm cổ tay em tiến vào, Taehyung vội bám víu lấy vạt áo anh, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại đầy sự phiền muộn.

Rõ ràng em là người đẩy Jimin ra xa mình, nhưng khi hiện thực xảy ra như điều em mong đợi, thì mối quan hệ này lại trở nên thinh lặng đến đáng sợ và đầy ngột ngạt. Taehyung căn bản không thể chịu đựng được, nhất là khi em là người khởi xướng trong chuyện này, là người nói những lời không hay và khiến trái tim anh tổn thương.

"Em có chút khó khăn khi tắm, anh giúp em được không?"

"Chẳng phải ban đầu em kiên quyết không cho anh giúp à?"

"Vì em ngại."

"Bây giờ không ngại?"

Tông giọng Jimin có phần cao hơn, nếu như trước đây, khi em gặp một vấn đề nào đó trắc trở, anh luôn là người dẫn dắt và chăm nom em như một đứa trẻ còn bập bẹ. Vậy mà, thời khắc hiện tại khiến em hụt hẫng vô vàn, Taehyung buông thả cánh tay anh ra, ngay tắp lự Jimin liền rời khỏi phòng, thanh âm đóng cửa lại vang lớn. Tâm em hỗn loạn như dòng chảy siết của mùa lũ tai ương, mi mắt em cay xè, những ngón tay bắt đầu lần mò đến bồn tắm.

Taehyung bước ra nhà vệ sinh liền trở nên khúm núm cả người, nhiệt độ lạnh toát của máy điều hòa ập thẳng vào da thịt em, Jimin vội gập cuốn sách bản thân đang đọc, tay cầm điều khiển mà chỉnh lại nhiệt độ thích hợp cho em. Taehyung đến bên giường, bộ pijama màu kem thấm ướt vài nơi vì mái tóc em còn nhiễu giọt nước, Jimin liền đứng dậy sấy tóc cho em.

"Anh vẫn còn giận em sao?"

"Không có."

"Đừng nói dối."

"Anh chỉ đang giận chính bản thân mình."

"Vậy ư? Em cũng đang giận chính bản thân mình."

Jimin khựng tay, anh cất máy sấy trên bàn, khuỵu một chân chạm sàn để nhìn kĩ gương mặt của em. Dưới ánh đèn trần soi hắt xuống, lộ rõ vẻ đẹp tuyệt mĩ của Taehyung, chúng in hằn sâu vào tim anh, khiến bàn tay Jimin run bần bật vì muốn chạm vào cơ thể em, từng tấc da thịt em, chạm lên cả đôi mắt đục mờ không thể nhìn thấy kia. Nhưng anh lại từ bỏ ý định ngay, vì sự việc lần trước vẫn còn dư tàn đầy xốc nổi, để lại hệ quả dai dẳng suốt bao ngày qua.

"Lý do? Ý anh là... em giận bản thân vì điều gì?"

"Em muốn nghe anh nói trước."

Đầu mũi Taehyung ửng hồng vì nén đi sự yếu đuối của mình, giọng em bắt đầu méo mó dần, Jimin nhìn thấy em sắp khóc đến nơi, nhanh chóng xuống nước chịu thua, cũng đã năm ngày em và anh đã không nói nhiều chuyện với nhau, khác xa với thuở trước đây: "Từ lúc mắt em bị như thế này, anh như thể lợi dụng điều đó mà thỏa mãn mọi ham muốn của chính mình, đi vượt qua giới hạn mà trước đây cả hai đã vạch sẵn một đường ngăn chặn. Đến khi em đẩy anh ra, anh đã rất giận em, nhưng suy nghĩ lại, tất cả cũng đều do anh. Vì anh đã luôn làm theo ý mình mà không màng đến cảm giác của em."

Taehyung không nói gì, nước mắt lưng chừng hiện lên vẻ óng ánh như viên pha lê, những ngón tay mảnh khảnh của em chạm lên từng ngũ quan của anh, Taehyung xoa lấy hai gò má của Jimin bằng ngón tay cái, sau đó khum người hôn lên môi anh: "Em muốn hôn anh, em thật sự rất muốn hôn anh."

Jimin ngỡ ngàng khi nghe lời em bày tỏ, dẫu nó nhẹ bỗng như đám mây phiêu bồng ngoài kia, nhưng tại sao lại khiến anh nóng rực cả lồng ngực đang phập phồng nhịp thở. Anh lấy lại thế chủ động, nhẹ nhàng đặt Taehyung lên mặt nệm mềm mại, cẩn thận từng chút một để không khiến vết bỏng của Taehyung quá đau rát vì sự đụng chạm. Em há miệng cho anh hút lấy từng hơi thở ấm nóng của mình, môi em gấp gáp quấn lấy môi Jimin như đang chạy trên một đường đua, em muốn theo kịp với tốc độ nồng nàn mà cả hai đang quyện vào nhau.

"Anh có thể lợi dụng điều đó mà... vì em nhận ra, em càng đẩy anh ra xa, em chẳng sống tốt như em từng nghĩ."

"Tae..."

"Em cứ sợ mình là gánh nặng của anh, em sợ mình sẽ chỉ là người đón nhận mà thôi. Nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như thế này, em càng không muốn anh phải thiệt thòi."

Em tiếp tục chạm vào gương mặt anh, nước mắt em rơi xuống hai bên thái dương và thấm cả drap giường. Jimin lo lắng nhìn em, giọt lệ của Taehyung chính là điểm yếu chí mạng của anh, chúng khiến anh nặng trịch lòng mình, tì vào tim bao nhiêu tấn tạ khối lượng bằng thép cứng cỏi. Jimin không chịu đựng được cảnh em khóc, anh hôn mi mắt em, hôn cả đôi môi ngọt ngào đó, ngăn mọi câu từ em định nói tiếp theo sau đó, anh hiểu hết thảy rồi, anh biết em có suy nghĩ gì, tiêu cực hay tích cực như thế nào, Jimin đều cảm được rồi.

"Anh không muốn em vì anh mà khiến bệnh lo âu của em lại nặng hơn đâu."

"Là do em tự đa sầu, không phải tại anh."

"Là vì anh, vì anh cướp mất trái tim em, nên anh sẽ chịu trách nhiệm, Taehyung của anh."

"Bây giờ em hiểu tại sao anh có tiếng trong giới biên tập mảng văn học tình yêu rồi."

Taehyung ngại ngùng né tránh mặt mình sang một hướng nghiêng, giọng anh cười hiền và giòn tan, rót vào tim em một dòng suối thanh khiết của ngày thu mát mẻ. Jimin lấy trong tủ ra thuốc bôi ngoài da, cẩn thận bôi lên vết bỏng còn đang đỏ hỏn chưa lành: "Còn em mang một trái tim sắt đá, cưa cẩm ba năm mới chịu nhận lời một người như anh."

Em mím lấy môi, hàng mi dài chớp khẽ vài cái, trí óc đang cố hoài niệm về tháng ngày cả hai bắt đầu mối quan hệ mập mờ với nhau. Taehyung lúc đó còn trẻ, sự nghiệp lênh đênh như thuyền gỗ ngoài khơi, ban ngày em làm một thằng trung gian cho ngành bất động sản, đến đêm lại vùi đầu vào viết lách, thời gian sống của em kín mít, dần dà cạn kiệt sức khỏe vì làm việc quá độ, bắt đầu căng thẳng và mắc hội chứng rối loạn lo âu.

Sự phát triển tình cảm giữa em và anh rơi vào một ngày đông của tháng mười một, khi cơ thể em đã có dấu hiệu của cảm lạnh, thế mà vẫn chạy đôn chạy đáo để tìm mấy ông bà giàu sụ nhằm bán được một căn hộ nào đó, với mong muốn đem về tiền hoa hồng hậu hĩnh cho bản thân. Taehyung lúc đó gầy gò, ăn không no, ngủ không đủ vì số tài khoản tiết kiệm chẳng dư dả cho mấy, cứ đổ dồn tiền vào các mục quảng cáo bất động sản mà chẳng thu lợi được gì. Rồi em ngất vào một ngày đông.

May mắn thay, hôm ấy Jimin đến nhà em thông báo về những công việc cần làm cho số báo tiếp theo, đồng thời xem qua bản thảo em viết cho tác phẩm được in sách, anh phát hiện em ngã tại kệ giày qua cánh cửa chưa kịp đóng lại.

Kể từ đó, em biết tình cảm của anh dành cho em không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp nữa, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền ám ảnh dai dẳng Taehyung suốt năm tháng đó, em chôn vùi vào công việc mà quên đi đời tư của chính mình. Mãi đến khi đôi mắt này không còn nhìn thấy nữa, bao hình ảnh mờ mờ hiện diện trong cửa tâm, em đã tuyệt vọng biết nhường nào, em chơi vơi và sợ hãi, em hoảng loạn vì ngỡ rằng thần chết sẽ nuốt chửng lấy em - bằng căn bệnh rối loạn lo âu nặng nề mà em phải duy trì thuốc suốt ba năm.

Tuy suy nghĩ có phần khổ đau như thế, nhưng em vẫn muốn mình được tồn tại và hiện diện trên thế giới, Taehyung cũng đang tự hỏi cuộc đời chính mình, rằng ánh sáng của em đâu, thiên thần của em ở nơi nào? Và Jimin vẫn ở đấy, giang đôi cánh thiên sứ đẹp đẽ ấy bao trọn lấy em, che chở em khỏi những trận dao găm đầy sát thương rỉ máu.

"Jimin à..."

"Hửm? Anh nghe."

"Em lạnh."

Anh phì cười, tay cất tuýp thuốc bôi đặt ngay ngắn trên bàn, dựa vào thành giường rồi giang hai cánh tay ra, bảo em mau nhích vào lòng anh, Jimin đắp chăn ấm cho cả hai, đem cuốn sách chữ nổi đặt trên đùi, tay cẩn thận cầm tay Taehyung mướt lấy chất giấy trên đó.

"Nội dung quyển sách này là gì nhỉ? Anh thấy em đã đọc được một phần rồi."

"Anh mua bừa à?"

"Anh chỉ chọn cùng mảng em viết thôi, cũng chưa để ý nó có hợp với em hay không?"

Taehyung dựa vào lòng anh, gương mặt em có phần nghiêng qua Jimin, hơi thở ấm áp phả lên ngần cổ của anh, anh xoa xoa đầu mũi của em, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Taehyung: "Kể về một người ôm mãi kí ức đơn phương vụng dại lúc thuở niên thiếu, sau bao năm trưởng thành thì đi dự tiệc cưới của người mà cậu ấy thích."

Jimin chắt lưỡi một cái: "Vậy thì... đau lòng quá rồi."

"Không hẳn, em đã đọc đến đoạn cậu ta gặp một người đàn ông trong buổi tiệc cưới đó, bởi anh ta thấy cậu ấy khóc ở ngoài khuôn viên một mình." - Taehyung chồm người dậy, nằm yên vị trên người của Jimin, cọ hai chóp mũi vào nhau và nhẹ mỉm cười - "Em chỉ đọc đến đoạn đó thôi."

"Anh muốn biết kết cục, phiền em giải đáp cho anh rồi. Anh muốn bọn họ tiến triển như thế nào để còn học hỏi. Ý anh là... ừm, dạng như làm thế nào để người đó hạnh phúc chẳng hạn."

"Em rất hạnh phúc."

"Sao cơ?"

Jimin nhoẻn miệng cười, hai mắt anh híp lại như vầng trăng khuyết ngoài trời, những ngón tay anh mân mê vành tai của em. Taehyung không còn e ngại nữa, em vô tư bày ra gương mặt đầy niềm tươi sáng, nhẹ giọng thỏ thẻ: "Cảm ơn vì yêu em."

Anh hắng giọng, nụ cười anh chợt thu lại, Jimin hôn vào lòng bàn tay của em, bằng tất cả sự thương yêu, sự chiều chuộng và đong đầy tôn trọng: "Anh mới là người nói câu đấy, em xứng đáng được hạnh phúc, Taehyung của anh."

...

...

...

Taehyung nhận được cuộc gọi từ vài người bên tòa soạn, họ liên lạc để hỏi thăm sức khỏe của em đã ổn hơn chưa. Jimin đã đi ra ngoài giải quyết chuyện riêng vào buổi sáng, anh vẫn dặn dò bảo sẽ về với em ngay thôi.

"Thôi thì em cứ xem như là nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn đi nhé. Bản thảo cũng không cần gấp đâu, chắc hẳn em biết rồi đúng chứ, ý chị là quyết định của sếp ấy."

"Trưởng phòng Choi ấy ạ? Anh ấy có thông báo gì với em đâu, chuyện gì thế ạ?"

"Vậy tiền bối Jimin không nói gì với em ư? Thì cái việc em bị cắt số lượng xuất bản cho cuốn sách tiếp theo đấy, ông Choi cũng mới đưa ra quyết định sẽ nâng một nhà văn trẻ khác lên, nên ông ta không cần gấp bản thảo truyện ngắn và tản văn của em."

"À, em biết rồi..."

Taehyung gượng cười đáp một lời nói dối, em đặt điện thoại trên bàn kính, hai tai em ù đi như mới nghe nhiều thanh âm hỗn tạp. Jimin đã giấu giếm em chuyện ở tòa soạn, lòng em ngổn ngang và rối loạn. Taehyung không thể giận anh, càng không dám trách cứ Jimin vì tự ôm đồm chuyện không mấy vui vẻ này suốt những ngày qua. Em dựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại, mắt em bỗng dưng cay xè vô cùng khó chịu, mũi cũng bắt đầu sụt sùi, dù Jimin cố tình giấu giếm vì muốn tốt cho tâm trạng của em, nhưng đối với một kẻ luôn tỏa ra năng lượng tiêu cực như thế này, em càng không thể tha thứ cho chính mình.

Jimin chắc hẳn đã khổ cực vì em nhiều lắm, mới hôm qua thôi, anh còn bảo em cứ thư thả viết câu chữ của mình, đừng gò bó và ép buộc, đừng cáu kỉnh vì chưa quen với thực tại, hãy để những đầu ngón tay em tự do chạm lên bàn phím. Jimin cũng nói thêm rằng, anh sẽ rà soát và sửa lỗi bài viết của em, dầu công việc của anh bận đến bù đầu.

Em cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh hết mức, rõ ràng đây vốn là chuyện hụt hẫng không mấy đáng kể, nhưng đứng trước một cơn sóng dữ đang bao quanh khối óc, Taehyung như một con cá chơi vơi trong chính môi trường sống của nó, tự cảm thấy ngộp thở trước biển động, tự đuối sức mà muốn buông bỏ nghị lực của bản thân.

Jimin trở về nhà sau hai mươi phút kể từ khi em cúp máy cuộc gọi với một chị ở mảng xuất bản, anh đem về một túi giấy đựng toàn là nến thơm, vui vẻ khoe với em và thắp nên ngọn lửa, mùi hương lan tỏa khiến tâm em dịu đi phần nào. Taehyung cẩn thận đi đến hướng có máy hát đĩa than, ôm chầm lấy Jimin từ đằng sau, em hôn lên gáy của anh, môi đặt chính xác vào nốt ruồi ở trên đó.

"Sao thế? Em đau ở chỗ nào sao?"

"Nếu em không ôm anh, em sẽ nổi giận đầy sự ấu trĩ với anh mất."

Taehyung buông cánh tay ra, đôi mắt xám đục của em cản trở chính chủ nhân của mình, em không thể thấy biểu hiện gương mặt Jimin đang biến đổi như thế nào, và rồi em nên dùng thái độ gì với anh đây? Jimin nhận ra điểm bất thường, sự bình đạm vốn có của Taehyung bỗng tiêu tan chỉ sau một buổi ra ngoài của Jimin. Lòng anh có chút thấp thỏm và lo âu, sợ rằng bị phát giác chuyện kín của mình.

"Tại sao anh lại giấu em?"

"Anh giấu em chuyện gì?"

"Chuyện gì thì anh là người nắm rõ cơ mà."

Jimin giật lòng, anh kinh ngạc nhìn dáng vẻ em dỗi hờn, Jimin hắng giọng, trong đầu hiện lên bao nhiêu dòng chảy suy nghĩ, cảm giác lo lắng dâng cao mạnh mẽ, lộ rõ trên gương mặt điển trai của anh. Nếu như đôi mắt Taehyung có thể nhìn thấy, e rằng mọi bí mật mà anh giấu giếm sẽ bị phanh phui từng chút một.

"Ý em là...?"

"Về việc xuất bản cho cuốn sách đang viết, về cả việc ông Choi không còn quan tâm bản thảo của em nữa. Anh giấu em làm gì cơ chứ?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, Jimin vò lấy mái tóc mềm mượt của mình, sau đó nắn lấy bả vai của Taehyung, nhẹ giọng cất tiếng: "Anh không muốn em buồn, nhất là trong thời điểm này."

Hàng chân mày của Taehyung giãn ra đôi chút, đúng y như em nghĩ suy, Jimin luôn ôm đồm bao nhiêu chuyện và trao cho em những điều tốt đẹp nhất. Em bất ngờ hôn lên môi Jimin, lần đầu tiên em chủ động thân mật nên rất bối rối. Mắt không thấy, tai lại không nghe động tĩnh từ người kia, Taehyung e dè gặng hỏi: "Anh không thích à?"

Jimin nhẹ lắc đầu, anh ôm lấy vòng eo của em, để em dựa vào chiếc bàn gỗ, máy hát đĩa vẫn phát ra bản cello du dương, Jimin hôn môi em, tay anh nắn lấy bắp đùi của Taehyung, lần mò dần dà vào sâu hơn. Em cảm thấy người kia sắp hóa thành thú ăn thịt, giọng em gấp gáp căn dặn: "Đừng giấu em chuyện gì nữa, được chứ?"

Anh chui rúc vào cổ Taehyung, hơi thở nóng rực phả vào da thịt đang lộ ra đầy quyến rũ, Jimin say mê liếm xương quai xanh của Taehyung đến ngây người, vì câu nói của em mà khựng lại: "Ừ, anh biết rồi."

Jimin không nói anh hứa, Jimin chỉ bảo anh biết Taehyung dặn anh như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minv