Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Điểm yếu

Nhìn dãy số điện thoại kèm tên danh bạ hiện trên màn hình, Jimin nhíu mày đăm chiêu, anh nén đi tâm tư khó đoán đang trỗi dậy, xoa lấy tấm lưng của Taehyung đang đứng bên cạnh: "Em chờ ở đây được chứ? Anh đi vệ sinh một lát, đừng đi lung tung đấy."

Taehyung gật gù, ngoan ngoãn tĩnh tại ở nơi bán thức ăn vặt, hai tay chạm vào tay cầm của chiếc xe đẩy, Jimin đi mất hút như thế khiến em chẳng thể tự mình mua sắm được. Em vùi nửa gương mặt mình vào chiếc áo phao cao cổ, khí trời cùng điều hòa khiến vết bỏng em dường như "biểu tình" hơn, trong đầu đang cố ngăn cản bản thân không vì cơn ngứa ngáy mà chạm vào các vết da đang lành lặn lại. 

"Cậu Taehyung đúng không?"

"Vâng?"

Mái tóc em rủ xuống gần mi mắt, gương mặt xinh đẹp ngước đến phía người đang bắt chuyện với mình. Em tự hỏi đối phương là ai mà có thể biết đến sự tồn tại của em, hai cô gái vẫn còn đang mặc trang phục công sở thì thầm to nhỏ gì đấy với nhau, để lại cho em một nỗi khó chịu vì phải chờ đợi bọn họ bàn luận rối rít.

"Nghe bảo cậu bị thương ở mắt?"

"À, đúng vậy. Cho hỏi cô là ai thế ạ?"

"Bọn tôi ở khu biên tập B, dưới dẫn dắt của trưởng phòng Choi, nên bọn tôi cũng nghe loáng thoáng qua việc tổ trưởng Park Jimin của biên tập khu A có quan hệ mật thiết với cậu."

"Vậy thì có vấn đề gì ạ?"

Taehyung vẫn giữ nét lịch sự tối thiểu của mình, em cũng biết sơ lược vài chuyện không mấy tốt đẹp giữa các khu biên tập tại tòa soạn, bọn họ có sự ganh đua, chạy doanh số và chất lượng thành phẩm với cường độ rất cao, cũng như muốn chứng minh năng lực khu nào sẽ nổi trội hơn. Jimin luôn không quan tâm quá nhiều đến vấn đề này, nhưng em thừa biết có kha khá người cùng đồng lòng không ưa thích gì anh, vì anh quá xuất sắc đem lại hiệu quả làm việc cực kì hài lòng với sếp trên, chỉ với chức vụ tổ trưởng khu A nhưng lại có tiếng nói ngang bằng với chiếc ghế trưởng phòng của sếp Choi.

"Dạo gần đây có tin đồn hẹn hò giữa cậu và tiền bối Jimin, nó lan ra cả tòa soạn nên bọn tôi cũng có chút tò mò. Nhưng điều bọn tôi hiếu kỳ hơn, lại là một chuyện khác."

"À, tôi không nghĩ mọi người quan tâm vấn đề này đến thế."

Em có chút úy kỵ, những nghĩ suy mà em đã từng bày binh bố trận trong đầu mình cuối cùng cũng đã xảy đến. Bao nhiêu ánh mắt và miệng mồm sẽ đổ dồn vào mối quan hệ giữa em và anh, cùng những lời bàn tán, thắc mắc và dò hỏi để tìm ra mánh khóe nhằm vùi dập em và anh xuống đáy vực bởi lòng ghen ghét của bọn họ. 

Taehyung bỗng nghĩ đến chuyện lần trước, chuyện mà Jimin đã cố tình giấu em về việc sếp Choi đang hạ em xuống để nâng một nhà văn khác lên, e rằng khi tin đồn yêu đương này được xác nhận, người bị làm khó làm dễ sẽ là Jimin, người bị lời ra tiếng vào vì cố bảo vệ em cũng sẽ là Jimin. 

Cổ họng em nghẹn ứ, kể từ cái ngày tai nạn xảy ra, em đã không còn duy trì dùng thuốc trị rối loạn lo âu, do phải tập trung vào các vết bỏng sưng đỏ, đặc biệt là đôi mắt đục mờ không thể nhìn thấy rõ điều gì. Nên là, em nghĩ ngay lúc này đây, mọi thứ bắt đầu tệ dần khiến em khó có thể thở được một cách bình thường.

"Cũng chẳng hiểu sao tiền bối Jimin lại phản đối việc nâng nhà văn trẻ khác lên của sếp Choi, buộc cả tòa soạn phải trì trệ đề án đó sang tháng sau. Và để tháng này có vài lịch trống không cần thiết, có thể bọn tôi sẽ được nghỉ ngơi hoặc nhận một kế hoạch khác, nhưng mà bọn tôi có điều nghi vấn, ba năm qua tiền bối Jimin vẫn luôn nâng cậu lên, nhưng đến khi sếp Choi đề cử một người khác, thì lại bị ngăn chặn? Bọn tôi vốn rất kính trọng tiền bối, nhưng sự không công tâm này có chút… gọi là thiên vị bởi cậu Taehyung là người tình của tiền bối Jimin sao?"

"Gì cơ ạ?" - Taehyung kinh ngạc, em gặng hỏi lại bọn họ bằng giọng méo mó, vốn đã từng nghĩ sẽ tệ hại nếu chuyện em và anh bị phanh phui, nhưng không ngờ sự thật diễn ra lại cay đắng như vậy.

"Tòa soạn đang nháo nhào cả lên vì ai cũng bảo tiền bối Jimin thiên vị cậu rõ như ban ngày, còn người khu A lại tố sếp Choi dựa vào quan hệ mà đưa nhà văn không có năng lực lên ngang tầm với cậu. Đi làm vốn dĩ rất cực, nay không khí làm việc còn căng hơn cả dây đàn, thử hỏi làm sao bọn tôi không ý kiến cho được?"

Thật kinh khủng.

Taehyung nghĩ lồng ngực mình sắp nổ tung lên rồi.

"Nếu các cô có ý đồ muốn dùng Taehyung làm bàn đạp hạ bệ tinh thần tôi xuống, nhằm nâng ông Choi lên trong cuộc chiến lần này, thì có công bằng không? Khi mà dùng đời tư để đánh đổ năng lực làm việc của tôi?"

Jimin đem một can nước xả vải đặt vào xe đẩy, em nhẹ nhõm hơn phần nào khi anh đã về với em kịp lúc, cứu rỗi em khỏi bao lời nói mang mũi nhọn đâm vào em, bởi chuyện mà em vừa nghe là một câu chuyện rất hệ trọng. 

Hai cô gái kia bắt đầu e ngại, dẫu cho anh vẫn mỉm cười hiền hòa với bọn họ, phong thái nhã nhặn vẫn thể hiện rõ ràng không khác gì lúc làm việc, hai tay cho vào túi quần, tóc mái vuốt ngược cùng đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn của người khác. Đọc vị? Bọn họ đã nghĩ Jimin đang đi guốc trong bụng của mình.

"Tôi chỉ là đang tìm ra nguyên nhân của cuộc chiến vô nghĩa những ngày qua thôi."

"Nên ông Choi phải nhờ phụ nữ đến gặp người yêu của tôi sao? Đây vốn là cuộc chạy đua của hai thằng đàn ông cơ mà?"

"Tiền bối Jimin, ba năm qua anh đã…"

"Khu B của các cô không có nổi một nhà văn nào đủ tài năng và danh tiếng để cứu rỗi cả team, nên qua bên A chọc ngoáy dìm dập?"

Jimin kéo dây khóa áo phao của Taehyung xuống ngang ngực, cố tình để em có thể lộ mặt xinh đẹp của mình, hiên ngang với bọn người đã dùng lời lẽ không hay gán lên cho em. Trong giây phút anh chỉnh lại cổ áo, hai người kia đã lảng đi từ lúc nào, Jimin khẽ nói cho em đủ nghe: "Anh xin lỗi, vì để em vướng vào những chuyện không tốt ở tòa soạn."

Taehyung trầm mặc, hàng chân mày em nhíu lại trông buồn não nề, em cũng từ tốn gặng hỏi anh:

"Sẽ không sao đúng không? Ý em là… dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, anh đừng vì em mà dính dáng đến những chuyện không vui."

"Vốn dĩ hai khu đã hằn học như thế, em đừng nghĩ nhiều."

"Nhưng mà… ba năm qua quả thật cũng đủ chứng minh anh thiên vị em. Nên là lần này, anh hãy nhượng bộ bọn họ đi."

"Gì đây? Trời sập hay sao mà anh xuất hiện tại nhà em vậy?" - Jihyun đặt cốc nước lên bàn, gương mặt bất ngờ vô cùng khi vừa về đến nhà đã thấy Jimin đứng trước căn hộ. 

"Mày sống lành mạnh từ bao giờ vậy?"

"Gì vậy trời? Là em tưởng anh sống lành mạnh nên mới đem nước lã cho anh đấy. Cái quái gì xảy ra với anh thế? Xem ra có chuyện lớn rồi."

Jihyun đứng dậy tiến về phía tủ kính, đem ra chai rượu còn mới toanh đặt lên bàn kèm hai cốc thủy tinh, cậu em trai dần dà có cảm giác dè dặt khi nhìn rõ biểu hiện đang kìm nén cơn tức giận của Jimin. Cậu ngồi bên chiếc ghế sofa đơn, vừa rót rượu vừa dò xét thái độ của anh.

Ngay khi dòng chảy chất lỏng chứa cồn kia vừa dứt, Jimin cầm lấy ly rượu nốc cạn một hơi, những ngón tay siết chặt thành cốc như muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh vụn vỡ. Jihyun nuốt một ngụm nước bọt, cậu chuyển sang trạng thái sợ sệt trắng cả mặt. Hơn ai hết, theo như suy nghĩ của Jihyun, thì cậu dường như là người duy nhất biết được bộ mặt thật của Jimin đáng sợ đến nhường nào.

"Dạo này mày còn đi la cà mấy quán rượu không?"

"Anh dọa em sẽ nói với bố mẹ nên em bỏ cả tháng nay rồi… Sao thế?"

Jimin châm điếu thuốc được lấy ra trong gói giấy đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt anh hẹp dài nghĩ suy điều gì đó khiến cậu không tài nào thấu được. So với bố mẹ thì Park Jihyun lại sợ Jimin hơn rất nhiều, chẳng biết hai năm trước anh thuyết phục bố mẹ tài tình như thế nào, mà hai người ở Busan chấp nhận cho cậu và anh sống riêng lẻ tại Seoul. Park Jihyun cũng rất tò mò lý do mà Jimin bịa ra với người nhà là gì, nhưng cậu ta thừa biết nguyên do sự quyết định đó của anh.

"Tao định hỏi mày xem thử có thằng nào cần tiền mà làm những thứ tao yêu cầu không?"

"Mẹ kiếp, anh định làm cái gì vậy Park Jimin?!?"

"Sao? Nếu mày muốn cưỡm số tiền đó thì tao sẽ giao việc cho mày làm."

"Này này, có chuyện gì mà khiến anh phải như thế? Đây là lần đầu tiên thấy ông anh vượt quá giới hạn đặt ra đấy, cái ngưỡng chịu đựng của dân tri thức chăng?"

Anh ung dung rót ly rượu đầy ắp và uống một hơi hết sạch, một tay vò nát điếu thuốc trong lòng bàn tay khiến hơi nóng sót lại hằn lên da thịt đỏ hỏn, Jihyun càng cảm thấy điên rồ, cậu ta nghĩ nếu mình cứ tiếp tục ở lại đây, anh sẽ giết luôn cả cậu bằng cái sát khí nồng nặc đó.

"Đến lúc tao sở hữu được người tao muốn, thì bọn rác rưởi lại chướng mắt tao."

"Kim Taehyung? Anh cưa đổ được rồi? Kh-khoan đã, đừng nói anh cãi nhau với cậu ta nên đến đây ám em đó à?"

"Một triệu won, việc rất đơn giản, chỉ cần xịt hơi cay vào mắt là được, miễn đừng mù."

"Anh điên rồi Jimin, anh đang dùng phương thức trả thù thằng khỉ nào đó như cách Taehyung bị tai nạn à? Bình tĩnh đi, cậu ta mà biết được thì anh nghĩ những mẫu mực anh gầy dựng bao lâu nay sẽ tan tành hết thảy đó."

"Đệt mẹ, mày mà không phải em trai tao thì tao đã xé họng mày ra vì dám nói năng đạo lý."

Jihyun nhẹ nhõm lòng hơn phần nào, cậu ta đã có dũng cảm uống được ly rượu đầu tiên, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng đến Jimin, trong đầu thầm chửi thề cái bản tính ngông cuồng đang ẩn nấp của anh, chỉ vì một người tên Kim Taehyung mà nguyện hủy hoại cả một hình ảnh hoàn mỹ mà Jimin tạo ra, ngay cả chính bố mẹ mình.

"Mà… sao mày lại biết Kim Taehyung?"

"Trời ạ, bận bịu riết đầu óc hóa thành hư không à? Là ai làm bạn nhậu với anh khi anh không cưa đổ được cái người Kim Taehyung? Với lại, công việc của anh bận ngập đầu, bố mẹ phải nhờ em trai canh chừng anh trai, có thấy ngược đời không?"

"Tao kể mày nghe về Kim Taehyung...? Đúng là não tao có vấn đề mới đi nói với mày."

"Sao tôi lại không được biết Kim Taehyung - người khiến tôi phải trả tiền dịch vụ căn hộ hằng tháng mà không phải sống nhờ nhà của ông anh trai tài giỏi cơ chứ?"

"Hỏi lần cuối, nhờ thằng nào làm hộ đấy."

"Tôi không hư hỏng đến độ quen biết với giang hồ đâu anh Park ạ."

"Vô dụng."

Jimin vứt cốc thủy tinh xuống sàn một lực mạnh, rải rác trên đấy là những mảnh vỡ li ti, ánh đèn trần rọi xuống chúng tựa như các ngôi sao nhỏ bé đang phơi bày ánh sáng cỏn con của mình giữa nền bạt ngàn. Park Jihyun câm lặng không nói nên lời, hướng mắt nhìn anh trai mình rời khỏi nhà sau khi gây chuyện vào cuối ngày dài của cậu: "Kim Taehyung là điểm yếu chí mạng của anh ta nên hễ gặp chuyện không như mong đợi thì lại mất kiểm soát hết lần này đến lần khác."

Taehyung ngồi trên bậu cửa sổ ở ngoài phòng khách, ôm khư khư chiếc điện thoại lặng thinh không có âm thanh nào phát lên, máy radio ở trên bàn đã báo hiệu mười hai giờ sáng, nhưng Jimin vẫn chưa về kể từ cuộc cãi nhau cách đây bốn tiếng.

"Taehyung, đừng nghĩ về chuyện đó, được chứ?"

"Anh nghe lời em một chút đi. Ban ngày đi làm với không khí ngột ngạt và căng thẳng như vậy, chiều về còn chăm sóc em, anh sẽ mệt đấy Jimin à, làm ơn nhượng bộ bọn họ được không?"

"Taehyung, anh không muốn nói tiếp vụ này, anh tự biết mình nên làm gì."

"Anh đang khiến quyết định yêu anh của em dần trở thành điều mệt mỏi đấy."

"Gì cơ? Taehyung, em đang chọc giận anh phải không? Em vì bọn họ mà không màng đến cảm xúc của anh sao?"

Khóe mắt Taehyung ươn ướt, bản tính Jimin quá cố chấp, còn bản thân em thì quá rền rĩ, em nắm lấy tay anh, dịu giọng nài nỉ: "Jimin, xem như em xin anh, đừng khiến mọi người phải mang cảm giác bức bối vì chuyện không đáng."

Jimin tức giận khi thấy bóng dáng em mong cầu anh phải bỏ qua cho những kẻ đang cố vùi dập em và anh xuống, em quá lương thiện còn anh thì không. Bất kì người nào dám đụng chạm gây hấn với Taehyung, Jimin càng không thể nhắm mắt làm ngơ, thói quen này đã hình thành ròng rã suốt ba năm qua. Ngay khoảnh khắc gặp em tại buổi chiều hoàng hôn ở dưới tòa soạn, anh đã biết Taehyung chính là liều thuốc cứu rỗi lấy anh. Em đơn thuần và thuần khiết, dầu em mang bao nhiêu vết thương chằng chịt tại tâm hồn nhưng nụ cười của em vẫn chân thành và ngọt ngào, nó lấp đầy những mảng tăm tối, tham vọng và dã tâm ít ỏi trong linh hồn anh.

"Không, anh sẽ không làm theo ý em, Taehyung."

"Park Jimin!"

"Kim Taehyung… em có bao giờ tự hỏi em quan trọng với anh như thế nào không?"

"Dù vậy… anh cũng không nên khiến mọi chuyện tệ thêm. Nếu là vì em, thì em sẽ hối hận thật đấy."

Anh hắt ra một hơi, miệng cười chua xót nhìn dáng dấp em níu lấy bàn tay anh. Jimin gỡ bỏ từng ngón tay Taehyung ra, không nói lời nào mà rời khỏi nhà. Em chôn chân tại đó, nước mắt rơi xuống nơi đó, còn trái tim lại bị anh mang đi theo mất, khiến lồng ngực bên trái dâng lên sự trống trải mất mát.

Tiếng bấm mật mã văng vẳng bên tai, Taehyung vội vàng chạy ra cửa chính, dù chuyện của cả hai vẫn chưa được gỡ rối, nhưng cuối cùng thì anh đã về nhà. Jimin vừa mở cánh cửa đã thấy em đứng trước mặt, đôi mắt em nhíu lại để cố nhìn rõ hình thù của anh: "Sao lại chưa ngủ? Mau thay đồ rồi ngủ đi."

Jimin rót một cốc nước ấm uống vào cổ họng, giải thoát khỏi cơn gắt tại đó đang bị bủa quanh bởi chất cồn. Mi mắt Taehyung cụp xuống, tựa như một con cún nhỏ không được người chủ thương yêu, em tiến vào bếp cùng anh, mùi hương của rượu và thuốc lá phảng phất tại đầu mũi Taehyung.

"Từ khi nào mà anh hút thuốc vậy? Còn cả rượu? Trước đây anh đâu như thế, anh chỉ…"

"Em ghét à?"

"Không phải, em chỉ thắc mắc."

"Thắc mắc gì nhỉ? Em nghĩ đi đến vị trí hôm nay thì không cần phải kính rượu với mấy tên dị hợm à?"

"Vậy thì thuốc lá?"

"Vì em đấy."

Taehyung nhất thời câm nín, lời anh thốt ra rót vào tai em một cách mượt mà, nhịp nhàng gieo rắc vào toàn bộ khối óc của em một nỗi trĩu nặng khó tả. Jimin quan sát dáng vẻ của em, sau đó gấp gáp đi đến hôn môi em điên cuồng, đem toàn bộ mùi hương còn sót lại tại khoang miệng ấm nóng lấp đầy lên Taehyung.

"Cả thế giới của Park Jimin đều xoay quanh mỗi Kim Taehyung, nhưng cay đắng thay, em luôn trốn chạy khỏi tầm kiểm soát của anh, anh phải làm thế nào đây?"

"Anh đang trách em sao? Vì em nên anh mới tìm đến thuốc lá?"

"Ừ, thuốc anh vẫn có thể cai được, nhưng, em thì vĩnh cửu không thể."

Cả gương mặt Jimin vùi vào xương quai xanh xinh đẹp của Taehyung. Tâm trí em mơ hồ về những chuyện đang xảy ra, phải, anh nói đúng, Taehyung luôn trốn chạy khỏi những rào chắn mệt mỏi, khi gia đình em tạo ra một cánh cửa cứng rắn, vốn dĩ em có thể phản kháng nhưng lại chọn nhượng bộ mà quyết định bán chính căn hộ do bản thân mua được. Là do em mặc cảm và tự ti khi sánh bước cùng Jimin, nên luôn tìm đến công việc làm cho mình bận rộn và từ chối anh suốt ba năm qua. Và lần này, nó không khác gì là mấy với những lần trước, chuyện ấy ảnh hưởng lớn đến Jimin, vì thế em mới ngang bướng tranh cãi với anh.

"Jimin…"

"Anh sẽ nhượng bộ."

"Vâng?"

"Vì em, anh sẽ theo ý em."

Jimin dứt khỏi cơ thể mê luyến của em, anh đi đến bậu cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa ra, cho từng cơn gió lạnh giá tràn vào căn nhà. Taehyung run khẽ vì nhiệt trời, nhưng tại sao tâm em lại rơi vào khoảng không như thế này? Jimin đã đồng ý với em về lời nài nỉ đó, vậy hà cớ gì em lại không vui mừng và thoải mái?

"Anh khó chịu với em?"

"Không hề, anh nghĩ lời em nói là đúng. Lại đây, ôm anh một cái đi."

Taehyung không biết biểu hiện của người kia ra sao, nhưng khi lọt thỏm vào lòng của anh, cảm giác yên bình lan tỏa cả cơ thể Taehyung, em dụi mặt mình vào lồng ngực anh, khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh."

Jimin mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình, dòng tin nhắn hiện rõ trên đó một câu thỏa thuận đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minv