Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu vốn dĩ là chuyện cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau những ngày mưa rả rích ở Hà Nội, thủ đô trở về với sắc màu êm ả của trời xuân, se se lành lạnh. Những vị khách trú tạm nơi đây sớm đã rời đi, trở về nơi nên về. Khiến Hà Nội bớt một phần hối hả, nhiều vài phần yên tĩnh lạ kì. 

Lương Linh cũng về, nhưng cô lưu luyến Hà Nội quá. Cái không khí yên tĩnh kì dị ngày tết luôn là thứ cô luyến tiếc, hơn bất kể thứ gì. Lương Linh thích nằm dài ở đây, trên chiếc ghế sofa của mình, cuộn chăn trong cái thời tiết rét buốt, đọc sách, xem phim, hay bất kể thứ gì. 

Cô cũng nhớ nhà, thích ra ngoài cùng bạn bè, thích cuộc sống nhộn nhịp, để trông mình như đang tồn tại, thay vì một mình cô cùng với sự yên tĩnh quá mức cho phép. Nhưng những lúc thế này, Lương Linh chỉ muốn nằm, và nằm, cô muốn lười biếng, muốn trôi qua những ngày xuân với một thời gian biểu hết sức giản đơn. Ngủ thật ngon, nấu ăn, xem phim, đọc sách, và thừ người ra ngắm nhìn những cơn mưa phùn rãi rác. 

Và cô đã làm như thế, Lương Linh vừa tạm biệt gia đình sau vài ngày Tết vui vẻ ít ỏi bên gia đình, cô đã nói dối và kiếm cớ rời nhà sớm hơn dự tính khi mới chỉ chưa qua được phân nửa kì nghỉ. Dĩ nhiên, cái thời kỳ chết tiệc của cô vừa đến. Cô chỉ muốn trở về nhà của mình, nhà của mình và một mình. Cô muốn được yên tĩnh trôi qua vài cái ngày nhạt nhẽo, trông quá mức nhàm chán đối với đại đa số người trẻ tuổi bây giờ.

Lương Linh thầm cảm ơn không khí yên tĩnh hiếm hoi ở Hà Nội, nếu là lúc khác, ở một nơi khác không phải là Hà Nội cô yêu. Cô sẽ mất hết bao lâu để kịp thời bình phục, kịp chạy đua với lịch trình dày đặc sau kỳ nghỉ ngắn hạn này.

Có lúc, Lương Linh nghĩ mình không đau sau cái kết bi thảm trong câu chuyện tình cô vừa đặt dấu chấm hết. Cô ngủ ngon, ăn đủ, vui vẻ, và hoàn toàn bình thường. Chỉ có đôi lúc, đôi lúc nào đó lơ đễnh, cái cảm giác mất mác ngột ngạt đánh úp vào tâm trí. Lý trí yếu ớt chưa kịp thời phòng bị, phòng tuyến tâm lý cô vất vả xây nên, chỉ một vài lúc nào đó thôi, bất chợt, đổ ập xuống. 

Có thể, giữa người với người, ngoại từ tình yêu ra, còn vấn vương thêm một thứ gọi là quen thuộc. Chính xác là cái cảm giác quen thuộc chết tiệc giữa hai người. Nó không làm ta tiếc nuối, hối hận, hay đau đáu vì nghẹn lại trong tim. Nhưng cơn sóng dữ còn có lúc qua đi, còn biển xanh thầm thì biết bao giờ ngưng chảy. 

Cơn đau dữ dội đến nhanh thì đi cũng lẹ, chỉ có sự trống vắng bất chợt hiện hữu, không đau, không lâu, nhưng cứ hoài bám lấy con người ta, dày vò thống khổ. 

Lương Linh không buồn, cũng không thẹn với lòng, nhưng chỉ cần là người liền sẽ có điểm yếu. Lương Linh không hề, và cũng không muốn nói lời tạm biệt với những người đã sớm thân quen, cô không chịu nỗi cảm giác chia ly, có lẽ vì thói quen, cũng có thể là cô ích kỷ. 

Có những chuyện vốn dĩ đã sớm nên nói lời tạm biệt, lại cố tình cùng nhau đi thêm một đoạn đường không phải, dở người khổ mình. 

Ngay cái lúc cô tưởng chừng như đang chết chìm trong cảm giác tiêu cực hiếm hoi, không mấy dễ chịu, nhưng thật ra cô muốn tận hưởng nó hơn, cái cảm xúc lên xuống chết tiệc này, cô đã tỉnh táo quá lâu. 

Không có gì quá bất ngờ, tiếng mã khóa cánh cửa nhà cô đang được gõ vang, tiết tấu đều đặn, không chút hối hả, cũng không ngập ngừng, tự nhiên như cách người ta trở về nhà, căn nhà của chính mình. 

Đỗ Hà ngẩng đầu, cái cục tròn tròn trên sofa là thế nào, sao nàng không nhớ giờ này Lương Linh lại ở Hà Nội thế nhỉ?

Lương Linh thấy người đến cũng không có gì ngạc nhiên, ánh nhìn của cô đảo qua khoảng chừng vài giây, cũng không dừng lại lâu, ít nhất là giờ phút này cô không có quá nhiều tâm tư đi thắc mắc, như thể nhà này cũng là nhà của nàng. Mà, vốn dĩ từ cái ngày ất ơ nào đó cô đưa mật khẩu cho em, chả hiểu vì sao, cô không muốn căn nhà quá thiếu hơi người. 

Mà Lương Linh thường xuyên phải ở Sài Gòn, nơi này vốn dĩ sẽ có người phụ trách quét dọn, nhưng nó vẫn trống vắng, cái kiểu gì ấy, cực kì quạnh quẽ, ít nhất nếu có người lui tới, vài lần trong tháng cũng đủ khiến nó trông ấm cúng hơn. Đúng vậy, như thế càng có hương vị của "nhà". 

Chẳng hiểu sao từ cái ngày ấy đến giờ, Đỗ Hà càng trông giống một bà quản gia nhỏ của căn nhà này. Lương Linh không biết nàng kiếm đâu ra một cô giúp việc hết sức chu đáo, không những nhà lúc nào cũng được dọn dẹp định kỳ sạch sẽ, không chút bụi bặm. Tủ quần áo đã lâu không đụng đến của cô cũng được gấp gọn gàng tinh tế, lâu lâu còn thể ngửi được một chút hương thơm của nước xã vải, hẵng là thường xuyên được giặt giũ sạch sẽ. Đồ đạc bài trí trong nhà cũng trông có phong vị hơn lúc trước nhiều, chậu hoa, đèn tường, vài ba bức tranh vẽ, khiến căn nhà lạnh ngắt của cô có sức sống hơn.

Đỗ Hà không đặc biệt để tâm nó, cũng không từng lãng quên đi. Đứa em gái cô yêu quý nhất luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên ấm áp vô cùng, lại như hôm nay, vào một ngày cô không ngờ tới em lại đến đây, nàng cũng không nghĩ cô ở lại Hà Nội, hai người cứ như thế vô tình gặp nhau, trong cái tình thế hết sức bất ngờ, lại không ai có nửa phần thắc mắc. Duyên phận, luôn kì lạ như vậy.

Cô nhìn thấy em mang một bó hoa cúc họa mi đến, lưu loát cắt tỉa những phiến lá không thích hợp, căn chỉnh một chút độ dài giữa các bông hoa, tỉ mỉ cắm vào trên chiếc bình trong phòng khách. Em tự nhiên, và em thích hoa, căn nhà có hoa bỗng chốc trở nên sinh động hơn hẵng. Cô không dưới mười lần trở về nhà rồi trông thấy những bình hoa tươi lẳng lặng nằm trên bàn vẫn còn đang mơn mởn, hóa ra là em vẫn luôn cắm chúng, hóa ra em vẫn luôn âm thầm điểm tô vào cuộc đời nhạt nhẽo của cô chút sắc màu rực rỡ, không lóa mắt, không cầu kì, nhu hòa như ánh trăng sáng treo trên đầu giường năm ấy.

Đỗ Hà, em không biết một mặt còn lại của mình dịu dàng đến nhường nào sao, lỡ đâu sư tử cũng muốn quỳ gối trước em, vậy rừng sâu kia phải làm thế nào?

Cô muốn bắt chuyện, nhưng thấy em chăm chú quá thể, sợ làm em phân tâm, chỉ đứng sang một bên âm thầm chờ đợi. Tận đến lúc đảo mắt sang thấy em đã xong xuôi, cô mới chầm chậm mở miệng. 

Quả nhiên thái độ và cách nói chuyện lại là thứ không ăn nhập nhau nhất. 

"Thật ghen tỵ với cái bình, đến nó còn có người tặng hoa, còn tui thì chả có một bông nào đây nè".

"Thế á, đợi chút em chạy ra ngoài cổng nhà chị gọi người tiếp theo vào, người sếp hàng sau em kéo đến tận Hồ Tây rồi kìa" 

"Thôi chả thèm, nay chán cơm thèm cúc họa mi"

"Có ngay sốp ơi, em bức một bông sẵn cho chị đây, nể lắm mới cho đấy nhá" 

"Hóa ra tôi chỉ là option 2, bình bông mới là nhất"

"Ủa em tưởng chị biết lâu rồi"

"Ủa em" 

Trời ơi hai đứa trẻ vô tri thích sân si chọc ghẹo nhau, cái không khí lãng mạn thế này lại bị hai cô phá cả rồi, đến chịu hai người đấy, nhưng mà nụ cười ấy, ánh mắt ấy, rực rỡ đến vậy. Chỉ có hai người lẳng lặng nhìn thấu sự vô tri của nhau, là ngầm hiểu.

Đơn giản nó là cách đỡ ngượng nhất, trực tiếp kéo gần khoảng cách giữa hai cá thể đã lâu không gặp, trong tình huống bất ngờ thế này. Thay vì lòng vòng hay thắc mắc, hoặc hỏi thăm vô nghĩa, những câu đùa tự nhiên có giá trị hơn cả, vì có những chuyện có thể nhìn thấy thì không nên hỏi tới, họ luôn tự hiểu rằng, thoải mái với hiện tại mới là điều nên làm. Thế mới nói những người EQ cao luôn có thế giới riêng của họ, thoải mái thật đấy, vì họ đều là người hiểu chuyện. 

Lương Linh cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là giờ phút này người xuất hiện trong thế giới của cô là em chứ không phải một ai khác. Em trầm lặng, không hay hỏi han hay tò mò đời tư, em thích lặng yên thay vì luôn cố gắng tìm cách trò chuyện, em không câu nệ tiểu tiết cũng không cáu gắt, em thích cười, cũng hay mang nét suy tư. Em hay cười lắm, nhưng đôi mắt em buồn.

Lương Linh không hiểu vì sao người ta nhìn em trông tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn điểm trên môi, mí mắt cong thành vầng trăng khuyết. Nhưng Lương Linh thì không thấy vậy, cô chỉ thấy em trưởng thành suy tư đằng sau nụ cười, nỗi buồn man mác giấu vào nơi đáy mắt. 

Có thể, một lúc nào đó, Lương Linh vốn dĩ không thích hoa, lại nhìn thấy hoa héo mà buồn rầu, dốc lòng chăm bón cho hoa kia tươi tốt. Lương Linh đã nghĩ, và luôn nghĩ về điều đó, sau trận mưa ngày ấy, như một phép thôi miên. 

Đỗ Hà nhìn thấy người trầm tư, nàng cũng thôi không ghẹo nữa. Nàng chỉ thầm nghĩ, Lương Linh vẫn luôn hờ hững như vậy, cái cách đùa với tông giọng đều đều, ánh mắt không đổi, nụ cười với cơ mặt vẫn yên vị thế kia. Rõ là chẳng giống đùa. Chỉ có quỷ mới hiểu người đang nghĩ gì.

Có thể, người đang bất ngờ vì sao em ở đây, hay vì sao em lại xuất hiện trông tự nhiên thế. Hoặc có khi Lương Linh còn chả buồn để tâm. Có chúa mới biết, người đang thế nào. Đỗ Hà chỉ có thể âm thầm suy đoán, đoán rằng người có chút không vui. 

Ánh trăng sáng của em, hôm nay trông ảm đạm vô cùng. 

Hoa của cô, cũng vạn phần mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top