Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cách Biển Kết Nối Đôi Ta

Cha và mẹ lại cãi nhau rồi...nhưng có lẽ lần này cả hai sẽ chẳng còn bên nhau nữa. Người lớn ly hôn là sự giải thoát nhưng đối với trẻ con thì nó không đơn giản như vậy được..? Nó đã nhiều lần chứng kiến cha mẹ đánh nhau , nó cũng bị hai người họ đánh mà , nó hiểu cảm giác đó .       Sau 10 năm được sinh ra , nó biết gia đình nó không hoàn hảo như vẻ bề ngoài, bên ngoài toát ra vẻ thanh cao , lịch thiệp đến đâu nhưng chả ai biết bên trong thế nào đâu nhỉ ?
       ________________________
- Con muốn theo cha hay con muốn theo mẹ ?
        ".... "
   Con muốn ch*t ?
        ________________________
Bánh xe lăn dài trên đoạn đường cao tốc , sắc cam bắt đầu nhuộm cả vùng trời, mái tóc ngắn bị cắt lởm chởm của nó cứ bay trong gió còn đôi mắt thì cứ mãi nhìn về hướng xa xăm.
     Thiên Nhu hướng mắt nhìn lại về phía mẹ , người phụ nữ vừa mới thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại kia vào 3 tiếng trước. Sau khi li hôn, nó theo mẹ về quê ngoại , may mắn là nó đã không chọn theo ba nếu nó ở lại đó thì không biết ông ta sẽ làm gì nó cơ chứ ? Thật sự thì ở với ai thì nó vẫn y như vậy nhưng nếu theo mẹ thì có lẽ sẽ hạn chế bị đánh hơn nhỉ ? Dù gì bà ấy cũng không quan tâm tới con gái của bà ta đâu ?
       _______________________
Ngôi nhà của bà ngoại nó đã hơn 1 năm không có người lui tới, bụi bặm , mạng nhện nhiều không kể . Hơn 1 năm trước, bà mất ở căn nhà này nhưng phải 3 tuần sau , khi nhân viên thu tiền điện tới thì bà mới được phát hiện, lúc ấy hai người phụ huynh vô trách nhiệm kia cũng chỉ quan tâm tới tiền và quyền thừa kế tài sản . Khi có được thứ họ muốn liền ngang nhiên vứt bỏ căn nhà của bà đi , rồi tới hôm nay lại vác mặt trở về .
      Sau khi dọn dẹp sơ sơ ngôi nhà , bằng một cách nào đó ngôi nhà hoàn toàn lành lặn sau hơn 1 năm không có người ở , có vài thứ khá đáng sợ được gắn trên tường nhà như đầu lâu , xương động vật ,... Thiên Nhu hoài nghi, bà có sở thích sưu tầm những thứ này sao ? Nhưng rồi cũng mặc kệ và tháo chúng khỏi tường rồi cho vào một chiếc thùng carton cũ được nó tìm thấy trong nhà kho.
       ________________________
Nằm dài trên giường sau hơn 3 tiếng dọn dẹp , nó cảm thấy bản thân như sắp lên chín tầng mây .  Thiên Nhu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , cái cửa sổ phòng nó hướng thẳng ra vùng biển bao la rộng lớn sau nhà bà nó , tiếng sóng biển hòa cùng tiếng kêu lạch tạch của chiếc cửa sổ nghe khá thú vị đi ?
       Thiên Nhu nhanh chóng chạy ra ngoài biển . Màn đêm vốn bao phủ cả vùng trời , những ánh đèn yếu ớt chiếu sáng xuống mặt biển lấp lánh khiến đôi mắt cô sáng rực lên . Dù gì cũng là trẻ con , thích thú với những thứ lấp lánh cũng là một lẽ thường tình đi ? Ngồi trên nền cát trắng xóa , Thiên Nhu đưa mắt nhìn ra biển rồi lại nhìn vào đôi tay quấn đầy băng trắng của bản thân khuôn mặt nhỏ mang vẻ đượm buồn khó tả , mẹ nó chắc đang đi đánh bạc còn cha thì chắc đang ở bên cô gái nào đó rồi , trước giờ đã là vậy và có lẽ sẽ là mãi mãi.
      Tiếng bước chân trên nền cát khiến Thiên Nhu giật mình quay phắt lại . Trước mặt cô là một cậu bé thân hình có phần gầy gò, tay chân quấn đầy băng trắng trông cứ như xác ướp í!
  - Xin chào ?  Trông cậu lạ quá , cậu mới chuyển tới đây à ??
Cậu bạn đó cất giọng, giọng nói trầm ấm chạy qua tai Thiên Nhu khiến cô giật mình rơi ra khỏi thứ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình .
  " Phải !!  Tôi vừa chuyển tới đây vào chiều nay " Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bạn trước mặt , trong mắt cậu ta đờ đẫn và hoàn toàn trống rỗng...!
    - Oh~ Thứ lỗi , mình là Nguyễn Thành Xuân Thiên!  Còn cậu thì sao ? 
  Đống băng gạc trên tay cậu ta rơi ra khi cậu ấy đưa tay lên để bắt tay tôi , để lộ ra những vết thương đang không ngừng rỉ máu . Khuôn mặt Thiên Nhu nhăn lại , nhìn vào cậu trai trẻ kia .
   " Tay của cậu đang chảy máu kìa !!!  "
   - Mình là Nguyễn Thành Xuân Thiên!  Còn cậu thì sao ? 
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi , đôi mắt ánh lên ý cười, miệng nở một nụ cười tươi ,  miệng không ngừng lặp lại câu hỏi ấy .
  " Cậu thật phiền phức!!! "
- Mình là Nguyễn Thành Xuân Thiên!  Còn cậu thì sao ? 
Thiên Nhu đứng bật dậy , khuôn mặt nhăn nhó nhìn cậu trai trước mặt. Đôi chân trần vội vã lướt qua Xuân Thiên, miệng nhỉ không ngừng nhấp nháy
" Cậu thật phiền phức!! "
Ngược lại với cảm xúc khó chịu của đứa con gái kia , Xuân Thiên tỏ ra vô cùng phấn khích chạy theo cô , mặc kệ những lớp băng gạc tuột ra khỏi tay làm cho những giọt máu nhỏ xuống mặc cát .
    - Mình là Nguyễn Thành Xuân Thiên!  Còn cậu thì sao ~?
  Tối hôm đó , dưới ánh trăng cùng ánh đèn đường mờ ảo , hình bóng hai đứa trẻ cứ rượt đuổi nhau chạy trên cát , kẻ chửi mắng người cười sảng khoái khiến khu phố hẻo lánh yên ắng ngày nào đã trở nên nhộn nhịp hơn . Nhưng có một điều mà Thiên Nhu không hề để í , những vết máu của Xuân Thiên vốn rơi trên nền cát đã biến mất một cách bí ẩn .
             __________________
Thiên Nhu ngồi bệt xuống đất , thở mạnh rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu con trai đã bám theo mình cả tối với ánh nhìn hình viên đạn . Nhìn vào những giọt máu đang rơi xuống đất , Nhu nhăn mày khó chịu rồi lại cất một chất giọng chanh chua của bản thân
    " Tôi là Lê Vũ Thiên Nhu, và đừng bám theo tôi nữa tên ngốc !!  "
  - Haiy~~~
Ngày đó , hai đứa trẻ làm bạn với nhau trước biển, khởi đầu cho những câu chuyện sau này .
            ___________________
                      ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top