Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ nhặt được một con mèo nâu gần sông.

Không biết nó lăn lộn nơi nào nhưng lại có những vòng băng gạc quấn quanh người. Tên nhóc này không sợ người lạ nhưng vẫn khá bài xích khi cô bế nó lên.

Đó là những gì Oda thấy khi cô chủ dẫn hắn đi tiêm phòng về.

Tên nhóc kia có vẻ là giống lông dài, nhìn vẻ mặt cao ngạo, có lẽ đích xác là hoàng thượng mà loài người hay nói đi.

Nó chậm rãi liếm lông, cũng chẳng sợ cô chủ có đem nó đi làm thịt hay không.

À, mà chắc là không đâu. Nhìn cô chủ phấn khích muốn dụi cả mặt vào người nó kìa. May là trên người nó còn bẩn, nếu không, cô chủ dụi một lát thì nó xác định sẽ rụng lông.

Ầy, chưa gì mà tên nhóc kia đã ngủ mất rồi.

...

Sau khi cô chủ tắm rửa sạch sẽ cho con mèo kia. Quả thật có chút xinh đẹp, nó còn biết lấy lòng cô chủ làm cô ấy vui vẻ không thôi.

Chắc mẩm thằng nhóc kia sắp thành con cưng rồi.

"Oda chăm sóc bạn nhé, chị đi đến tiệm một tí rồi về."

À, tên thằng nhóc kia là Dazai Osamu, không hiểu vì sao nhưng cô chủ đặt tên cho tụi nó y hệt tên người, có rõ họ lẫn tên. Như hắn thì là Oda Sakunosuke, dài thật.

Đợi cô chủ đi, hắn quay lại thì đã thấy Dazai chiếm mất chỗ ngủ của hắn.

Nó yên tĩnh nằm trên đấy, lâu lâu còn dụi đầu xuống tấm nệm.

Oda chầm chậm bước đến, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tên nhóc kia.

"Đây là chỗ ngủ của tôi."

"Anh cho tôi nằm một xíu đi, meow."

Tên nhóc mở ra đôi mắt nâu, tròn xoe nhìn hắn, giọng nũng nịu...

Hắn đang nghĩ gì vậy chứ, mèo nào mà nũng nịu cơ...

"Vậy cậu nhích vào trong một tí." Oda lấy tinh thần, tiếp tục nói chuyện với Dazai.

Dazai nghe lời, nhích thân vào, chừa ra chỗ trống đủ để Oda nằm.

Có lẽ là may mắn khi cô chủ mua một cái nệm ngủ thật to đi.

Cô chủ sợ hai đứa nhỏ không quen nhau mà gây lộn nên mở camera trong nhà để xem. Chỉ thấy hai con mèo cứ liên tục 'meo meo meo', cô chẳng hiểu gì cả nhưng hai đứa rất ngoan, không gây sự vậy là yên tâm rồi.
...

Xem như mèo hiểu tiếng người đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top