Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Dương thức dậy từ rất sớm vì tiếng đập cửa inh ỏi của hai cậu bạn thân, họ có lẽ rất hào hứng với dự định đi ngắm mặt trời mọc từ biển. Cảnh tượng mà ai cũng ao ước được tận mắt chứng kiến một lần trong đời Dương Dương đã xem vài lần trên tivi vì bản thân quá bận để sắp xếp một chuyến du lịch dài ngày ở biển, thật may đối với một người quanh năm không có mấy ngày tự do vui chơi nó vẫn tìm được những người bạn sẵn sàng cảm thông cho sự khác biệt của mình. Thực tế cái viễn cảnh bốn người ngắm biển trước mặt khiến Dương Dương muốn mặc kệ ông mặt trời hôm nay trồi lên bằng cách nào mà quay về phòng trùm chăn ngủ hết ngày, một nhóm năm người mà có tận hai cặp thì rõ ràng Dương Dương là bóng đèn sáng nhất hôm nay. Hiện tại không cần ngắm mặt trời nữa nó còn sợ bản thân không tỏa sáng bằng sao?

Cặp Minh Hưởng, Đông Hách trước giờ vẫn dính chặt lấy nhau như mấy cặp đôi mới yêu, ngọt đến mức mấy con ruồi không dám lại gần. Hai người quen nhau cũng được kha khá thời gian nhưng rất ít khi cãi vã dù trong trường hợp Đông Hách gây sự vô lí Minh Hưởng cũng không phản bác lại, có đánh mắng vẫn chai lì ngồi cạnh Đông Hách chờ cậu nguôi bớt mới xin lỗi rồi mới từ từ chỉ ra lỗi sai. Ở bên cạnh người như Minh Hưởng sẽ có cảm giác như đứa trẻ được cưng chiều bao bọc, tuýp người này rất phù hợp với Đông Hách. Hai người Nhân Tuấn và Đông Anh thì khác vẫn là cưng chiều vô điều kiện nhưng không để lộ ra ngoài tất cả đều thể hiện qua ánh mắt, Nhân Tuấn không nghịch ngợm hay nháo loạn như Đông Hách cậu luôn thể hiện sự quan tâm đối phương qua những hành động nhỏ. Giữa họ có sự yên tĩnh kì lạ hiếm khi nghe họ trêu đùa nhau những câu dư thừa nhưng giống như có sợi dây liên kết họ ngầm hiểu đối phương cần gì, là kiểu tình yêu bình đạm không sóng gió.

- Mặt trời mọc rồi!_ Tiếng nói hào hứng của Đông Hách thu hút ánh mắt của mọi người tập trung hướng ra biển.

Cảnh tượng một phần mặt trời nhô lên khỏi mặt biển chiếu ánh sáng vàng nhạt lên mọi vật xung quanh, phản chiếu hình ảnh mặt trời màu vàng cam phủ màu từng đợt sóng lấp lánh. Nếu được chứng kiến cảnh này cùng người mình yêu thì tuyệt thật Dương Dương thầm nghĩ nhưng lại chợt nhận ra mong muốn tưởng chừng nhỏ nhoi này lại là thứ khó thực hiện nhất. Dương Dương muốn thoát khỏi cha mẹ cũng đã làm được, muốn đi du học cũng đã hoàn tất thủ tục  nhưng cuối cùng điều duy nhất nó cần là một Tiền Côn thật lòng yêu nó lại không thể thực thiện. Người ta nói đúng trong số những điều ước thì chắc chắn điều ước mình đặt nhiều kì vọng nhất vĩnh viễn sẽ không thực hiện được hóa ra vì vậy mới dang dở, vì thế mới không có kết quả. Chưa từng nghĩ đến sau này họ gặp lại nhau sẽ ra sao, đến khi đó có thể nó đã tốt nghiệp xoay sở với con đường theo đuổi nghệ thuật, Tiền Côn vẫn là một giám đốc tài giỏi còn có thể là cổ đông của tập đoàn lớn. Hắn sẽ cưới vợ có cuộc sống hôn nhân viên mãn họ có chung với nhau vài đứa nhóc xinh đẹp, kháu khỉnh mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hắn chặng đường về sau sẽ thật hạnh phúc nhưng tiếc quá hạnh phúc đó sẽ không tồn tại một người tên Lưu Dương Dương. Dù sự thật phũ phàng ngoài cách chấp nhận ra cũng đâu còn cách thay đổi là nó không thể chấp nhận những gì người kia đã gây ra cho mình, dẫu hắn đã hối hận thì sao nỗi đau giằng xé vẫn còn tồn tại giữa hai người, mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Vật cản to lớn nó không đủ can đảm bước qua, coi như là do nó hèn nhát mong sau này gặp lại cả hai đều đã buông bỏ cất mọi đau khổ, thương tổn ở quá khứ, khi gặp nhau có thể chào hỏi đừng xem như người lạ.

Thời khắc mặt trời mọc trôi qua rất nhanh vừa bằng một dòng suy nghĩ vu vơ, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu tỏa chút hơi ấm sưởi cho những con người đã có lòng chờ đợi ở nơi đầu ngọn sóng đầy gió. Dòng người cũng dẫn tản ra nhóm của Dương Dương đi về khách sạn dùng bữa sáng vốn định tìm những quán ăn ven biển nhưng họ không rành đường mà chẳng có ai muốn làm phiền dân địa phương vào buổi sớm tinh mơ thế này.

- Này khi trở về cùng nhau đến dự tiệc mừng studio của tao và anh Hưởng nhé?_ Đông Hách vừa ngáp ngắn ngáp dài đó vậy mà chỉ cần nhắc đến công việc mới liền sáng rỡ lộ vẻ tự hào.

- Mở rồi à, tao tưởng nói đợi đến tốt nghiệp?_ Nhân Tuấn đến liền hỏi lại, không phải cậu không ủng hộ chỉ sợ bạn thân vì đam mê bỏ lỡ việc học.

- Thì vừa học vừa làm, chủ yếu là do một người bạn anh Minh Hưởng giúp quản lý có thời gian bọn tao sẽ ghé đến. Xây dựng danh tiếng một chút để sau này ra trường không phải chạy đôn chạy đáo lo trước sau.

- Nghe ổn phết, có thời gian tao nhất định sẽ ghé qua tham gia cùng_ Dù sao bản thân cũng học thanh nhạc có sẵn tài nguyên thì việc giúp đỡ bạn bè là việc nên làm.

- Vậy Nhân Tuấn sẽ là ca sĩ độc quyền của tụi anh à?_ Minh Hưởng một bên cũng sảng khoái góp vui.

- Nhưng phải đợi công ty hai người lớn hơn khi đó em mới xem xét đến việc kí hợp đồng nha_ Tâm trạng cậu gần đây rất tốt không ngại trêu đùa bọn họ.

- Thế không cần mày nữa, thay vào đó tao sẽ chiêu mộ Dương Dương nó tài năng hơn mày nhiều. Phải không Dương?


- Có tao sẽ không đến được, xin lỗi nhé..

- Hôm đó mày bận à? Thế dời sang hôm khác khi nào cả bọn có thời gian rồi tụ tập cùng nhau cũng được.

- Chắc không có cơ hội đâu, sắp tới tao phải đi du học...

Thông báo của Dương Dương làm tất cả mọi người bất ngờ, không ai tin nó làm đến bước này trong khi cả bốn người vẫn đang đắn đo suy nghĩ không biết sau chuyến đi này sẽ ra sao nhất là Đông Hách và Nhân Tuấn hai người luôn trong trạng thái lo lắng lúc Dương Dương phải trình diện với phụ huynh. Không ai trong số họ hối hận khi bày kế hoạch để Dương Dương bỏ trốn nó xứng đáng nhận được chuyến nghỉ dưỡng sau từng ấy việc xảy ra tuy nhiên ai cũng biết kết thúc kì nghỉ họ phải đối mặt với cha mẹ Lưu. Đứng trên mặt lý mà nói thì việc họ làm hoàn toàn sai đưa ra quyết định thiếu tính toán kĩ lưỡng, tình cảnh của Dương Dương lại cấp bách chỉ vì đấu tranh cho tư tưởng của mình nó liền bị phụ huynh cưỡng chế.

- Em thực sự muốn đi sao?_ Lời này là của Đông Anh, gã là người đứng ngoài cuộc vô tình bị chèo kéo lôi vào.

Dương Dương im lặng trước câu nói của Đông Anh muốn đi hay ở lại chính bản thân nó cũng chưa xác định được, dù trên miệng có bao nhiêu quyết tâm nhưng mối bận lòng ở nơi đây quá nhiều. Đứng trước nhiều ngã rẽ đã quyết tâm rẽ trái tại sao còn nghĩ đến hướng bên phải sẽ ra sao có lẽ đây là bản tính tham lam vốn có. Thật ra cũng vài lần Dương Dương định dẹp bỏ ý định sang nước ngoài du học cứ nhìn cái cảnh một bên là người yêu lừa dối một bên là cha mẹ kì vọng đủ điều khiến nó cảm thấy bọn họ chưa từng đặt vào vị trí của nó mà nhìn nhận. Tất cả những gì họ muốn, họ làm không cần phải suy nghĩ xem người khác sẽ tổn thương ra sao, ngay cả người đó là nó cũng chẳng buồn quan tâm.

- Đằng nào thủ tục cũng đã xong rồi

Đây đâu phải đáp án nếu có chút dụng tâm vào cảm xúc của Dương Dương chắc chắc sẽ nghe được trong đó có bao nhiêu luyến tiếc.

____________________________

Mình gặp chút rắc rối ở chap cuối nên fic có thể kết thúc chậm hơn so với dự tính. Mọi người đợi mình nha mình sẽ cố gắng đem đến một fic hoàn chỉnh đến mn.

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top