Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu xem sắp xếp thời gian đến đi, công ty xảy ra chuyện như vậy cũng không còn cách nào khác tranh thủ giữ được cái nào thì giữ-

- Anh

Nhân Tuấn ra bên ngoài gọi Đông Anh vào, bọn họ đang có mặt tại một nhà hàng ven biển, tầm nhìn rộng rãi lại thêm thuận hướng gió cực kì thoáng mát. Vừa nãy Đông Anh xin phép ra bên ngoài gọi điện nói là cuộc gọi vặt vãnh không quan trọng mà tận nửa tiếng sau chưa thấy người, đồ ăn dọn lên đầy bàn tất cả giục cậu đi gọi người. Gã đứng nép một góc khi nghe cậu gọi liền tắt máy muốn không nghi ngờ càng khó. Cậu biết gần đây mối quan hệ của hai người có chút khởi sắc, cậu vẫn hay vô thức dựa dẫm vào Đông Anh dù là chuyện trong hay ngoài khả năng của cậu. Về phần gã luôn chủ động muốn tiến xa hơn do hiện tại Nhân Tuấn vẫn có chút trở ngại cậu chưa hoàn toàn quên Dương Dương đơn phương kéo dài như vậy nếu ngay lập tức chuyển đối tượng lại khiến cậu có cảm giác mình xử dụng người mới để xóa đi kí ức về người cũ. 

- Em tìm anh sao?_ Đông Anh tay chân luống cuống đem điện thoại nhét lại vào túi.

- Đồ ăn mang ra đủ rồi, vào ăn thôi. Mọi người đều đang đợi anh!

Với khả năng quan sát của mình Nhân Tuấn dễ dàng nhận ra sự khác lạ dường như gã đang cố che giấu điều gì đó. Không phải cậu cố ý nghe lén nhưng ban nãy khi đi ra Nhân Tuấn có nghe loáng được cuộc hội thoại, nếu suy đoán chính xác thì người bên kia là Tiền Côn. Hai người họ là bạn thân thời cấp 3, cậu đã từng nghe hắn kể lại cũng gặp người kia vài lần có khi còn sớm hơn cả Dương Dương chỉ là lúc đó còn quá nhỏ kí ức không rõ ràng. Cuộc gọi kia chắc là để thông báo chỗ ở hiện tại của bọn họ và dự tính tương lai của Dương Dương, cậu không có ý ngăn cản hành động của gã còn muốn hỏi thêm để giúp đỡ hai người kia, họ đã hiểu lầm nhau quá nhiều phải đến lúc nút thắt được cởi bỏ. Nhưng ở đây còn mọi người cậu không tiện hỏi đành nhịn xuống chờ lát nữa về khách sạn.
.
.
.
.
.

Minh Hưởng và Đông Hách tách ra ngay sau bữa ăn trên bàn vừa vặn còn ba người quay qua quay lại Dương Dương cũng lén sủi đi mất chừa lại mỗi Nhân Tuấn và một Đông Anh mặt không thể nào căng hơn. Gã không biết mình đã gây tội gì, Nhân Tuấn giữ im lặng suốt bữa ăn giờ đây cũng chẳng nói gì khi chỉ có riêng hai người. Ai cũng nói khi hai người ở cạnh nhau thường giữ một khoảng im lặng đáng sợ nhưng thật ra họ tâm sự với nhau rất nhiều, Nhân Tuấn và Đông Anh giống như người bạn tâm giao kể cho nhau nghe những mẩu chuyện cả hai từng trải nghiệm. Hai người có thói quen kể chuyện bản thân nên ở giữa một hội nhóm họ không dễ hòa nhập để đem câu chuyện của mình kể cho nhiều người.

Mấy lúc Nhân Tuấn không nói gì thì gã cũng giữ thói quen im lặng ngồi bên cạnh nó gọi là khoảng thời gian nghỉ của cậu, cho đến khi cậu tìm ra được chủ đề bàn luận mới. Bình thường sẽ là vậy nhưng hôm nay sự im lặng của Nhân Tuấn không bình thường chút nào, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gã như thể soi xét. Trong trường hợp này chỉ có khả năng cậu đã mò ra được bí mật gì đó, tiếp theo cái đầu nhỏ sẽ bắt đầu xây dựng lập luận dựa vào những gì thu thập được. Đến lúc đó thì ngoài chuyện thừa nhận thì gã chẳng thể làm gì khác từ trước tới nay Nhân Tuấn ít khi suy đoán sai, yêu đương với người nhạy bén như vậy có chút đáng sợ nhưng cũng là điểm hấp dẫn thú vị của đối phương.

- Ban nãy anh gọi điện cho ai?

Gã sững người trước câu hỏi có phần thẳng thắn của cậu, phải biết Nhân Tuấn chưa từng quan tâm đến đời sống cá nhân của gã. Đông Anh đi đâu làm gì cũng không nhất thiết phải nói với cậu, đó là sự tin tưởng tuyệt đối giữa cả hai người. Một khi đặt câu hỏi thì chắc chắn Nhân Tuấn cũng có câu trả lời cho mình, cuộc gọi ban nãy kéo dài nếu nhắm chuẩn thời gian thì có lẽ những lời cần nghe cậu đều nghe không xót một chữ.

- Một người bạn, Tiền Côn cái tên này chắc em đã nghe qua_ Đông Anh không có ý định giấu giếm chỉ cần cậu hỏi hắn đương nhiên sẽ trả lời.

- Anh có nói cho người đó biết chỗ này không? Cả việc Dương Dương sẽ ra nước ngoài du học.

- Anh có

- Anh ta bảo thế nào?

- Cậu ấy nói sẽ sắp xếp, công ty gần như phá sản khiến cậu ấy không còn thời gian để nghĩ ngợi..

- Phá sản? Làm sao lại..?_ Nhân Tuấn bất ngờ với thông tin vừa nhận được, cậu không rành về chuyện kinh doanh nhưng chí ít cậu biết Tiền Côn là người rất giỏi theo như lời Đông Anh. Công ty của hắn thuộc dạng trên đà phát triển giờ bỗng dưng phá sản.

- Vì Dương Dương bỏ trốn khiến Lưu Chính nổi giận xuống tay với công ty nhỏ của Tiền Côn, dù sao mấy công ty không có chỗ dựa như vậy cũng không dễ dàng đứng vững lại đắc tội với tập đoàn lớn về sau sẽ chẳng có cách nào kêu gọi vốn đầu tư, chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm quyết của mình đổ vỡ. Bây giờ cậu ấy đang tận lực giải quyết nhân lực giảm thiệt hại cho nhân viên xuống mức thấp nhất_ Đông Anh thở dài chứng kiến người bạn đi lên từ bàn tay trắng rồi lại bị người ở cao hơn đạp đổ, Đông Anh chỉ hận bản thân không thể ra tay tương trợ.

- Họ có thể làm tới mức này sao anh?_ Nhân Tuấn bần thần cố hỏi lại như muốn níu kéo một tia hi vọng.

- Còn có thể tệ hơn nếu Dương Dương nhất quyết không chịu về...

Nắm lấy tay Nhân Tuấn dịu dàng trấn an, trong mắt Nhân Tuấn thế giới này có lẽ không phải màu hồng nhưng nó không u tối tới mức không còn tình người. Với những đứa trẻ như Nhân Tuấn mà nói khái niệm về mảng tối của thế giới này gần như là mơ hồ, chừng vào năm nữa thôi cái thế hệ hồn nhiên ngây thơ đó sẽ chết dần chết mòn trong cái xã hội cay nghiệt này.

- Nhưng để nó về hai người họ sẽ đưa nó đi xa... mãi mãi_ Càng nói giọng Nhân Tuấn càng lạc hẳn.

- Anh không ép em mang Dương Dương về, nhưng giúp anh tạo cơ hội cho hai người đó gặp nhau giải quyết mọi vấn đề. Còn quyết định thế nào là do bọn họ chúng ta không xen vào, được không?
.
.
.
.
.
Quay trở lại công ty Tiền Côn sau khi hắn thông báo công ty sẽ sớm phá sản phản ứng đầu tiên của mọi người là hoang mang và chửi rủa, tình huống này cũng rất bình thường nhân viên làm việc ở đây trên dưới vài năm, cuộc sống sáng đi làm chiều về nhà bình đạm của họ bỗng dưng bị phá hỏng vì tin tức trên. Sợ thất nghiệp là một, sợ công ty không đủ khả năng chi trả bảo hiểm cho họ là mười dù đối diện với lời xin lỗi cùng cái cúi đầu đầy chân thành cũng chảng khiến họ nguôi ngoai. Liền mấy hôm cuối trước khi công ty đóng cửa hoàn toàn, hơn một nửa số nhân viên bỏ việc không lý do, Tiền Côn cũng không có lời nào trách họ giờ là lúc họ nên đi tìm cho mình công việc mới. Hắn cố tìm cách vay vốn khắp nơi kể cả bạn bè cũ để đủ tiền trả cho nhân viên tháng lương cuối cùng và một sô tiền nhỏ xem như lời cảm ơn họ đã cống hiến vì công ty suốt thời gian vừa qua.

Chuyện xảy ra đột ngột khiến Tiền Côn gặp nhiều khó khăn trong việc xoay sở cũng may giải quyết xong phía bên nhân viên, đợi cuối tháng sẽ có người đến tịch thu công ty nhằm gán nợ. Lí ra hắn cũng có thể giữ lại công ty này sau đó chuyển thành bất động sản đem rao bán, vì số tiền kiếm được từ trang trại dưới quê không nhỏ dư sức để chi trả cho khoản nợ công ty. Nhưng làm vậy sẽ đánh động ba mẹ dưới quê xưa nay hắn làm việc sợ nhất là để hai người nhà lo lắng chuyện công ty phá sản hắn đã cố phong tỏa tin tức đảm bảo người ở quê không ai biết. Giờ chỉ cần viện một lý do hợp lí để ứng phó khi hai người thấy hắn trở về, công ty phá sản thế này có khi lại tốt mấy năm nay ba mẹ thường xuyên giục hắn về phần vì tuổi già đơn chiết sớm hôm cũng chỉ có hai người già, phần vì hắn đi xa rất lâu không trở về họ là sợ hắn một mình cực khổ không có người chăm sóc.

Coi như hắn được nghỉ hưu sớm cuộc sống ở quê cũng đâu có tệ ngày ngày lo đồng án vừa thảnh thơi, vừa tự tại không phải lo trước tính sau vắt óc vận hành. Ở quê tới bữa thì ra vườn bắt gà hái rau không lo chết đói nói chung đời sống dễ dàng hơn ở thành phố rất nhiều. Hắn từng hy vọng có cơ hội mang người yêu về đó sống, kẹt một nỗi Dương Dương sinh ra ở thành thị sợ là không quen nhịp sống bình dị ở quê nhưng nó biết chịu khó lại giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Đôi khi phải thử trải nghiệm biết đâu Dương Dương lại thích cuộc sống gần gũi với tự nhiên

- Giám đốc, anh có khách_ Vị thư kí quen thuộc gõ cửa trước đi vào

- Là ai?_ Người thư kí trước mặt là người hắn coi trọng nhất dù trước kia hay khi hắn thất thế người này vẫn giữ đúng phép tắc, tận tụy với công ty tới cùng.

- Là luật sư Hoàng Quán Hanh của văn phòng luật thành phố ạ!

Tiền Côn nhíu mày hắn không nhớ trước đây mình có từng liên hệ với người này, cả cái tên nghe cũng thật xa lạ.

- Cho cậu ta vào.

_____________________________

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top