Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương dậy thôi nào_ Tiền Côn kéo chiếc chăn che nửa khuôn mặt nó, không biết tối qua hắn bao nhiêu lần trở mình để kéo chăn ra nhưng được một chút nó lại quay về chỗ cũ, đành bất lực thôi không sửa nữa.

- Mấy giờ rồi ạ?_ Nó ngái ngủ, bản thân ngủ vẫn chưa đủ tính từ trận hỗn loạn tối qua chắc chỉ tầm vài tiếng trôi qua.

Dù rèm vẫn kéo kín nhưng thông qua khe hở Dương Dương xác định nắng chưa chiếu vào thì vẫn còn rất sớm Dương Dương cầm điện thoại lên xem, 5h45 phút nó nghĩ người này có phải điên rồi không sớm như vậy đã đánh thức người khác muốn gì thì cũng phải đợi trời sáng mới nói. Không buồn mắng người nó kéo chăn lên tiếp tục ngủ thầm cầu nguyện Tiền Côn đừng lôi kéo lần nữa nếu không cái miệng hỗn của nó sẽ không kìm chế được đâu.

- Em không phải muốn đi ngắm bình minh cùng người yêu hay sao? Hay người em yêu không phải anh?

Sau lời nói đó tấm chăn vừa khéo được mở tung Dương Dương dùng ánh mắt giết người liếc xéo Tiền Côn, vừa nãy nó vẫn chưa ngủ sâu đương nhiên nghe hết những lời hắn lải nhãi. Sớm không nói muộn không nói từ hôm qua đến hôm nay đều canh giờ nó ngủ đến kiếm chuyện Dương Dương muốn mắng người lắm nghĩ gì không nghĩ lại đi nghĩ nó thích người khác chê chuyện tình cảm hai người chưa đủ rối rắm muốn tạo thêm kịch tính nữa hay sao. Nói gì thì nói khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau Dương Dương không muốn mỗi lúc ở cạnh điều cãi vã, chuyện cỏn con tốt nhất không cần phải xé sâu thêm.

Nó từ tốn cầm chiếc gối bông bên cạnh đập vào người Tiền Côn.

- Đúng đó, người tui yêu không phải ông già như chú đâu người nhà tui tên Tiền Côn mà, ông già mau tránh ra để tui sửa soạn đi ngắm bình minh với người yêu_ Dương Dương rời khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh răng phía sau luôn có một con koala bám theo.

- Thật tình, chú rời em một chút xem nào. Em còn phải thay đồ mới ra ngoài được!_ Đến chịu với người này sao trước đây cậu không biết hắn thích bám người đến vậy.

- Thì thay đi có phải anh chưa từng thấy đâu?

Trần đời nó chưa thấy ai nói mấy câu biến thái mà mặt tỉnh bơ như người yêu mình, hắn có ý thức việc mình vừa nói ra không vậy? Nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu nếu người ta đã giở trò mặt dày thì cậu phải mặt dày hơn, để hắn biết núi này cao sẽ có núi khác cao gấp bội.

- Vậy... chú à, chú muốn em mặc thế này ra đường hay sao?

Trên người Dương Dương chỉ mặc mỗi chiếc áo len dài chiếc quần đùi ngắn bị che khuất, đôi chân trắng nõn lộ ra. Đừng nghĩ nó ngủ cùng người yêu ăn mặc phóng khoáng thực chất là nó đến đây mà không mang quần áo, thẻ tín dụng không thể xài vì đăng kí ngân hàng dưới trướng của cô họ chỉ cần sử dụng liền có thể tra ra chỗ này. Mấy bộ đồ nó mặc điều là hai cậu bạn mua cho nên đâu thể nào đòi hai người bọn họ mua thêm đồ ngủ, dự tính ở đây vài hôm nên cũng không mua sắm nhiều lúc rời đi phải mang theo sẽ rất phiền phức.

Tiền Côn nhìn bộ đồ trên người Dương Dương thở dài rồi nắm lấy cánh tay nó nhét trở lại nhà vệ sinh.
.
.

- Này sao chú biết em muốn ngắm bình minh với chú thế?

- Là Nhân Tuấn nói với anh, khi nào về thành phố phải cảm ơn cậu ấy một tiếng nhờ Nhân Tuấn nên anh và em mới có cơ hội xóa bỏ hiểu lầm_ Tiền Côn dịu dàng nói, hai bàn tay đan chặt nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa đều lên mu bàn tay người nhỏ hơn.

- Thật lòng chú vẫn muốn về nơi đó sao?_ Dương Dương thoáng bối rối, nó không biết kết thúc chuyến trốn chạy này nó sẽ đi đâu ban đầu dự định lên máy bay sang Đức bắt đầu cuộc sống mới, sau này lại nghĩ cùng Tiền Côn về quê cũng không tệ.

- Sớm muộn cũng phải đối diện, dù sao hai người họ cũng là cha mẹ em tốt xấu gì cũng phải thông báo hai người một tiếng. Anh không thể cứ vậy mà mang con trai người khác đi.

Hai người tản bộ ra bờ biển lần này không giống lần trước mọi thứ không còn sôi nổi, sống động như lần đầu Dương Dương đặt chân đến, cảnh vật cứ yên tĩnh như muốn xoa dịu lòng người. Cặp đôi khi cùng nhau cũng vì không khí như thế mà không cười đùa ồn ả, họ sánh bước bên nhau cùng ôn lại chuyện cũ. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao bọn họ sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ lớn cỡ nào nhưng nó biết lần này không cần phải trốn chạy, bên cạnh nó đã có người sẵn sàng che chở, ngã chỗ nào vẫn sẽ có người ta bên cạnh đỡ lên chỉ cần luôn cùng nhau.

Lúc trở về Tiền Côn dẫn nó đi đến một quán ăn nhỏ không phải kiểu nhà hàng sang trọng chỉ là một ngôi nhà với phần hiên trước được trưng dụng để mở một quầy hàng. Phục vụ bưng ra hai tô cháo hải sản Dương Dương thoải mái chờ người lớn chuẩn vị cho mình, nhưng nó cứ có cảm giác Tiền Côn thông thuộc địa hình chỗ này giống như từng ghé qua không chỉ một hai lần. Tỉ như quán cháo này nằm khuất trong một khu chợ hải sản không quá hút khách vậy mà hắn vẫn tìm thấy trong khi vừa mới đặt chân đến đây đã vội vàng đi tìm nó. Quả thật đúng như suy nghĩ của Dương Dương mấy ngày còn lại sau khi hội bạn đã từ giã đi về thành phố đăng kí nhập học, Tiền Côn lập tức biến thành hướng dẫn viên dắt nó rong ruổi khắp đường trên ngõ dưới. Đến những nơi như phòng trà nó cũng được ghé qua trước đây nó luôn mặc định ở biển chỉ có những hoạt động thể thao trên biển và khám phá ẩm thực là những thứ nổi bật, ngờ đâu thứ âm nhạc từ những nghệ sĩ vô danh đến từ vùng biển có thể du dương như bài thuốc chữa lành phiền muộn mà mỗi ngày những con người nơi thành phố ồn ào vẫn phải trải qua.

Ngày cuối cùng ở biển Tiền Côn dẫn nó lên ngọn hải đăng bình thường nơi này sẽ không cho người lạ lên nhưng không hiểu vì sao chỉ qua vài câu nói đơn giản Tiền Côn đã thành công thuyết phục người canh gác đồng ý. Cảnh biển nhìn từ trên cao rất khác dù là sóng lớn hay sóng nhỏ cũng chỉ là những đợt nước tấp vào, không còn đáng sợ như lúc đứng trên bờ cát. Đường chân trời kéo dài vô tận không rõ đích đến của biển, bầu trời và mặt biển vẫn không thể chạm tới nhau nhưng cuối cùng hai thứ đó vẫn luôn song hành, luôn tồn tại trong trí óc kẻ si tình như một câu chuyện dài đằng đẵng mà đích đến là hai con người yêu nhau sẽ lại ở bên nhau.

- Tiền Côn, em có một điều muốn hỏi chú

- Là việc gì?_ Hai người đứng trên nơi cao nhất của ngọn hải đăng, Tiền Côn nhìn mái tóc lòa xòa bay phấp phới trong gió của Dương Dương không nhịn được đưa tay giữ lấy.

- Chú từng đến đây bao nhiều lần rồi?_ Đây vẫn là thắc mắc sau rất nhiều ngày họ ở đây.

- Không nhiều nhưng anh cũng không nhớ rõ, mỗi lần áp lực học hành anh liền lái xe đến đây mặc kệ hôm sau có bao nhiêu tiết học vẫn cố chấp ở lại một ngày.

- Áp lực học sao? Chú chưa từng kể chuyện này với em trước đây.

- Anh cũng từng trải qua thời tuổi trẻ giống em mà, vẫn phải vùi đầu vào đống sách vở có những hôm nghẹt thở đến mức tưởng mình sắp chết. Nhưng vì sống một mình không thể chia sẻ với ai, anh lại tìm ra đây. Nói sao nhỉ, lúc đó anh từng nghĩ mình phải trưởng thành thật nhanh để không phải trải nghiệm những chuyện này nhưng cuối cùng anh lại sai rồi. Ở mỗi độ tuổi nhất định con người chúng ta luôn phải trải qua áp lực khác nhau, không ai sướng hơn ai. Bây giờ em nhìn những người đi làm kiếm ra tiền, em có thể nghĩ họ tự do rồi tự nuôi lấy bản thân không phải mỗi ngày nghe cha mẹ lớn tiếng vì điểm kém nhưng cũng chính những người đó mỗi ngày đi làm phải nghe mấy người xa lạ chì chiết, làm cái gì cũng lo lắng nhìn sắc mặt người khác. Anh hiểu những suy nghĩ của em hiện tại vì anh cũng từng là thiếu niên, em không hiểu anh vì em chưa từng trải qua cuộc sống của người lớn nhưng anh mong chúng ta khi chúng ta sống cùng nhau bằng cách nào đó có thể bỏ qua những lần vì áp lực mà lớn tiếng vì ai cũng có khuất mắc không thể giải tỏa.
.
.
.
.
Buổi tối cùng ngày Dương Dương nhận được cuộc điện thoại từ mẹ và đây là lần đầu tiên sau những ngày bỏ trốn nó chấp nhận cuộc gọi. Từ lúc ra khỏi bệnh việc nó đã khóa luôn điện thoại vốn muốn bẻ sim vứt đi nhưng lại không nỡ trước sau nó cũng phải tìm về hai người nhận tội thì không thể tuyệt tình như vậy. Người yêu cầu nó mở máy lên không ai khác là Tiền Côn, hắn dành cả đêm để giải tỏa phần nào vướng bận giữa Dương Dương và cha mẹ, phần còn lại đương nhiên phải để gia đình họ nói rõ với nhau. Dương Dương nhận ra Tiền Côn đến bên nó tựa như món quà thượng đế ban cho, không những dành tất cả tình yêu cho nó mà hắn còn từ từ dẫn dắt nó bước qua những hố đen trên đoạn đường trưởng thành. Ở bên người lớn hơn mình Dương Dương sẽ không phải lo nghĩ bởi vì Tiền Côn luôn thấu hiểu hết tất thảy cảm xúc của tuổi mới lớn, trong mối quan hệ này nó cảm thấy mình không nhất thiết phải vội vàng cứ từ từ cảm nhận từng xúc cảm chân thật nhất.

- Sẽ ổn thôi, đừng quá căng thẳng. Anh ở ngay bên cạnh em mà.

Tiền Côn sẽ chẳng bao giờ biết chỉ vài lời động viên nhỏ đã đủ khiến nó yên tâm và thực sự nếu nó không tin tưởng hắn thì sẽ chẳng có chuyện nó đứng trước cửa nhà mình sau mớ hỗn độn bản thân vứt lại. Có lẽ sẽ ổn như lời người lớn hơn nói hoặc tệ hơn cả hai người sẽ bị nhừ đòn rồi tống cổ khỏi nhà nhưng chỉ cần không tách nó và Tiền Côn.

- Lát nữa cha vác chổi ra lúc đó chú đừng có mà chạy!

- Có chạy cũng kéo em theo, nhất định không bỏ em lại!_ Hắn bật cười giờ phút này mà còn sợ mấy cây chổi đó quả thật không xứng làm chỗ dựa.

Quản gia vẫn cung kính chào nó một tiếng 'thiếu gia' Dương Dương thầm nghĩ vậy là cha mẹ chưa nổi giận đến mức thông báo cho người trong nhà rằng không có đứa con như nó. Đi thêm vài bước là đến bàn trà nơi này trước đây không biết nổ ra bao nhiêu cuộc cãi vã cùng phụ huynh, bản thân rời khỏi nơi này chưa bao lâu đã cảm thấy nhớ nếu phải đi xa mà không kịp chào tạm biệt e rằng sẽ rất day dứt. Dương Dương trông thấy mẹ mình ngồi trên ghế dài tay chăm chú cắm từng cành hoa bên cạnh là ấm trà cùng ba bộ tách đã chuẩn bị sẵn có lẽ bà cũng biết lần này nó không về một mình.

- Về rồi?_ Mẹ Dương Dương lên tiếng chỉ hai từ cũng đủ khiến người ta sợ hãi, vì là nữ cường đứng trước hàng vạn người dân hơn nửa số là đàn đàn ông để diễn thuyết nên bà luôn biết cách dùng lời lẽ để khiến người ta nể phục.

- Con về đây là để nhận lỗi với hai người, Tiền Côn là người ngoài cuộc mọi sự đều không liên quan tới chú ấy, tình cảm này cũng là do con bắt đầu trước. Xin cha mẹ đừng gây khó dễ.

Dương Dương chưa đợi hắn lên tiếng đã chủ động nhận hết về mình, Tiền Côn cũng không phải dạng đàn ông chỉ biết nấp sau lưng để người yêu bảo vệ chưa kể hắn là người lớn sao có thể một đứa trẻ thay mình nhận trách nhiệm cả hai gây ra.

- Lưu phu nhân chuyện không phải như vậy, bà cũng biết Dương Dương tính tình bốc đồng chỉ là nhất thời nóng vội vơ hết mọi chuyện về mình. Tôi dù sao cũng là người lớn lại tiếp tay cho em ấy bỏ trốn là lỗi của tôi, tất thảy tôi đều nhận về mình. Hai người muốn trách phạt thế nào cũng được công ty, sự sản tôi đều không cần. Chỉ cầu hai người đừng mang em ấy khỏi tôi một lần nào nữa.

- Cậu thật sự có tiếp tay cho nó bỏ trốn?

- Vâng đều do tôi!

- Chú!_ Dương Dương hốt hoảng hét lên nó thật sự rất sợ lỡ như mẹ không kìm được gây tổn thương người đàn ông này thì phải làm sao đây.

- Diễn trò đủ chưa? Từ khi hai đứa vào đây mẹ có nói lời trách mắng nào, ngược lại hai đứa cứ lỗi con, lỗi tôi cuối cùng là muốn đổ lỗi cho hai người già này phải không?_ Bà Lưu thu lại dáng vẻ khó gần trở về bộ dáng người mẹ nhu hòa mà trước giờ bà ít khi thể hiện.

- Mẹ, ý mẹ là...

- Cha mẹ đã nghĩ kĩ rồi không trách hai đứa nữa, huống hồ cha mẹ cũng không nỡ xa con, yêu ai là do con lựa chọn nếu cứ bắt ép con đến lúc chúng ta mất đi thật sự sợ cả đời này không cho con lấy một ngày hạnh phúc, lại nói từng tuổi này còn cãi nhau rồi từ mặt con cái thật khó coi.

- Thực sự mẹ đồng ý cho tụi con ở bên nhau?_ Dương Dương nghi hoặc hỏi lại đến giờ phút này nó vẫn nghĩ những lời vừa rồi là do bản thân tự tưởng tượng ra.

- Đúng vậy, mà không chỉ ta cha con cũng chấp thuận chỉ cần đó là người con yêu và yêu con là đủ những thứ khác có cha mẹ gánh thay con!

- Con cảm ơn mẹ_ Nó vỡ òa lao vào vòng tay mẹ đã bao lâu bản thân chưa được trải nghiệm qua cảm giác này.

- Con cảm ơn bác!_ Tiền Côn bên cạnh cũng không giấu được xúc động, hắn không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy nhưng cũng thật may rào cản cuối cùng cũng có thể phá bỏ về sau không còn điều gì phải lo lắng nữa.

- Tập gọi mẹ đi, sớm muộn gì cũng là người một nhà. À phải rồi! Ông già kia đang ở bên ngoài vườn ra mà nói chuyện cùng ông ấy đi, khó lắm mới tìm được chàng rể hiểu được mấy cái kinh tế ông ta luyên thuyên mỗi ngày.

- Vâng, thưa mẹ.

__________________________

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top