Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vượt qua khoảng thời gian bế tắc

Để tìm kiếm một nơi tốt hơn

Có gì đó cứ trong suy nghĩ của tôi

Luôn quẩn quanh ở trong đầu

Nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó có thể rời khỏi đây

Dù mất cả đêm hay hàng trăm năm đợi chờ

Cần một chốn để tôi có thể nương tựa nhưng lại chẳng thấy

Muốn tiếp tục sống nhưng lại chẳng thể vượt qua nỗi sợ hãi

Nó không dễ thương sao? Sự cô độc

Trái tim mỏng manh như thủy tinh, tâm hồn lại sắc đá

Xé toạc thân xác này thành từng mảnh, từ da thịt đến tận xương tủy

Xin chào mừng về nhà..."

Tất cả những âm thanh nhộn nhịp của club chợt lắng động lại bởi giọng ca da diết của thiếu niên áo trắng trên tay ôm một chiếc guitar quá khổ so với thân hình. Mọi ánh dần mắt tập trung về phía người con trai cô độc ngồi giữa sân khấu nhỏ từng ngón tay gãy từng âm điệu cậu trai khoác trên mình hình ảnh cậu trai đậm chất lãng tử đối nghịch hoàn toàn với nội dung bài hát. Nhìn vào hình ảnh đó người ta sẽ nghĩ cậu ta sẽ hát một bản tình ca ngọt ngào nhưng trái lại Dương Dương chọn một bài hát thể hiện mong muốn thoát ra khỏi rào cản vô hình được tạo nên cho chính mình.

Khi Dương Dương kết thúc bài hát và rời khỏi sân khấu vẫn còn vài ánh mắt lưu luyến dõi theo nó. Trong số đó có một người vẫn đang bám theo phía sau nó dai dẳng như một tên bệnh hoạn, từ khi nó ghé ngang quầy pha chế nói tạm biệt anh Thái Nhất và rời khỏi club thì tên đó vẫn không từ bỏ ý định.

- Muốn gì nữa đây Tiêu Nhạc?

Nó quay phắt người lại đối mặt với kẻ bám đuôi mình nãy giờ, trên gương mặt của Dương Dương thể hiện rõ sự khó chịu. Lí ra nó sẽ chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của tên này, lúc nãy trong club nó đã trông thấy hắn rồi nhưng đối với Dương Dương mà nói ở thời điểm hiện tại Tiêu Nhạc như một hạt bụi chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc đời mình càng nhìn lâu chỉ tổ cộm mắt hơn thôi. Có điều nó không nghĩ tên này lại mặt dày đến nỗi lại muốn đi theo nó về nhà.

- Chúng ta quay lại đi em. Thời gian xa nhau vậy là đủ rồi, chuyện của ả Diệc Dao chỉ là...

- Là cô ả bỏ thuốc anh? Hay cô ta lấy tôi ra uy hiếp anh lên giường cùng mình? Thôi đủ rồi Tiêu Nhạc đừng có diện mấy cái lí do quê mùa đó nữa. Nếu muốn xin tôi quay lại thì anh nên tìm thêm kịch bản mới đi biết đâu sẽ thấy hứng thú hơn đó!_ Chưa để gã nói xong Dương Dương đã lên tiếng cắt ngang. Từ lúc yêu gã nó toàn nghe lí do này đến nguyên nhân nọ, không thể tin được bản thân lúc trước có thể yêu đương với tên này lâu như vậy nó thật sự cảm phục sự kiên trì của mình.

- Nhưng rõ ràng lúc nãy, bài hát lúc nãy em hát là vì tiếc nuối mối quan hệ của chúng ta mà.

- Gì? Anh ảo tưởng cũng vừa phải thôi chứ! Tôi hát cái gì là việc của tôi anh nói được chắc? Tôi mà có tiếc cũng chỉ tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi đã tốn vào anh thôi.

- EM ĐỪNG HÒNG GẠT ANH!

Chắc là chưa lường đến việc bị nó bật lại nên đâm ra thẹn quá hóa rồ, vừa hét xong câu đó liền làm liều lao đến cưỡng hôn nó. Máu nóng dồn lên não Dương Dương dùng sức đẩy gã ra thẳng tay đấm mạnh một cú vào mặt gã, lực đạo không hề nhỏ đến nỗi nó cũng không thể đứng vững về phần tên kia vì có men rượu trong người nên đã nằm đo đất rồi. Bỏ mặc tên khốn đó ngã vật ra đất nó quay gót bỏ đi.

Dương Dương lao nhanh trên đường như phía sau bị ai đó rượt đuổi vừa đi cậu vừa nắm lấy ống tay áo chùi thật mạnh lên miệng mình. Vì đang đầu mùa đông cộng thêm sự lau chùi mạnh bạo của chủ nhân đôi môi đáng thương ban nãy mới nứt nẻ đôi chút giờ đây đã thành công rướm máu.

Càng nghĩ càng bực tên khốn đó dám đem cái miệng đã hôn qua vô số nữ nhân khác đặt lên môi nó. Vì chúa nó mới không quay lại tẩn gã đó thêm vài phát nữa. Cứ lao về phía trước mà không để ý nên nó vô tình đâm sầm vào một người khiến cả hai suýt ngã, giấy tờ của người kia rời đầy ra đất, buộc lòng nó phải cúi xuống nhặt giúp.

- Của anh_ Để xấp giấy vừa nhặt lên tay của ngươi nọ. Dương Dương toang bước tiếp thì cánh tay đã bị ghì lại.

- Lại gặp nhau rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiền Côn được hôm không phải giao tiếp với khách hàng nên khi ngay khi giải quyết hết mớ giấy tờ lập tức tan ca, định bụng sẽ đi bộ về để thư thả sau đó về nhà ngồi thiền, uống trà nữa là hoàn hảo. Không ai ngờ một vị giám đốc trẻ lại có sở thích tận hưởng cuộc sống như người ở tuổi xế chiều nhưng hắn lại hoàn toàn thích những thứ nhàn nhã như thế, cả ngày nhìn đống giấy tờ muốn hoa cả mắt nên cuối ngày là thời điểm tuyệt vời để thư giãn chăm sóc thật tốt cho bản thân. Trên con đường phố thị đông đúc tâm trạng hắn sảng khoái rảo bước nhưng chả được bao lâu hắn bị một đứa nhỏ lao thẳng vào người.

- Muộn như thế mà em vẫn lang thang ngoài này, không định về nhà à?

- Sao? Có làm sao?

Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của nhóc con này tự nhiên hắn cảm thấy có khí lạnh chạy dọc sau gáy. Mọi lần hắn gặp nó đều vui vẻ cười nói đúng chuẩn một tiểu khả ái, hắn thực sự tò mò thế lực nào đã gây hấn với nhóc con này.

- Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em được chứ?_ Bỏ qua sự khó chịu của nó, hắn nhẹ giọng hỏi. Chính hắn cũng không hiểu từ khi nào bản thân lại đặt nhiều sự quan tâm đối với một người như thế .

- Chẳng có gì cả!

- Chắc chắn?

Nhìn cái nhướn mày của hắn nó bỗng nhiên chột dạ. Rồi như một đứa trẻ phạm lỗi nó cúi đầu không dám đối diện với người lớn hơn.

- Được rồi, đi theo tôi.

Tiền Côn dẫn Dương Dương vào một cửa hàng tiện lợi. Tay hắn thuận tiện lấy vài lon bia và ném vài gói bim bim cho nó cầm. Sau khi thanh toán tất cả hắn vẫn y như cũ kéo nó đi, bằng lí do nào đó Dương không hề phản kháng sự động chạm này.

Hai người người kéo nhau lên sân thượng của một khu chung cư cũ. Ở trên cao rất thuận tiện để ngắm cảnh, tầm mắt của Dương Dương phóng ra xa tận hưởng khung cảnh thủ đô về đêm. Rực rỡ màu sắc đèn điện, trên này không quá ồn ào đó là những gì nó cảm nhận được, sự khó chịu ban nãy cũng đã bị cơn gió cuốn đi mất.

Đang thong thả ngắm cảnh thì nó cảm nhận được người phía sau choàng áo lên người mình. Khi nó quay sang nhìn chỉ thấy người kia từ khi nào đã cầm theo lon bia đứng bên cạnh.

- Mùa đông rồi!_ Hắn không quay lại đối diện với ánh mắt khó hiểu của nó nhưng bản thân tự rõ hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu phần kì lạ.

- Chú, tôi cũng muốn uống

Nó đưa tay ra muốn lấy bia nhưng thứ nhận được lại là gói bim bim, Dương Dương bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý đặt gói bánh qua một bên muốn lấy lon bia khác. Nhưng chưa để nó chạm vào thì hắn liền ngăn lại.

- Em vẫn chưa đủ tuổi_ Hắn đưa lon bia lên uống một ngụm, nhàn nhã nói.

- Xì~ Tôi đây chả thèm

Trên sân thượng lạnh cóng khi chủ nhà đã ngủ say vẫn có hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng trên ấy im lặng ngắm cảnh. Không nói với nhau những câu hỏi thừa thãi giữa họ chỉ cần như vậy là đủ.

Giữa sự tĩnh lặng điện thoại của Tiền Côn đột nhiên sáng đèn bởi thông báo, thu hút sự chú ý của Dương Dương là bức ảnh trên nền điện thoại. Đó là bức tranh đêm đầy sao(The Starry Night) của danh họa Van Gogh. Dương Dương không quá am hiểu về lĩnh vực hội họa nhưng trùng hợp đây là họa sĩ duy nhất nó tìm hiểu vì cuộc đời bất hạnh đầy sự tiếc nuối của ông.

- Chú cũng thích bức tranh đó sao?

Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi về một vấn đề gì đó với người đàn ông này. Họ đã gặp nhau hai lần nhưng cuộc trò chuyện dường như chỉ dừng lại ở những câu hỏi xã giao, giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định. Dương Dương vốn chỉ xem hắn như người qua đường mình vô tình gặp và cậu không muốn tìm hiểu sâu thêm về con người này. Tuy nhiên sau vài cuộc chạm mặt ngoài dự tính cộng với hành động chăm sóc vô tình của hắn làm cho nó nảy sinh thêm nhiều sự tò mò về người tên Tiền Côn.

- Một chút, nói đúng hơn là tôi thấy hứng thú với sự ra đời của nó

Hắn quay sang nhìn Dương Dương, bốn mắt chạm nhau làm nó nảy sinh chút ngượng ngùng quay đi không dám nhìn trực diện với hắn.

- Danh họa Van Gogh hẳn rất tuyệt vọng ở thời điểm vẽ bức tranh này. Đáng tiếc thật! Một người cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật vậy mà lại bị xã hội ruồng bỏ tận lúc bản thân chẳng còn nữa mới được mọi người biết đến và công nhận. Hẳn là ông ấy rất muốn thoát ra khỏi nơi đó.

- Đừng tiêu cực như vậy. Sao em không nghĩ rằng ông ấy ôm hy vọng bản thân mau chóng khỏe lại để đoàn tụ với em trai của mình.

Cùng một bức tranh nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, hắn không ngạc nhiên về điều đó nhưng một thiếu niên 17 tuổi sao có thể nhìn vấn đề theo hướng bi quan chứ? Từ lúc gặp nó hắn đã mặc định rằng cuộc sống của đứa trẻ này quá đủ đầy sinh ra trong nhung lụa và vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Có vẻ mọi thứ không  như hắn nghĩ, rốt cuộc thì còn bao nhiêu thứ tôi chưa hiểu về em đây Lưu Dương Dương?

- Ôi sao băng kìa!_ Dương Dương phấn khích hét lớn

Nó hào hứng đến mức cứ vỗ vỗ vào người Tiền Côn tay còn lại chỉ về hướng ngôi sao. Nhìn Dương Dương lúc này hệt như một đứa trẻ lần đầu trông thấy sao băng, ngây ngô tin theo lời người lớn rằng nếu ước nguyện dưới sao băng thì việc đó sẽ biến thành hiện thực. Chỉ khác là đứa trẻ này giờ đây đã trưởng thành chẳng còn tin vào những thứ đó nữa.

Đôi mắt Dương Dương còn lấp lánh hơn cả những vì sao, tựa như hố sâu không đáy hút hắn vào trong không tìm được lối thoát. Tiền Côn vô thức cầm lấy điện thoại hắn muốn lưu giữ loại khoảnh khắc vô thực này. Dường như không gian và thời gian đều ngưng động, dường như thế giới chỉ lại hai ta.

Tuy nhiên khoảnh khắc đẹp nào cũng sẽ phải trôi qua đó là hiển nhiên cơ mà trôi qua nhanh như thế này khiến mãi sau này khi nhắc về nó hắn thực sự muốn đào một chiếc hố để chui xuống. Hắn gõ nhẹ vào màn hình để chụp nó.

" Tách..." _ Âm thanh của máy ảnh vang lên kèm theo luồng ánh sáng chớp nhoáng trên sườn mặt Dương Dương.

Tiền Côn lập tức đem chiếc điện thoại giấu ra sau lưng sự bối rối làm gương mặt người lớn tuổi phiếm hồng. Càng ngượng ngùng hơn khi nó bắt đầu đi lại về phía hắn.

- Này chú vừa làm gì thế?

- Chẳn... chẳng có gì cả!_ Hắn bất giác đi lùi về phía sau.

- Không có gì sao phải ngập ngừng? Chú rõ ràng là chụp lén tôi!_ Nó nhào đến muốn lấy đi chiếc điện thoại từ tay Tiền Côn.

- Chú muốn dìm tôi đúng không? Đưa đây.. đưa cho tôi.

Hai người giằng co qua lại không chú ý đến âm lượng của mình quá lớn, truyền đến tận tai chủ nhà.

- Đứa nào cả gan đêm hôm phá nhà ông thế?_Âm thanh phát ra rất gần chỗ hai người đứng có vẻ là chủ nhà sắp lên đến nơi.

Nó còn đang bối rối thì hắn đã nắm tay nó kéo chạy xuống dưới. Người đàn ông đuổi theo phía sau làm động lực để cả hai tăng tốc chạy nhanh về phía trước đôi bàn tay cũng đan lấy nhau chặt khít. Hệt như một đôi tình nhân đang cùng nhau trốn khỏi lễ đường.

_______________________________
(* Bài bé cừu hát là lời dịch bài LoveLy_ Billie Eilish)

( *Bức tranh Đêm đầy sao_ VanGogh)

_ Có thể tìm hiểu thêm về bức tranh trên gg nha_

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top