Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đế nỗ đưa mắt dõi theo chiếc xe đen bóng ấy cho đến tận khi nó đã khuất khỏi tầm nhìn của mình. hắn xoay người kéo theo vali và mớ hành lí khác đi đến trước sảnh chung cư, lấy điện thoại ra gọi cho một người.

"hưởng, tao đang ở dưới"

lý minh hưởng quen biết lý đế nỗ từ khi cả hai vừa đặt chân lên đất mỹ, tính đến hiện tại cũng đã làm bạn được 7 năm. từ nhỏ, đế nỗ luôn được dạy dỗ rằng không nên dễ dàng đặt lòng tin lên bất cứ ai, vì thế hắn ngoại trừ bố mẹ và la tại dân thì cũng chỉ tin tưởng mỗi lý minh hưởng. sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình hưởng đã đón cậu về nước để quản lí việc kinh doanh của gia đình. ngày tiễn minh hưởng ra sân bay, lý đế nỗ đã suy nghĩ rất nhiều điều. đúng ra hắn sẽ phải hoàn thành xong khoá học thạc sĩ rồi mới được trở về, nhưng liệu khi đó có quá muộn hay không? hắn vừa muốn làm hài lòng bố mẹ, vừa có tính toán riêng của mình. lý đế nỗ biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu, càng biết giới hạn của bề trên nằm ở đâu. gánh vác trách nhiệm của gia đình là bổn phận của những kẻ như hắn, nhưng hơn cả bổn phận, hắn không muốn mình phải hối hận suốt quãng đời còn lại.

"mém tí nữa là tao ngủ quên rồi đó, mày có quyến luyến em dân bé bỏng của mày thì cũng nghĩ đến tao một chút đi chứ?!"

lý minh hưởng miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại giành lấy đống hành lí từ lý đế nỗ, dẫn hắn lên căn hộ mà cậu đã chọn giúp hắn rất kĩ lưỡng trước khi mua. cậu mong rằng lựa chọn của mình sẽ không khiến hắn thất vọng, vì lý đế nỗ lúc nhờ vả minh hưởng đã dặn dò rất kĩ rằng, chung cư đó phải ở gần tiệm cà phê của tại dân nhất có thể và phải có số nhà là 306. lý minh hưởng nghe xong chỉ biết thở dài, cậu biết lý đế nỗ đối với la tại dân là loại cảm xúc gì, mà mối quan hệ giữa họ bây giờ ra sao, cậu cũng biết rất rõ. vì thế lý minh hưởng chỉ có thể dốc hết sức để giúp người bạn thân này, còn lại thì để người trong cuộc tự giải quyết.

"căn hộ này bày trí cũng khá đơn giản, tao nghĩ nó sẽ hợp với mày. và quan trọng là, số nhà 306"

lý minh hưởng chỉ vào con số được gắn trên cửa chính. lý đế nỗ nhìn theo hướng tay của cậu, con số 306 ấy gợi cho hắn nhớ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, thứ mà hắn đã dành hằng đêm để hoài niệm trước khi chìm vào giấc ngủ.

sau một tiếng tít vang lên, cánh cửa gỗ được mở ra. lý đế nỗ nối gót theo sau lý minh hưởng đi tham quan nhà của mình - hay nói đúng hơn là nơi hắn ở. đế nỗ chỉ gọi một nơi là nhà khi nơi đó có sự xuất hiện của người mà hắn xem là cả đời của hắn, và nơi này vẫn chưa đủ điều kiện để đáp ứng vị trí "nhà" trong lòng hắn.

"ban đầu căn hộ chỉ có đèn trắng thôi, nhưng tao biết mày không thích ánh sáng của đèn trắng nên tao đã cho người tháo bớt và thay bằng đèn vàng đấy"

lý minh hưởng lên tiếng khi cả hai đã ngồi trên chiếc sofa được đặt gần cửa sổ. lý đế nỗ im lặng quan sát kĩ xung quanh, đúng như lý minh hưởng đã nói, cả căn hộ đều được bao trùm bởi ánh sáng của đèn vàng. hắn thích thứ ánh sáng này, vì nó khiến không gian xung quanh hắn vừa đủ ấm áp, cũng vừa đủ không quá rõ ràng. cái cửa sổ phía sau lưng bọn họ được thiết kế theo dạng mở, kéo từ trần nhà xuống sát mặt sàn. kiểu thiết kế này rất thích hợp với lý đế nỗ, thích hợp với một kẻ mang nhiều tâm tư và phiền muộn. nội thất của căn hộ đều được lý minh hưởng sắp xếp rất gọn gàng và tối giản nhất có thể. nhìn tổng thể thì, tất cả mọi thứ ở trong căn hộ này gần như giống với những căn hộ cao cấp khác, chỉ trừ một thứ.

"còn một yêu cầu nữa, mày nhớ không?"

lý minh hưởng gật đầu, chỉ tay về phía căn phòng ở cuối góc.

"ở đằng đó, mày tự xem đi"

lý đế nỗ vỗ vai cậu thay cho lời cảm ơn, bước chân về phía căn phòng mà cậu nói. đây là yêu cầu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất mà lý đế nỗ buộc lý minh hưởng phải thực hiện cho bằng được, đó là có một căn phòng dùng để làm phòng rửa ảnh. lý minh hưởng vô cùng khó hiểu trước yêu cầu này của hắn, cậu ra điều kiện với hắn rằng nếu tìm được thì đế nỗ phải giải thích lí do vì sao hắn nhất định phải có căn phòng này. lý đế nỗ biết rằng để biến một căn phòng thành nơi rửa ảnh không hề dễ dàng nên đã đồng ý với điều kiện mà cậu đặt ra cho hắn.

"sao rồi nhóc, thấy hợp lí chưa?"

lý đế nỗ nhếch môi, ông trời đúng là đối xử với hắn không quá tệ khi đã ban phát cho hắn một người bạn thân như thế này.

"cảm ơn nhiều"

"chỉ vậy thôi hả?" - lý minh hưởng nghe không lọt lỗ tai, nhướng mày hỏi lại - "mày có cần tao nhắc cho mày nhớ không?"

điệu bộ của cậu thành công chọc cho lý đế nỗ phải bật cười. hắn nhìn lý minh hưởng ngồi ở phía đối diện đang trong tư thế sẵn sàng nghe chuyện, rồi lại cụp mắt nhìn xuống tấm thảm màu đen được lót dưới ghế sofa, chậm rãi cất giọng.

"la tại dân rất thích chụp ảnh, đi đâu cũng sẽ mang theo máy ảnh bên người. em ấy từng nói, em ấy không thích lưu giữ hình trên máy tính hay điện thoại, vì chúng không mang lại cho em cảm giác hoài niệm. tại dân thích rửa ảnh từ máy ảnh ra để giữ, như vậy mới thiết thực"

lý đế nỗ ngừng một chút, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn sắc trời đang dần chuyển sáng, không biết đang nghĩ gì mà lại đột nhiên mỉm cười.

"tao còn giữ nhiều ảnh lúc trước tại dân chụp lắm, nhưng ở bên đó bận quá không có thời gian đem đi rửa. bây giờ về đây rảnh rỗi hơn đôi chút thì tự tay rửa nốt luôn"

lý minh hưởng nghe được câu trả lời mà bản thân phần nào cũng đoán ra được có liên quan đến la tại dân thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"vậy mày có định trả lại mấy tấm ảnh đó cho la tại dân không?"

lý đế nỗ bày ra vẻ mặt đăm chiêu, một lúc sau liền bỏ lại hai chữ không biết cho lý minh hưởng rồi mang đồ về phòng ngủ.

chắc là hắn sẽ trả, vào một ngày đẹp trời nào đó khi tại dân đã thật sự tha thứ cho hắn. hoặc cũng có thể, lý đế nỗ sẽ giấu nhẹm chúng đến cuối đời. bởi vì nó không chỉ đơn giản là những bức ảnh, mà còn là một phần linh hồn của hắn trong suốt 5 năm qua.





===

"đế nỗ, lại đây xem đi. là một con mèo đó!"

"em có muốn đem nó về nuôi không?"

"muốn chứ, nhưng bố mẹ em không cho nuôi đâu"

"vậy thì để anh nuôi. khi nào em muốn thì cứ sang nhà anh chơi với nó là được rồi"

"nhưng anh bị dị ứng lông mèo mà?"

"không sao đâu, chỉ cần em thấy vui là được rồi. anh thương tại dân nhất mà, em nhớ chưa?"

"dạ, em cũng thương anh đế nỗ nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nomin