Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

apocalypse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

evangelion au!, có thể coi là hậu tận thế (nếu cuộc gần-đại-chấn thứ ba được coi là tận thế?!)
có phần khó hiểu - tác giả viết được phân nửa phải lên đây note vì cô ấy cũng... không hiểu lắm. nỗ lực giải thích cốt truyện evangelion cho người chưa xem phim đều nằm trong này. mong mọi người hiểu, nếu không hiểu xin hãy lên tiếng để cô ấy tận lực văn chương mà giải đáp.

như một linh hồn đeo bám lấy những thứ nó còn lưu luyến ở dương giới, hình ảnh em cũng cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí vốn đã bị bào mòn và đang chết dần của tôi.

hwang hyunjin thức dậy, đón ánh bình minh và chào ngày mới bằng thước phim về cầu cổng vàng mà felix gửi từ đêm hôm trước. đoạn phim đó mờ căm, rung lắc vì chuyển động của người quay, chất lượng quá thấp nên khi phóng to trên màn hình máy tính của hyunjin gần như vỡ ra thành từng pixel - tệ hơn tất cả những hình ảnh bạn có thể kiếm trên mạng, và không tài nào sánh nổi trình độ công nghệ hiện có của một thế giới tân tiến.

nói là vậy, nhưng hwang hyunjin trân trọng chúng đến từng thước, chẳng hề nói quá đâu. hắn dành riêng một thư mục cho những đoạn phim ấy, đề mục đánh rõ ngày tháng năm gửi và địa điểm được quay; rồi đặt nó chiễm chệ trên màn hình chính của máy tính. so với một con người như hắn mà nói, thế là quá nhiều rồi.

"em đang ở mỹ à?" hyunjin nằm nghiêng trên giường, ngón cái do dự ở nút gửi một hồi lâu mới dám bấm. "bao giờ em về?"

có đang đòi hỏi quá không nhỉ? người nọ ngẫm nghĩ khi hai tay nhấc thân trên lên xe lăn, đôi chân hắn mềm oặt chẳng chịu rời khỏi giường. sáng nào cũng vậy đấy; hai chi dưới cứng đầu của hắn như có suy nghĩ riêng vậy, đặc biệt yếu hơn và khó lòng cử động sau mỗi giấc ngủ dài. nhưng hwang hyunjin biết làm sao được đây, trong cái thế giới này thì hắn chỉ còn cách chấp nhận và sống chung với nó thôi.

tin nhắn trả lời được em gửi lại khi hắn đứng trước gương đánh răng, sau một hồi xoa nắn và ép buộc dây thần kinh của mình hoạt động. "wille gửi em qua, bên này còn một thành phố cho những người sống sót."

"em đi tìm bác sĩ cho anh. họ bảo ở mỹ còn nhiều bác sĩ lắm."

dòng tin nhắn nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ khiến hyunjin khựng lại. hắn ngậm nguyên cái bàn chải trong mồm, mặc cho kem đánh răng đang theo cằm chảy xuống cổ và thấm vào áo phông mới thay, cứ nhìn thông báo trên điện thoại mãi đến khi hệ thống đẩy nó đi. kệ luôn cả việc đánh răng, hyunjin vồ lấy điện thoại, vội vội vàng vàng mà lạch cạch gõ trên bàn phím ảo, dường như bỏ quên tiếng chuông thông báo phát ra từ dưới tầng. "em đến tận đó để tìm bác sĩ cho tôi?"

"một công đôi việc." em luôn trả lời tin nhắn của hyunjin rất nhanh - mặc cho múi giờ chênh lệch hay công việc bề bộn, trái ngược với sự lề mề của hắn. ôi, chân hắn lại tê rần rồi.

hwang hyunjin gắng gượng bám vào thành bồn rửa mặt để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, vội vàng ngồi xuống xe lăn ngay sau khi hắn rửa tay và vùng cằm mới cạo râu. "cậu hwang ơi" âm thanh vang lên từ ngoài phố, vọng vào sâu bên trong căn nhà cách âm kém cỏi nơi hắn đang cư trú, như hồi chuông nhắc nhở hắn rằng giờ đã là mấy giờ rồi. hyunjin vội vàng đẩy hai bánh xe lăn vào khoang sắt chật chội của cái thang máy đời cũ, rồi đóng cánh cửa kéo, và đầy bồn chồn đợi cho đoạn dây ròng rọc đưa mình xuống tầng một. thường thì hắn có thể đi thang bộ, nhưng để cho người khác chờ tận mười lăm phút nữa thì quả là chuyện không hay.

bánh xe tròn to ấy lăn đều theo lực đẩy của hyunjin chẳng mấy chốc đã ra đến cửa nhà to lớn. hắn thành thục nắm lấy cái tay nắm bằng đồng nặng trĩu, kéo mở nó trong lúc tay trái cũng lùi xe lăn về phía sau. "chào ông ạ."

"chào cậu hwang." người đàn ông đứng trước cửa vẫn chắp tay sau lưng mà nhìn xuống hyunjin, cái vẻ thong thả như thể điểm đến duy nhất của ông là căn nhà ở rìa thành phố này. "lão sang gửi ít nhu yếu phẩm. yongbok mới nhờ qua điện đàm hồi tối qua." hẳn là định nghĩa ít của ông và yongbok khác nhau đi, vì hai cái thùng đằng sau ông trông không được ít cho lắm. "và đây, báo của cậu." cánh tay phải của ông bấy giờ mới hướng ra đằng trước để đặt tờ báo được cuộn tròn lên đùi hwang hyunjin. "à vâng, cháu cảm ơn ạ."

"cậu đừng khách sáo vậy chứ." ông chép miệng, tay lại chắp ra sau lưng, cứ như đang chăm chú quan sát cái gì đó mà hắn chẳng thể hiểu nổi. "nay cậu nom có vẻ không khỏe, cần lão già này giúp chứ? sẽ không nhanh đâu, nhưng có còn hơn không." nói đoạn, ông hướng về hai thùng hàng trên hiên nhà. bấy giờ hwang hyunjin mới sực nhớ ra. hắn nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn lên người đàn ông tuổi tứ tuần, mỉm cười mà nói. "dạ thôi, tầm này là jisung cũng sắp qua rồi ạ. cháu không phiền ông đâu, ông còn nhiều việc phải làm mà."

lão gật gù, cái mũ paddy bạc màu trên mái đầu thưa tóc cũng gật gù theo. "vậy lão đi đây." nói là thế, nhưng lão còn nán lại ở dưới bậc thang thêm vài phút để chỉnh trang quần áo, phải chăng là chờ xem hwang hyunjin có đổi ý định hay không - vì thường là hắn sẽ gọi lão lại ngay thôi. mà hôm nay không phải một ngày như vậy, nên lão lại cứ thế mà bước khỏi khoảng vườn đang nhú lên những bông hoa đủ loại, ngồi lên chiếc xe đạp mới nãy còn dựng ở hàng rào sắt rồi đạp pê-đan và đưa ghi-đông quay đầu đi vào trung tâm thành phố; cái giỏ buộc lỏng lẻo phía trước vẫn chất đầy các loại báo mà nhà nước phát cho hằng tuần. chuông đồng hồ trong phòng ăn điểm bảy giờ ba mươi, báo hiệu cho việc han jisung hôm nay lại đi làm muộn. hắn hãy biết là như thế, nên chẳng buồn đóng cửa làm gì nữa, đành lấy một con gấu bông nặng trịch chặn ở cửa, hở ra một khoảng giữa hai cánh cửa gỗ to lớn để gió không làm nó đóng sập vào. lão đưa báo cũng biết trước mà để cho cánh cổng sắt cao quá hông mở toang ra - như mời gọi những ai có thèm bén mảng tới nơi này hãy đi ngay vào trong và luồn lách tới tận từng căn gác mái và kho rượu của căn biệt thự cổ, khám phá những gì còn sót lại của một thế giới cũ. mà cũng chẳng ai đến đâu, ngoài han jisung và con xe địa hình mà wille đem về từ đức cho của cậu ta.

nói là chờ đợi như thể người kia sắp tới là vậy, nhưng phải tới tận khi hwang hyunjin đã đứng lên làm xong hai lát bánh mì nướng cùng một li sữa nóng cho buổi sáng, rồi ngồi xuống trong sự không hài lòng; han jisung mới hớt hả vứt xe ở ngay hàng rào rồi phóng vào trong nhà, cũng chả thèm đóng cửa cho người ta. "phù.... xi-xin lỗi nhá, h-hôm nay tới... hơi muộn." cậu ta thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối và mái tóc ướt mồ hôi rũ cả ra, "cũng không phải lần đầu tiên." hwang hyunjin nhún vai, cắn một miếng bánh mì giòn rụm. "sao hôm nay lại tới muộn?"

han jisung uể oải đứng lên, chống tay lên khung cửa của phòng ăn, lại hít sâu thở đều tới tận mấy lần nữa mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. mà thực ra cũng không hoàn chỉnh cho lắm. "ở bệnh xá có việc đột xuất."

"tưởng mày bảo nghỉ ở đó và chỉ làm cho tao thôi?" hắn đặt cái đĩa bên cạnh mình về phía còn lại của bàn ăn, hướng về han jisung. hai miếng bánh mì phết bơ đã nguội bớt phần nào, nhưng sức hấp dẫn đối với một người chưa ăn sáng chắc chắn sẽ không giảm đi tẹo nào. "wille nói họ cần, biết sao giờ. không phải mày cấm tao đó chứ?"

hwang hyunjin bật cười, ngả người ra sau. "ai mà cấm được wille."

"mày mà cũng phải sợ họ à?"

"tao chẳng cần sợ ai hết. nhưng wille giúp mọi người, và wille giúp tao; để họ lấy nhân sự họ cần là việc tối thiểu tao có thể làm rồi." han jisung ngồi xuống bàn ăn, tự nhiên như không mà nhoài người sang cầm lấy cốc sữa ở phía hwang hyunjin, ngửa cổ làm một hơi hết sạch. chân cậu ta thiếu đánh đạp lên phần để chân của xe lăn hắn - và nếu đây là một ngày bình thường, hắn chắc chắn đã đáp trả cậu ta một cái thật đau điếng rồi. nhưng hôm nay chân hắn yếu đi trông thấy, và hắn đang ngẫm nghĩ xem ấy có phải một điều đáng lo ngại hay không. han jisung chẳng thấy người nọ phản ứng cũng tự mình ngẫm nghĩ ra điều gì đó; cái mỏ thường ngày chiêm chiếp như chú chim chích chòe hay ghé qua sân vườn cũng kéo chặt, khóa lại và vứt chìa xuống dưới cái hồ sau nhà. hiếm hoi mới thấy dinh thự nhà hwang có một buổi sáng im lặng tới vậy.

sau bữa ăn sáng sẽ luôn luôn là vật lí trị liệu - phần mà hắn đánh giá là khó khăn nhất trong ngày. theo nguyện vọng của mẹ, wille đã sắp xếp sẵn thiết bị và tất cả những gì hắn cần trong một căn phòng nhỏ ở bờ bên phải của dinh thự, nhìn ra bầu trời xanh ngát và trớ trêu thay là cách vách núi không bao xa. han jisung hay đùa cậu sẽ đẩy hắn ra gần vực rồi hất xe lăn cho hắn bay thẳng xuống - giống một hình ảnh nổi tiếng nào đấy trên mạng từ cách đây cả thập kỉ, hoặc vài thập kỉ. đại khái là những trò đùa mà kiểu người nhàm chán như hắn khó lòng nào ngấm nổi. nhưng cái chủ yếu là han jisung không mấy quan tâm; cậu ta đã và sẽ luôn tìm thấy những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống cũ, cứ vô tình lúc này lúc nọ nhắc nhở hắn về những gì họ đã từng có ở thế giới đổ nát giờ đã đi vào dĩ vãng của nhân loại: khi seoul còn trọn vẹn, và sejeong trong mắt người ta vốn chỉ là thành phố dành cho các cơ quan chính phủ. khi hắn, seungmin, han jisung và felix vẫn còn vội vàng mặc áo sơ mi đồng phục mỗi buổi sáng, uể oải trên từng bước chân đến trường để vào lớp cho kịp giờ, và ở lại cho tới khi các vì sao ló dạng, cắm đầu vào chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. thời điểm ấy, chẳng ai trong số cả bốn biết được rằng rồi một ngày ước mơ của họ sẽ giống như vì sao cuối cùng còn sót lại trên bầu trời seoul - tắt ngúm và bỏ cuộc trước ánh đèn đô thị, những khát khao còn sót lại cũng bị dập tắt khi còn chưa kịp le lói để lộ ra. một cuộc chiến với những sinh vật vốn chỉ nên tồn tại trong truyện tranh, một câu chuyện kể về khởi nguồn của con người những tưởng như bọn cuồng tín bịa ra để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin về phe phái của mình. gần-đại-chấn thứ ba không chỉ tàn phá toàn bộ tài nguyên trên trái đất, gây nên dư chấn cho các mảng lục địa, chia cắt toàn bộ nhân loại thành những phe phái không cần thiết; mà nó còn làm cho nhóm bạn của hắn tan đàn xẻ nghé.

người ngoài thường tự hỏi tại sao ba cựu nhân viên của nerv - tổ chức gây ra gần-đại-chấn thứ ba, lại có thể có mối quan hệ tốt với ba thành viên của wille - đấng cứu thế của kỉ nguyên mới. sự thật là họ quá bận rộn với cuộc sống wille ban tặng cho để nhìn ra lee minho chẳng bao giờ đứng trong phạm vi 100m gần christopher hoặc hắn; và jeongin từ chối nói chuyện với changbin cũng như seungmin kể từ ngày thế giới biết được sự thật mà cục tình báo hàn quốc che giấu. mối quan hệ của họ là những sự phức tạp không cần thiết; của những uất ức không tên và nỗi hận như ghim sâu vào trong lòng kẻ phải chứng kiến tất cả những ai mình yêu thương nói lời từ biệt đột ngột với trần thế - và những người còn ở lại với họ chính là nguyên do cho cú địa chấn kinh hoàng ấy. seungmin đổ lỗi cho lee minho một cách gay gắt chưa từng thấy, bỏ qua cả giới hạn tiền bối - hậu bối mà cậu ta vẫn luôn tuân theo; yang jeongin chỉ trích chuyện changbin biết lí do đằng sau việc christopher bang được chọn làm phi công cho eva-03 mà không cản anh lại; quanh đi quẩn lại vẫn là những câu chửi thề khó nghe và thật nhiều lời nói không mấy tốt đẹp. hắn nhớ rằng cuộc gặp mặt cuối cùng có đủ cả tám người đã diễn ra như vậy. giống như con rắn tự nuốt lấy mình vì stress, họ đổ hết mọi lỗi lầm nên bất cứ ai họ có thể để thoát khỏi sự thật tuyệt vọng trước mắt, mong muốn lối thoát khỏi cái hố mà chính họ chứ không ai khác đào ra. hắn chẳng nhận mình vô tội, nhưng hắn cũng biết không phải một mình hắn có lỗi. christopher bị ép buộc chấp nhận để cho hắn lái eva-00; cựu thiếu tá lee minho quyết định chuyển phi công christopher bang sang eva-03; changbin cùng seungmin - người biết chắc chắn một khi christopher bang ngồi vào eva-03, đại chấn thứ ba là chuyện bất khả kháng; và felix lee, người mang 'đại tội' khi không thể kích nổ vòng cổ của hắn và christopher khi hai con eva cuối cùng trên trái đất được khởi động.

một vòng lặp của những sai lầm đưa hắn và tất cả những người còn sót lại trong đời hắn đến cột mốc này của nhân loại.

hwang hyunjin chật vật gần ba tiếng mới thoát khỏi giai đoạn vật lí trị liệu của ngày hôm ấy, được han jisung nhân nhượng cho ngồi lên xe lăn để quay trở lại sân sau - nơi hắn sẽ dành cả phần còn lại của một ngày để vẽ. vẽ hoặc làm cái gì đó khác để hắn không phải nghĩ đến em và hành trình dài đằng đẵng ấy.

"hwang hyunjin này," han jisung đặt bát cơm của hắn lên chiếc bàn nhỏ đặt phía sau xe lăn, ánh mắt cậu ta nhìn ra xa bên ngoài hiên, như đang muốn biết sau rặng cây cao kia sẽ có gì ẩn náu. hwang hyunjin hứa sẽ cùng cậu ta thử đi một lần khi chân mình đã khỏe hơn. "gần-đại-chấn thứ ba... là cái quái gì cơ chứ? sao chúng ta phải sợ nó?"

cái vẻ khoanh tay, dẩu mỏ mà trầm ngâm suy nghĩ của cậu ta khiến hắn phải bật cười, dẫu cho câu hỏi ấy cũng có vẻ là nghiêm túc. "gần mười năm rồi mà vẫn chưa học được gì?"

"kể ra cũng chỉ ngót nghét tám năm, đừng làm tròn ghê gớm thế."

hwang hyunjin nhún vai, "muốn nghĩ sao thì nghĩ." hắn đặt cọ vẽ vào trong cốc nước, tay chống lên cằm, "thế theo mày, gần-đại-chấn thứ ba là sao?"

"là suýt thì diệt vong, là bùm bùm một cái, anh chan biến thành thiên thần số 13, thanh lọc thế giới và bọn mình mất dạng."

"đại khái vậy." hắn nhìn lớp màu dầu chồng chất, trải dài trên canvas của mình; sắc đỏ nổi bật cùng từng nét trắng xám thanh mảnh miêu tả từng lớp sóng kì dị đang vỗ lên bờ cát vàng. "mày biết tại sao thiên thần tồn tại, và muốn tiêu diệt chúng ta không?"

"cái câu chuyện nghe thì tưởng siêu ảo đớ đấy à?" hyunjin không khỏi cười thành tiếng, vỗ lên đùi han jisung đang ngồi cạnh. "ừ, cái mà nhân loại và thiên thần được sinh ra từ hai cá thể gốc tên lilith và adam ấy." hắn mím môi, nghiêng đầu nhìn những cột thánh giá trắng như phát sáng trong bức tranh. "vốn dĩ thì không nên là như thế mà, nhỉ? chỉ có một loại cá thể được phép sinh sản thôi, như cái cách con người từng cho rằng mình là giống loài cao cấp nhất rồi lấy cái quyền đó để giết những loài vật khác ấy."

"cá thể gốc adam cũng thế. nó rơi xuống đây, mặc định đây là hành tinh của mình. mà có vẻ vốn nên là như thế. họ bảo tao vậy." hắn cắn môi dưới, "lilith - do lệch quỹ đạo, cũng tìm đến trái đất để định cư. lilith tự hủy cây giáo longinus của mình trong quá trình va chạm với bề mặt trái đất, nên không còn gì có thể ngăn cá thể này sản sinh ra những sinh vật về sau này sẽ tiến hóa thành loài người nữa. vì vậy, giáo longinus của adam thực hiện nhiệm vụ đóng băng cá thể này. trớ trêu nhỉ, thằng đến trước lại là thằng bị lãng quên."

người bên cạnh hắn gật gù, "đúng là phi công eva có khác, cái gì cũng biết."

"do mày ngủ trong giờ lịch sử nhân loại và vũ trụ thôi."

"tao học ban a!" han jisung phản bác, "cũng không trách được ha." hwang hyunjin tặc lưỡi. "nói chung là sẽ chẳng có cuộc đại chấn nào cả nếu con người không ngu muội tìm cách để trở nên vượt trội hơn." hắn thở dài. "adam là cá thể của sự sống - với dòng hậu duệ là các thiên thần hiện tại, khổng lồ trong kích thước nhưng thiếu hụt về trí thông minh. thiên thần có khả năng thích nghi, biến đổi hình dạng để tấn công nhưng lại kém phòng thủ và không thể tùy cơ ứng biến. ít nhất những con tao đã đánh bại thì là như vậy."

han jisung nhồm nhoàm nhai cơm trứng chiên, biết hyunjin ghét thói vừa ăn vừa nói nhưng vẫn mở mồm. "còn lilith là cá thể của kiến thức, nên chúng ta - hậu duệ của lilith, tuy có cơ thể nhỏ bé nhưng lại có trí thông minh vượt trội. ta biết tiến hóa, sáng tạo; biết khám phá." hwang hyunjin chậm rãi tiếp lời. "cũng chính vì khả năng tò mò và tìm tòi ấy mà ta đem đến đại họa cho chính giống loài của mình. một nhóm nhỏ gồm các chính phủ của thế giới cũ tìm ra một mớ giấy lộn có tên cuộn tiên tri seele, mà trong đấy ghi là nếu hậu duệ của cá thể lilith có thể dung hợp với cá thể adam thì sẽ tạo nên một giống loài với sức mạnh vô biên, vừa to vật vã khủng bố, lại vừa có não. nên họ tìm cho bằng được nơi ngủ đông của adam, và rút cây giáo longinus của cá thể này ra,"

"cứ bảo là thông minh chứ rặt toàn một lũ ngu," khóe môi hắn nhếch lên, điệu cười chua chát hiện rõ hơn khi hắn tiếp tục câu chuyện. "bọn chính phủ đó là lí do của cuộc địa chấn thứ hai. adam thức tỉnh, đòi lại những thứ vốn là của mình bằng một cú nổ ngang tầm một thiên thạch rơi xuống cực bắc, ta gọi là đại chấn thứ hai. chẳng có longinus nào nữa, cá thể adam cứ thế mà sản sinh ra thiên thần, với mong muốn triệt tiêu bằng được lilith cùng dòng dõi hậu duệ. đấy là khởi đầu cho kỉ nguyên cực khổ của con người đấy."

bát cơm của hwang hyunjin còn nguyên, vậy mà cậu bạn bên cạnh đã vét sạch phần của mình, chẳng để lại chút hạt thừa. "thế còn anh chan? anh ấy thì có gì liên quan đến gần-đại-chấn thứ ba chứ? tại sao phải là anh ấy mà không phải ai khác?"

một hơi hít vào thật sâu, đi kèm sau đó là một tiếng thở dài. nắng trưa lên cao, hiên sau nhà cũng bị từng bước chân vàng giòn kia đe dọa khi nó chen lấn đưa thân mình nằm ườn lên sàn gỗ, lăn lộn như chú mèo lười đóng chiếm lãnh thổ. "tao nói cho mày một bí mật nhé, fan hâm mộ số 1 thế giới của eva,"

"nerv luôn quảng bá và ghi trong các tài liệu tuyên truyền tới công chúng rằng eva là các 'cỗ máy', nhưng thực tế thì khác xa." hắn cố đưa chân ra đằng trước, siết chặt khối cơ để cơ thể thoải mái hơn. "evangelion là một chuỗi sản phẩm bán nhân tạo của hai cá thể gốc; với các eva từ 00 đến 07 được làm nên từ các bộ phận trên cơ thể vật lí của adam, và eva-03 làm từ tay trái của lilith. chúng có sự sống đấy, han jisung ạ. bộ giáp trên người vốn cũng để giữ chúng không bộc phát phần con và giết chết phi công ở trong."

"vậy tại sao chúng vẫn cần phi công chứ? ra lệnh cho chúng tự đi giết bọn thiên thần có phải hay hơn không?"

"chúng có tứ chi và nội tạng, chứ chắc gì đã có não? evangelion chỉ có 1 nửa phần linh hồn thôi, nên cái ngưỡng người của chúng cũng khó nói lắm." hắn chậm chạp cầm lấy bát cơm đã nguội tanh, đặt lên đùi chứ chưa buồn ăn. "phi công chính là nửa phần linh hồn còn lại, nên mới có câu chuyện tìm cho ra một người với mức tương hợp đủ cao để eva đồng ý cho điều khiển."

han jisung sửng sốt mà đập lên bàn, "tao cứ tưởng là chúng mày phải luyện tập gian khổ lắm, hóa ra lại là chơi trò may rủi à."

"chẳng có tí may rủi nào ở đây đâu. là sự hy sinh và buông bỏ đấy."

có tiếng chim chích chòe líu lo kêu. mấy hôm nay, han jisung có dặn hắn phải cẩn thận để ý khi ra vườn, vì cuối cùng cũng có một đàn chim xuất hiện ở khu tái định cư sejeong-02. cậu ta không muốn dọa sợ đàn chim ấy bay đi mất, và cũng triệt tiêu với hwang hyunjin rằng mèo của felix lee sẽ không được phép bén mảng tới chỗ này, và thực thi điều luật mới của mình bằng cách đứng chặn cửa mỗi lúc con ragdoll tên brownie muốn ra ngoài nằm phơi nắng. nhưng mèo vẫn là mèo mà, cậu ta có cấm bằng cách chặn cửa bếp thì nó và bạn nó cũng sẽ trèo từ cửa sổ phòng felix xuống mà thôi.

một tiếng meo vang lên, và sinh vật bông xù ấy dụi vào chân hyunjin báo hiệu sự xuất hiện của mình, rồi thong dong vểnh cao đuôi như cây bông lau, bước từng bước giậm lên nền cỏ xanh úa, rồi nằm phịch giữa cơn nắng to. lớp lông màu ngà pha đen đặc trưng của mèo xiêm thái như long lanh dưới ánh mặt trời khi con mèo lười biếng ấy lăn một vòng, bốn chân đi tất đen sải lai ra và mắt nhắm tịt lại. "brownie đâu nhỉ?" hắn tự hỏi, "chắc là lại chây ì trên phòng felix rồi." han jisung cũng nhìn con mèo xiêm, quá lười biếng để có thể bế nó vào trong nhà và thực thi công lí bảo vệ chích chòe của cậu ta. "nhưng tất cả những thứ mày vừa nói có liên quan gì đến anh chan và eva-03 cơ chứ?"

hwang hyunjin thở dài, nếu nói nữa lại thành dông dài mất, và han jisung sẽ sốc phản vệ ở đây. ít nhất hắn nghĩ là như vậy. "nói cho đơn giản thì sau khi đánh bại thiên thần số 10, mức độ tương hợp của anh chan và eva-03 đạt ngưỡng bất khả thi. anh ta xóa bỏ giới hạn của chính mình và eva-03, tự tạo nên nguồn năng lượng ngoài để eva-03 hoạt động, rồi dung hợp bản thân mình với nó. nói đại khái thì biến thành thiên thần. nếu tao không xiên longinus vào người anh ấy, chắc chắn chấn động thứ ba sẽ xảy đến, và chúng ta đều sẽ biến thành một vũng nước."

đại chấn thứ nhất, để tạo nên con người.

đại chấn thứ hai, để thanh tẩy đại dương.

đại chấn thứ ba, để thanh tẩy trái đất.

và đại chấn thứ tư, để thanh tẩy linh hồn những kẻ còn sống.

"quá nhiều kiến thức cho hôm nay rồi." han jisung ôm đầu. "mình chuyển sang những thứ tao thực sự quan tâm đi. mày đánh bại bao nhiêu con thiên thần rồi?"

hyunjin ngơ ra, nhìn vào bức tranh mà con ngươi chẳng biết phải tập trung vào đâu, cứ thế mà mờ cả mắt. hắn nghiêng đầu, thở hắt một tiếng, chấm đen trên bầu trời xanh đậm tựa như đang gợi nhớ về một ai đã từng rất thân quen. "tính cả anh chan không?"

han jisung không trả lời.

"không có anh chan là ba." hắn cầm lấy một chiếc cọ, nhưng lại chẳng biết phải làm gì tiếp trên tranh, tay đành buông thõng, nước còn đọng lại trên lông cọ văng xuống mặt cỏ xanh. "nhưng lần nào cũng có anh chan hỗ trợ. anh ấy là phi công chủ lực mà."

"hết thứ để hỏi rồi chứ?"

"tuần sau felix về đấy."

"hả?" hắn quay ngoắt lại, nhìn han jisung với một ánh mắt hoài nghi và hàng lông mày nhíu lại. "là sao?"

han jisung toan đứng dậy đành phải ngồi lại, đặt tay trái lên vai phải của hắn, vỗ bồm bộp liền hai phát. "tao bảo là, felix được wille gửi về đây. họ cảm thấy không cần cậu ta kè kè bên anh chan trên wunder nữa. anh minho bảo là phí thời gian và nhân lực, nên họ cho felix về đây giám sát mày."

hwang hyunjin vốn đã chẳng hiểu gì, nghe xong lại thành không tiếp thu nổi; phải hả một tiếng nữa và chỉ lên cái vòng kim loại màu đen đang bám chặt lấy cổ mình. nếu lắng nghe thật kĩ, trong một không gian yên ắng, ai cũng sẽ nhận ra thứ xiềng xích hữu hình ấy đang vang lên những tiếng bíp bíp thật tí hon, tưởng tượng như đang đếm số giây còn được tồn tại và hít thở của hyunjin. đi cùng với nó là ánh sáng đỏ lập lòe chỉ thấy rõ trong đêm đen, nhưng vậy thôi cũng đủ để thông báo cho những ai tiếp xúc với hắn rằng 'đây là kẻ tội đồ của đại hàn dân quốc nói riêng và toàn bộ nhân loại nói chung'.

han jisung nhún vai, bấy giờ mới thực sự đứng dậy. "ai mà biết được? trên tàu wunder có kiểu, gần tám chục nhân sự ấy, vầy là đủ để tóm lấy anh chan nếu ảnh có thoát được khỏi cái phòng giam rồi. mà không thì anh minho cũng có thiết bị kích nổ mà, ảnh bấm 1 cái là đầu anh chan... bùm, ừm, kiểu thế." đôi tay han jisung mô tả cho chữ bùm của mình bằng cách chụm lại vào nhau, rồi mở bừng ra như đang miêu tả pháo hoa; môi cậu ta chu lại, âm thanh phát ra từa tựa trẻ con đang chơi đánh trận bằng mô hình; khiến cho hwang hyunjin - vừa nhìn và nghe những thứ đấy, cũng liền phải hỏi lại một câu, "cảm ơn ha, tao lại không rõ cách vận hành của vòng giám sát phi công eva cơ đấy." hắn nhướn mày. jisung với tới, cầm lấy bát cơm của hắn rồi quay bước vào trong nhà, chẳng buồn nói năng gì nữa.

vậy là felix sẽ về với hắn.

vế sau thì hwang hyunjin chưa dám chắc, nhưng việc felix về là thật. ít hay nhiều, nhân sự bán thời gian của wille cũng được phép trở về thành phố nơi họ đăng kí cư trú mỗi lần tàu wunder cập bến để bảo trì trụ phong ấn thiên thần - một sáng chế của wille nhằm tái tạo lại những vùng đã bị ô nhiễm bởi gần-đại-chấn thứ ba, đồng thời bảo vệ những người sống sót khỏi bất cứ thứ gì sinh sản và tồn tại kể từ sau gần-đại-chấn. sejeong-02 là thành phố may mắn được tiếp nhận trụ phong ấn lớn nhất nhờ số lượng đông dân cư vượt qua được gần-đại-chấn, và bố mẹ hyunjin tình cờ thay sở hữu một bất động sản ở đây, nên wille có thể tống hắn vào ở mà không mảy may lo lắng. một công đôi việc cho họ thôi.

trước khi han jisung tan làm vào lúc 10 giờ 40 - đấy là tự cậu ta chọn cái giờ oái oăm đó, cậu sẽ ghé ra sân xem hyunjin đang phơi khô tranh gì, và tiện mồm buông lời nhận xét khi đi qua chỗ hwang hyunjin đang ngồi xem vô tuyến ở phòng khách - cho dù nó hoàn toàn không được đề cập đến trong danh sách công việc cần làm của cậu ta. "vẽ biển à?"

"ừ."

"tao nhớ biển không đỏ đến mức đấy."

"quê mày ở seoul thì mày biết thế đếch nào được." hắn càu nhàu, chẳng tập trung nổi vào bộ phim cũ rích trên màn ảnh được nữa. hình như đài quốc gia chiếu lại bộ này phải 4 lần rồi. cũng phải thôi, với hiện trạng hiện tại thì họ lấy đâu ra kinh phí và nhân lực để làm nên một bộ phim mới cơ chứ? chí ít cũng phải thêm 5 năm nữa. "nhưng mày cũng ở seoul còn gì?" han jisung phản bác, liền bị hwang hyunjin ném bừa một cái bút ở trên bàn vào người. "trụ sở nerv hàn quốc ở namhae. namhae là biển, học sinh ban a ạ. giờ thì cút về đi."

hắn biết thừa mình đang nói cho có, vì chẳng cần nhìn cũng biết han jisung đã đang lẻn được nửa người ra khỏi cửa rồi. "đi nhanh cho khuất mắt anh đây."

"hẹn mai gặp nhá." cậu ta thò đầu vào nói thêm một câu nữa rồi mới té khỏi, tiếng chuông xe đạp kêu lên kính coong vài lần như một lời tạm biệt cuối gửi đến chủ nhà. ngày quái nào cũng như vậy, và phải là hyunjin của năm 16 tuổi sẽ không ngần ngại mà xông vào xé đầu bẻ cổ cậu ta. nhưng họ đã quá lớn cho những thứ như vậy rồi - hoặc ít nhất là han jisung, người được phép già đi khi cơ thể cậu ta phát triển cùng số tuổi. phi công evangelion như chan và hyunjin, và những người không còn sống; lại không may mắn như vậy. do phải ngâm mình trong dung dịch đặc chế của buồng lái eva quá lâu, hắn sẽ mắc kẹt trong cơ thể tuổi đôi mươi này cả đời - và nếu hắn có thể chết, cũng sẽ chết cùng tâm hồn cằn cỗi và một gương mặt chẳng mảy may sự đời. "ai nghĩ trẻ mãi là lời khen thì nên tự sát mẹ đi." hắn lầm bầm, nhìn nhân vật nữ ngã vào lòng bạn diễn nam. đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đúng, con chim cúc cu thò ra rồi lại thụt vào trên ô cửa gỗ, kêu lên từng tiếng một như thúc giục hwang hyunjin mau lên giường ngủ. hắn càu nhàu thêm vài (chục) câu nữa, trước khi tắt vô tuyến và lết từng bước cùng cái nạng hông gắn vào bên tay phải, khó nhọc trèo lên cầu thang gỗ, rồi lại phải bám vào tường để về được tới phòng mình ở cuối hành lang. thế mà hắn nào đã đi ngủ thật. hắn còn phải đồng bộ hóa dữ liệu trên vòng cổ với thiết bị của wille, rồi nằm chờ đến 12 giờ hơn xem felix có gửi cái gì tới không. nếu không, hắn sẽ dằn vặt và lo lắng tới 2 giờ hơn mới ngủ thiếp đi. nếu có, hắn sẽ lăn lộn trong hạnh phúc tới 2 giờ hơn và ngủ thiếp đi. đằng quái nào cũng thấy đi ngủ không đúng giờ.

vào lúc 12 giờ kém, brownie cứ thế vô tư đạp mở cánh cửa khép hờ của phòng hắn rồi nhẹ nhàng nhảy lên vị trí trống ngay cạnh người hyunjin, nằm khoanh tròn người như ổ bánh mì. cookie - con mèo xiêm thái, cũng gia nhập người anh em của mình ở góc cuối của chiếc giường king size, hai mắt nhắm tịt tỏ vẻ thỏa mãn với chiếc giường ấm áp và gọn gàng của người-hoàn-toàn-không-phải-chủ-nhân-của-chúng. thực tình thì hyunjin thích chó hơn, nhưng với hiện trạng bán tù nhân của hắn thì đòi hỏi là một việc không nên, thành thử hắn cũng chấp nhận nuôi hộ hai con mèo mà felix bốc được từ ngoài đường về. đường ở thành phố nào, quốc gia nào thì hyunjin cũng không rõ; chỉ nhớ sau vài lần công tác đầu tiên thì người ấy đột nhiên bế hai sinh vật này đến gõ cửa nhà hắn, tống vào lòng hyunjin, trao cho hắn nhiều cái hôn thay cho lời năn nỉ rồi lại rời đi. lúc si mê đến quá độ, hắn sẽ nghĩ đấy là con của hai người. khi bình thường, hắn coi đó là con tin để felix quay trở lại căn nhà này. đằng nào thì cũng không thấy bình thường cho lắm?

đồng hồ trên điện thoại nhảy sang số 12:49, ấy mà màn hình điện thoại vẫn đen kịt, chưa có một tin nhắn nào cả. hwang hyunjin ngáp dài, chảy cả nước mặt; tặc lưỡi một cái rồi cũng đành ném máy sang một bên, an phận đi ngủ. một ngày tưởng chừng dài đằng đẵng với bao thử thách lại cứ thế mà trôi qua.

rồi cứ tiếp diễn như thế, đan xen giữa ngày đẹp trời khi hyunjin có thể đi lại đa số thời gian và ngày chết tiệt khi hắn ở lì trên xe lăn, ba tuần thấm thoát trôi qua. hẳn ba tuần mà chẳng thấy bất cứ tung tích nào của lee felix, ngoại trừ thông lệ là những đoạn video chất lượng siêu thấp được gửi từ con máy tính cổ lỗ sĩ mà wille cấp cho. vốn hắn cũng đã quen với việc sống mà ít tương tác với người khác như vậy; chỉ tại han jisung tự dưng nổ cho hắn một quả bom xong lại im thin thít như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, thành thử hắn dù không muốn đi chăng nữa cũng đem thật nhiều lòng ngóng trông. hắn cố giấu nó trong lòng, giấu thật kĩ như cách hắn từng giấu giếm chạy đến bên em vào một đêm hè khi cả hai còn chập chững ngưỡng cửa mười tám; giả bộ rằng hắn vẫn là tên phi công lãnh cảm với thế giới.

nhưng bộ não của hắn biết rõ, rằng từng tế bào trong cơ thể đang dần héo mòn này ngóng trông em đến nhường nào; tựa như một bông hoa tuyệt vọng đợi chờ ánh nắng mặt trời tìm đến sau một đêm đầy sương giăng lên từng kẽ lá lạnh buốt. hắn cũng mãi hướng về em như thế, cho dù chẳng có câu trả lời, tập tễnh đuổi theo em trong mòn mỏi trên con đường tương lai vô định và có lúc tưởng chừng là vực thẳm. khi hắn bắt kịp em, em sẽ thưởng hắn một cái ôm; còn khi em đã bỏ xa, em sẽ ngoái lại và hét lớn những lời động viên để hắn không nản chí. cũng hơi giống chơi đuổi bắt nhỉ? chỉ hơi khác là người bị bắt luôn động viên kẻ đuổi theo mình thôi, dẫu biết hắn có lẽ sẽ không bao giờ đạt tới tốc độ của em, dù có cho hắn thêm vài trăm năm tuổi thọ.

cả thế giới - hoặc ít nhất là người của sejeong-02 và nhân sự wunder, đều biết han jisung là một kẻ nói dối có tiền lệ. khổ cái mọi người vẫn đành tin cậu ta, vì bao giờ lời cậu ta nói cũng sẽ có một nửa là sự thật - chỉ là không biết cái thật ấy nằm ở nửa nào. hwang hyunjin thì mong là nửa trước.

có lẽ niềm tin của hwang hyunjin cuối cùng cũng không phản bội hắn.

một đêm đẹp trời nọ, em gửi cho hyunjin một tấm ảnh chụp bầu trời đầy mây và có cả mặt trăng, độ phân giải không xúc phạm mắt người xem làm hyunjin không khỏi bàng hoàng vào lúc 3 giờ sáng. hắn thậm chí phải dụi mắt, đeo cặp kính loạn thị chẳng hay dòm ngó tới để xác nhận rằng mắt mình ổn và thiết bị lưu giữ kí ức của em đã được nâng cấp.

"em đổi máy à...?" hyunjin ngẫm nghĩ, mím chặt môi khi con trỏ soạn thảo nhấp nháy trên màn hình điện toại, mắt đảo láo liên còn chân mày thì nhíu cả lại khi hắn suy nghĩ về mấy dòng chữ mình vừa gõ ra. "nghe không ổn lắm..." hắn tự nhủ, "lỡ đâu em ấy tưởng mình chỉ quan tâm đến đồ của em ý thôi." hắn lăn nửa vòng, đáp giường bằng hai khuỷu tay, con cookies nằm ở mép giường như đã quá quen mà còn chẳng thèm nhúc nhích. răng hyunjin cắn lấy môi dưới khi hắn tiếp tục rơi vào trầm tư, đầu óc rối ren trong mớ suy nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra. "em đang đi đâu thế... nhưng thế thì em ấy lại nghĩ mình không quan tâm đến tiểu tiết..." hwang hyunjin cau mày, môi kéo thành đường chỉ dài khi hắn kéo chiếc gối xuống, đặt lên cằm, hai tay vươn dài đưa điện thoại ra xa. cái thế tiến thoái lưỡng nan thường tìm thấy ở người suy nghĩ quá độ chính là đây chứ chẳng đâu xa.

"anh không định trả lời em à?" độc vài chữ ngắn ngủn cũng đủ để tác động đến thằng con trai lớn đùng đang nằm vẫy chân như người cá quẫy đuôi trên giường. hyunjin đọc được tin nhắn liền vội vàng nhắn trả lời, nỗi sợ bị người ấy của mình hiểu lầm thật là khiến hắn không thể chịu đựng được nữa.

"em đang đi đâu đó?"
"máy mới đổi chụp đẹp nhò?"

gửi cả hai tin, cho đỡ khỏi ngẫm nghĩ nhiều.

"em đi về nhà."
"đây là quà chia tay của anh minho đó."

"về nhà" hyunjin lầm bầm, "về nhà là về đâu?"

về sejeong-02 ư?

hwang hyunjin xoay người, nằm ườn ra đó; mắt dán lên trần nhà, chớp hoài không thôi. hắn nghĩ đi nghĩ lại về hai chữ về nhà ấy, cho đến khi thiếp đi cùng những mộng mị của tiềm thức; bỏ lỡ mất tiếng phản lực vút qua trời quang của một đêm đầy sao hiếm khi nào có được và âm thanh động cơ ầm ầm trùm lên cả thành phố sejeong-02 dường như sôi động hơn những đêm dài khác.

bảy giờ đúng, hwang hyunjin mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ đầu tiên là "mình quên mất không trả lời tin nhắn của felix rồi!" hắn thốt lên, hốt hoảng đeo kính, tay phải mò mẫm tìm điện thoại. "em... tới... đâu... rồi?" gõ đến đâu, mồm nói đến đó; hắn bấm gửi tin nhắn đi mà trong lòng không dứt khỏi nỗi lo. "trời đất ơi..." hyunjin úp mặt vào gối, gào thật to. hắn còn định chìm trong khổ đau của một thiếu nữ mới lớn thêm khoảng 30 phút nữa hoặc hơn - cho đến khi nào han jisung nắm chân hắn rời khỏi giường; nhưng rồi sực nhớ ra người ấy sẽ về trong hôm nay. thế là hắn gượng dậy, cố mà lết ra phòng tắm, đứng trong đó chải chuốt đến tê rần cả chân; rồi lại giẫm từng bước đầy nặng nhọc xuống nhà với cây nạng khuỷu tay, lật đà lật đật như một con cánh cụt quá khổ.

"WOW, bạn thân, HÔM NAY MÀY BIẾT ĐI." han jisung gào cái mồm nó lên ngay khi cánh cửa nhà mở ra, âm thanh đinh tai nhức óc như đang ép buộc hyunjin phải nhồi vào tai. hắn cau mày, cố nuốt trôi miếng trứng ốp la cuối cùng, cầm đôi đũa chỉ thẳng mặt thằng nhõi đang hớn hở đứng ở cửa phòng bếp. "nói thêm câu nữa là tao phi cái này vào mặt mày." tay còn lại của hắn đang chống lên đảo bếp, có vẻ đang gồng hết mức để giữ cơ thể đứng thẳng. lau mồm xong xuôi, hắn đặt đôi đũa lên đĩa, rồi một tay chống lên nạng, tay thì cầm đĩa sứ; cứ thế chậm chạp tiến về hướng bồn rửa, đặt đĩa vào trong. "chứng tỏ hôm nay là một ngày siêu đẹp trời, hoặc thuốc của mày có tác dụng, hoặc có chuyện gì đó đặc biệt,"

"hoặc tao đang giả bộ và 5 phút nữa tao sẽ lăn ra xỉu." hắn xoay người, tựa hông vào đảo bếp, nhìn jisung. "và tao sẽ làm cả ngày của mày chìm trong lo âu và hoảng sợ vì mày không biết tao ngất do bệnh viêm khớp, hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng, bất ổn sọ não, hội chứng ehlers-danlos hay khoảng 10 căn bệnh mãn tính khác của tao."

han jisung chưa gì đã chu cả mỏ lên để cãi, "trên lí thuyết thì bệnh viêm khớp không làm mày ngất được, chỉ khiến mày khóc vì đau thôi."

"trừ 1, còn 13; thôi làm tròn xuống 10 đi cho mày dễ thắng." hwang hyunjin nhún vai, vớ lấy cốc nước đặt ngay gần mình, nhấp một ngụm. "giờ tao thử ngửa cổ ra xem có ngã đập gáy vào đảo bếp không nha?"

"nếu mày không muốn gặp lee felix thì cứ tự nhiên; ông đây không cản."

một khoảng lặng dài, đủ cho hwang hyunjin chậm rãi uống hết già nửa cốc nước lạnh (bằng ống hút, vì hắn chưa muốn đập đầu thật), còn han jisung đã gửi cho felix vài tin nhắn cập nhật tình hình sớm mai ở dinh thự nhà hwang kèm tấm ảnh người nọ đang đổ thuốc vào mồm trong sự ái ngại.

han jisung:
uống đủ, ko thiếu nửa viên.

felix lee:
cảm ưnnnn~ t có thó đc cây guitar điện, dây hơi lệch tune cả amp đi cùng bị hỏng òi
tẹo t đưa choa
cnay chắc a cb sửa được à

han jisung:
hề
sao biết a cb lm thợ

lee felix:
ngta là kỹ sư điện
a cb tốt nghiệp bằng giỏi mà

"làm cái gì nữa đấy?" hwang hyunjin lườm nguýt,

"chuyện cá nhân." han jisung vội cất cái điện thoại nắp trượt vào trong túi. thằng khùng này thích sống như một chàng emo thập niên 2000; nên phụ kiện đính kèm với bản mặt của nó lúc nào cũng sẽ là một cái áo phông rock band, quần thụng và một con motorola có tuổi đời bằng tuổi chúng nó. mấy cái đấy thì chẳng cần nài nỉ người ở wille cũng đầy trong các cửa hàng quanh sejeong-02.

sáng hôm đó; han jisung thông báo rằng hắn không phải tập vật lí trị liệu nữa, thay vào đó sẽ cùng cậu ta vào nội thành sejeong-02. "để làm gì cơ chứ." hyunjin càu nhàu trong lúc cởi áo ngủ, nhìn mớ quần áo bị tống bừa vào trong tủ của mình. không một cái nào trông đủ đàng hoàng để đi ra ngoài đường, chứ chưa nói đến việc gặp mặt lee felix. hắn chống nạng khuỷu tay, chống nạnh; trẹo cả hông gần 15 phút, làm han jisung tưởng đâu trong tủ có medusa hóa đá hắn luôn rồi. "tốc độ lên giúp mình bạn ơi." cậu ta gõ lên cửa nhắc nhở, chỉ nhận lại tiếng thở dài của thiếu phụ trong phòng. "bạn ơi, đây không phải mình đang cố nịnh hót để bạn nhanh lên đâu nhưng bạn là cái sào treo đồ ấy, mặc đồ hai quả chuối bạn cũng đẹp." lại một tiếng thở dài nữa, và âm thanh của quần áo bị ném lên giường không thương tiếc. han jisung nhìn số quần áo đang bay khỏi cái tủ quần áo ngang cỡ căn hộ studio của người nọ, ngắm chúng rơi vãi từ sàn phòng lên đến tận giường; không khỏi nghĩ tới phương án xử lí của hwang hyunjin sau khi trở về - vì chắc chắn cậu sẽ không dọn cái bãi chiến trường này đâu.

từ quần bò tới áo sơ mi, áo bóng chày rồi cả quần đùi, tất, mũ rồi ti tỉ thứ khác; các thể loại thương hiệu thời trang đắt tiền của một thế giới cũ cứ thế văng tứ tung quanh phòng và chồng chất lên nhau, giá trị của chúng chắc chẳng mấy ai biết rõ. giờ đây, con người chỉ còn quan tâm đến kế sinh nhai và sống được qua ngày; thành thử những điều xa xỉ tỉ như một chiếc túi hiệu h hay đôi cao gót đế đỏ hãng l chỉ còn là ham muốn của dĩ vãng, hoặc trở thành đam mê sưu tầm của những kẻ có chút nhỉnh điều kiện sống hơn và luôn khao khát tìm về một thời mà họ đã để vuột mất. người ta bán mấy món đồ hiệu này rẻ như cho, thậm chí còn vứt đi trên đường di tản nếu nó trở nên quá vướng víu; nhưng han jisung biết rõ chỗ quần áo của hwang hyunjin có ý nghĩa hoàn toàn khác: cũng giống như căn nhà này cùng mọi đặc quyền hắn ta đã và đang có trong đời - chúng thuộc về hắn ta từ đầu chi cuối, trong suốt hơn 21 năm hắn  tồn tại và thậm chí được tạo ra từ trước cả khi bọn họ chào đời.

có đấng sinh thành là nhà tài phiệt đầu tư cho nerv thì cũng phải thôi.

"mày có nhớ lúc mọi người ở nerv đồn đoán xem bố mẹ mày đút cho nerv bao nhiêu trang thiết bị để mày được lái eva không?" cậu ta buột miệng. hwang hyunjin ngóc đầu lên từ một mớ áo ba lỗ nọ, đôi vai trần nhún một cái. môi hắn trề ra, đầu nghiêng nghiêng, đoạn tóc dài mới nãy được chải chuốt gọn ghẽ giờ đã bắt đầu tuột khỏi cái dây chun yếu ớt. "không. chủ yếu là vì không cần quan tâm. tao biết tao làm được gì, và tại sao lại được làm thế." một trong những đặc quyền hwang hyunjin có được trong đời chính là việc được bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ để làm thứ mình muốn. nhiều khi han jisung ghen tị đến phát điên với hắn cũng chỉ vì điều ấy. "sao lại hỏi thế?"

"à không, nhìn mớ tiền mày đang ném như giấy lộn quanh chỗ này nên tao chợt nhớ thôi." hwang hyunjin lồng áo ba lỗ vào, nom bộ hài lòng. hắn nằm ườn ra, ngước lên trên, thấy một cái quần bò tối màu bị đè ở gần dưới cùng, quyết định rút nó ra. "mày có phiền đóng cửa không? cho xin 5 phút." han jisung ậm ừ, vặn tay nắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. lưng cậu áp lên cánh cửa gỗ, chờ đợi hwang hyunjin mặc xong quần và thêm bất cứ thứ gì khác mà hắn cần.

trong kinh doanh, mà thực ra trong cái gì cũng vậy cả; họ thường bảo ai nhanh là kẻ thắng - bố mẹ hwang hyunjin chính là loại người đó. họ có thể không phải người đến đầu tiên, nhưng là những kẻ biết chớp lấy thời cơ nhất; tài giỏi đến mức bành trướng toàn thế giới, đến mức con trai họ có thể sống trong nhung lụa đến chết kể cả ở cái thế giới hậu tận thế này. han jisung không biết hwang hyunjin còn bao nhiêu loại tài sản để chuyển hóa thành tiền tệ, nhưng lời khẳng định 'mày sẽ nhận được mức lương này từ tháng sau cho đến khi tao qua đời' của hắn cũng đủ để cậu biết nguyên cái chỗ đó có khi khó mà mường tượng ra cho được. nội việc hwang hyunjin còn ở trong cái dinh thự này, và lương của han jisung gần gấp đôi lương của kỹ sư điện seo changbin - người được wille đặc cách tuy là người của cục tình báo hàn quốc; cũng đủ hiểu hắn lắm tiền tới cỡ nào rồi.

"han jisung, có điếc không?" tiếng gọi thất thanh của mồm ngậm thìa kim cương làm han jisung giật nảy. "gấp lắm rồi, cứu tao. sắp chết rồi thây." cậu vội vàng mở cửa, ào vào trong, hai mắt to tròn chứng kiến hwang hyunjin nằm sải lai trên nền phòng lót thảm, cái nạng khuỷu tay tội nghiệp không biết đã về nơi đâu. "hộ tao cái nạng," nói đoạn, hắn chỉ về mớ áo phông trắng gần cửa sổ lớn. "nó kẹt dưới kia thì phải."

"phải mẹ mày nữa, rồi tao bới lên không có là mày bắt tao bới 100 cái đống này à?" han jisung càu nhàu, mà tay vẫn bốc bớt quần áo ra. "chắc thế, nghe chừng cũng dịu tai." bớt được độ vài chục cái, cậu ta quyết định thò luôn tay vào, lần mò xem có đúng thật là cây gậy kim loại của hwang hyunjin đang mắc kẹt ở dưới hay không. quơ qua quơ lại độ đâu 2 lần, tay han jisung đúng là chạm phải cái gì lành lạnh thật. "thằng ngu này, mày để kiểu gì mà mỗi nửa cái nạng kẹt trong một đống vậy?"

lúc han jisung lườm sang tới nơi, hwang hyunjin vẫn đang nhìn lên trần nhà, mồm chu cả lên thổi mấy sợi tóc vướng trước trán. tóc hyunjin cũng giống cơ thể của hắn, bung xõa trên sàn nhà, vẻ gọn ghẽ ban đầu như đã trôi tuột đi cùng động lực mặc đẹp của chủ nhân. "lắm chuyện quá đi." cậu ta gào lên, ngân dài chữ cuối, chịu không nổi đành ngồi luôn xuống trước mớ bòng bong mà hwang hyunjin gây ra, gấp gọn từng món đồ một như mẹ gấp quần áo chuẩn bị cho con đi du lịch. "trong đầu lương của mày còn gì?" lại nữa. cái câu này cứ lúc nào làm việc không kèm trong thỏa thuận công việc ban đầu là sẽ dùng.

cũng vì cái cớ ấy mà hai thằng trễ giờ (mà han jisung đã) hẹn với wille. mà cũng chỉ có cậu ta khổ chứ chẳng ai. cậu là người gấp quần áo, dựng hyunjin dậy rồi dìu cậu ta xuống nhà, cổ vũ hắn chống nạng đi từ cửa dinh thự ra đến cổng sân trước, xong lại là người hì hục đạp xe đèo hắn ta theo. cái thân rảnh nợ thì chớ, đây cái mồm hwang hyunjin còn không biết điều mà tự khóa lại, cứ luôn càu nhàu rằng yên xe của cậu ta quá cứng cho cái mông nhiều xương của hắn ta. chưa dừng lại ở đó, ngay khi nhìn thấy bản mặt lee felix ở sân bay, hwang hyunjin liền nhảy xuống rồi chống nạng đi bon bon, biến han jisung thành một cái tên khác mà hắn ta thuận mồm gọi.

han jisung chịu.

"felix!" tay trái hyunjin tì lên nạng, cơn ê buốt dồn đến khớp đầu gối, có lẽ là do hắn đã bước đi quá nhanh. mà cũng không sao, mọi nỗi đau đều có thể tan biến nhờ viên thuốc mang tên nụ cười của felix lee mà. "ô! hyunjin ơi!!" con tim của hyunjin muốn tan ra, và cơ thể hắn như nhũn thành nước khi em nhìn hắn, gọi tên hắn bằng chất giọng thân quen đã quá lâu rồi chưa được nghe. em kia nhào tới bên hắn, mái tóc vàng hoe tựa chú gà con bông xù nổi bật giữa cả dàn sĩ quan wille đang tất bật với công việc của mình quần áo em mặc cũng khác nữa: thay vì áo chống đạn, áo lab, hoặc đồng phục da thêu chữ wille; em được diện áo phông và quần đùi thoải mái. mọi người đều biết khi một nhân viên của wille bước xuống tàu wunder trong thường phục, họ đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ và được cho nghỉ hưu sớm.

em nắm lấy hai bên hông áo hyunjin, nhẹ kéo phần vải polyester của chiếc áo ba lỗ. "em về rồi đây." felix rất thích ôm mọi người - cái kiểu ôm chầm lấy đối phương và khiến họ lảo đảo bởi sức nặng của em, nhưng khả năng giữ trọng tâm kém cỏi của hwang hyunjin không cho phép felix lee làm điều ấy. vậy nên, phương án thay thế mà hai đứa nghĩ ra trong một buổi chiều nằm dài ở bãi cát gần trụ sở nerv là để em giữ thăng bằng giúp hắn bằng cách bám vào hông hyunjin - như vậy sẽ giúp hắn đứng vững và em có cảm giác được ôm. "ừ, em về rồi." cặp trên lưng em hẳn là chứa đầy máy ảnh và ti tỉ món đồ trang trí vụn vặn em đi mò quanh thế giới.

"có nhớ em không?" felix nghiêng đầu, giọng điệu vô tư tựa như đã rõ câu trả lời. hắn dồn trọng tâm vào nửa thân bên phải, nhấc tay trái lên ôm lấy má em, bàn tay to lớn bao trọn nửa gương mặt của em. "lớn lên nhiều rồi." hwang hyunjin và felix lee vẫn luôn bằng tuổi nhau, vậy mà hắn chẳng bao giờ coi em là một người trưởng thành. felix có những lúc sẽ khó chịu vì sự bao bọc quá độ ấy, nhưng em cũng chẳng bao giờ phàn nàn; bởi em biết đấy là cách hyunjin cộc cằn thể hiện rằng hắn rất thương em. "anh thì già đi lắm ấy." hyunjin bật cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. hắn mặc kệ đám đông ồn ào xung quanh; nghiêng mặt em sang bên, hôn lên những đốm tàng nhang một cái. tay em chẳng buông khỏi hông hắn - thậm chí còn nắm chặt hơn khi môi hắn rời khỏi, như thầm lặng biểu tình và mong mỏi thêm nhiều cái chạm mềm mại nữa. "em an toàn về đến đây là an tâm rồi."

"mình đi về nhà nhé?" hyunjin đáp trả câu hỏi ấy của felix bằng cách hạ tay xuống, kéo em vào lòng mình. một cánh tay trái của hắn thôi mà cũng bao trọn được cơ thể gầy gò của người nọ rồi. hắn áp má lên mái tóc tẩy nhuộm xơ xác, cảm nhận hơi ấm thân thuộc mà hắn đã nhớ mong đêm ngày, để từng chút của em lởn vởn xâm lấn tâm trí. "ừ," hắn dừng lại thật lâu, cảm nhận đôi tay felix ngại ngùng đưa lên, đáp trả cái ôm của mình. họ cứ đứng đấy mãi, chẳng biết là 5 phút hay nửa tiếng trôi qua; mặc kệ những kẻ xung quanh có dòm ngó hay là không; giữ chặt nhau tựa như chỉ cần buông ra sẽ liền mất đối phương. hắn cần một giây phút như thế này để xác nhận đây là sự thật.

"mình về nhà." hwang hyunjin luyến tiếc buông ra, bởi hắn biết chân mình đã đến cực hạn.

một cái hôn phớt vội vàng trước khi họ lên xe của wille, trở về nhà.

căn nhà ấy có sự hiện diện của felix lee bao giờ cũng ấm cúng và giống một tổ ấm hơn cả. khu bếp và bàn ăn tối nhộn nhịp nào là âm thanh của con người, hai chú mèo và cả những dụng cụ nấu ăn; khi lee minho, felix lee và han jisung mỗi người lo 1 phần việc. nào thái thịt rồi xào rau, sơ chế nguyên liệu, 3 bóng lưng cứ thoăn thoắt nhảy từ chỗ này sang chỗ kia như dịch chuyển tức thời, làm cho vị chủ nhân nọ cũng không ám nổi cái không khí u buồn của mình bằng các món ăn nhanh nhàm chán và khó nhai nữa. vậy là hắn đành ngồi đực 1 chỗ trên bàn ăn, chân tay chẳng buồn động đậy, tồ ra chớp mắt mà ngắm người yêu mình từ xa. "trông hay nhỉ?" christopher bang ngồi xuống bên cạnh hắn, cái vòng đen siết chặt trên cổ anh lồ lộ ra như một thứ phụ kiện chướng tai gai mắt đập vào tầm nhìn của người khác. "hờ, anh thì cũng tiện ghê." hyunjin nhìn cái áo ba lỗ đen anh ta đang mặc trên người, nhếch môi cười hờ hờ. "anh bới đâu được cái áo to thế?"

christopher nhìn xuống, "à cái này á?" ngón trỏ và ngón cái của tay phải anh bấu lấy 1 mảnh áo. "anh vớt được từ 1 tiệm đồ cũ bên tokyo-03. chứ áo của hyunjinie thì ghép 3 cái mới vừa người anh."

"đừng gọi em thế nữa coi, em lớn rồi." hyunjin vừa đánh lên tay christopher 1 cái, người kia liền giả bộ ôm lấy bả vai kêu đau đớn. "ôi em tôi lớn rồi, đánh lại tôi rồi." anh than vãn, tựa lên người hyunjin; hắn cũng chẳng có sức đẩy ra. "aiizzzzz hồi nào ba?" christopher bật cười. mắt anh híp cả lại, môi cong lên; và anh giang đôi tay ôm chặt lấy hắn. người anh đô con, phổng phao hơn hwang hyunjin lười biếng luyện tập thể dục - thể thao, nên anh cư nhiên như trùm lên người hắn giống một chiếc chăn ấm áp vậy. "gặp được hyunjinie là anh vui lắm đấy. lâu lắm rồi anh mới được về nhà."

nhà hả? từ bao giờ mà mấy người này đều gọi nơi hắn ở là nhà như đúng rồi vậy?

"vâng vâng, anh buông em ra coi, có điều hòa đâu mà ôm chặt điên." hắn gắng đẩy christopher ra trong vô vọng, đành để anh dụi mái tóc đen lên má và cổ mình một hồi nữa; chờ anh chán hẳn và tự buông ra. "em để quạt ở đâu, anh lấy ra cho."

"quạt á? nhà này không cần quạt anh ơi." thằng jisung hé cửa bếp, chêm mỏ vào cuộc trò chuyện. "anh mở cái cửa kia kìa, gió từ đồi đẩy vào." nó mở rộng cửa để tay luồn được ra ngoài, để lọt luôn tiếng trách móc của lee minho. "han jisung, đóng cửa vào không nó bay mùi ra phòng ăn." vừa dứt lời, cửa đóng lại ngay. christopher theo hướng chỉ của han jisung mà đi tới cánh cửa kính lớn, mở bung nó ra như thể việc nó làm khó hwang hyunjin mỗi lần hắn muốn ra sân sau là 1 trò đùa. nói thẳng ra thì hwang hyunjin là 1 trò đùa. "wow, mát thật đó." christopher không khỏi cảm thán, tựa người lên khung cửa rộng, tay khoanh trước ngực. anh cứ đứng đấy mãi, và im lặng.

tiếng người cười nói trong bếp vọng ra, chữ nghe được chữ mất, ù ù bên tai hyunjin khi trước mắt anh là bóng lưng vững chãi anh vẫn luôn tin tưởng. trăng khuyết đỏ 1 màu máu khô, đổ lên người christopher một thứ ánh sáng kì dị, nhưng không đáng sợ. christopher chưa từng là 1 người đáng sợ trong mắt anh - hay trong suy nghĩ của cả 7 kẻ còn lại. nếu trên thế gian này chỉ còn 1 người duy nhất để tin và đáng tin, họ đều chắc chắn đó là christopher bang chan. kể cả sau những gì thế giới đã ép anh phải làm.

hyunjin cảm thấy mình giống như đang ngủ mê. hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn chưa được gặp những người này, và bao lâu rồi họ không cùng ngồi với nhau - cả 8 người bọn họ. hậu tận thế này đã đẩy họ đi xa quá rồi, liệu có còn cơ hội tìm đến bến bờ mới không? "có thể không?" hyunjin lầm bầm, tay chống lên cằm, bỏ quên mất tiếng cửa nhà kêu lên âm thanh két thật dài khi có người sơ ý mở nhầm bên bị hỏng bản lề khi hắn chìm trong những suy nghĩ riêng, về những kỉ niệm thật đẹp hắn tiếc nuối chẳng lưu giữ nhiều hơn và tương lai mịt mờ cho 8 số phận này.

"anh hyunjin!!" hắn giật nảy khi có người gọi tên và đập cái bộp lên vai mình. "lâu lắm luôn rồi ý!" chẳng phải nhìn hắn cũng biết chủ nhân của bàn tay này và giọng nói ấy là ai. "yang jeongin, làm ơn hãy chào hỏi đàng hoàng thay vì dọa người khác sợ chết khiếp đi."

"thế thì gặp anh lại bớt vui." yang jeong in ngồi xuống ở ghế vuông góc với hwang hyunjin, đặt túi quà lên bàn. "hì." cái điệu cười ấy khiến hắn phải nhướn mày hỏi thăm. "bày ra cái trò gì nữa thế"

"không có nha, quà của anh." cậu nhóc đẩy cái túi đen về phía hắn. hwang hyunjin từ tốn nhận lấy, liếc nhanh vào trong trước khi ngước lên hỏi người tặng, "hứa lần này không tặng đồ chọc chửi?"

"hứa." yang jeongin tự giác xòe tay ra móc nghoéo. "nhưng cũng không nói trước được điều gì." vẫn chọc chửi như mọi khi. "sao về không nói, anh đưa quà cho."

nhóc ta xòe tay ra từ chối ngay tắp lự. "thôi thôi, cực ngại. anh cho em còn chưa đủ hay gì mà đòi tặng thêm ba?"

"tại vì jeongin là em của anh mà~" hyunjin đột kích cậu em trai bằng cách ôm lấy 2 má nhóc ta, lắc lư cái đầu tội nghiệp từ bên này qua bên nọ. "trời ơi yang jeonginie vẫn đáng yêu quá đi thôi~ đáng yêu chít đi được ôi trời ơi~" yang jeongin có nắm được cổ tay hwang hyunjin và cũng cố gắng đẩy ra, nhưng không đáng kể là bao. trông khung cảnh này thì người ta sẽ nghĩ đứa nhỏ hơn đang tình nguyện để anh trai mình cưng nựng như thú cưng (chắc thế thật, chứ nhỏ vật hwang hyunjin biếng ăn cái một).

hwang hyunjin và yang jeongin rôm rả chuyện trò - cái chợ 2 người về sau một lúc sau còn kết nạp thêm cả han jisung và christopher bang, nói hết từ chuyện trên trời xuống dưới biển, kể lể và cãi vã trêu đùa hệt như ngày họ còn đi học và gặp nhau mỗi ngày. hwang hyunjin cảm thấy vào khoảnh khắc ấy, hắn và những người đang cười nói này đây vẫn chưa hề lớn. vẫn là bọn học sinh chây ì nằm ườn ra sofa ở nhà hyunjin, chờ anh gia sư từ yonsei kết thúc ca học chiều thứ 3 đến dạy thêm tiếng anh cho chúng nó. vẫn là 1 buổi sáng nọ, vừa chạy vừa vấp trên con dốc dẫn đến trường; mãi gần đến cổng trường mời bắt kịp kim seungmin và felix lee. chúng nó sẽ nhận được tin nhắn phàn nàn về giờ học của hwang hyunjin - vì sopa bắt đầu ngày học sớm hơn ca 8 giờ 30 của hanlim nửa tiếng, và yang jeongin sẽ trả lời ngay bên dưới với 1 câu gì đó từa tựa "em cũng đi học cùng anh mà em có sao đâu". vẫn là tan học, chúng nó bắt tàu điện ngầm để đến điểm hẹn là quán cà phê gần hanyang; khi đám kia đến đã thấy 2 cái áo blazer vàng khè làm gần hết bài tập của các môn văn hoá - bởi hanlim tan muộn hơn sopa gần cả tiếng. lee minho rời khỏi phòng lab của trường vào lúc 7 giờ kém, mua 1 cốc cà phê; và sẽ dẫn chúng nó về nhà hwang hyunjin ăn bữa tối mà anh gia sư yonsei tên christopher bang đã mua sẵn. vẫn là chiều thứ 6, seo changbin được thả từ trường để chạy về seoul; phàn nàn tại sao cơ sở tự nhiên của syungkyunkwan lại nằm ở tận gyeonggi, làm anh bị biệt lập với niềm vui của nhóm bạn. lee minho sẽ bảo "là mày tự chọn vào đó học còn gì." trong lúc nhìn người em mình xé miếng ức gà anh vừa nướng, và đám cấp 3 sẽ tiếp tục trêu seo changbin vì anh không được ăn hamburger cùng chúng nó; đánh rơi tình tiết mới của bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn. vẫn là trưa thứ 7, chúng nó tỉnh dậy trong mùi thơm của đồ ăn mà lee minho nấu, và khi nhìn xuống người mới để ý tấm chăn được christopher đắp cho.

hwang hyunjin ước mình được dừng lại ở đêm cuối khi họ còn có thể vô tư ở bên nhau.

hắn bị kéo khỏi những kí ức ấy bằng một hồi chuông cửa dài, nghe vồn vã mà đầy phần ngại ngùng. người ngoài cửa bấm nhiều hồi liền, nhưng mỗi hồi lại chẳng đủ lâu, cứ như kiểu đứa trẻ con khám phá ra món đồ chơi mới, bấm rồi rút tay luôn chờ xem phản ứng là gì. cái âm thanh đứt quãng và chồng chéo lên nhau ấy khiến lee minho phải hé cửa kính của bếp và thò mặt ra bàn ăn, nhìn bốn thằng con trai cũng đang nhìn lại mình. "tao có phải mẹ của chúng mày đâu mà nhìn? có biết mở cửa không?" chúng nó chuyển từ trố mắt chờ lệnh của thuyền trưởng tàu wille sang chớp mắt đùn đẩy nhau, thằng này nhìn thằng kia và thằng kia nhìn christopher bang - như một thói quen. christopher đành nhận phần khó mà ra mở cửa, mỗi bước chân là một câu thắc mắc xem người đang đứng ngoài là ai, vì những lần hiếm hoi wille về lại đất mẹ sejeong-02, chẳng ai đoái hoài đến họ ở ngoại ô này. bởi họ quen mọi người, nhưng không ai quen hyunjin; nên họ sẽ không dám bén mảng tới mảnh đồi có căn biệt thự chiễm chệ nằm trên. christopher chần chừ ở cửa, cuối cùng vẫn đẩy tay nắm, đánh tay vào trong kéo cửa mở ra, đối diện với 2 gương mặt vừa lạ vừa quen. lạ là vì kim seungmin vốn nên ở mỹ - cùng phần còn lại của cục tình báo hàn quốc, cật lực làm việc để đền bù cho tổn thất mang tên christopher bang chan thiên thần số 13. quen là vì seo changbin chưa một lần lên thuyền thăm anh kể từ ngày được cho về sejeong-02 điều hành nhà máy điện và xưởng vi tính. "ồ." anh buông tay khỏi cửa, nhìn hai đứa em mình. seo changbin đứng thẳng lưng, như để cố che đi kim seungmin cao vống lên ở đằng sau; cơ thể đô con cũng coi như bao bọc phần nào cho cậu em mình. "hai đứa vào ăn tối nhé?" anh nghiêng người, hướng vào trong. từ cửa nhìn vào sẽ chỉ thấy cái cầu thang to đến hống hách mà mẹ hwang hyunjin yêu cầu phải có chiễm chệ trước mặt; nên để có được tầm nhìn của phòng ăn, hai người kia phải ngó đầu vào trong; và nếu muốn biết thêm trong bếp còn những ai, họ cần bước hẳn vào nhà. mà đến được bước đó thì christopher đã đóng xừ cửa vào, thành thử changbin và seungmin chẳng còn đường nào trốn nữa. "bọn anh vẫn đang chờ cơm, 2 đứa vào nhanh đi."

bữa tối ấy thực ra cũng không ngượng ngạo tới vậy. seungmin không thể có 1 cuộc trò chuyện đàng hoàng với yang jeongin hay lee minho, nên cậu được cho ngồi ở đầu bàn bên kia với 3 đứa bạn của mình. seo changbin với yang jeongin cũng tạm gọi là mở mồm sẽ không chửi nhau, ngồi ở 2 bên ở đầu bàn của lee minho - người ngồi đối diện với han jisung. felix rảnh tay một cái là bám hắn chẳng rời nên tất nhiên khi ngồi cũng sẽ ngồi với hắn. còn hắn và christopher bang trớ trêu thay trở thành 2 sứ giả hòa bình, dọn bát đũa xong phải tự giác ngồi giữa bàn ăn như giải phân cách vô hình, đã vậy còn phải mở lời trước để xóa bỏ sự im lặng của mấy người trong phòng. christopher phải cạy mãi thì seo changbin bên cạnh mới mở mồm, còn cậu em felix lee của anh cũng mất một lúc mới kéo được cái đầu của kim seungmin ngồi phía đối diện ngẩng lên, bỏ tâm vào cuộc trò chuyện cũng như trả lời câu hỏi của họ. "ngày thường thì rõ là lắm mồm, vậy mà bây giờ thì nín thinh." hwang hyunjin lầm bầm nhìn han jisung lí nhí nhờ christopher gắp thịt bò hầm cho. hắn mà không què quặt thì hẳn là giờ này đã đá cho cậu ta 1 trận rồi. vậy là chúng nó cứ ăn, thầm thầm thì thì kể chuyện cho nhau nghe ở 2 đầu bàn, không biết là người nghe có hiểu mình hay không.

dẫu sao thì, có đủ 8 người vẫn tương đương với 1 buổi tối truyền thống. có nghĩa là hết giờ cơm, xong việc dọn bát đũa vào máy; 7 đứa trẻ sẽ bị ông chú christopher lùa ra phòng ăn như chó chăn cừu lùa động vật trong nông trại; bị bắt ngồi xuống trong lúc hwang hyunjin tìm phim trên màn ảnh lớn. hắn vẫn còn giữ 1 số đầu đĩa cũ từ mấy lần về đây nghỉ đông, và với túi đĩa phim kim seungmin vừa tặng cho hắn (một cách lén lút qua gầm bàn, có phải hàng cấm đâu?), thì hắn nghĩ sẽ còn phim mới để xem trong những lần tụ họp tới - nếu nó có thực sự xảy ra. nói xem phim là vậy, nhưng phim chạy chưa được 1 phần 5 đã thấy jeongin nhắm mắt, nằm gối đầu lên chân lee minho đang khoanh chân trên 1 góc sofa, ở dưới là han jisung đang gật gù trên vai seo changbin, được mỗi christopher và kim seungmin chăm chú xem. và cả hwang hyunjin nữa. hắn mải mê với khung ảnh động trên màn hình, đọc theo từng câu thoại mà mình nhớ, để ý tới nhất cử nhất động của diễn viên chính, chẳng buồn ăn cả bỏng ngô đặt ngay bên cạnh mình. đã lâu lắm rồi hắn mới lại được xem bộ phim này, và đến chính hắn còn chẳng thể ngờ rằng hắn còn si mê nó tới thế.

"hyunjin này." giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai, hơi thở phả lên làn da hwang hyunjin; làm cho hắn khẽ giật mình mà nhìn sang. "felix!" hắn thầm thì, "sao vậy?"

tay felix chạm lên cánh tay hắn, rồi trượt xuống, kéo hắn sang 1 bên. "đi với em đi."

"đi đâu cơ?" hwang hyunjin thắc mắc, hẵng toan đứng dậy. "anh hỏi nhiều quá đi, cứ đi với em là anh biết." felix đứng dậy trước, vẫn nắm lấy cổ tay hắn và rồi cứ thế kéo hắn đứng dậy, làm trọng tâm để hắn bò khỏi sàn. em đã cầm sẵn nạng trên tay, tự nhiên như không mà gài luôn hộ hyunjin lên cánh tay phải; chờ hắn khởi động khối cơ chân rồi mới nắm tay hắn dẫn đi. em đẩy hắn lên cái ô tô của wille, tự mình ngồi lên ghế lái bên cạnh, vặn chìa khởi động xe, rồi phóng đi bon trên đường.

hwang hyunjin để ý cái cặp của em ở dài ghế sau của xe, để ý cả gió đêm đang vờn lấy từng lọn tóc của felix khi con jeep không kính tăng tốc giữa cung đường vắng tanh. họ đi, và đi mãi; thẳng tắp 1 đường tới tận đầu bên kia của thành phố, chỉ dừng lại ở ngay ranh giới của trụ phong ấn, ở cây cầu dẫn lên cao tốc đi về seoul cũ. "tới rồi nè." felix nhảy xuống trước, lon ton chạy sang ghế phó lái, mở cửa đỡ hwang hyunjin xuống. "anh cảm ơn." hyunjin bật cười, "nhưng anh cũng không tàn phế tới mức đấy."

felix lee bĩu môi, vẫn chìa tay ra cho hắn nắm lấy, "em vẫn luôn tốt bụng như vậy mà."

"anh biết." hyunjin nắm lấy tay felix, tay còn lại chống nạng xuống, thò chân trái khỏi con xe có phần cao quá khổ.

em lại nắm tay hắn, đưa hắn đi dọc cây cầu, nước bên dưới trong vắt, rọi lại ánh trăng; gợn sóng tròn đây đó lại xuất hiện như báo hiệu về những sự sống vẫn đang thầm lặng diễn ra bên dưới dòng nước đang tô màu bóng đêm ấy. "sao em lại đưa anh đến đây?"

"wille đang có dự tính sẽ khôi phục seoul đó. toàn bộ luôn." felix trả lời 1 câu hoàn toàn không liên quan, "anh thấy họ tham vọng không?"

hyunjn ngẫm nghĩ, chân vẫn bước đều theo từng nhịp của chân felix, cái nạng phát lên tiếng cạch cạch mỗi lúc hắn đè nó xuống đất để lấy đà bước tiếp. "hơi hơi. sejeong mới được 1 nửa mà seoul đòi toàn bộ thì anh sẽ nghĩ rằng họ đang quá nhớ nhà rồi."

"họ là bao gồm em á?" felix dẫn hắn ra đến thành cầu, ở nơi mà nhìn thẳng xuống được mặt sông lớn ở bên dưới. bên cạnh họ là 1 lớp màng đỏ lòm - tín hiệu của ranh giới trụ phong ấn. "anh tưởng em bảo nhà của em là anh?" hwang hyunjin chậm rãi theo sau, chọn đứng ngay sau lưng felix thay vì dựa vào lan can bên cạnh em. "anh nói luyên thuyên gì đấy?"

"em ngại à? má em đỏ rồi kìa." felix bất giác đưa tay lên ôm lấy 2 bên mặt của mình, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. "ở đấy chỉ có cá thôi, nhà ở đây cơ mà." hắn bám tay lên thành cầu, bọc lấy felix ở giữa. em quay lại, chằm chằm nhìn thẳng vào ngực hắn, như muốn nhìn thủng luôn da thịt hwang hyunjin vậy. "theo sinh học con người thì mắt anh ở trên này cơ." hwang hyunjin thổi lên trán felix lee, thành công làm cho người kia ngước lên đúng tầm mắt mình. "em vẫn chưa trả lời anh." felix luồn tay qua hông hyunjin, kéo hắn sát rịn vào người em. felix thở dài 1 hơi, nhìn đi những đâu đâu khi em gác cằm lên bờ vai hwang hyunjin; cảm nhận hơi ấm thân thương hằng đêm em luôn khát khao trong từng giấc mộng dài. "vì em nghĩ rằng nếu mình được về nhà ở seoul thì sẽ thật vui. hằng ngày em đi làm ở sejeong-02, rồi tối lái xe qua cầu về với anh và mọi người. còn anh sẽ được thỏa thích vẽ tranh, trồng hoa; còn được tiếp cận với y khoa hiện đại nữa. họ sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho anh, để anh có thể đi đạp xe cuối tuần cùng em này, đi leo núi cùng mọi người, đi nhảy với anh minho và jisung nữa!" felix líu lo như chim chíc chòe hót chào sớm mai, hyunjin nghe mà khóe môi cũng không giấu nổi 1 nụ cười. hắn nghe em kể thêm đủ điều mà em đã nghĩ tới, cơ tay có nhức cũng chưa thấy rời khỏi vị trí đứng hiện tại. "em ôm chán chưa?" hắn chỉ hỏi 1 câu khi felix lee đang nghỉ lấy hơi; rồi felix như đột ngột nhận ra điều gì đó, bởi em buông tay khỏi hông hắn thật nhanh và hốt hoảng tiếp lời. "anh có mỏi lắm không? em lấy ghế cho anh nhé?" trước bộ dạng lo âu ấy, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại. "cũng được," hắn dừng lại 1 nhịp, chậm chạm đưa tay lên giữ lấy cằm em. "nhưng cho anh làm cái này đã."

hwang hyunjin hạ người xuống, đặt lên môi felix lee 1 cái hôn. nhẹ nhàng như bướm đậu lên da, râm ran trong lòng và mời gọi thêm nhiều những động chạm da thịt khác. nhưng hắn chỉ phơn phớt đến thế, và rồi buông em ra, thản nhiên phàn nàn 1 câu, "anh hơi mỏi rồi". giống như tất cả những xúc cảm đấy chưa từng xảy đến, và mong muốn tiến xa hơn của họ chưa từng tồn tại. hwang hyunjin nghiêng người cho felix đi lấy cặp và đôi ghế xếp em tống ở yên sau của con jeep, ngẫm nghĩ đêm nay có thể sẽ lạnh hơn. trong lúc nhìn em tiến lại từ xa và tay cầm thêm 1 chiếc chăn mỏng, hắn cũng tự kiểm điểm về hành động bộc phát của mình. "có hơi nhanh quá không nhỉ?" hắn lầm bầm, cắn lên môi suy tư; chẳng để ý em đã bày trí xong chỗ ngắm sao cho 2 người từ bao giờ. "anh lại hết mỏi rồi à?"

"hả? à, ừ... à, à không phải." hwang hyunjin cuống cuồng chữa sai. "anh mỏi chân sắp chết rồi đây." hắn chống nạng xuống đất, tay phải tì lên, lấy lực giẫm chân trái, tiến 1 bước về phía trước. gần về giai đoạn cuối ngày, thanh năng lượng của hwang hyunjin sẽ càng ít, thành thử hắn khó làm nổi bất cứ 1 việc gì theo tốc độ của người bình thường. mà có vẻ felix lee cũng không phiền. em đứng khoanh tay cạnh 2 chiếc ghế, thu lại toàn hình ảnh người ấy rề rề tiến lại phía mình như con lười đu cây, tiếng cạch rồi lại cạch của cái nạng titanium gõ lên mặt bê tông của cây cầu là âm thanh duy nhất hiện hữu giữa màn đêm dài rộng. "có nhất thiết phải dùng nạng titanium không?" em đỡ hyunjin ngồi xuống, nhìn cây nạng được hắn đặt trên đùi. "hả? tại nó nhẹ."

"nạng phổ thông bằng hợp kim nhôm cũng nhẹ mà." felix mở bung chăn, đắp cho hyunjin trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh, tự đặt tấm vải mỏng lên chân mình.

hyunjin nhướn mày, "nhưng titan thì cứng và bền hơn. ông bà bô sợ anh cần công cụ tự vệ nên đặt làm 1 cái, chẳng may bất trắc."

felix lee phì cười, "có ai chạm vào được anh cơ à?"

"em, mọi người."

"trừ bạn bè ra." em bĩu môi, nhéo má hắn. hwang hyunjin duỗi thẳng chân, vai căng lên; cố gắng làm cho các bó cơ giãn ra. "có nhiều hơn em nghĩ, tăng dần kể từ ngày anh chính thức trở thành phi công evangelion."

"tại sao họ lại muốn làm thế?" felix tựa đầu lên vai hắn; tay trái mò đến, đặt lên mu bàn tay phải của hyunjin. hắn mân mê những ngón tay tí hon và nước da mịn màng ấy, trong phút chốc quên mất câu hỏi đã được đặt ra. "hừm; có 1 người bảo anh rằng họ muốn con họ trở thành phi công." hắn dùng cả 2 tay, bọc lấy bàn tay bé tí của người nọ. "con họ được vào trường dự bị phi công để học như anh, nhưng không được chọn. họ bảo anh rằng nhà họ đã mất tất cả rồi, và họ cần khoản tiền lương của phi công eva để bù đắp tổn thất." hắn dừng lại 1 đoạn. bầu trời đen hoắm, cao vút như nhìn ra được cả vũ trụ trước mắt, và mặt trăng trên kia vẫn đổ xuống thứ ánh sáng kì dị. trăng tròn vành vạnh, ấy vậy lại bị vây lấy bởi những kí hiệu đỏ như máu khô, bao trọn lấy cùng từng vòng quỹ đạo của vệ tinh duy nhất thuộc về trái đất. "người bố ấy bảo rằng chính phủ bất công, bởi họ cần tiền hơn mà một thằng ngậm thìa vàng như anh lại được chọn. anh không cần tiền thật, nhưng tâm lí của con họ cũng chẳng đủ vững vàng để điều khiển eva." hắn thổi lên tay felix đang được bọc trong tay mình, nhẹ hôn lên. "họ hỏi, rằng anh có dằn vặt mỗi đêm không, bởi cái anh đang có được là thứ ăn cắp của người khác."

tay trái của felix vươn khỏi vỏ bọc ấm áp của hwang hyunjin, vuốt nhẹ lên má anh. "nhưng anh đâu có ăn cắp của ai?"

"ừ, anh biết." hắn quay sang nhìn felix, "không có nghĩa là nó không ám ảnh anh."

"anh chưa từng kể với em."

hwang hyunjin nhăn mặt, lông mày nhíu cả lại, môi mím chặt khi mắt nheo cả lại suy nghĩ; "như thế sẽ phiền đế em còn gì?"

felix thở dài, vẻ bất mãn tỏ rõ trong từng câu chữ. "liên quan đến anh thì không có gì là phiền hết. anh còn gì kể nốt em đi, giấu thêm là em giận đấy." em ngẩng đầu lên, quay sang đối mặt với hắn. tay em bóp lấy 2 má hyunjin, chu mỏ hắn ra, hôn phớt 1 cái. "em mở khóa cho anh đó."

hwang hyunjin không nhịn nổi, đôi vai run lên vì những tiếng cười giòn tan. cười xong xuôi, bị felix phát vào người vài cái; hắn mới vươn sang, nhẹ nhàng đặt môi lên má em. "đừng chê anh phiền là được."

màn đêm trải dài, ôm lấy sejeong-02 đang chìm trong giấc ngủ hòa bình. bầu trời lấm tấm những vì sao; tựa ánh sáng chọc thủng màng bọc, tìm đến thành phố xinh đẹp đang say sưa chìm trong mộng. chẳng mấy chốc, bình minh sẽ tìm đến, đánh thức nàng và những sự sống đáng quý mà nàng nâng niu; và con người nơi đây sẽ lại bắt đầu 1 ngày thường nhật. xưởng máy, bệnh viện, trường học, văn phòng - mỗi người lại 1 ngả đường, đan xen nhau mà chẳng va chạm hay tắc nghẽn cho dù không có đèn giao thông. nhưng giờ đây, trong ánh trăng ngà và làn sương lạnh lởn vởn, hwang hyunjin sẽ tận hưởng lớp chăn bông mỏng của mình và hơi thở đều đặn của ai ấy đã ngủ quên trên vai hắn tự bao giờ.

vì từ ngày mai, 1 cuộc sống mới sẽ tới cùng hắn.

-

thành thật xin lỗi độc giả, đây là ghi chú để tôi và các bạn đều không "?!"
bang chan, hyunjin, minho (cựu nhân viên) - nhân viên nerv; tổ chức tạo ra evangelion, theo cốt truyện gốc là người giữ kiểm soát cá thể lilith. bang chan và hyunjin là phi công; minho là trưởng bộ phận khoa học.
felix, jisung, minho (chuyển giao), jeongin - sĩ quan wille; tổ chức lật đổ nerv và âm mưu tạo nên đại chấn thứ 3. wille có người đứng đầu và nhà đồng sáng lập là lee minho.
changbin, seungmin - gián điệp của cục tình báo hàn quốc.

apocalypse
cigarettes after sex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top