Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.


Giọng Off Jumpol sặc mùi thuốc súng, New Thitipoom thấy thế khó chịu, đứng lên nói: "Này, anh đừng có kiếm chuyện ở đây, tôi và Gun đang bàn công việc, anh lấy tư cách gì chất vấn cậu ấy?"

"Tôi là Alpha của em ấy, em ấy từ trong ra ngoài là của tôi." Off Jumpol giễu ngược lại: "Cậu nghĩ tôi có tư cách không?"

New Thitipoom:"Anh——!"

"P'Off!" Gun Atthaphan nhìn ra hắn đã tức giận, nhưng cậu không muốn làm lớn chuyện, cậu nhẹ nhàng giải thích: "Newwie gọi em qua là chuyện công việc, bọn em sẽ cùng ra một MV nhạc. Em không nghe máy là vì điện thoại hết pin em đang sạc nhờ ở quầy lễ tân nên không nghe thấy tiếng."

"Nếu vậy thì em với cậu ta cứ bàn tiếp đi." Off Jumpol kéo ghế ngồi xuống, cười nói: "Đừng để ý anh, anh chờ em."

Gun Atthaphan cũng không biết hôm nay hắn bị sao nữa, mới nổi giận xong tự dưng lại trở lại bình thường. Cậu nhìn New Thitipoom, có hơi ngại, nói: "Thôi nha Newwie, hôm khác mình bàn tiếp, tớ về trước."

New Thitipoom không phục: "Chúng ta bàn công việc chính đáng. Vô duyên vô cớ anh ta đến kiếm chuyện, cậu quan tâm anh ta làm gì. Anh ta cũng có phải sếp hay quản lý của cậu đâu! Mặc xác anh ta ngồi đó đi, chúng ta vào trong nói tiếp."

"Thế cũng không ổn đâu, thôi lần sau mình bàn tiếp. Hôm nay xin lỗi cậu nhiều nha." Gun Atthaphan mở cửa, quay sang nói với Off Jumpol: "Đi thôi, em về với anh, có gì về rồi nói, đừng cãi nhau ở đây."

Giọng cậu dịu dàng, còn mang ý cầu xin, Off Jumpol lạnh lùng đúng lên, ánh mắt như điện quét qua Gun Atthaphan và đống nhạc phổ ngổn ngang trên bàn xong thì quay người cùng cậu ra ngoài.

Chân hắn dài nên đi rất nhanh, đến quầy lễ tân Gun Atthaphan gọi hắn dừng lại, cậu nhận lại điện thoại lúc nãy đã để nhờ sạc pin. Off Jumpol đừng bên cạnh chờ, nhìn thấy mấy cô gái lễ tân cứ cười cười nói nói với Gun Atthaphan hắn cảm thấy rất phiền lòng, hắn chỉ muốn dẫn cậu đi thật nhanh.

Mãi mới lên được xe, hắn đóng sầm cửa rồi khởi động, đạp ga, đi qua một ngã tư bỗng hắn phanh lại. Phanh gấp làm Gun Atthaphan bị chúi về phía trước, suýt chút đập đầu. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy đường phía trước có một chiếc xe rẽ từ bên trái sang, Off Jumpol lúc nãy phanh gấp mới không tông phải xe kia.

"...Anh làm gì thế?" Gun Atthaphan sợ hãi tim đập thình thịch, cậu nói: "Anh lái xe kiểu đó sớm muộn gì cũng có tai nạn đấy!"

Xe lại tiếp tục lăn bánh, Off Jumpol nhìn phía trước, giọng hắn mang theo ý giễu cợt: "Sợ rồi à? Em lén tôi đi gặp New Thitipoom cũng không sợ, chuyện cỏn con này mà lại sợ ư?"

Hắn đã lái xe ra đại lộ, tốc độ không giảm đi ngược lại còn càng tăng tốc, đại lộ rộng mênh mông càng khiến cho tốc độ như được khuếch đại. Gun Atthaphan nghe thấy tiếng động cơ rít lên, cậu níu chặt dây an toàn, lớn tiếng: "Off Jumpol, anh điên rồi sao! Dừng xe lại!"

Off Jumpol mặc kệ cậu, chỉ tập trung lái xe, xe lao vun vút vượt mặt không biết bao nhiêu xe, Gun Atthaphan cảm thấy như thể trái tim mình vọt luôn ra ngoài, tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, mãi sau trước mặt xuất hiện một cái đèn đỏ, cậu gào lên: "Đừng vượt! Bị chụp được sẽ phiền lắm, anh đừng có thế được không, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng đã."

Không biết có phải vì cậu nói cuối cùng của cậu là điều mà hắn muốn nghe hay không, nhưng Off Jumpol bỗng đạp thắng. Trong khoảnh khắc này, Gun Atthaphan thấy nhìn hơi thở của mình sắp đứt, tầm 3m nữa là đến đèn đỏ, xe cuối cùng cũng đã dừng để lại những vệt bánh đen ngoằn ngoèo trên đường nhựa.

Tay cậu nắm chặt run run, đầu óc quay cuồng, ngã ra ghế sau thở gấp, không nói nổi nên lời.

"Em muốn nói chuyện đàng hoàng thế nào?" Off Jumpol như chẳng hề bị ảnh hưởng gì chuyện phanh gấp lúc nãy, hắn vẫn mang cái thái độ lạnh lùng như cũ, "Định giải thích hôm nay đã lừa tôi thế nào à?"

Gun Atthaphan cảm thấy hắn đúng thật là hết thuốc chữa rồi: "Em lừa anh bao giờ? Newwie tự dưng gọi cho em nói là bài hát đó rất hợp với em nên muốn mời em hợp tác. Lúc đó anh đang quay phim, em sang gặp bàn chuyện chút thôi, cũng có phải chuyện gì kinh khủng lắm đâu."

"Lucs nãy ở phim trường, anh nói với em là chờ anh." Tay Off Jumpol đặt trên vô lăng chầm chậm xoay, lần này hắn lái xe rất thong thả, không điên cuồng lao đi như lúc nãy nữa, nhưng giọng nói của hắn lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ, "Em đã từng hứa với anh sau này sẽ chờ anh, vậy mà chưa được bao lâu em đã làm không được rồi."

"Không phải..." Gun Atthaphan nhíu màu, vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu không biết phải giải thích với hắn như thế nào, "Em chỉ đi một chút thôi, với anh cũng đang quay phim, em định trước khi anh xong sẽ quay lại, em không biết anh lại đến..."

Lúc cậu nói, giọng run run, cậu cố gắng hít thở. Chợt cậu cảm thấy hình như mùi trong xe mang theo mùi hương rất quen, nhưng lại như thể có gì đó không đúng...

Gun Atthaphan sững sờ, nhìn gương mặt lạnh như băng của Off Jumpol, mơ hồ đoán ra được: "Kỳ mẫn cảm của anh khi nào thì đến?"

Off Jumpol nói: "Không biết, không quan tâm, em với New Thitipoom song ca? Em nghiêm túc đấy à?"

Gun Atthaphan đáp: "Bài hát đó em mới xem rồi, tuyệt lắm, em cũng thích. Tinh thần bài hát rất lạc quan, Newwie mời em tham gia cả làm nhạc và viết lời, đây là cơ hội tốt, em không muốn bỏ lỡ."

"Em là diễn viên thì chuyên tâm đóng phim đu, chạy đi hát hò làm gì?" Đoạn đường phía trước bị kẹt xe, Off Jumpol thở dài một hơi, "Em nghĩ em làm được sao? Nếu con đường âm nhạc hợp với em thì bao nhiêu năm vậy rồi sao vẫn không phát triển được vậy?"

Lời hắn nói vừa lạnh lùng vừa thẳng thắn, cứ như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Gun Atthaphan. Gun Atthaphan mặt trắng bệch, không ngờ hắn lại nói như vậy, "Ý anh là sao? Anh cho là em tự đề cao mình sao?"

Off Jumpol nhún vai nói: "Anh nghĩ là em nên tập trung làm một việc thôi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề."

Mắt Gun Atthaphan chớp chớp, như là không thể tin, cậu cười trừ: "Vậy à, trong mắt anh em là người như thế à?"

"Điều em cần làm là sự nhìn nhận của công chúng, không phải của anh hay của New Thitipoom." Off Jumpol nói: "Lúc trước em đến Mỹ cũng vì lý do phát triển con đường âm nhạc, kết quả thì sao? Em đã làm được những gì ra hồn không?"

"Phải, anh nói đúng." Trên gương mặt Gun Atthaphan lạnh tanh, ngón tay cậu siết lại thành đấm, run rẩy, "Xin anh dừng xe, tôi muốn xuống."

Off Jumpol hừ một tiếng, nhấn nút khoá cửa: "Không."

Cửa sổ đóng chặt, mùi trong xe ngày một nồng hơn.

Gun Atthaphan đã định rõ đây chắc chắn là mùi pheromone trong kì mẫn cảm của hắn, không giống như mùi thơm hoa thuỷ tiên thông thường, lần này mùi hoa gay mũi như tản ra sau cơn mưa rào, nồng đến mức khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Lời nói của hắn thì như một con dao vô tình đâm thẳng vào lòng Gun Atthaphan, cậu không biết mình đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới kiềm nén được nỗi đau này, cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng cậu không thể.

Gun Atthaphan chắc chắn hắn đã bước vào kỳ mẫn cảm, trong tình huống này chắc chắn không thể nào nói lý với hắn được, đặc biệt khi nãy cậu còn đích thân trải nghiệm cảm giác ngồi xe bay. Cậu mím môi, không nói gì chỉ yên lặng nhìn Off Jumpol lái xe về bãi xe của khách sạn, lúc xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa cậu đã bị Off Jumpol nắm cổ tay lôi đi.

"Anh..."

Off Jumpol chẳng buồn quay đầu chỉ kéo cậu vào thang máy, sau khi về đến phòng mở của xong hắn liền quăng cậu lên sofa rồi đè người xuống, vừa cởi nút áo sơ mi vừa hôn cậu, nhận ra Gun Atthaphan định trốn, hắn mạnh tay nắm cằm cậu, gằn giọng: "Không cho phép trốn!"

Gun Atthaphan nhăn mày, giơ tay lên ôm cổ hắn, tư thế này lại còn bị Alpha to lớn như Off Jumpol đè lên khiến cậu muốn nói cũng chẳng có sức mấy: "Anh...đừng làm bậy, anh điên rồi!"

"Anh không điên!" Off Jumpol ngẩng lên nhìn cậu, trong đôi mắt thấp thoáng có buồn lo, "Tại sao em lại rời đi? Tại sao không chờ anh?"

Câu nói này chợt như đến đánh thức những điều đã cũ, khiến Gun Atthaphan thất thần, cậu ngơ ngác một vài giây rồi mới cắn răng trả lời: "Em đi gặp bạn, bàn công việc thôi mà."

Off Jumpol nhìn cậu chăm chăm, dường như là nhận ra cằm của Omega đã bị mình nắm đến đò lên, hắn nương nhẹ tay ra, Gun Atthaphan mượn lúc đó muốn đứng dậy nhưng lại bị đè vai xuống, nụ hôn rơi xuống theo.

Pheromone của Alpha trong kỳ mẫn cảm khác với của Omega trong kỳ phát tình, ngoài việc có hương thơm thu hút ra, còn mang cả sự công kích mãnh liệt hơn bình thường, hai trạng thái trái ngược này vốn không thể nào hoà quyện với nhau được, thế nên liền sinh ra một cảm giác mâu thuẫn không thể phản kháng lại được, tay Off Jumpol siết chặt người Gun Atthaphan vào lòng, nụ hôn vừa dữ dội vừa mạnh bạo, gặm cắn đôi môi cậu, giống như muốn đem cậu hoà cùng một thể với bản thân.

"Ưm...khoan....khoan đã..." Gun Atthaphan cảm thấy không khí trước mắt mình ngày càng ít đi, tất cả đều bị mùi của Alpha kia lấn át, mặt cậu đỏ bừng, quần áo đã bị Off Jumpol cởi ra, bờ ngực trắng nõn bại lộ, hai điểm hồng run run.

Off Jumpol không nói gì, vươn tay tìm điều khiển rèm cửa tự động, bấm một cái cả phòng tối mờ mịt như đêm, đèn ngủ cảm ứng ở góc phòng sáng lên le lói, Gun Atthaphan khó khăn hít thở, cậu khẽ hé mắt nhìn Alpha trước mặt đang cởi quần áo.

Chẳng bao lâu sau Off Jumpol đã khoả thân hoàn toàn, Gun Atthaphan vẫn cứ nhìn hắn ngây ngốc quên mất cả mình phải phản kháng.

"Tại sao em lại rời đi?" Off Jumpol đã hoàn toàn rơi vào kì mẫn cảm, hắn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, đầu lưỡi dán bên tai Gun Atthaphan liếm mút, giọng nói có hơi bất mãn, thậm chí còn cả đánh thương: ""Tại sao em lại rời đi?"

Gun Atthaphan thật sự không biết là hắn đang hỏi chuyện trước kia hay là chuyện ngày hôm nay, hay là hắn muốn biết cả hai chuyện.

Mà cậu cũng chả còn hơi sức đâu mà đoán nữa, nụ hôn của Alpha liên tục rơi xuống, bàn tay trượt vào trong quần xoa nắn mông tròn và đùi trong. Tuyến thể sau gáy Gun Atthaphan đã sưng tấy, cơ thể nhạy cảm không cần phải nói, cậu run rẩy muốn trốn nhưng lại không khống chế được những tiếng rên rỉ trong cổ họng, hậu huyệt phía sau cũng bắt đầu ẩm ướt.

Khoé mắt Gun Atthaphan đỏ lên, như là cảm thấy chẳng còn cách nào để đối diện với bản thân lúc này, máu từ trong trái tim cậu tựa như đã bị rút cạn, chỉ có thể nhắm mắt xoay mặt qua một bên, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói nữa.

......

Cậu biết chứ, dù cho cậu có không nói, thì Off Jumpol hắn vẫn tiếp tục chuyện này, Alpha trong kì nhạy cảm vốn còn lý trí đâu, cũng chả nói được gì tốt đẹp. Ngày xưa khi ở bên nhau, cậu đã từng trải nghiệm chuyện ngày một lần, giờ nghĩ lại thì đã thấy sợ...

Thời gian hồi tưởng chẳng được bao lâu, Gun Atthaphan đã cảm thấy trên vai mình ươn ướt. Cậu vội quay đầu lại, cắn răng nói: "Đừng đùa nữa, Off Jumpol...muốn làm thì làm đi..."

Cậu nói, nhưng hắn không đáp, căn phòng rất yên tĩnh, đến mức nghe được cả tiếng hít thở.

 Gun Atthaphan sững sờ, cậu nhìn Off Jumpol. Nhưng hắn lại cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi vai khẽ run, trên gương mặt có vệt nước.

Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi được qua khe hở của màn cửa, nhưng cho dù là thế, khoảng cách của hai người cũng đủ để cho Gun Atthaphan nhìn thấy, trên đôi con người màu đen của Off Jumpol là nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống vai cậu, rồi từ từ chạy dài.

Gun Atthaphan không nói được thành lời, cậu cố gắng nhìn hắn, trái tim đập gia tốc, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

"Tại sao em lại rời đi?" giọng Off Jumpol nấc lên, nhìn vào mắt hắn không rõ là đau khổ hay là tuyệt vọng, nước mắt vẫn rơi, "Tại sao em lại nhẫn tâm với tôi như vậy?"

Cứ mỗi lần hắn hỏi, Gun Atthaphan lại cảm thấy trái tim mình sắp điên rồi.

Cậu đưa tay nâng mặt Off Jumpol lên, khi cậu cất giọng còn mang cả một chút nức nở: "Phải rồi, tại sao em lại nhẫn tâm với anh thế chứ..."

Off Jumpol trầm đi, đôi mắt đỏ ngầu, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn cậu.

Gun Atthaphan chớp mắt, cảm thấy tầm nhìn của mình cũng mơ hồ rồi, cậu mặc kệ tất cả, nhổm người lên hôn Off Jumpol.

Chóp mũi cả hai chạm nhau, Gun Atthaphan toả ra pheromone của mình, khoảnh khắc hai môi tách rời, cậu ôm cổ Off Jumpol, dựa sát lại nói: "Làm đi, có được không? Em muốn anh."

---

thật ra anh Off trong vũ trụ này là hình tượng công mà mình hong hề theo đuổi =]]] nên lâu ra chương. Tại phải nghĩ đủ mọi cách chửi anh ta trong văn minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top