Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.


Off Jumpol không chờ đến giờ bay 7h tối mà quay trở lại biệt thự, hai mắt đỏ ngầu, giám đốc nhìn thấy mà kinh hãi, không cần hỏi nhiều, đã ngay lập tức gọi người sắp xếp, đưa hắn về Thái bằng chuyên cơ riêng.

Khi máy bay cất cánh, tiếp viên đặt một cốc nước trước mặt hắn, thấy tay hắn hơi run thì quan tâm hỏi.

"Thưa anh, anh không sao chứ?" Nữ tiếp viên lo lắng nhìn Alpha đẹp trai trước mặt, cô đã nhiều lần xem phim và những chương trình của hắn, không ngờ khi gặp người thật, idol lại có dáng vẻ như vậy. "Tôi thấy anh có vẻ không được khỏe lắm, có cần dịch vụ y tế không ạ?"

Off Jumpol lắc đầu, giọng nói khàn khàn, "Mất bao lâu mới đến Bangkok?"

Cô tiếp viên nói, "Nếu không ảnh hưởng thời tiết thì ước chừng 15 tiếng."

"Có thể nhanh hơn không?" Giọng Off Jumpol mệt mỏi, hai tay chống trán, bả vai run rẩy, "Nhanh nhất thì bao lâu?"

Tiếp viên bị hỏi khó nên đành đáp: "Tôi hỏi cơ trưởng đã, nhưng ở Thái Lan vừa có một cơn bão đổ bộ, có thể sẽ không nhanh được..."

Off Jumpol ngước mắt lên, trên mặt hắn là một loại đau lòng không chịu nổi, hốc mắt đã ươn ướt: "Nhanh lên, tôi sợ không kịp mất."

Nữ tiếp viên bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng hốt, vội vàng chạy đi: "Anh, anh đợi chút, tôi sẽ lên hỏi cơ trưởng ngay, anh chứ bình tĩnh..."

Bên ngoài cửa sổ là mây mù bao phủ, ảm đạm đến đáng sợ. Điện thoại di động của Off Jumpol được kết nối với mạng không dây trên máy bay, khi thông báo nhận được tin nhắn từ Ric hiện lên, trái tim hắn đột nhiên co thắt lại, hắn thậm chí còn không dám mở lên xem hết.

Lúc này, nữ tiếp viên đã quay lại, nhẹ giọng nói: "Khun Off, cơ trưởng sẽ cố gắng nhanh nhất cho anh."

Hắn gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó mở tin nhắn của Ric ra xe, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi: "Đứa bé mất rồi, Gun vẫn đang hôn mê."

Môi Off Jumpol run rẩy, hắn lật úp điện thoại xuống bàn, rồi nói với tiếp viên hàng không: "Cảm ơn, cô đi nghỉ ngơi đi, tôi tạm thời không cần gì cả."

Tiếp viên đáp vâng, lúc cô đi đi kéo màn cửa sổ bỗng nghe thấy tiếng nức nở. Cô lặng lẽ nhìn sang, thấy Off Jumpol hai tay ôm mặt, nhìn không rõ được thần sắc trên mặt hắn.

Thân hình cao của Alpha lớn tựa vào cửa sổ, trước mặt chỉ có một ngọn đèn nhỏ, xung quanh và ngoài cửa sổ đều là mịt mù vô tận. Nửa bóng người của hắn phản chiếu lên cửa sổ bên cạnh, cô độc và tuyệt vọng.

Ở độ cao 10.000 mét, Off Jumpol trông như sắp bị màn sương bên ngoài cửa sổ nuốt chửng. Trên bầu trời thi thoảng có tia sáng lóe lên khiến người ta khó có thể phân biệt được đó là tia chớp hay là cái gì, vì nó chỉ thoáng qua rồi biến mất nhanh đến mức không kịp cho người ta nhìn thấy.

---

Khi đến bệnh viện là trời tờ mờ sáng, Off Jumpol chạy ra khỏi thang máy, suýt chút nữa trượt chân ngã, nhưng hắn vẫn không ngừng một giây phút nào, chạy thẳng đến phòng bệnh của Gun Atthaphan. New Thitipoom đã thuê hết tầng này, hành lang dài vô tận chỉ có mấy người. Kirin, Ric và các trợ lý của Gun Atthaphan đang ngồi trên ghế dài, New Thitipoom thì đang ngồi ở phía bên kia, ngay khi nhìn thấy Off Jumpol xuất hiện, cậu ta đã đứng dậy và đi nhanh về phía hắn.

Off Jumpol dừng lại, còn chưa kịp nói gì đã bị New Thitipoom đấm một cú vào mặt.

Hắn đã không ngủ suốt hơn 20 tiếng, đêm trước còn uống rượu rồi đánh nhau, nhận được điện thoại của New Thitipoom, xong là lên máy bay về thẳng đây.

Hắn không tránh, nhận trọn cú đấm của New Thitipoom, chân loạng choạng, mặt ngoẹo sang một bên, khóe miệng rướm máu.

"Thằng khốn..." New Thitipoom hít một hơi, nhảy dựng lên chửi: "Tao đánh chết mày!" Cậu ấy túm lấy cổ áo Off Jumpol, lại đấm tiếp, giọng run run, gào lên: "Mày có còn là con người không hả? Chết tiệt! Off Jumpol! Cậu ấy đã làm gì sai hả?"

Kirin và những người khác vội vã chạy đến kéo New Thitipoom và Off Jumpol ra. Off Jumpol cúi đầu, lau vết máu trên khóe miệng, khàn giọng hỏi: "Em ấy đã tỉnh chưa ..."

"Chưa! Sau cuộc phẫu thuật thứ hai thì chưa tỉnh. Mày có biết cậu ấy đã chảy bao nhiêu máu không hả?" New Thitipoom được Ric giữ chặt, đôi mắt rưng rưng đỏ, nhìn chằm chằm Off Jumpol, lòng bàn tay vẫn nắm chặt thành đấm kêu răng rắc, tiếng rống vang vọng hành lang, "Mày về làm cái quái gì nữa hả?! Không muốn về thì khỏi về luôn đi, tại sao lại nói dối cậu ấy Vui lắm à?"

Các bác sĩ và y tá nghe tiếng ồn ào thì từ trong phòng chạy ra, thấy tình hình căng thẳng như vậy cũng không dám hỏi thêm, chỉ có bác sĩ phụ trách của Gun Atthaphan đi tới, cau mày nói: "Giờ có đánh nhau thì cậu ấy cũng không khoẻ lên được ngay đâu! Khun New, tuy cậu thuê hết tầng này nhưng đây vẫn là bệnh viện."

Nói xong, bà liếc nhìn Off Jumpol, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Cậu là Alpha của cậu ấy à?"

Off Jumpol gật đầu, vẻ mặt cứng ngắc, hỏi bác sĩ: "Em ấy thế nào rồi? Tôi có thể gặp em ấy không?"

"Người đã hôn mê nằm đó rồi, gặp thì làm được gì?" Bác sĩ rõ ràng có ấn tượng không tốt đối với Alpha này, bà xoay người rời đi, đi vài bước thì dừng lại, tựa như đã thay đổi suy nghĩ, nói với hắn: "Muốn gặp thì cũng được. Pheromone của cậu nói không chừng cũng có thể an ủi cậu ấy. Đi khử trùng rồi thay quần áo đi."

Đôi mắt New Thitipoom trừng to, đỏ ngầu, như kiểu bất cứ lúc nào cũng sẽ lao vào đánh, vết thương trên miệng của Off Jumpol đã tê liệt, nhưng hắn không quan tâm, hắn không cảm thấy đau. Lúc hắn theo bác sĩ vào phòng, người hắn run lên, khi nhìn thấy Gun Atthaphan nằm bất động, hắn thậm chí còn không dám nhận ra đó là cậu.

Hắn mới đi có một tháng, làm sao Gun Atthaphan có thể gầy như vậy được.

Khuôn mặt Omega tái nhợt, đôi môi khô khốc. Cho dù hiện tại cậu hôn mê nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, túi máu truyền cạn còn một nửa.

Cây kim truyền cắm vào mu bàn tay dẫn theo rất nhiều chai lọ khác nhau. Máy theo dõi hô hấp và nhịp tim cứ thi thoảng bíp một cái, cơ thể nhỏ bé của cậu như bị chôn vùi trong đống dây nhợ loằng ngoằng. Lòng bàn tay Off Jumpol đưa ra nắm lấy tay Gun Atthaphan, cố gắng dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhưng sự lạnh lẽo đó dường như đến từ những vết nứt trên xương của cậu, cho dù hắn có giữ nó như thế nào, bàn tay của cậu vẫn lạnh.

Cũng giống như cậu đang nằm đó, ai nhìn vào lòng cũng phải lạnh đi.

Off Jumpol nửa quỳ trước mặt cậu, tay hắn muốn đưa lên sờ mặt cậu, nhưng nửa đường liền cứng đờ, ngón tay không tự chủ run rẩy giữa không trung.

Hắn thấy nước mắt từ khóe mắt Omega đang trào ra, nhẹ nhàng lăn xuống gò má, trái tim Off Jumpol đau như sắp chết, hắn lau nước mắt cho cậu. Khi rút tay về, vai hắn cũng không khỏi run lên, cuối cùng không kìm được mà cũng bật khóc.

Đầu gối Off Jumpol quỳ trên nền đất lạnh, người hắn nhoài ra nằm trước lan can giường bệnh của Gun Atthaphan, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, tuyệt vọng và đau đớn không thể diễn tả được.

...

Sau khi Off Jumpol ra khỏi phòng bệnh, hắn ngồi trên chiếc ghế dài dựa vào tường, vẻ mặt trầm mặc, hai mắt đỏ hoe. Kirin đã gọi Ric ra ngoài bàn chuyện, cô bé trợ lý thì về nhà lấy một số đồ dùng cần thường, cả hành lang yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ còn lại hắn và New Thitipoom.

Vài phút sau, Off Jumpol nghe thấy tiếng New Thitipoom đến gần, hắn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn: "Cậu nói đúng, tôi thực sự nên chết quách đi."

New Thitipoom ngồi bên cạnh, nghe hắn nói xong, cậu ấy đáp với giọng nói vô cùng mệt mỏi: "Anh chết thì có ích gì? Ngoại trừ làm cậu ấy càng thêm đau lòng, anh còn làm được gì khác sao?"

Off Jumpol muốn hút thuốc, nhưng hắn nhớ ra đây là bệnh viện, nên chỉ nuốt nước bọt nói: "Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này..."

"Anh chưa nghĩ? Vậy giờ tôi bày cho anh nghĩ nhá? Off Jumpol, kể từ khi cậu ấy gặp lại anh, anh đã mang đến cho cậu ấy được những gì?" New Thitipoom không muốn động tay động chân như vừa rồi nữa nên cố nén lửa giận trong giọng, nghiến răng nói: "Anh yêu cậu ấy thực ư?"

Off Jumpol sửng sốt, ngay lập tức trả lời: "Đương nhiên, tôi luôn yêu em ấy, từ trước đến giờ tôi chỉ yêu mình em ấy."

"Nhưng tình yêu của anh khác nào tra tấn cậu ấy không? Tự bản thân anh không được sao? Điều mà anh gọi là yêu đó giày vò cậu ấy biết bao nhiêu."

Hắn chết lặng trước câu hỏi của New Thitipoom, còn chưa kịp trả lời, New Thitipoom lại hỏi: "Tại sao cậu ấy lại phải chịu đau như vậy? Anh không hiểu sao?"

"Chỉ vì thằng khốn là anh bắt cậu ấy chờ đợi hết lần này đến lần khác, nhưng anh đã cho cậu ấy được cái gì chứ?"

"...Tôi hiểu rồi, đều là lỗi của tôi." Ánh mắt Off Jumpol rũ xuống, trống rỗng nhìn chằm chằm gạch lát dưới chân, giọng nói tràn đầy tự trách, "Tôi thật sự là một thằng khốn nạn."

Hai người rất ít khi ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này, bình thường toàn là cạnh khoé nhau, hoặc là ăn miếng trả miếng. Để Off Jumpol ngồi nghe New Thitipoom kể tội của mình như bây giờ, là điều không tưởng trước đây.

Nhưng dường như cả hai đều không cảm thấy tình cảnh bây giờ có gì kì lạ, New Thitipoom thở dài, chống tay ra sau đầu: "Anh luôn cảm thấy là cậu ấy nợ anh, cho nên chỉ cần anh có gì không hài lòng đều sẽ trút hết lên đầu cậu ấy."

"Tại sao chứ?" Từng lời nói của New Thitipoom như thể đang tát thẳng vào mặt Off Jumpol, "Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

Off Jumpol không thể trả lời, chỉ im lặng, hít thở. Giọng New Thitipoom lần này chợt rất trầm, tựa như nghẹn ngào: "Nhưng mà, điều đáng thương nhất chính là cậu ấy cũng nghĩ như vậy."

Hành lang rộng thênh thang không một bóng người, yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình, Off Jumpol cúi đầu chắp tay. Hắn áy náy không biết làm sao, lại buồn bực muốn sắp phát điên, một lúc sau mới nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Tôi phải làm sao đây... Em ấy còn có thể tha thứ cho tôi không?"

...

Gun Khi Atthaphan tỉnh dậy, trời vẫn còn là đêm, trước khi mở mắt ra, cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, như thể không thể nhấc chúng lên. Cậu đã cố gắng rất nhiều, như thể là cậu đang muốn thoát ra khỏi một cơn ác mộng.

Trong phòng đèn mở rất dịu, nhưng khi mở mắt ra cậu vẫn cảm thấy chói lắm, mắt mới mở ra lại nhắm lại, một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng của Off Jumpol. "Gun, em tỉnh rồi sao?"

Cậu vô thức ừ rồi lại từ từ mở mắt ra, cậu nhìn Off Jumpol, giọng cậu rất nhỏ, hỏi hắn: "Anh không sao..."

Off Jumpol gượng cười, thấp giọng hỏi cậu: "Anh thì bị làm sao được chứ?"

"Máy bay... chuyến bay..." Gun Atthaphan vô cùng mệt mỏi, cậu nói đứt quãng từng chữ, nhưng mắt liên tục rơi trên khuôn mặt của Off Jumpol, "Không sao...tốt rồi... Miệng anh...?

Khóe miệng hắn vẫn còn bầm tím do bị New Thitipoom đánh lúc nãy, nghe Gun Atthaphan theo quán tính đưa tay lên chạm vào, cảm giác đau điếng làm hắn suýt rơi nước mắt.

Off Jumpol xoay người đứng dậy, áp chế cảm xúc dâng trào trong lòng, cố nặn ra một nụ cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không sao... Anh không sao, anh bị ngã thôi. Anh đi gọi bác sĩ nha, em đừng lo anh sẽ quay lại ngay, nha?"

Hắn ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo của hành lang, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe.

Cứ như vậy một lúc, Off Jumpol hít một hơi thật sâu, giơ tay tự tát mình một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top