Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

8 giờ tối, Off Jumpol lái xe thẳng đến nơi Gun Atthaphan ở, hắn biết địa chỉ chỗ này của cậu từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn lái xe đến đây.

Nơi này cách trung tâm thành phố Bangkok không xa, giá thuê vào dạng trung bình, hoàn toàn khác biệt so với những căn biệt thự của Off Jumpol. Đường rất hẹp, hầu như chỉ có thể lọt một chiếc ô tô, chiếc Ferrari của Off Jumpol xuất hiện ở đây trở nên đặc biệt bắt mắt, từ khi nó được lái vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.

Hắn đỗ xe, đeo kính râm, xách theo ba cái túi lớn, đi vào thang máy, trong khoảnh khắc hắn sững sờ nhìn đống quảng cáo lộn xộn dán trong thang máy, mới chớp mắt vài cái, cửa thang máy đã chậm rãi mở ra.

Hắn đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần trong đầu, nếu Gun Atthaphan không chịu mở cửa, rằng hắn phải làm gì đây.

Cho đến tận khi đứng ngoài cửa, trong đầu hắn vẫn không bỏ được những suy, tháo kính xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hít một hơi thật sâu, hắn gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái.

Phải một lúc sau, trong phòng mới có tiếng bước chân, và tiếng Gun Atthaphan hỏi: "Ai đó?"

Hắn hít sâu một hơi, dè dặt nói: "Gun...là anh đây."

Hai giây sau, hắn nghe tiếng mở cửa, Gun Atthaphan mặc một bộ quần áo dài tay bằng vải bông, đứng sau cửa nhìn hắn, hỏ: "Anh tới đây làm gì?"

Off Jumpol đứng bên cửa, tự hỏi liệu mình có thể vào không, cuối cùng lại nhìn câu, nói: "Anh...anh mang đồ cho em, đạo diễn Rex gửi, còn có thêm một ít đồ nữa..."

Gun Atthaphan ậm ừ, xoay người bước vào nhà, "Đóng cửa lại đi, tôi không có dép cho khách, anh cứ đi giày vào." "Không, không, không sao." Off Jumpol không nghĩ rằng lại Gun Atthaphan để hắn vào, vội vàng xách đồ vào nhà, lúc hắn đóng cửa lại, nói: "Anh không cần dép đâu, anh đi chân không cũng được."

"Anh làm gì mang nhiều đồ thế?" Gun Atthaphan hình như vừa mới ăn xong, trên bàn vẫn còn bát đũa, cậu nhìn mấy cái túi to đùng hắn cầm, có hơi bất lực nói, "Chỗ ở này của tôi bé lắm, không để được nhiều đồ thế đâu."

Off Jumpol nhìn căn nhỏ xíu, chắc chắn sẽ không để được bao nhiêu đồ, hắn vội giải thích: "Không có gì đâu. Đồ ăn đồ dùng này nọ thôi, anh sợ em không tiện đi mua nên mua cho em để tủ lạnh." Hắn nói xong thì cầm chiếc túi vào bếp, lúc quay lại thấy Gun Atthaphan đang cặm cụi thu dọn bát đũa thì vội chạy ra tranh với cậu: "Anh rửa cho, em ngồi chơi đi." Gun Atthaphan nhìn hắn, đột nhiên không biết nên nói gì, cậu không định giành lại, cũng không còn dư sức để giành. Cậu đi vào bếp, nhìn thấy Alpha cao lớn chân trần đứng rửa bát, không biết vì sao đột nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ.

Off Jumpol nghe thấy liền quay lại nhìn cậu, vừa lo lắng vừa nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Gun Atthaphan dựa vào cửa, lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp: "Không có gì, tôi chỉ nghĩ, sao người như anh có thể làm được chuyện này chứ, tự ý vào nhà người khác rửa bát, dép cũng chẳng mang."

Nói xong, trong mắt hai người đều có một khoảng lặng, Off Jumpol quay mặt đi, vừa rửa chén vừa cúi đầu nói: "Anh không có vào nhà người khác, anh vào nhà vợ anh."

Chỉ còn tiếng nước và tiếng bát đũa leng keng va vào nhau, hình như cậu không nghe thấy những gì hắn nói, cậu quay lại phòng khách. Vòi nước ở đây không có chức năng mở nước nóng, chỉ có nước lạnh, trong thời tiết này, ngay cả một Alpha như Off Jumpol rửa bát xong cũng cảm thấy lòng bàn tay lạnh cóng, mãi đến khi cho đồ vào tủ lạnh xong, nhiệt độ mới dịu đi một chút chút.

"Nước ở đây lạnh quá, em sẽ cảm mất." Off Jumpol đi ra, nhìn thấy cậu ngồi trên giường liền lấy chăn đắp lên cho cậu, nhỏ giọng nói: "Em không về với anh cũng được. Nhưng mà chén bát thì để anh sang rửa nhé, lạnh quá anh lo cho em..."

Gun Atthaphan ngước nhìn hắn, chợt mỉm cười, gật đầu nói: "Anh nói có lý đó."

Off Jumpol nghĩ cậu đã đồng ý với lời nói của mình, thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy cậu lấy điện thoại ra, mở khóa, mở một ứng dụng mua sắm và nhập một cái gì đó.

"Em muốn mua gì à?" Off Jumpol hỏi: "Anh ra ngoài mua cho em."

Gun Atthaphan cúi đầu nói: "Không cần đâu, giao hàng tận nhà bây giờ rất tiện, tôi mua một cái máy rửa chén."

Off Jumpol : "..."

"Gun, em đừng như vậy mà, anh... anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn làm những chuyện tốt nhất cho em em thôi." Off Jumpol ngồi trên sàn nhà, khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn tràn đầy vướng bận, "Đừng cả cơ hội cho anh bù đắp mà cũng không cho anh, chúng ta còn chưa ly hôn, anh vẫn là Alpha của em, anh muốn chăm sóc thật tốt cho em."

Trên TV phát sóng một chương trình truyền hình gì đó, các nhân vật cứ hi ha cười không ngừng nghỉ. Suy nghĩ của Gun Atthaphan dường như cũng bị những tiếng cười này kéo đi xa, sau một lúc mất tập trung, cậu để điện thoại sang một bên, nói: "Tôi tự lo được. Cảm ơn anh hôm nay đã đến, sau này không cần giúp tôi đưa đồ nữa đâu. Cứ đưa cho P'Ric là được."

Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 8:50: "Muộn rồi, anh về đi."

Off Jumpol hỏi, "Em đi ngủ sao?"

Bình thường giờ này không bao giờ là giờ ngủ của cậu, nhưng hôm nay cậu cảm giác thật sự rất mệt mỏi, toàn thân dường như chẳng còn chút sức lực nào. Gun Atthaphan gật đầu, nhìn hắn, nói: "Ừ, tôi đi ngủ, chuyện này anh cũng cho rằng tôi nói dối anh sao?"

Hai chữ "nói dối" như vết sẹo chưa lành giữa họ, Off Jumpol hạ thấp mình xuống, giọng nói có chút buồn bã: "Đáng lẽ anh không nên nói với em như vậy, anh xin lỗi. Em đừng để bụng những chuyện như vậy nữa nhé."

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Thái độ hòa nhã và lịch sự này của Gun Atthaphan đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, "Vậy thì mong anh cũng tin tôi, tôi thực sự muốn đi ngủ, anh về đi."

Cậu hoàn toàn không hề tức giận, nhưng thái độ này khiến Off Jumpol càng khổ sở hơn, hắn thà để Gun Atthaphan mắng mình, đánh mình hoặc cãi nhau một trận thật to còn hơn thế này.

Dáng vẻ lạnh lùng không cảm xúc hiện tại của cậu khiến Off Jumpol cảm thấy rằng mình đã mất đi cậu rồi.

Ý nghĩ này khiến trong lòng hắn càng đau, hô hấp khô khốc, hắn thấp giọng nói: "Em ngủ một mình sao? Nếu buổi tối bị khó chịu, mất ngủ thì làm sao?"

"Mất ngủ thì uống thuốc ngủ, khó chịu thì gọi bác sĩ, cái gì cũng có cách giải quyết" Gun Atthaphan nói xong, bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, "Tôi vốn đã quen ngủ một mình rồi."

Off Jumpol im lặng một lúc, rồi giọng nói của hắn thấp hơn: "Anh không nên đi Mỹ, anh..."

"Đừng nói những điều này nữa, tôi đã cố gắng lắm mới ngừng khóc được." Gun Atthaphan nhẹ nhàng cắt ngang. Cậu vòng tay qua chiếc chăn, ôm vào lòng, thở dài, "Đừng làm phiền tôi nữa, được không?"

Đã 9 giờ đúng, đồng hồ treo tường phát ra âm đinh đong, hai người đối diện nhau, im lặng, Off Jumpol biết mình sẽ không được phép ở lại đêm nay nên đứng dậy nói: "Vậy anh đi về, em có chuyện gì thì phải gọi cho anh đó. Bất cứ lúc nào cũng được, được không?"

Gun Atthaphan gật đầu thản nhiên: "Ừ."

Dù đã được đồng ý nhưng Off Jumpol không vui chút nào, bước chân nặng như đeo chì. Khi hắn định bước ra cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lấy chiếc đĩa thu ra, quay lại đưa cho Gun Atthaphan, nói: "Đây là bản demo OST phần hợp xướng của chúng ta. P'Rex đưa cho em nghe trước, khi nào có bản chính thức mình cùng nhau nghe nhé? Được không?"

Gun Atthaphan, chỉ vào chiếc tủ dưới TV, nói: "Đặt ở đó đi."

Off Jumpol đi đến thì phát hiện ở đây có rất nhiều đĩa của những bộ phim kinh điển. Hắn sắp xếp lại cho gọn, đặt cái đĩa OST lên trên cùng, đóng tủ lại rồi thở dài nói: "Anh đi đây, lần này anh đi thật đấy."

Gun Atthaphan cười: "Tôi không tiễn."

Trước khi đi Mỹ, mỗi khi đi đâu hắn đều đòi Gun Atthaphan một nụ hôn tạm biệt, vậy mà giờ lại thành ra thế này.

Off Jumpol cảm thấy mình không thể kiên cường tiếp được nữa, hắn sợ tiếp tục như vậy sẽ phát điên, trước khi quay người rời đi, mắt hắn còn liếc nhìn chiếc điện thoại mà Gun Atthaphan đặt trên bàn. Lúc này, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ mãnh liệt, hắn muốn nhờ Gun Atthaphan mở điện thoại của cậu cho hắn xem hình nền có còn là ảnh chụp chung của hai người hay không.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Gun Atthaphan, Off Jumpol đột nhiên mất hết dũng khí, ngay cả hỏi cũng không dám cất lời, hắn sợ phải nhìn thấy hình nền của Gun Atthaphan đã đổi khác.

Khi ra khỏi nhà Gun Atthaphan, mấy đứa trẻ đang tò mò vây quanh xung quanh chiếc Ferrari, thấy hắn đi qua, chúng vội tránh sang một bên, tìm chỗ nấp. Chỉ có cô bé nhỏ nhất là phản ứng chậm, khi hắn đã đi đến trước xe, cô bé vẫn ngây ngốc đứng nhìn, vẻ mặt hoảng hốt.

"Đừng sợ." Off Jumpol mỉm cười, sờ sờ trong túi tìm được một viên kẹo, mấy ngày nay Gun Atthaphan hay bị hạ đường huyết nên trên người hắn lúc nào cũng có kẹo, may mà còn, hắn cúi xuống đưa cho cô bé. Đôi mắt cô bé to tròn, lung linh, rụt rè, dùng ngón tay nhận lấy viên kẹo từ tay hắn, cuối cùng bé mỉm cười, khẽ nói: "Cảm ơn chú."

Cô bé cầm lấy kẹo rồi chạy đi tìm các anh, Off Jumpol lúc này mới sững sờ đứng dậy, trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại vừa rồi khi chạm vào tay cô bé, giống như một cây kẹo bông ngọt ngào ngâm trong ly sữa ấm, không lời nào diễn tả được sự nhẹ nhàng dịu dàng ấy.

Sau khi lên xe, hắn châm một điếu thuốc, kéo kính xe xuống chậm rãi hút, trong lòng không khỏi nghĩ đến lời bác sĩ phụ trách đã nói với hắn khi ở bệnh viện, đứa trẻ đó cũng là một cô bé. Vốn dĩ, khi mùa xuân tới, thời tiết trở nên ấm áp hơn, hắn sẽ có thể gặp được con gái của mình, có thể ôm bé đặt lên chiếc giường nhỏ mềm mại màu óc chó nhạt kia.

Tất cả những điều tốt đẹp này sẽ xảy ra, nhưng rồi tất cả cũng chính một tay hắn phá hủy.

Ngón tay cầm điếu thuốc của Off Jumpol không khỏi run lên, bầu trời bên ngoài hình như sắp mưa, mây mù dày đặc, hắn đỏ hoe mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, thất thần hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc tàn. Tro nóng rơi xuống tay, hắn mới bừng tỉnh dậy, hất tay vứt tàn thuốc rồi đóng cửa kính xe lại.

Một đêm yên tĩnh, trời gần sáng mới bắt đầu mưa.

Off Jumpol không nhận ra rằng hắn đã ngồi trong xe cả đêm cho đến khi chương trình radio bắt đầu phát lại, lưng hắn vẫn luôn thẳng nên bây giờ đã cứng đờ. Sau khi nhìn đồng hồ, hắn lấy một chiếc ô từ trong xe ra, xuống xe đi vào con hẻm của khu dân cư gần đó, tìm một quán ăn sáng trông sạch sẽ và hợp vệ sinh, mua một phần cháo và một ly sữa đậu nành, cẩn thận ôm chúng vào lòng rồi đi bộ về nhà Gun Atthaphan.

Hắn không gõ cửa, sợ đánh thức cậu nên chỉ đứng bên ngoài chờ. Mãi đến một tiếng sau, cánh cửa được đẩy ra từ bên trong, Gun Atthaphan bước ra với mái tóc ướt sũng, tay xách túi rác thì bất ngờ nhìn thấy hắn thì sững người tại chỗ.

"Chào buổi sáng." Hốc mắt Off Jumpol có chút ửng đỏ, quần áo vẫn như tối hôm qua, biểu hiện của việc cả đêm không ngủ lộ ra rất rõ ràng.

Hắn cầm túi rác trên tay cậu, đi đến bên thùng rác lớn ở góc, ném vào. Rồi quay lại chỗ Gun Atthaphan, cười lắc lắc túi đồ ăn hỏi: "Sao em dậy sớm thế, ăn sáng nào. Em ăn sáng còn anh sấy tóc cho em nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top