Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39.


Cơn mưa dữ dội suốt hai ngày, cuối cùng nó cũng tạnh dần, Off Jumpol gọi điện báo tình hình cho Kirin, hắn hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện bị thương, chỉ nhờ cô giúp quyên góp hai xe nhu yếu phẩm cho các nạn nhân của đợt thiên tai lần này dưới tên của hắn và Gun Atthaphan.

Kirin vừa nghe liền hiểu ra, cười hỏi: "Ồ, vậy là hoà nhau rồi hả? Cậu làm cách gì hay thế, cắt máu hẹn hề hay moi tim cho cậu ấy xem vậy?"

Off Jumpol nói: "Em nào có thế chứ...nhưng mà chị đoán cũng không sai, cũng có đổ máu thật, còn thêm kỳ mẫn cảm."

"Vậy sao, ha ha chúc mừng chúc mừng, cậu có cần dùng thuốc ức chế không tôi nghĩ cách gửi sang cho? Bây giờ nước vẫn còn ngập nhưng mà muốn gửi đồ cũng có người nhận rồi ấy." Kirin lại cười trêu chọc hắn: "Nhưng tôi đoán, chắc không cần đâu ha."

"Không cần thật." Off Jumpol trả lời rất thẳng thắn, qua cánh cửa kính hắn nhìn ra thấy Gun Atthaphan ôm gối, dựa vào giường xem TV. Khóe miệng hắn chợt cong lên, giọng nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương: "Em đang ở chỗ Gun, để mấy hôm nữa nước rút hoàn toàn bọn em sẽ dọn lại về bên kia sống. Chị không cần lo cho em ạ."

Sau khi cúp điện thoại, hắn quay lại phòng, ôm lấy Gun Atthaphan vào lòng, cúi đầu hôn lên má cậu: "Em đang xem gì vậy?"

"Xem phim thôi...Nè, anh đừng có lộn xộn, tay đã ổn hơn chưa." Gun Atthaphan không tránh hắn mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay hắn, sự phản kháng nhẹ nhàng như vậy, trong mắt Off Jumpol giống như một hành động tán động, vì thế hắn càng không chịu buông tay, cứ như thế ngã về phía sau, để cậu nằm trọn trong vòng tay mình.

Bên ngoài trời vẫn chưa có nắng, nhưng bầu trời đã sáng hơn nhiều, Off Jumpol liếc nhìn TV, kinh ngạc, "Bố Già? Sao tự dưng em lại muốn xem phim này vậy?"

Gun Atthaphan hôm nay cậu dậy khá sớm, ăn sáng xong muốn nằm lướt mạng xã hội xem có gì vui không, ngờ đâu Off Jumpol lại mượn điện thoại cậu gọi điện, cậu chán quá không có gì làm đi sắp xếp lại kệ để đĩa phim, vừa hay thấy bộ phim này.

"Em vô tình thấy nên mở xem thôi, công nhận là đảo Sicilia đẹp quá. Anh thích bộ phim này lắm phải không?" Gun Atthaphan hơi quay cổ, nhìn anh mỉm cười. vào mắt anh ấy và hỏi, "Trước đây, em thấy hình nền điện thoại của anh là Marlon Brando."

Off Jumpol nói, "À...hôm đó là anh quay show thực tế xong làm nhiệm vụ nên để, bây giờ hình nền của anh là em."

"Em hiểu mà, không sao đâu." Hai tay hắn vẫn ôm lấy cậu, Gun Atthaphan không hề vùng vẫy mà còn đan ngón tay mình với tay hắn, cười ngượng ngùng, "Hồi đó thấy anh để hình nền đó em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng giờ ngẫm lại thấy ngốc ghê, chỉ là hình nền điện thoại thôi, có quan trọng gì đâu ".

"Có chứ, sao lại không." Off Jumpol ngửi mùi thơm dễ chịu trên người cậy, dần dần mất tập trung, hắn chậm rãi hôn lên cổ cậu, "Lúc đó đáng lẽ em nên nói cho ta biết, anh sẽ đổi ngay, anh mà không đổi thì cứ đánh anh một trận."

"Nhưng anh cũng vô tâm quá, biết em hay nghĩ mà anh cũng không nhận ra." Off Jumpol giả vờ nghiêm túc, hắn nâng người Gun Atthaphan lên. Luồn tay vào vạt áo của cậu, môi thì dán vào tai cậu, hơi thở nóng hổi, ​​"Hay để giờ anh đền cho bé nha, được không?"

"Anh thôi đi!" Gun Atthaphan muốn tránh. Nhưng khi được ôm vào lòng, cộng thêm chiếc giường ở phía sau quá nhỏ không có chỗ nào để cậu trốn được nữa. Cậu vừa cười vừa đánh hắn một cái, đột nhiên sắc mặt Off Jumpol thay đổi, hắn thở hổn hển, phát ra tiếng a đau đớn.

Gun Atthaphan giật mình, tưởng mình chạm vào vết thương của hắn nên đứng dậy hỏi: "Sao vậy, em đánh trúng tay anh à—"

Nhưng chưa kịp nói xong Off Jumpol đã đè cậu xuống, hai tay chống hai bên, tựa như hoàn toàn không có sự đau đớn nào, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười ranh mãnh.

Hai ngày nay trong nhà rất nồng mùi pheromone, lúc sớm thức dậy, tranh thủ cơn mưa đã ngớt, Gun Atthaphan hé hé cửa sổ cho không khí lọt vào, lúc này gió mạnh hơn, thổi bay những tấm màn cửa sổ màu trắng.

Gun Atthaphan ngước mắt nhìn hắn, thở gấp, cậu định nói điều gì đó nhưng lại không thể nói hết được. Nụ cười của hắn và ánh sáng phía sau dường như quá dịu dàng, Gun Atthaphan như si mê cả một hồi đâu, cậu mím môi, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị thương của hắn rồi thì thầm: "Làm từ từ thôi, vết thương của anh chưa lành hẳn đâu. Đừng sợ gì hết...em luôn ở đây."

Off Jumpol cúi xuống hôn cậu, quần áo từng món một được cởi ra. Tiếng cười khúc khích nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc. Mặc dù vẫn còn trong kỳ mẫn cảm nhưng Alpha không chút nào vội vàng, động tác mơn trớn nhẹ nhàng.

Chuyện yêu đương qua đi, Off Jumpol lấy một chiếc gối kê sau đầu, để Gun Atthaphan tựa vào ngực mình. Alpha người đầy mồ hôi, mùi hoa thuỷ tiên tỏa nồng nặc, Gun Atthaphan lặng lẽ nép vào trong ngực hắn, cậu giờ chẳng muốn động đậy dù là một ngón tay, một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Hình như em bị điên rồi... Cả mùi mồ hôi trên người anh em cũng thấy thơm thật."

Off Jumpol nhéo mặt cậu nói: "Papii của em thì thơm là đúng rồi."

"Thật là không biết xấu hổ..."

"Anh biết em được rồi, kệ xấu hổ đi." Off Jumpol trả lời rất trôi chảy, còn quay sang hôn lên môi cậu một cái.

Gun Atthaphan rất hưởng thụ khoảnh khắc này, chợt cậu nhớ ra một chuyện: "Không biết Newwie ở Ý thể nào rồi nhỉ?"

New Thitipoom luôn là điều lấn cấn nhất trong lòng Off Jumpol. Nhưng hắn không công kích, cũng không bài xích cậu ấy như xưa, chỉ là nhẹ nhàng khịt mũi, ôm thật chặt Gun Atthaphan nói: "Anh không biết nữa, anh không theo dõi tài khoản mạng xã hội của cậu ta. Mà biết đâu ở bên đó cậu ta tìm được một người thích hợp rồi không chừng."

Gun Atthaphan nghe hắn nói thì cười, gật đầu, "Nếu thế thì đúng là phải mừng cho cậu ấy."

Off Jumpol vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Omega nói: "Bé này, thời gian tới anh khá rảnh đó, chúng ta ra nước ngoài du lịch nhé, đi Las Vegas thì sao? Ở đó có Nhà thờ Little White, chúng ta tổ chức lễ cưới luôn ở đó được không?"

"Không cần hình thức thế đâu, em không quan trọng mấy cái này." Gun Atthaphan nói tiếp: "Hay mình đi Ý đi, vốn là Newwie rủ em đi cùng cậu ấy á, đi Ý mình đi thăm Sicilia, phong cảnh nhất định rất đẹp."

"Cậu ấy rủ em đi cùng, sao em không đi? Gần đây hình như em cũng đâu có phim hay show nào." Off Jumpol mỉm cười, cúi đầu hôn cậu: "Sợ anh ghen sao?"

Gun Atthaphan không phủ nhận, cậu nhếch môi "Chắc vậy á."

Sự thẳng thắn và dịu dàng của cậu lúc này khiến trái tim Off Jumpol tan chảy, đến mức hắn cảm thấy dù cho có chiều chuộng cậu đến đâu thì cũng không bao giờ đủ: "Vậy mình đi Sicilia nhé, năm ngoái anh có đến đó quay phim một lần. cảnh đẹp lắm. Đó cũng là nơi bố già đã gặp vợ mình..."

Gun Atthaphan đính chính: "Là người vợ đầu tiên."

"Anh thì chỉ có một người vợ duy nhất, không có thứ nhất chỉ có cuối cùng."

Biết Gun Atthaphan sẽ xấu hổ nên hắn mới chuyển chủ đề: "Anh muốn đăng story, cho anh mượn điện thoại được chứ?"

Gun Atthaphan hỏi: "Anh định đăng gì thế? Cơn bão hả?"

"Ừ, với hân tiện cập nhật tình hình của chúng ta luôn." Hắn nắm lấy tay Gun Atthaphan, hỏi ý kiến ​​cậu: "Có ổn không? Cả một thời gian chúng ta toàn bị gắn với những điều tiêu cực."

Gun Atthaphan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh không có điện thoại thì không chuyển tài khoản đâu, phải chứng thực này nọ phiền lắm. Anh đi tắm đi, lát nữa đăng bằng tài khoản em cũng được."

"Em muốn đăng cái gì?" Off Jumpol không nhúc nhích, hỏi cậu.

"Em đăng gì kệ em." Gun Atthaphan ngồi dậy nói. "Anh không tắm em tắm trước đây."

Off Jumpol vội vàng đứng dậy theo, ôm cậu từ phía sau rồi cúi người về phía trước, giống như một con chim cánh cụt to lớn ngu ngốc, vừa đi vừa dính lấy Gun Atthaphan cho đến khi vào tận nhà tắm.

Tắm xong, Gun Atthaphan mặc áo choàng tắm với khuôn mặt đỏ bừng, xoa lưng vào bếp. Off Jumpol đi ngay theo sau cậu, chăm chú xoa bóp eo và vai cho cậu. Hắn để cậu ngồi trên bàn cơm, nhờ cậu chỉ cho mình cách sử dụng bếp. Hắn sẽ nấu cơm cho.

Gun Atthaphan rất tự nhiên hưởng thụ sự rảnh rỗi này, cậu mở điện thoại gõ gõ gì đó rồi đăng lên instagram. Làm xong cậu chạy sang chỗ Off Jumpol rồi đưa điện thoại di động cho hắn: "Em bắc nồi cơm cho, anh đăng gì thì đăng đi."

Off Jumpol lùi lại, cầm điện thoại rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Bé ơi, mật khẩu điện thoại là gì?"

Gun Atthaphan cúi đầu vo gạo, cậu nói: "Giống anh đó."

Giống anh... Off Jumpol sững người một lúc, rồi bất giác mỉm cười, hắn nghĩ bây giờ cho dù Gun Atthaphan có đăng một đống lời mắng mỏ hắn trên mạng, hắn vẫn có thể mỉm cười đọc hết.

Nhưng Gun Atthaphan lại không làm như vậy, các tài khoản mạng xã hội của cậu gần đây không cập nhật gì nhiều, hoạt động mới nhất là một bài đăng quan tâm đến mọi người, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Bình luận dưới bài đó, các fans trừ cảm ơn và báo bình an ra, còn có các meme đủ kiểu của hắn.

Khóe miệng Off Jumpol giật giật, hắn thoát tài khoản của cậu, đăng nhập tài khoản của mình. Trong khung bình luận hắn viết: "Mọi người bình an là tốt rồi, Meme sau này bớt dùng đi nha, cứ thế thì có đẹp cỡ nào cũng hết cứu nổi đấy."

Sau bình luận của hắn, bão bình luận bắt đầu dấy lên. Off Jumpol xem từng cái một, bất giác cười. Xem xong hắn đi đến bên người Gun Atthaphan, vòng tay ôm cậu từ phía sau: "Bé ơi..."

"Hửm?" Gun Atthaphan nói: "Anh đói rồi hả? Chờ tí là có cơm."

Off Jumpol dịu dàng hôn cậu, ngón tay nghịch nghịch vạt áo cậu, trầm giọng nói: "Khi bão tan hết em về nhà với anh nhé? Về nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top