Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Gun cùng Off dọn đồ ra bán.

- Thoải mái ghê vậy đó !_Off vươn vai hít một hơi.

- Nhìn coi đống cà rốt với củ cải bị bới tung lên rồi, anh xếp lại dùm em đi._Gun vừa loay hoay xếp ghế vừa nói

- Aw mấy củ này kì ghê ! Không chịu nằm im cứ qua nhà nhau chơi thế ?_Off đùa đùa rồi vui vẻ xếp lại.

- Anh không thấy mệt hả ?_Gun đứng cạnh nhìn Off rồi hỏi.

- Anh chỉ thấy rất là vui và thoải mái thôi ! Có em là anh không thấy mệt gì hết !

- Dẻo miệng quá cơ_Gun nhéo má Off một cái.

- Em thì sao ? Có thấy mệt không ? Ra mồ hôi quá trời rồi !_Off dùng tay của mình lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Gun.

- Em quen rồi nên thấy bình thường, em chỉ lo anh thấy mệt thôi.

- Oa tự nhiên mệt quá đi mất, ước gì có ai thơm một cái cho khỏe nhỉ

Gun bĩu môi rồi hôn chóc một cái lên môi Off.

- Đỡ mệt chưa ngài Jumpol ???

- Chưa đỡ lắm, hôn thêm vài lần nữa đii._Off nói xong thì kéo Gun lại gần mình hôn thêm vài lần lên môi cậu.

- Trời ơi bỏng mắt tui quá đi thôii !_Ba của Gun từ trong đi ra thốt lên.

Hai người giật mình buông nhau ra, cả hai ngượng đỏ chín mặt.

- Ba tưởng sạp rau củ chuyển thành sạp cẩu lương rồi đó._Ba Gun nói rồi cười phá lên.

- Baaaa !

- Làm sao nào ?? Ba nói sai hả ??

OffGun chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng, sao cả hai lại tự nhiên thế nhỉ ????

....

Đầu giờ chiều, một chiếc xe màu đen bóng loáng phi tới đậu ngay trước chỗ nhà Gun bán hàng, một thân hình quen thuộc bước xuống.

- Ông Adulkittiporn ???_Gun giật mình

- Ba ?_Off từ trong đi ra cũng hoảng hốt.

- Sao con lại đến một nơi tệ thế này để sống vậy ? Hay thôi theo ba về nhà đi, Nahm với mẹ nhớ con lắm. Ở một nơi tồi tàn thế này sao mà có tương lai ?_Ông Adulkittiporn nhìn một lượt xung quanh rồi nói.

- Này ! Hôm trước ba đã từ mặt tôi rồi cơ mà ? Nếu đã không còn quan hệ cha con nữa thì đến đây phàn nàn về cuộc sống của tôi làm gì ?

- Cũng vì ba còn chút lòng thương ! Thương mẹ con ! Thương vợ con ! Thế nên ba mới đến tận đây để đón con về !

- Ai mượn ? Thương thì ba ở nhà ôm ấp yêu thương họ đi ? Thử hỏi xem có ai mới được thoát khỏi ngục tù lại muốn quay lại không ?

- Đấy là nhà của mày ! Là nơi sinh ra mày ! Có ba có mẹ mày ! Và tao là ba của mày !

- Không không ! Ông đã từ tôi rồi, giờ tôi không phải con của ông đâu ! Đừng đến đây làm những chuyện như vậy nữa, hãy về nhà và yêu thương những người được ông tiêu khiển đi !

- P'Off !_Gun kéo áo Off ý nói anh bình tĩnh.

- Hôm trước ba đã mạnh miệng nói như vậy thì cứ làm như vậy đi, không cần tìm tôi ! Tôi tự sống được !_Off chán nản nhìn ông Adul

- Được ! Nếu mày đã xác định như thế thì sau này đừng có quay về xin tiền tao nữa !

- Không bao giờ !

Dứt câu, ông Adulkittiporn bước vào trong xe rồi rời đi.

Off loạng choạng ngồi xuống ghế gần đó rồi thở hắt.

- Anh bình tĩnh đã chứ, là ba anh đến muốn đón anh về mà._Gun vuốt tóc Off nói nhỏ.

- Cái này là áp giải anh đi hành hình không phải đón anh về nhà, tuy là có nhẹ giọng nhưng anh không muốn trở về nơi đấy nữa, dù có chăn ấm, nệm êm, quần áo đắt tiền, sơn hào hải vị nhưng không có thứ anh muốn !

- Hửm ??

- Anh muốn được sự tự do, muốn có tình thương thật sự, muốn là chính mình làm điều mình thích, anh không muốn bị điều khiển không muốn sống trong sự sắp đặt nữa và anh muốn được yêu em !

- Em vẫn ở đây ! Vẫn yêu anh đây mà !

- Đúng ! Em vẫn ở đây vẫn yêu anh nhưng là ở đây, bên ngoài cánh cổng của ngôi nhà ấy ! Bây giờ anh được tự do rồi anh không muốn quay lại nơi đó nữa.

- Dù có là ở đâu em vẫn yêu anh mà !

- Nhưng sau cánh cổng đó là cả một bầu trời trắc trở, khó khăn, ở đây tuy không sa hoa sang trọng nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái, có anh,có em, có chúng ta là được.

- P'Off...

- Đừng đuổi anh nhé ? Cho anh ở lại đây, mỗi ngày anh cùng em bán hàng, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, anh không đòi hỏi gì cả._Off Jumpol nắm lấy tay Gun, ánh mắt vô cùng đáng thương.

- Anh chắc chắn rồi chứ ?

- Từ lúc anh dắt em bước ra khỏi ngôi nhà kia anh đã chắc chắn rồi...

- Chỉ cần anh thấy ổn thì em sao cũng được.

Off gật đầu lia lịa rồi ôm lấy Gun, anh thật may mắn khi gặp được Gun trong cuộc đời này.

Gun siết lấy Off, mặc kệ cho đang ở giữa gian hàng, trong đầu cậu một mớ suy nghĩ rối như tơ vò, liệu ở lại đây có phải là điều đúng đắn ? Liệu cậu để Off Jumpol bỏ nhà đi vì mình là đúng ? Cậu phải làm gì tiếp theo nếu ba của Off không để yên chuyện này ??

...

Hí lu mọi người Hzan đã trở lại sau chuỗi ngày học hành thi cử giải quyết công việc riêng tư :33 xin lỗi vì đã để các mọi người chờ lâuu jaaa

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cả hai fic của tui trong suốt thời gian qua, từ lần sau tui sẽ ra chap liên tục nheee hy vọng mọi người vẫn sẽ típ tục ủng hộ :33

Mái iuuu 🫶🏻💚💚








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top