Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm

đã một tuần kể từ ngày em công khai giới tính thật với gã, cũng đã tròn một tuần off jumpol không bước ra khỏi cửa đi tán gái ăn chơi, chỉ ru rú một mình trong nhà. ôi thôi nào, mấy năm qua lăn xả trên giường - hay gọi là tình trường cũng được, off jumpol chưa thấy bối rối, tuyệt vọng như này bao giờ. nhục nhã làm sao cậu ấm đào hoa nay lại đang nằm trên giường - một mình - và bất lực suy nghĩ về cảnh em của gã giờ này đang vui vẻ nói chuyện với người mà em thích, gã ghét điều đó cực.

mấy ngày nay gun atthaphan có gọi điện hỏi thăm đấy, nhưng chỉ được vài ba câu qua loa như bị bắt ép phải gọi, đến lúc gã mượn cớ để không nói chuyện với em nữa, em cũng chẳng ho he gì. đây chính là điều gã ghét nhất ở atthaphan đấy, lúc nào cũng chỉ im lặng làm theo người khác, im lặng đến mức khiến người ta phát điên lên được, ấy thế mà em cũng không chịu sửa cái tính đấy đi. và thế là cậu ấm off jumpol lại bị bỏ rơi một lần (theo cách nghĩ của gã), buồn lắm luôn, nhưng vì cái tôi cao quá nên cũng chẳng dám mở lời với đối phương, lắm lúc thật muốn đạp chết sự 'tự cao' ấy, mà mãi vẫn chẳng đạp được.

gã có một tuần để suy nghĩ, nhưng khổ nỗi từ bé đầu óc đã không suy tư nhiều, nên ít nhất cũng phải dành một tháng, hoặc cũng có thể là hơn nếu việc nó khó quá thì gã mới nghĩ thông suốt ra được. bảy ngày rồi, bảy ngày không có em bên cạnh, chà, thật sự rất khó khăn ấy, khi gun atthaphan đã là một thói quen của riêng gã rồi. jumpol muốn biết, rằng lúc gã không bên em như trước nữa, em sẽ như nào, em có nhớ gã không, có thấy cô đơn hay thiếu thốn gì không, hay em vẫn bình thường mà sống, vẫn có thể vui vẻ nói chuyện với người em thích. gã mong là trường hợp một, ít ra có thể tự an ủi một chút, trong lòng em off jumpol này vẫn có chỗ đứng.

-

một tuần qua em không thấy gã bạn thân xấu tính kia đâu cả, như thể off jumpol chưa từng xuất hiện trên đời này vậy. lúc em đến mấy quán bar (mà em chẳng bao giờ muốn đến) cũng không có, thậm chí atthaphan còn làm liều một phe bước vào khách sạn của nhà gã tìm, vậy mà kết quả vẫn là con số không. em có gọi điện cho gã, jumpol trả lời qua loa lắm, còn kiếm cớ để dập máy đi, không giống jumpol mà em từng quen tí nào. nhưng em thì đâu dám ho he gì, em sợ lắm chứ, nếu như lỡ nói sai một câu, gã bạn thân của em chắc đến cả điện thoại cũng không thèm nghe.

gã ghét em rồi, hay gã là đang kinh tởm em đây. atthaphan đoán được nếu gã biết sự thật thì kết quả sẽ như nào, nhưng khi nó xảy ra rồi vẫn là không kiềm lòng được mà đau lòng. cuộc sống của atthaphan bay giờ vô vị y hệt như trước khi em gặp gã vậy, và em nhớ jumpol lắm rồi. nhưng mãi mãi atthaphan sẽ không đủ can đam đến nhà tìm gã, vì em biết, gã sẽ tìm cớ để không gặp em, để không gặp một người có giới tính bị xã hội khinh thường, như em.

jumpol khiến em thất vọng, nhiều hơn là buồn. em đoán được kết cục, nhưng vẫn mong nó sẽ không phải là sự thật, em mong gã vẫn coi em là bạn, em mong gã nghĩ tới những kỷ niệm của hai người, em mong, dù chỉ một chút thôi, off jumpol sẽ không phất lờ em như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top