Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Ống cống ngầm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu..với!!"
"Xin..hãy..c.ứ.u..tôi!"

White giật mình tỉnh giấc. Cậu cau mày, những hình ảnh trong giấc mơ lướt qua trong tâm trí. Tăm tối, sâu hun hút. Tiếng cầu cứu yếu ớt.
White khẽ thở ra, chỉ là 1 giấc mơ thôi. Cảm giác mồ hôi rịn ra dưới lớp áo khiến cậu hơi khó chịu. Chớp chớp mắt để quen dần với bóng tối, cậu khẽ cựa mình, tránh làm NuNew và Sea ngủ bên cạnh thức giấc.
White khựng lại. Không đúng!!! Họ luôn để 1 ngọn đèn nhỏ phía cửa lều cho 2 người gác đêm, nhưng giờ đây xung quanh cậu tối đen. Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, cậu tản tinh thần lực ra ngoài dò xét.
Cậu yên tâm phần nào khi thấy vầng sáng xanh ấm áp của NuNew bên cạnh, nhưng ngoài ra không còn ai khác. Sea nằm bên phải cậu, hay Zee và Jimmy đều đã biến mất.
Tạm thời không cảm giác thấy nguy hiểm, White ngồi dậy vơ lấy áo khoác để cạnh gối mặc vào, đánh thức NuNew:
"NuNew, NuNew!"
"Ưm ~ anh White, sáng rồi hả?"
"Không phải, em tỉnh chưa?"
Cậu nhóc nhanh chóng ngồi dậy:
"Rồi ạ, sao vậy anh?"
"Em bình tĩnh nhé! Anh nghĩ chúng ta lọt vào Vùng Tối rồi!"

"Em nhìn thấy gì không?"
Cậu nhóc lắc đầu, White cũng không cảm nhận được nguồn năng lượng nào khác bên ngoài. Đồ đạc của họ vẫn còn nguyên, nhưng 3 người còn lại đã biến mất. White nắm lấy tay NuNew, tay còn lại cầm đèn pin, hít 1 hơi sâu gật đầu ra hiệu, NuNew kéo khóa cửa lều.
Quang cảnh bên ngoài đã thay đổi. Vùng bình nguyên, bãi cỏ, xe của họ, lều trại phía đối diện đều đã biến mất. White đổi chế độ chiếu đèn ra xa, ánh sáng năng lượng cực mạnh bị màn đêm nuốt chửng. Không có vật gì phản chiếu trong tầm mắt họ.
Tăm tối, sâu hun hút, giống như trong giấc mơ của cậu.

Hai người quay lại lều lấy các thứ đồ thiết yếu gọn nhẹ mang theo trên người, hướng phía trước đi tới. Càng đi tâm tình NuNew càng trầm trọng, không gian im ắng, đen đặc, trống rỗng. Màn đêm đen như cánh tay vô hình siết chặt lấy yết hầu cậu.
"P.. P'White..." NuNew yếu ớt gọi.
"Anh đây, NuNew, em sao vậy?"
"Em, em sợ quá..."
White đỡ lấy cậu bé, dìu cậu ngồi xuống.
"Chúng ta nghỉ 1 lát nhé. Anh ở đây, em bình tĩnh, thở sâu vào. Bình tĩnh lại!"
Cậu nhóc bất chấp hình tượng ngồi bệt xuống đất, dần dần lấy lại hơi thở, bình tĩnh trở lại. White lau mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu.
"NuNew, anh biết là em sợ. Anh cũng vậy. Nhưng có thể Zee, Jimmy và Sea cũng đang ở đâu đó, sợ hãi như chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra cách, được không? Nhất định sẽ có cách thoát ra khỏi đây, chúng ta sẽ tìm thấy họ"
Cậu nhóc gật đầu.
"Phải, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách!"
"Vậy, đi tiếp nhé?"
"Krab ~"
White đỡ lấy cậu nhóc, chống tay ngồi dậy.
"Ah!" White ngạc nhiên, từ lúc nào mặt đất dưới chân họ đã trở thành bằng phẳng, cứng rắn...
"Đây là... bê tông?" NuNew kêu lên.
Ánh đèn men theo nền bê tông từ nơi họ đứng, hắt lên đường cong cách đó 1 khoảng rồi lên cao dần tới đỉnh đầu. Tim White trầm xuống, cậu nặng nề hít 1 hơi sâu.
Ống cống ngầm.
Bằng 1 cách nào đó, nơi họ đứng từ 1 vùng bình nguyên rộng đầy cỏ dại và cây cối đã trở thành 1 ống bê tông khổng lồ, loại được đặt ngầm dưới đất để dẫn thoát nước.
NuNew cũng đã nhận ra vấn đề, cậu nhóc run run hỏi:
"Chả lẽ, chúng ta đang ở dưới mặt đất..."
2 bàn tay siết chặt lấy nhau, nhớp mồ hôi lạnh. Nếu họ thực sự đã bị Vùng Tối giam vào 1 không gian kín dưới mặt đất, sự việc càng khó lường hơn. Đúng lúc này, cả 2 dường như có cảm ứng, cùng nhìn về phía trước.
"Đó là..."
"Fxxk!" White chửi thề. Đốm sáng nhỏ phía xa đáng lẽ ra phải ra 1 dấu hiệu đáng mừng, nếu nó không to dần và đang lao thẳng về phía họ với tốc độ tên lửa. Ống cống ngầm bằng phẳng không có nơi nào để né tránh, cậu đẩy NuNew ra sau, giơ tay chắn trước mặt.

"P'White!!!!!!!!!!!"

Quả cầu lửa dừng lại trước bàn tay cậu như bị chặn lại bởi 1 bức tường vô hình. Ánh sáng chói lòa và hơi nóng thiêu đốt khiến cậu nheo mắt lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của NuNew, quả cầu thu nhỏ dần cho đến khi chỉ còn kích thước bằng 1 trái bóng bay, sáng lơ lửng trong không khí.
"P'White, hóa ra đây là năng lực của anh? Quá ngầu rồi!!!!"
NuNew bám vào vai cậu lắc lắc đầy sùng bái, cậu cẩn thận cảm thụ năng lượng hệ Hỏa ấm áp chảy trong người, không thấy có gì khác thường, mỉm cười với cậu nhóc, ngầm xác nhận.
White phẩy tay, quả cầu sáng lơ lửng trôi về phía trước, dần dần soi sáng 1 bóng người đang tiến lại.
"Này! Cậu không định điên đến mức chơi pinball trong 1 đường ống kín đấy chứ hả?"
"Sorry krab~ Các cậu không sao chứ?
Tôi tìm mãi mà không thấy ai, lại thần không biết quỷ không hay rơi vào cái đường ống chết tiệt này nên nhất thời không kiềm chế được!"
Đó là người có năng lực hệ Hỏa họ đã thấy hồi chiều. Cậu ta còn rất trẻ, và rất đẹp. Dáng người cao ráo, thon thả, da trắng, hàng mi cong rợp, đuôi mắt dài như móc câu câu lấy hồn người đối diện. NuNew đỏ mặt lắc đầu:
"Không.. không sao krab!"
"Thật tốt khi nhìn thấy cậu" White thật lòng nói, chìa tay ra:
"Tôi là White, đây là NuNew"
"Krit, nhưng bạn bè hay gọi tôi là PP"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top