Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Dưới mưa

Hiện giờ tôi đang ở công ty với cái đầu không thể thả lỏng, ức thật sự luôn, sao em có thể làm thế với quà của tôi chứ!

Nhìn lại những món đồ mà em tặng tôi, gấu bông tôi cũng cho nó trên giường của mình, quần áo thì tôi cất gọn vào tủ không dám mặc, sách thì tôi chưng cho nó chỗ đứng riêng, đến cả mấy món đồ lặt vặt như đề cương cũ, kẹp giấy, sao giấy, tôi đều cất hết làm của riêng, giờ đem ra thì y như đống kho báo.

Nhắc lại thì càng thêm tức...

Nhìn giấy tờ trên bàn thì tôi quyết định làm việc để quên đi, con người ta bận rộn thì thường sẽ quên những phiền muộn mà nhỉ?

Nhưng không, công việc không nhiều nhưng lòng tôi vẫn nặng chĩu, hình ảnh em cười nhẹ nhàng với tôi rồi quay đầu đi về phía Tay Tawan với sự hạnh phúc... Làm tôi vừa tức vừa ức, méo làm việc được.

Tôi giận em lắm, chắc tối nay tôi sẽ ngủ luôn ở công ty, chứ về ký túc xá chắc chắn sẽ gặp em, tôi buồn lắm.

"Chị à, tối nay em ở lại công ty, chị cứ về trước đi nha"

"Hả? À ừ... Thế chị về trước"

Tôi đoán chắc rằng chị ấy đang nghĩ có ai đó nhập vào tôi, tôi chưa từng chăm làm như thế này! Ai bảo trước đây có em thì tôi liền không càn thứ gì khác chứ.

Rồi tối hôm đó, em không gọi cũng không nhắn tôi lấy một tin, chỉ có mỗi ba mẹ và chị quản lý là quan tâm, sợ tôi chịu thiệt thòi nên nhắn tin bảo tôi ngủ sớm.

Ôi, nhưng tôi muốn nghe lời đó từ em cơ...

Thật là, sao lại đi yêu một nhóc con vừa vô tình vừa khù khờ như thế chứ.

[3:00]

"Điện thoại à, gửi tín hiệu đến Atthaphan! Hãy bảo em ấy nhắn cho ta một tin nhắn đi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, giọng nói vừa có chút đe doạ vừa có chút cầu xin.

Hì hì, mỗi khi tôi muốn em dỗ tôi thì tôi hay khùng khùng điên điên vậy ấy mà! Đừng quan tâm đến tôi!

Hãy quan tâm xem, bây giờ em đã ngủ chưa? Em ngủ ở đâu? Ngủ với ai?...

Má ơi, tự nhiên nghĩ đến tôi lại tưởng tượng ra cảnh em ngủ cùng với thằng Tay.

Ngàn vạn lần cũng đừng là như vậy! Đau lòng tôi chết.

Bỗng dưng điện thoại tôi sáng lên, biểu thị có tin nhắn đến khiến tôi rất sốc. Đừng nói là em đấy nhá? Chẳng lẽ miệng tôi linh tới vậy luôn á hả?

Tôi chép chép miệng rồi cầm điện thoại lên, không ngoài những gì mong muốn, quả thật là em đã nhắn tin cho tôi. Hạnh phúc cực kỳ luôn ấy, có ai lại không vui khi crush chủ động nhắn tin đúng không?

Háo hức vô cùng, đang định bấm vào xem em nhắn gì thì mẹ lại gọi đến... Gắp quá tôi không kịp suy nghĩ, vội vội vàng vàng bắt máy rồi nói một tràng văn Hán Tự.

"Mẹ à, hiện tại bây giờ con rất bận nên không thể nói chuyện liền với mẹ được, cụ thể là Gun vừa nhắn tin cho con nên con phải đi xem ngay. Xin lỗi mẹ nhiều, mẹ đừng nghĩ con bất hiếu mẹ nhé, tạm biệt mẹ con sẽ gọi lại sau!"

Tôi đã không để mẹ kịp nói lời chào mà trực tiếp nói với vận tốc ánh sáng, Thật sự rất nhanh đó!

Nhưng tôi không ngờ em lại còn nhanh hơn cả tôi, vừa vào em đã thu hồi tin nhắn mất. Đúng là chậm một bước là hối hận cả đời mà.

Đang thang phân trách phận, buồn tức tủi thân, hay sao em có vẻ hiểu được suy nghĩ của tôi nên đã  nhắn tin.

*Hội thoại tin nhắn*

Gun: Tối nay em ngủ ở nhà của pí Tê, anh cứ yên tâm ngủ trước đi nha.

Ừm :Off

Gun: Vâng, pí ngủ ngon.

Ngủ ngon :Off

Gun: Pí không có gì để nói với em ạ?

Không :Off

Gun: Em sẽ ngủ qua đêm với pí Tê đó ạ...

Ừm, thằng Tay dễ ngủ, sẽ không :Off
phiền em đâu.     

Gun: Vâng... Bye pí, trễ rồi em ngủ trước đây.

Sau tin nhắn đó, tôi cũng chẳng buồn nhắn thêm. Hôm nay đúng là tôi cầu được ước thấy, tức chết đi được mà.

Lại nói đến chuyện em ngủ ở nhà thằng Tay, hai người bọn họ ngủ cùng nhau thì đâu có cần nói với tôi... Ây da, cái tướng ngủ của thằng Tay cũng không thật sự ổn lắm, tôi 20 tuổi cũng ngủ với nó không ít lần rồi, nhưng không lần nào ngủ ngon. Tức thì tức nhưng tôi cũng lo em sẽ khó ngủ, dù gì thì tính của em và thằng kia tôi là người hiểu rõ nhất, không hợp ngủ chung đâu...

Mà sức của thằng Tay cũng mạnh ngang tôi, nếu nó có làm chuyện kia với Gun thì...

Ôi má ơi, cái đầu của tôi bị ngu ngu kiểu gì vậy, làm sao em có thể dễ dàng trao thân cho nó được... À, mà cũng có thể, với cái miệng của nó thì việc này không thật sự khó...

Hừm, thôi dẹp đi, tôi cần làm việc, không cần phải quan tâm... Họ yêu nhau thì họ làm chuyện đó không sai, tôi không thể quản...

[2 ngày sau]
Hôm nay, 21/6 tôi lại cùng em dưới mưa.

Sau vài ngày tỉ mỉ quan sát, tôi phát hiện ra em và thằng Tay không có vẻ thật sự thân thiết, không giống như đang giận nhau nhưng lại càng không giống là người yêu.

Kiểu gặp nhau thì chỉ chào, mạng xã hội ít khi tương tác, mượn điện thoại xem tin nhắn thì cũng cho luôn không nghĩ ngợi, đã vậy tin nhắn cũng chẳng giống với người yêu, có lúc còn xưng hô mày tao, cãi nhau là chuyện thường tình,  cũng chẳng nói về nhau nên thành ra tôi lại nuôi hi vọng. Biết bản thân rất ngốc nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

"Gun ah, anh biết hôm nay em có mang ô, nhưng hôm nay đi ô chung với anh nhé? Anh có vài điều muốn nói"

"Còn công việc của anh thì sao?"

"Anh làm xong hết rồi!"

"Nhưng anh Tay bảo hôm nay có cuộc họp hội học sinh gì mà ạ?"

"Thằng Tay đùa em đó!"

"Vậy được... Em về cùng ô với anh"

Nhìn dáng vẻ của em rất tự nguyện nên tôi vô cùng vui, cảm giác như em không chối bỏ mình cũng thật sự hạnh phúc.

Cơn mưa lác đác rơi, hôm nay trời mưa đặc biệt không lớn, nhưng bầu trời lại đặc biệt âm u, đơn nhiên trời mưa thù cũng chẳng có con chim nào bay qua bay lại.

"Ô... Anh làm cái này... Vì em sao?"

Nhìn ánh mắt em lấp nhìn tôi, rồi lại nhìn lên món quà tôi tặng em, hè hè, làm sao mà đỡ được!

Một cây dù trong suốt, tôi đã điểm tô cho nó bằng những nét vẽ nghệch ngoạc, gồm có một bầu trời xanh và những chú chim nhỏ sãi cánh bay. Tôi không giỏi hội hoạ! Đến cả hồ nước tôi cũng không biết vẽ, nhưng tôi nghĩ em vẫn sẽ vui khi nhìn thấy nó.

A, tôi đoán chắc rằng tôi nghĩ đúng, em cười đến không ngậm được miệng, mắt cũng cong lên, háo hức đưa tay sờ nhẹ lên dù.

"Làm cho em đó Gun, dù anh không thể khiến trời ngừng mưa nhưng anh vẫn có thể cho em bầu trời và những chú chim. Nếu em muốn, anh có thể làm một mô hình nhân tạo bầu trời, chim và có cả hồ nước cho em!"

"Em cảm ơn anh nhiều nhưng không càn làm đến thế đâu, bé Jane sẽ ghen! Mà công nhận nhé, nét vẽ này... Haha... Cũng không tệ" Em cười ngượng nhìn tôi, thật là dễ thương ghê á.

"Anh không giỏi về hội hoạ, sau này có gì em chỉ anh nhá?!"

"Vâng, em cũng chỉ biết chút ít, khó mà chỉ ai được"

Tôi nhận ra em có chút thoải mái với tôi hơn, giọng nói đến cứ chỉ rõ là dễ gần hơn nhưng cách nói chuyện vẫn vậy, ây da, mối quan hệ của em và tôi tốt hơn là nhờ một cái ô!

"Anh hỏi em một chút nhé?" Tâm trạng của em khá hơn rất nhiều, tôi biết chứ nhưng tâm trạng của tôi thì không, lại nghĩ đến cảnh tượng sắp mất em thì trong lòng lại tự đau, tôi cần chấm dựt nó! Tôi cần hỏi rõ em! Tôi không muốn giận em cũng chẳng muốn giận thằng Tay!

"Vâng, anh hỏi đi" Em vẫn cười hạnh phúc, chân bước vẫn chầm chậm và đầu vẫn ngước lên nhìn cây dù.

"Em và Tay có mối quan hệ... Trên mức tình bạn sao?"

Tôi phát hiện mặt em và tôi bây giờ có cảm xúc rất khác nhau, trong khi tôi hoảng loạng sợ em sẽ không hài lòng với câu hỏi của tôi thì em lại vẫn cứ ngơ ngơ mặt nhìn lên dù. Nhìn trong thấy ghét lắm, eo ơi người gì đâu mà dễ thương thấy sợ.

"À, dạ vâng, đúng là trên mức tình bạn! Luôn luôn như vậy mà ạ? Anh Tay không nói với anh ạ?" Em ấy trả lời tôi mà không thèm nhìn sắc mặt khó coi của tôi.

"Chắc là có nói..." Tôi trầm mặt xuồng hoàng toàn, mặt đen như đít nồi luôn ấy chứ.

"Tối nay ăn lẩu hải sản nhé? Sẵn tìm chỗ bán đồ ngọt luôn, em thích ăn đồ ngọt" Em ấy vẫn ngoan ngoãn nói tiếp, giọng nói của tôi trầm hẳn đi như vậy mà em còn không hề nhận ra.

"Hả? À ừm..." Tôi biết em đang rất vui vẻ, nhưng tôi không còn tâm trạng, hoàn toàn không. Lần này chắc chắn rồi, Off Jumpol hoàn hảo đã bị thất tình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top